Dịch: Anh Đào.
Mẫn Đình về nhà xe của em gái đã đỗ ở chỗ đỗ xe.
Dì đang bận rộn trong bếp, Mẫn Hy đang dựa vào ghế sô pha xem điện thoại. Mỗi lần cô về nhà ăn cơm anh trai đều đợi cô ở trong sân, tình huống về đến nhà còn muộn hơn cô như tối nay quả thật là hiếm thấy.
Nghe thấy tiếng động có người đi vào, cô ngẩng lên đầu khỏi màn hình điện thoại: “Anh tăng ca sao?”
Mẫn Đình: “Không. Đi qua bệnh viện, ở đó mười phút.”
“Vậy sao lúc em hỏi anh ở trong điện thoại sao anh lại nói tối nay không có việc gì? Sớm biết anh có hẹn với chị dâu em em đã đổi hôm khác về ăn cơm rồi.”
“Hẹn tối mai, trùng hợp đi qua bệnh viện thôi.”
Mẫn Hy nghĩ đến thỏa thuận mỗi tháng chỉ gặp nhau hai lần, không nhịn được trách móc: “Anh, anh như này là không có trách nhiệm anh có biết không?”
Mẫn Đình phớt lời lời chỉ trích của em gái, rửa tay xong đi thẳng đến sô pha ngồi xuống. Cầm một túi đồ ăn vặt trong đĩa lên bóc ra, đưa qua.
Mẫn Hy chìa một tay ra lấy, đồng thời đặt điện thoại xuống.
Mẫn Đình lại xiên một miếng dưa hấu ở trong đĩa đưa cho em gái, Mẫn Hy xua tay: “Vừa rồi em ăn nhiều lắm.”
“Không phải anh nói cuối tháng mới có thể xong việc quay về sao, sao lại về trước rồi?” Cô ăn đồ ăn vặt hỏi.
Mẫn Đình chậm rãi bỏ miếng dưa hấu đó vào trong miệng mình, nói: “Ngày mai là sinh nhật Thời Miểu.”
“Ồ~” Mẫn Hy cười, kéo dài âm cuối, không tiếc lời khen: “Được đấy, vậy mà lại nhớ sinh nhật chị dâu.”
Mẫn Đình: “Không phải nên sao? Em tưởng anh là Phó Ngôn Châu.”
“… Hừ hừ hừ, đừng có giẫm nha. Phó Ngôn Châu chưa bao giờ quên sinh nhật em hết.” Mẫn Hy xoa xoa bụng mình, “Anh, sau này anh nói chuyện chú ý chút, thai giáo rất quan trọng. Đừng để đứa trẻ sau khi sinh ra chỉ nhớ những lời nói xấu về bố nó mà ngày nào người cậu là anh đây cũng nói.”
Em gái mang thai sắp ba tháng, Mẫn Đình nghĩ đến tâm trạng của cô, không tranh luận.
Mẫn Hy quay về chính là muốn nói chuyện đám cưới của anh: “Anh với chị dâu định khi nào tổ chức đám cưới?”
Mẫn Đình nói: “Chưa có kế hoạch.”
Trước khi đăng ký kết hôn chỉ thỏa thuận trong vòng nửa năm không gặp phụ huynh, còn về việc tổ chức đám cưới hay không, khi nào ở cùng nhau không ai nhắc đến.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Miểu mở mắt đã nhận được một bao lì xì lớn.
Trong nhóm chat gia đình ba người, Thời Ôn Lễ và Triệu Mạch Nhân đều gửi lì xì sinh nhật đến.
Triệu Mạch Nhân hỏi cô: Mẫn Đình biết hôm nay là sinh nhật con không?
Thời Miểu trả lời: Biết ạ, buổi tối đến chúc mừng với con.
