Dịch: Anh Đào.
Vậy mà Mẫn Đình lại nhớ sinh nhật cô, Thời Miểu có hơi cảm thấy bất ngờ.
Sinh nhật của cô là ngày 23 tháng 7, còn bốn ngày nữa là có thể gặp anh.
Nói ra cũng lạ, giữa bọn họ ngoại trừ biết tình hình cơ bản của đối phương ra thì những cái khác đều không hiểu chút nào. Ngay cả anh sống ở đâu cô cũng không hỏi, hai người không khác gì người xa lạ nhưng ở cùng anh lại tương đối thoải mái.
Trước sinh nhật một ngày, ngày 22 tháng 7, phòng làm việc của cô có một vị khách không mời mà đến.
Có điều đến rất không đúng lúc, lúc đó cô đang ở trên bàn phẫu thuật.
“Xin chào, cho hỏi bác sĩ Thời có đây không?”
Lưng Khương Dương đang quay đối diện với cửa uống nước, cả buổi sáng chạy lên chạy xuống, thời gian uống nước cũng không có.
Nghe thấy tiếng anh ta từ từ quay đầu lại, cốc nước vẫn chưa rời khỏi miệng.
Đánh giá người đến, mắt anh ta hơi nheo lại, nhận ra đó là ai. Họ hàng của ông cụ Thiệu giường số 57, lúc ở phòng bệnh anh ta từng thấy người này.
Thật sự Khương Dương không có hảo cảm với người nhà của giường 57, anh ta lấy cốc xuống, nhưng vẫn khách sáo nói: “Bác sĩ Thời đang phẫu thuật rồi, có chuyện gì có thể nói với tôi.”
“Bao giờ chị ấy phẫu thuật xong?”
“Cái này không nói chắc được.”
Diệp Thước nhìn món quà trong tay, suy nghĩ một lúc: “Tôi đợi chị ấy.”
Lại hỏi Khương Dương chỗ nào là của Thời Miểu.
Tay Khương Dương chỉ về chiếc bàn bên trái: “Bình thường cô ấy ngồi bên đó.”
Diệp Thước nói cảm ơn, đi qua đó, đặt chiếc túi lên bàn. Người ngồi xuống, đôi chân dài dang rộng, dựa người vào ghế bắt đầu lướt điện thoại.
Chỗ ngồi của Khương Dương đối diện với Thời Miểu, anh ta liếc nhìn chiếc túi thêm mấy lần. Bên ngoài chỉ là một chiếc túi giấy xách tay bình thường không có bất cứ logo nào, vì anh ta đang đứng nên có thể nhìn rõ logo ở hộp bên trong.
Xa xỉ, hào nhoáng.
Trước đây ở khoa khác anh ta có từng nghe qua tin đồn có người nhà bệnh nhân theo đuổi Thời Miểu, theo đuổi vô cùng rầm rộ.
Đương nhiên cuối cùng vẫn không theo đuổi được.
“Bác sĩ Thời đã kết hôn rồi.” Khương Dương nhiều lời nói.
Diệp Thước ngẩng lên: “Tôi biết.”
Khương Dương: “…..”
Xem ra khá là cố chấp với suy nghĩ của mình.
Diệp Thước đợi hai tiếng, đây là lần cậu ta đợi người khác lâu nhất, trong thời gian đó có nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần.
2 giờ 50 phút Thời Miểu mới phẫu thuật xong, nhà ăn đã không còn cơm, đồ ăn ngoài đặt vẫn chưa đến, đồng nghiệp đưa cho cô một quả táo ăn trước để xoa dịu cơn đói.
Thời Miểu ăn táo đi vào trong văn phòng, nhìn thấy người đang xoay ngang điện thoại ngồi ở chỗ làm việc của mình bước chân dừng lại.
Diệp Thước giống như cảm giác được có người đang nhìn cậu ta, đột nhiên ngẩng đầu.
