Dịch: Anh Đào.
Không trùng hợp Thời Miểu lại muốn đi bơi, 9 rưỡi chưa chắc đã về kịp.
Hay là anh lùi xuống nửa tiếng nhé? Khoảng 10 giờ tôi mới có thể về đến nhà.
Mẫn Đình: “Được.”
Anh tiện hỏi cô: “Buổi tối ra ngoài sao?”
“Ừ, lâu lắm rồi không có thời gian vận động, trùng hợp tối nay rảnh.”
Xe bus đến, chầm chậm dừng ở nhà chờ.
Thời Miểu xếp hàng theo dòng người lên xe: “Xe bus đến rồi, không nói nữa.”
Âm thanh phức tạp trong điện thoại truyền đến bên Mẫn Đình, một giây sau cuộc gọi bị ấn tắt, bên tai của anh lập tức khôi phục sự yên tĩnh. Hai người giống như ở hai thế giới khác nhau, vừa rồi ở trong điện thoại anh vẫn chưa kịp hỏi cô ở phòng tập nào.
Mẫn Đình gửi tin nhắn: Địa chỉ? Tôi kết thúc bên này sẽ qua đón em.
Thời Miểu: Chưa chắc đã tiện đường.
Mẫn Đình: Không sao.
Thời Miểu nói với anh địa chỉ hồ bơi, lại nói: Anh không cần qua sớm đâu, tôi muốn bơi thêm một lát.
Mẫn Đình: Ừ.
Bữa tiệc tối nay anh tham gia ở một nhà hàng nhân trong tứ hợp viện, em rể Phó Ngôn Châu tổ chức. Vốn dĩ anh không muốn đi, Phó Ngôn Châu nói, chê mặt mũi tôi không lớn vậy để tôi bảo đích thân Mẫn Hy mời anh đến?
Từ nhỏ đến lớn em gái là điểm yếu tình cảm duy nhất của anh, giờ con bé mang thai, có phản ứng thai nghén, không thể nào để con bé tiếp tục kẹt bị làm khó ở giữa hai người nữa.
Chiếc xe dừng ở cổng tứ hợp viện, Mẫn Đình xuống xe, người phục vụ đợi ở cửa dẫn anh vào.
Trong sân yên tĩnh tao nhã, xuyên qua dải cây hải đường đi trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, đàn cá koi đang chơi ở ao sen dưới cây cầu. Chủ của tứ hợp viện nay tin phong thủy, tốn rất nhiều tiền cho việc tạo cảnh quan.
Em gái thích đến đây ăn cơm nhất, người khác qua đây để ăn cơm nhưng con bé lại đặc biệt đến để cho cá ăn.
Con bé không chỉ cho cá ăn mà còn ước nguyện, biến ao sen thành hồ ước nguyện.
Có lần anh từ trong phòng bao đi ra, trùng hợp gặp Mẫn Hy ném một đồng xu ước nguyện, anh nói: Chuyện tự lừa mình dối người như vậy sao em cũng làm chứ? Chi bằng em ước với anh đi.
Chọc tức Mẫn Hy trợn mắt với anh, đi qua bên cạnh anh còn cố ý đụng anh một cái.
Khi đó con bé vẫn chưa kết hôn với Phó Ngôn Châu.
Không biết điều ước đó có liên quan đến Phó Ngôn Châu hay không.
Từ trên cầu đi xuống, bước qua mái hiên dài cổ kính, mấy tiếng cười đùa mà anh quen thuộc truyền từ cửa sổ lưới ra.
Hôm nay bữa tiệc có tổng cộng chín người, anh là người cuối cùng đến.
Người phục vụ đi ở phía trước đẩy cửa phòng bao: “Sếp Mẫn, mời anh.”
“Phó Ngôn Châu, anh cậu đến rồi, còn không mau quỳ gối nghênh đón đi.”
Mấy người khác cười trêu chọc.
“Mau gọi anh đi.”
“Nghe thấy không đấy?”
Phó Ngôn Châu đang điều chỉnh thực đơn, nói với giám đốc món nào thay thế bằng món nào. Anh ta nói, giám đốc ở bên cạnh ghi lại.
Bên bàn bên kia đột nhiên chế giễu anh ta, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, chỉ người đối diện cửa, ra hiệu cho anh ta lăn khỏi đây.
Phó Ngôn Châu có thể đứng dậy nghênh đón bất cứ ai nhưng tuyệt đối sẽ không mỉm cười chào đón Mẫn Đình.