Sự lo lắng trong lòng của Triệu Mạch Nhân coi như là yên tâm hơn chút, sự kỳ vọng của bà đối với hôn nhân của con gái và con rể bây giờ đã giảm xuống đến mức có thể chúc mừng sinh nhật lẫn nhau bà đã hài lòng mãn nguyện lắm rồi.
Yêu cầu thấp như này đến chính bà cũng cảm thấy có chút hoang đường.
Nhưng nếu như kỳ vọng cao, ngoại trừ rước thêm phiền muộn cho bản thân ra thì cũng không giúp được gì.
Những ngày này bà đều khuyên bản thân nghĩ thoáng ra một chút, nghĩ đến nhiều chuyện tốt đẹp hơn, không có tình cảm sẽ không dài lâu.
Triệu Mạch Nhân: Vậy mẹ bảo tiệm bánh trưa giao bánh qua đó, con chia cho các đồng nghiệp ăn cùng.
Buổi tối có Mẫn Đình ở đó, không cần bà bận lòng nữa.
Thời Miểu nhận lì xì của mẹ và anh trai, mở cuộc trò chuyện với bố ra. Lần trước bọn họ nói chuyện với nhau là đầu tháng 6, bố chia sẻ một bệnh án tương đối phức tạp cho cô.
Đến buổi trưa cuộc trò chuyện vẫn im lặng.
Trong khoa đồng nghiệp không ai nhớ sinh nhật ai, mãi đến khi bánh kem giao đến những lời chúc sinh nhật lần lượt đến.
Thời Miểu cắt một miếng bánh kem mang đến cho Cố Xương Thân: “Chủ nhiệm, thầy ăn bánh kem đi ạ.”
Cô Xương Thân đang xem phim chụp X-quang: “Sinh nhật ai thế?”
“Sinh nhật em ạ.”
“Xem trí nhớ thầy này.” Cố Xương Thân tháo kính xuống, ăn hai miếng bánh kem, chỉ vào phim chụp X-quang và một đống kết quả kiểm tra ở trên bàn, “Báo cáo kết quả của ông cụ Giang, xếp ở đó đi.”
Thời Miểu: “Vâng ạ.” Ông cụ Giang là bệnh nhân sửa van động mạch chủ đầu tiên của chủ nhiệm, khoảng thời gian trước chủ nhiệm còn hỏi cô hồ sơ theo dõi bệnh án của ông cụ, “Sao lúc này lại đến kiểm tra ạ? Có phải có chỗ nào không thoải mái không ạ?”
Cố Xương Thân: “Nói khoảng thời gian này bị tức ngực, không yên tâm nên đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Van ba lá bị hở một ít, ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Người nhà ông cụ lo lắng quá, hôn nhân của con gái cũng không mấy như ý, đây là tâm bệnh của ông cụ. Khoảng thời gian trước còn nói với thầy cháu gái ngoại cũng không bớt lo.”
Thời Miểu: “Không phải nói sự nghiệp của mấy người cháu đều rất thành công ạ?”
Cố Xương Thân: “Chắc là chuyện hôn nhân đại sự không tốt đẹp.”
Thời Miểu gật đầu, tiện cầm báo cáo kết quả lên xem.
Ông cụ Giang không chỉ là bệnh nhân đặc biệt đối với chủ nhiệm mà đối với cả toàn bệnh viện.
Năm đó ca phẫu thuật sửa van của ông cụ vô cùng thành công, để bày tỏ lòng cảm ơn các con trai của ông đã quyên góp hai mươi triệu cho bệnh viện để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học ở trung tâm tim mạch. Sau đó quỹ từ thiện Đồng tâm được thành lập, mỗi năm đều quyên góp cho khoa ngoại tim mạch bọn họ dưới nhiều hình thức khác nhau.
Quỹ từ thiện bây giờ do con cháu ông cụ phụ trách, ba năm trước dự án công ích “Đồng tâm hợp lực” chính thức được khởi động.
Cố Xương Thân cúi đầu ăn bánh kem: “Hà Văn Khiêm nói em kết hôn chớp nhoáng?”