“Ngày mai là sinh nhật chị.” Cậu ta đồng thời đứng dậy, chỉ vào quà ở trên bàn.
Trong văn phòng còn có những bác sĩ khác, cũng có bệnh nhân và người nhà, nói chuyện không tiện.
Thời Miểu: “Ra ngoài nói. Xách cả quà theo.”
Cô quay người đi ra ngoài, đi về phía đầu hành lang.
Diệp Thước chân dài, mấy bước đã đuổi kịp cô.
Tay cậu ta xác túi quà đi ở bên cạnh cô, Thời Miểu không có ý chủ động nói chuyện.
“Chị xóa Diệp Tang Dư rồi sao?” Cậu ta phá vỡ im lặng.
Thời Miểu chậm rãi cắn quả táo, không để ý ‘ừ’ một tiếng.
Diệp Thước đợi cô nói vì sao lại xóa, nhưng mãi cho đến khi hai người đứng bên cửa sổ ở đầu của hành lang Thời Miểu cũng không mở miệng nữa. Một tay cô đút vào túi áo, cắn miếng nhỏ quả táo, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Diệp Thước cũng im lặng theo, sợ người tiếp theo Thời Miểu xóa có phải sẽ là cậu ta không.
Nghe mẹ nói đã hơn nửa năm cô không đến nhà ăn cơm, lý do là bận, nhưng cho dù có bận đến đâu đi chăng nữa thì không đến nỗi thời gian ăn một bữa cơm cũng không có. Cô không chỉ ngày càng xa cách với cậu ta mà cũng dần dần vạch rõ giới hạn giữa mình với những người khác trong nhà.
Tối qua cậu ta mới biết Thời Miểu xóa wechat của Diệp Tang Dư.
Tối qua ba anh em bọn họ đều ở nhà, sắp đến sinh nhật Thời Miểu nên Diệp Tây Tồn đã chuẩn bị quà. Diệp Tang Dư về nhà nhìn thấy quà ở phòng khách tưởng đó là quà của mình, vừa định mở ra.
Diệp Tây Tồn bảo cô ta đừng động vào: Quà sinh nhật tặng Thời Miểu.
Phản ứng của Diệp Tang Dư vô cùng kích động, nói Thời Miểu đã xóa cô ta rồi, vì sao còn phải tặng quà. Sau đó cô ta buột miệng, nói ra chuyện Thời Miểu yêu thầm Diệp Tây Tồn.
Cậu ta và Diệp Tây Tồn đều ngây người tại chỗ.
Cũng may khi đó trong nhà chỉ có ba anh em bọn họ, bố mẹ vẫn chưa về.
Diệp Tây Tồn chỉ hỏi một câu: Chuyện khi nào?
Diệp Tang Dư rõ ràng hối hận: Em nói nhầm.
Diệp Tây Tồn không nói gì nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô ta.
Diệp Tang Dư biết rõ không thể nào lừa gạt cho qua nên nói toạc ra.
Vốn dĩ Diệp Tây Tồn định tự mình tặng quà cho Thời Miểu, tối qua đã rất muộn rồi anh trai gõ cửa phòng cậu ta, đưa túi quà cho cậu ta nói nhờ chuyển qua giúp anh ấy.
Có thể chuyện xảy ra quá đột ngột, anh trai nhất thời không biết phải làm thế nào để đối diện với Thời Miểu.
Cũng có thể cảm thấy không thích hợp gặp riêng, gặp rồi chỉ giày vò Thời Miểu.
Diệp Thước đưa túi quà qua: “Món quà bên dưới là anh tặng chị, bên trên là của em.”
Thời Miểu không nhận: “Không phải nói sinh nhật không cần phải tặng quà lẫn nhau nữa rồi sao?”
Mấy năm trước đã thỏa thuận, mọi người đều tuân theo.
Diệp Thước: “Năm nay chị làm bác sĩ nội trú.”