Mẫn Đình không mong chờ gì người em rể này có thể vui vẻ hòa nhã nói chuyện, anh vừa định cởi áo vest đưa cho nhân viên phục vụ, nhìn thấy người máy Tiểu Tiểu Thời đứng ở bên cạnh cửa. Đôi mắt màu xanh lam sẫm lóe lên.
Tiểu Tiểu Thời là người máy thế hệ thứ ba của Công nghệ Thịnh Thời, trong nhà anh cũng có một cái. Lúc tham gia hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Công nghệ Thịnh Thời đã trúng thưởng xổ số, Mẫn Đình không chắc được cái này có phải là Phó Ngôn Châu mang từ trong nhà anh đến hay không, vậy là hỏi người phục vụ: “Là Phó Ngôn Châu mang đến sao?”
Nhân viên phục vụ: “Ồ, không phải, là ông chủ Công nghệ Thịnh Thời tặng nhà hàng của chúng tôi.”
Lúc bấy giờ Mẫn Đình mới chú ý Thịnh Kiến Tề ở trên bàn bài bên này. Ván bài kết thúc, Thịnh Kiến Tề đứng dậy, cả phòng bao chỉ có anh ta không phải là người trong vòng Bắc Kinh bọn họ, anh ta giơ tay: “Sếp Mẫn, đã lâu không gặp anh rồi.”
Hai người nắm tay nói chuyện mấy câu, anh ta nhường chỗ cho Mẫn Đình.
Tối nay Mẫn Đình không có hứng đánh bài: “Anh ngồi đi.”
Thịnh Kiến Tề ngồi xuống, ván bài tiếp tục.
Nhân viên phục vụ mang thêm một cái ghế đến, Mẫn Đình ngồi bên cạnh bàn bài xem chơi bài.
Anh vừa ngồi xuống, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam đậm bên cạnh ngẩng lên, chậm rãi nói: “Trả bật lửa cho tôi.”
Mẫn Đình nhìn đối phương: “Bật lửa gì?”
Thương Uẩn: “Hôm sinh nhật vợ anh, cái bật lửa anh cầm nghịch đó chính là của tôi.” Hại anh ta đi tìm một trận, đăng bài tìm đồ trong nhóm cả nửa ngày, không ai nói gì, thì ra là bị Mẫn Đình tiện tay cầm đi.
“Phải cảm ơn sinh nhật của vợ cậu, nếu như cậu không đăng ảnh tôi đi đâu tìm chứ.”
Mẫn Đình không để ý, bởi vì anh không có ý định trả.
Thương Uẩn cũng không mong chờ có thể đòi lại được, anh ta chuẩn bị tối nay tiện lấy một cái đi, không biết ai xui xẻo.
“Vợ cậu là bác sĩ khoa ngoại tim mạch à?”
“Ừ.”
Thương Uẩn đếm bài của đối phương, rút một lá ném ra, tiếp tục nói chuyện phiếm với Mẫn Đình: “Cậu lên kế hoạch cho khối y tế là vì vợ cậu à?”
Mẫn Đình: “Không liên quan gì đến cô ấy, khi đó tôi vẫn chưa quen biết cô ấy.”
“Hai người thật sự là người xa lạ kết hôn chớp nhoáng?”
“Nếu không thì?”
Thương Uẩn: “Nghe mẹ tôi nói, ông ngoại cậu bị cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cậu chọc tức không nhẹ, vốn dĩ tôi con định thay cậu đi xoa dịu.”
Anh ta phụ trách khối y tế và dược phẩm của doanh nghiệp dưới trướng gia tộc nhà mình, mấy năm nay tham gia sâu vào điều trị AI và tim nhân tạo. Mẫn Đình là một trong những người hợp tác với anh ta, chỉ đầu tư, không tham gia quản lý dự án. Nếu như Mẫn Đình lên kế hoạch vào khối y tế không liên quan gì đến Thời Miểu, hai người lại là quan hệ hôn nhân đều có mục đích riêng, lợi của ai người đó tự giành. Vậy thì anh ta không thể nào ăn nói lung tung đi hòa giải ở chỗ trưởng bối được, miễn để chữa lợn lành thành lợn què.
Mẫn Đình nói: “Không cần hòa giải. Người trong nhà biết tôi và Thời Miểu không quen nhau.” Anh chuyển chủ đề, “Vừa rồi mấy cậu đang nói huy động vốn gì đấy?”