Thời Miểu thấp giọng nói: “Vâng ạ.”
Vốn dĩ Hà Văn Khiêm không định nói chuyện Thời Miểu đăng ký kết hôn cho đồng nghiệp, bất lực trong khoa khác còn có đồng nghiệp muốn theo đuổi Thời Miểu, nói có bạn trai cũng không sao hết nên anh ấy chỉ có thể nói người ta đã kết hôn rồi.
Cố Xương Thân nhìn cô, “Giỏi lắm, có bản lĩnh rồi, đến cả thầy cũng giấu.”
“Không phải em cố ý giấu thầy đâu, sợ thầy mắng em.”
“Biết rõ thầy sẽ mắng em sao còn dám kết hôn chớp nhoáng?”
Thời Miểu không cãi lại, để phim lại vào trong túi.
Ông vẫn luôn để mắt đến đối tượng kết hôn thích hợp với cô, từ gia đình đến nhân phẩm, thêm khả năng lực cá nhân, ông lựa chọn rất kỹ càng. Cô thì hay rồi, không nói tiếng nào đi đăng ký kết hôn với một người mới quen biết chưa được mấy ngày.
“Còn ngây ra đó làm gì!” Cố Xương Thân xua tay, mắt không thấy tim không đau.
Thời Miểu như được ân xá, cầm báo cáo kiểm tra đi ra ngoài.
Đồng nghiệp không quên để lại một miếng bánh sinh nhật cho thọ tinh là cô, vừa ăn vừa mở điện thoại ra, không có tin nhắn muốn xem.
Bánh kem vẫn chưa ăn xong có người gõ nhẹ hai tiếng xuống bàn cô.
Thời Miểu ngẩng đầu, là chủ nhiệm.
Cố Xương Thân hận rèn sắt không thành thép nhưng lại không có cách nào, không giận nữa, nói: “Buổi tối thầy trực hộ em mấy tiếng.”
Thời Miểu được cưng chiều mà lo sợ: “Chủ nhiệm, tối nay thầy không có việc gì ạ?”
“Ai bảo ăn bánh kem của người ta chứ!”
Thời Miểu cười: “Cảm ơn chủ nhiệm ạ.”
Cố Xương Thân không để ý, xoay người rời đi.
Đi được mấy bước lại nhớ ra: “Quay về trước 11 giờ!”
“Em bảo đảm 10 rưỡi sẽ quay về.”
Có thời gian mấy tiếng rảnh rỗi, Thời Miểu gửi tin nhắn cho Mẫn Đình, tối nay ra ngoài chúc mừng.
Mẫn Đình: Tối nay em không cần trực sao?
Thời Miểu: Chủ nhiệm trực thay tôi mấy tiếng.
Sau đó Mẫn Đình gọi điện đến, hỏi cô muốn ăn ở đâu.
Giọng nói có sức hút của anh vô cùng rõ ràng, giống như người đang ở bên cạnh.
Thời Miểu nói: “Chỗ anh chọn, tôi mời.”
Mẫn Đình: “Ai mời còn khác nhau sao?” Anh lại hỏi, “Em muốn ăn gì?”
“Tìm chỗ ăn mấy món cơm nhà đi.”
Mẫn Đình suy nghĩ một lúc, bình thường cô không phải đặt đồ ăn ngoài thì là ăn cơm ở nhà ăn, cơm rất khó hợp vị, hỏi cô: “Đến nhà tôi?”
Thời Miểu không chắc chắn: “Phải gặp phụ huynh sao?”
Mẫn Đình: “Bố mẹ tôi đi công tác công vụ, không có ở nhà. Tôi rất khó gặp được bọn họ.” Xua tan nỗi lo lắng của cô, “Bọn họ biết em, muốn tôi dẫn em về nhà ăn cơm từ lâu rồi.”
Thời Miểu chưa bao giờ chính thức hỏi qua suy nghĩ của bố mẹ anh đối với cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối của bọn họ, “Bố mẹ anh đồng ý sao?”