Coi như là phần thưởng cho sự chăm chỉ, cũng coi như là chúc mừng cô lại tiến gần thêm một bước làm bác sĩ điều trị của mình.
Thời Miểu: “Tấm lòng chị nhận. Món quà quý trọng như này nhận rồi còn phải đáp lễ, tiền lương của chị không cao, tích cóp một năm cũng không đủ mua một món.”
“….. Chị.”
“Chị nói chuyện khó nghe, nhưng chuyện này là sự thật.”
Điện thoại trong túi Thời Miểu rung, đồng nghiệp nói với cô đồ ăn ngoài giao đến rồi.
“Em về đi, chị đi ăn cơm đây.”
Nếu như là trước đây cô sẽ nghĩ đến tình cảm và mặt mũi của bọn họ, cho dù không muốn cũng sẽ nhận quà, sau đó lại nỗ lực tích tiền để đáp lễ.
Nhưng bây giờ sẽ không như vậy.
Sẽ không làm khó bản thân nữa.
Diệp Thước dõi theo bóng lưng của cô rẽ vào văn phòng, cậu ta lại đứng ở cửa sổ thêm một lúc.
…
Lúc chập tối Thời Miểu nhận được điện thoại của chú Trần tài xế.
Chú Trần hỏi cô bây giờ có tiện không, sếp Mẫn mua một ít đồ bảo ông mang qua.
Thời Miểu hỏi trong vô thức: “Mẫn Đình về rồi ạ? Anh ấy không có thời gian qua đây sao?”
“Sếp Mẫn có lẽ đang ở công ty, bận xong sẽ qua đây.” Chú ấy cũng không rõ, chỉ nghe lời dặn mang đồ qua.
Thời Miểu không hỏi nhiều nữa: “Bây giờ cháu rảnh, đến dưới tòa nhà chú gọi điện cho cháu, cháu xuống dưới đó lấy ạ.”
Chú Diệp nhìn thùng đồ ở trong xe thương vụ: “Không cần xuống, cháu không bê được đâu, chú dẫn nhân viên qua.”
Thời Miểu: “… Đồ to quá bảo vệ chưa chắc đã cho phép mang lên lầu ạ.”
Chú Trần nói không sao: “Sếp Mẫn đã xin bên bệnh viện rồi.”
Thời Miểu: “…..”
To đến mức phải xin phép, trí tưởng tượng của cô hạn hẹp nên không nghĩ ra đó là quà gì.
Một tiếng sau chú Trần mang đồ đến, là bàn, ghế và tủ sách.
Hai nhân viên đã dùng tốc độ nhanh nhất để lắp xong bàn ghế, lúc đi xuống mang hết tất cả túi bóng bên ngoài theo.
Đồng nghiệp tối nay trực ca đêm đang ăn cơm, bê hộp cơm đến xem.
Căn phòng trực đơn giản của Thời Miểu được khoác lên mình màu sắc mới, chiếc bàn làm việc lởm chởm đơn giản đầu giường hôm nay đã chính thức nghỉ hưu. Thay vào đó là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó sáng màu, có hai tầng giá sách, giá sách ở bên cạnh sẽ không cản ánh nắng ở cửa sổ.
Chiếc bàn cũ bị đào thải được để ở cuối đuôi giường, bình thường có thể tiện tay vứt chìa khóa, để túi và những đồ dùng khác.
Chiếc ghế gỗ cô ngồi hàng ngày đã được đổi thành ghế công thái học.
Ban ăn gấp chỉ rộng năm mươi centimet chật chội ban đầu đã được đổi thành một chiếc bàn ăn gấp hình vuông rộng bảy mươi centimet, còn trang bị thêm hai chiếc ghế ăn có chiều cao phù hợp.
“Sếp Thời, bạn trai này quá đáng tin rồi!”
“Sếp Thời, thương lượng chút đi, bảo bạn trai cô tài trợ cho tôi một chiếc ghế như này, bù đắp tiếc nuối tôi không ăn được món bánh bao hấp của nhà đó nữa. Nếu như không được thì cô cho chúng tôi mượn chiếc bàn đó ăn cơm cũng được.”
Mọi người cười haha, đá chân người đó.
Hà Văn Khiêm ăn bánh gạo, đánh giá chiếc bàn mới: “Đây là thiết kế riêng nhỉ, kích cỡ vừa vặn luôn.” Lại cười nói, “Chủ nhiệm tiếp theo có phúc rồi.”
Đồng nghiệp thích ăn bánh bao đã ngồi xuống trước chiếc bàn mới, để hộp cơm lên trên bàn tiếp tục ăn, “Sếp Thời, hôm nay chúc mừng cô chuyển đến nhà mới, có gì ngon ăn không?”
“Có thật đây.” Thời Miểu lấy một hộp thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt ở trong tủ lạnh ta, để vào lò vi sóng hâm nóng lại.
Mặc dù gần đây mẹ bận rộn đám cưới của Diệp Tây Tồn nhưng cũng không bỏ bê đồ ăn đồ uống của cô, thường xuyên bảo dì làm đồ ăn ngon mang đến.
Đồng nghiệp ở phòng trực bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thơm mà đến, bê hộp cơm tìm đến cửa.
Đồng nghiệp thích ăn bánh bao: “Mấy người cầm tinh con c h ó đấy à.”
“Cầm tinh cậu đấy!”
Ghế không đủ ngồi, vậy là hai người chen chúc nhau ngồi một cái, có người còn dứt khoát nửa quỳ xuống trước bàn. Nếu như động tác không nhanh căn bản sẽ không tranh được miếng sườn có dính nước sốt.
Thời Miểu mở phần cơm của mình ra, cùng bọn họ ăn cơm.
“Sếp Thời, nghe nói hôm nay có cậu nhóc trẻ tuổi theo đuổi cô theo đuổi đến tận văn phòng rồi à.”
“Tôi biết, tôi còn nhìn thấy nữa, trông cũng được lắm, đợi sếp Thời của chúng ta những mấy tiếng cơ.”
Thời Miểu: “Đó là em trai tôi, cùng mẹ sinh ra.”
“Ồ ồ, chả trách.”
Đây là lần đầu tiên Thời Miểu nói chuyện trong nhà trước mặt mọi người, bình thường bọn họ nói chuyện người nhà chỉ có cô tránh không nói.
“Sếp Thời, luận văn của tôi cuối cùng cũng phiên dịch xong rồi, giày vò gần một tháng, cô rảnh xem giúp tôi nhé?” Trình độ tiếng Anh của Thời Miểu tốt nhất trong khoa bọn họ, đạt đến trình độ dịch thuật y học, vậy là bọn họ cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.
Thời Miểu: “Được thôi.”
Sau đó nói chuyện luận văn.
Ở cửa có một bóng người cao lớn, đang định bước vào thấy vậy lại lui ra ngoài.
Bọn họ ăn rất vui vẻ, nói chuyện cũng nghiêm túc, không ai chú ý đến bên ngoài cửa có người.
Điện thoại trong túi Thời Miểu rung, Mẫn Đình gửi tin nhắn đến: Ăn xong nói với tôi một tiếng.
Cô theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu tìm người, ở cửa trống không.
Bỏ đũa xuống, cô đi ra bên ngoài, không thấy bóng dáng anh trên hành lang.
Thời Miểu: Anh đâu rồi?
Mẫn Đình: Vào xe lấy chai nước.
Thời Miểu: Anh đưa bàn ghế đến trùng hợp bọn họ không bận nên qua đây góp náo nhiệt, không ngờ anh sẽ đến.
Mẫn Đình: Không sao, mọi người ăn đi.