“Tôi đồng ý bọn họ sẽ không phản đối.”
Mẫn Đình nhắc lại chủ đề trước đó có muốn đến nhà ăn cơm không, “Muốn đến không?”
Thời Miểu không do dự nữa: “Được.”
Hai người đón sinh nhật tẻ nhạt, Mẫn Đình: “Tôi bảo Mẫn Hy với Phó Ngôn Châu qua nữa.”
Sinh nhật vắng vẻ thật sự đối với Thời Miểu mà nói không sao cả, dù sao cũng quen rồi, náo nhiệt một chút cô cũng thích. Trùng hợp cô cũng muốn gặp em gái Mẫn Đình và người em rể anh không muốn gặp đó.
Có điều nếu như vậy cô không có cách nào ở chung với riêng anh nữa.
“Thứ bảy anh rảnh không?” Thời Miểu hỏi thẳng.
“Chuyện sắp xếp rồi cũng có thể tạm thời thay đổi.” Mẫn Đình hỏi, “Có phải có chuyện gì không?”
Thời Miểu: “Thứ bảy tôi được nghỉ, một mình anh ăn cơm cùng tôi.”
Cô không muốn mình anh chủ động cung cấp giá trị tình cảm, càng không muốn anh yêu cô, chỉ muốn lúc cô cần bầu bạn anh ở bên cạnh là được.
Cô không có gì muốn nói, chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
Mẫn Đình nghĩ cô lại phải vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa người với người ở trong khoa không giải quyết được, đồng ý với cô: “Được.”
6 giờ 10 phút tối Thời Miểu thay váy rời khỏi khoa.
Chú Trần đã dừng xe ở bãi đỗ xe từ lâu, đợi đón cô.
Thời Miểu vừa ngồi lên xe, điện thoại có tin nhắn đến. Cô vội mở ra, không phải bố.
Diệp Tây Tồn: Sinh nhật vui vẻ. Ăn bánh kem chưa?
Thời Miểu trả lời: Cảm ơn anh, buổi trưa ăn bánh kem rồi.
Diệp Tây Tồn: Tối chúc mừng ở nhà ăn sao?
Thời Miểu: Ở nhà Mẫn Đình.
Diệp Tây Tồn: Tốt lắm.
Thời Miểu không trả lời nữa, trước khi thoát khỏi wechat lại liếc nhìn cuộc trò chuyện của bố. Đã qua thời gian tan làm, vậy mà bố vẫn không gửi lời chúc mừng sinh nhật, xem ra quên mất hôm nay là sinh nhật cô.
Cất điện thoại, cô lấy gối ôm vào lòng, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau bốn mươi phút lái xe chiếc xe chậm rãi lái vào biệt thự, xung quanh là cây xanh tươi tốt, vô cùng yên tĩnh.
Mẫn Đình từ trong nhà đi ra, xe dừng lại mà người vẫn chưa xuống, không cần nghĩ cũng biết cô lại ngủ trên xe rồi.
Hiện tại anh có hai ấn tượng sâu đậm nhất với cô đó chính là, ngủ thế nào cũng không tỉnh, chăn vo thành một cục.
Đi đến trước xe, anh nhẹ kéo mở cửa.
Thời Miểu ôm chặt gối, tựa đầu vào mép ghế, sắp đụng vào cửa sổ.
“Thời Miểu.”
Anh gọi hai lần, người đang ngủ say cuối cùng cũng có phản ứng.
Trong mơ Thời Miểu đang làm phẫu thuật, Khương Dương bên cạnh bị người mổ chính mắng khóc, mắng Khương Dương xong lại mắng cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn, người mổ chính vậy mà lại là bố, vậy là cô đá một cái vào chân Khương Dương, bảo anh ta đừng khóc, không có chút khí phách nào cả.
Nhưng Khương Dương lại khóc càng hăng hơn, không chịu được việc bị người mổ chính chê mình ngốc.
Cô vừa đinh đá cái thứ hai vào chân Khương Dương, ảo giác nghe được giọng nói của Mẫn Đình.
Giấc mơ bị gián đoạn, cô tỉnh dậy, từ từ mở mắt.
Mẫn Đình nhìn cô nói: “Mẫn Hy làm bánh kem cho em.”
Giữa hai người mở đầu câu chuyện không bao giờ có làm nền với chào hỏi, đều vào thẳng vấn đề.
Thời Miểu bình tĩnh mấy giây, ngồi thẳng: “Mẫn Hy biết nướng bánh sao?”
“Ừ. Năm l y hôn học.”
Thời Miểu không biết một chút gì về tình hình gia đình anh, hóa ra trong chuyện tình cảm Mẫn Hy cũng từng không thuận lợi. Cho dù hai vợ chồng Mẫn Hy ở trong nhà nhưng Thời Miểu cũng không khỏi hạ thấp giọng nói: “Phó Ngôn Châu là em rể mới của anh hay là?”
Mẫn Đình: “Cũ.”
“…..”
Chả trách không muốn gặp Phó Ngôn Châu.
Thời Miểu chỉnh tóc xong xuống xe, “Tôi đi giúp Mẫn Hy làm bánh kem.”
Mẫn Đình nghiêng mặt nhìn cô: “Em cũng biết.”
“Không biết, có thể giúp một số công việc lặt vặt.”
“Phó Ngôn Châu đang làm rồi.”
Trên bàn ăn trong phòng bếp, Mẫn Hy vừa mới rắc cánh hoa hồng lên bánh kem, ngẩng đầu nhìn thấy hai người xứng đôi một trước một sau đi vào, cô cười vẫy tay với Thời Miểu: “Chị dâu, qua xem bánh kem của chị nè.”
Thời Miểu cười đáp lại: “Đã làm xong rồi sao?”
“Vừa mới xong.” Trên tay còn có những cánh hoa hồng còn xót lại, Mẫn Hy lấy một cái bỏ vào trong miệng cẩn thận nhai.
Hai người quen nhau, trực tiếp bỏ qua màn giới thiệu của Mẫn Đình.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Phó Ngôn Châu trong lời đồn, em rể và ông anh cậu rốt cuộc đúng là không thuộc về nhau không thể sống cùng nhau, ngay đến cả khí chất áp bức người khác mạnh mẽ đó cũng không khác nhau là mấy.
Thời Miểu gật đầu lại với Phó Ngôn Châu, coi như là chào hỏi.
Bánh kem lấy hoa hồng trắng và hoa sơn trà trắng làm chủ đề, tô điểm bằng một số cánh hoa hồng màu đỏ.
Thời Miểu lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Đẹp vậy sao.”
Mẫn Hy đưa cho cô nửa miếng socola chưa dùng hết: “Thời gian vội quá, năm sau em làm cho chị cái đẹp hơn.”
Thời Miểu không khách sáo, nhận lấy socola bỏ thẳng vào miệng, nhai: “Đến lúc đó chị phụ em.”
Mẫn Đình để bánh kem lên bàn, dì làm một bàn đồ ăn cơm nhà phong phú, còn chuẩn bị mì cuộn làm bằng tay.
Trước đây trong nhà tụ tập chỗ ngồi bên cạnh Mẫn Đình chuyên thuộc về Phó Ngôn Châu, ngồi như vậy là bởi vì hai người ngẩng đầu sẽ không nhìn thấy đối phương.
Bây giờ có thêm Thời Miểu, Mẫn Đình hỏi ý kiến của cô trước: “Ngồi bên cạnh anh hay là?” Anh chỉ chỗ trống đối diện, tùy cô chọn.
Thời Miểu dường như không hề do dự, đi đến bên cạnh anh.
Mẫn Đình giơ tay, kéo ghế bên cạnh.