Giữa đồng nghiệp bọn họ đã quen ở chung như này, anh hiểu.
Thời Miểu: Sắp ăn xong rồi.
Mẫn Đình: Không cần vội.
Anh xuống dưới uống nửa chai nước, đợi hơn mười mấy phút, đóng nắp lại đi lên.
Phòng trực vốn dĩ náo nhiệt đã yên tĩnh lại, chỉ có một mình Thời Miểu. Cô đang mở chiếc hộp cuối cùng, là một chiếc bình thủy tinh lê trong suốt.
Lần trước anh đến đây bình hoa trên bàn cô là chai nước khoáng.
Có lẽ anh cảm thấy không hợp với hoa nên tặng cho cô một bình hoa xinh đẹp.
Ở cửa có tiếng bước chân, cô không đóng cửa, Mẫn Đình gõ nhẹ mấy tiếng xuống cửa mới đi vào.
Thời Miểu nghiêng mặt nhìn qua, người đàn ông đã đóng cửa lại. Anh mặc bộ vest màu xám, bên trong là áo sơ mi màu đen cao cấp, nhìn giống như vừa mới bàn chuyện công việc xong. Gần hai tháng không gặp, thật ra không tính là quá lâu nhưng không biết tại sao lại cảm giác giống như đã xa nhau lâu như một hai năm.
“Anh vẫn chưa ăn sao? Tôi đặt đồ ăn cho anh.”
Mẫn Đình: “Không cần, tôi về nhà ăn. Mẫn Hy nói sẽ về.”
Thời Miểu gật đầu, thôi vậy.
Mẫn Đình cởi áo vest vắt lên ghế ở bên cạnh, thư ký nói với anh bàn ghế đã xong, đã đưa đến. Trùng hợp anh tiện đường đến bệnh viện nên đi lên xem thử.
Thời Miểu đặt bình hoa cạnh cửa sổ, “Cảm ơn anh, chỗ quà sinh nhật này đều vô cùng thực dụng.”
“Không phải quà sinh nhật, chỉ là trùng hợp đưa đến trước sinh nhật em.” Mẫn Đình đi đến trước giường, mang mấy chồng sách từ trên giường lên bàn làm việc.
Thời Miểu ở trước bàn làm việc, hai người cách nhau chưa đến năm mươi centimet, vừa rồi anh mặc áo vest, sự lạnh lẽo trên người anh đã được màu xám xóa* đi. Bây giờ anh cởi áo vest ra, cảm giác áp bức từ áo sơ mi đen ập đến.
Gần như là vô thức, cô dịch sang bên cạnh nửa bước, kéo dài một chút khoảng cách.
Cách biệt về chiều cao, cô phải ngẩng đầu nhìn anh: “Anh về khi nào vậy?”
Mẫn Đình: “Trưa nay.”
Buổi chiều phải bàn chuyện hợp tác, vừa mới kết thúc. Vốn dĩ buổi tối có buổi xã giao, kết quả Mẫn Hy gọi điện cho anh nói tối nay sẽ về nhà ăn khuya, tiện tìm anh nói chuyện, bảo thư ký lùi lịch xã giao lại.
Mấy quyển sách y học chuyên ngành rất nặng, hai chồng anh chia ra mấy lần mới chuyển xong.
Trong lúc đó anh có nhìn lên giường, chăn vẫn bị vo thành một cục như cũ.
Trước mặt cô anh kiềm chế không gấp lại, tránh để cô xấu hổ.
Thời Miểu đứng bên cạnh, nhìn người đàn ông chuyển từng quyển sách một lên giá sách bên cạnh. Trên giường còn có mấy túi thể dục, anh cầm để xuống chiếc bàn cũ cuối giường.
Đến đây trên giường coi như sạch sẽ thoải mái.
Mẫn Đình nhìn đồng hồ: “Tôi về đây. Tối mai qua đây đón sinh nhật với em.”