Thương Uẩn trả lời: “Lần này sếp Thịnh đến Bắc Thành chính là tìm ông thần tài là cậu đây để huy động vốn. Phương hướng nghiên cứu và phát triển tương lai của Công nghệ Thịnh Thời bọn họ là người máy y tế. Cậu biết đó, đào tạo một mô hình tốn bao nhiêu tiền.”
Thịnh Kiến Tề thuận tiện nói bổ sung: “Thiếu tiền, còn thiếu nhân tài liên quan.”
Đối với Mẫn Đình mà nói tiền không phải vấn đề, còn về đoàn đội nghiên cứu và phát triển lớn mô hình AI, anh không có nhiều thời gian như vậy đi bắc cầu kết nối, sau lại đi giới thiệu thay Thịnh Kiến Tề.
Thương Uẩn hỏi Mẫn Đình: “Tập đoàn Kinh Hòa bọn cậu có hứng thú đầu tư không?”
Mẫn Đình cười như không cười hỏi ngược lại: “Cậu không đầu tư? Nếu như cậu đầu tư chính, Kinh Hòa đầu tư.”
Thương Uẩn cười đánh thái cực: “Kinh Hòa bọn cậu là gã không lồ công nghệ lớn số một, nếu như có đầu tư chính cũng là cậu đầu tư chính, tôi đầu tư theo cậu.”
Quyết định đầu tư quan trọng như vậy không thể nào bàn trực tiếp ở trên bàn ăn được, Mẫn Đình có ý đầu tư, đối với Thịnh Kiến Tề mà nói thì đây chính là bước tiến triển lớn. Bữa tiệc tối nay đặc biệt được lập ra là để anh ta huy động vốn, trong bữa ăn anh ta kính Mẫn Đình hai ly.
Chỉ cần có tập đoàn Kinh Hòa đầu tư chính, những nhân tài khác sẽ lần lượt theo vào.
Trong bữa ăn, bọn họ nói đến công ty nghiên cứu và phát triển mô hình lớn AI đang nổi tiếng ở nước ngoài, có công ty ba năm trước chưa được biết đến được thành lập bởi nhóm sinh viên đại học thiên tài máy tính. Công ty này năm nay đã được một gã khổng lồ công nghệ ở thung lũng Silicon nhìn trúng thu mua và sáp nhập vào đầu năm nay, đoàn đội nghiên cứu và phát triển cũng bị đào qua đó.
Gần như chỉ trong một đêm, giá trị tài sản vàng ròng của mấy người sáng lập đã tăng vọt lên hàng tỷ đô la Mỹ, và trở thành những người nổi tiếng ở trong ngành.
Trong đó có một người sáng lập mà bọn họ đều quen biết, em trai của Diệp Tây Tồn, Diệp Thước.
Nói rồi Thương Uẩn nhìn Mẫn Đình: “Nghe nói Diệp Tây Tồn là anh vợ cậu? Thật à?”
Mẫn Đình: “Coi như là vậy.”
Lại nói, “Thời Miểu không phải do mẹ cô ấy nuôi lớn, không qua lại nhiều với bên đấy.”
Thương Uẩn hiểu, mối quan hệ tổ chức gia đình phức tạp, anh ta không đề cập nhiều đến.
Không chỉ không nhắc đến Diệp Tây Tồn nữa, đến cả chủ đề liên quan đến Diệp Thước cũng bỏ qua.
Mấy lần trong đó Thương Uẩn đều ám chỉ việc muốn lấy lại bật lửa về nhưng Mẫn Đình nhắm mắt làm ngơ.
Phó Ngôn Châu cho anh ta ý kiến: “Cậu hỏi Thời Miểu đi.”
Mẫn Đình liếc em rể một cái, Phó Ngôn Châu coi như không nhìn thấy.
9 rưỡi, những người khác vẫn còn đang nói chuyện, Mẫn Đình gọi điện thoại cho tài xế đến đón anh, nói sẽ rời đi trước.
Thương Uẩn: “Còn có tăng hai nữa.”
Ăn cơm xong bọn họ còn vòng đi đến hội sở, đây là thông lệ.
Mẫn Đình: “Tôi còn có việc, mấy cậu chơi đi, tính vào thẻ của tôi.”
Thương Uẩn dập thuốc: “Chuyện gì mà gấp thế?”
Mẫn Đình không che giấu: “Đi đón Thời Miểu.”
Thương Uẩn trêu anh: “Không phải nói kết hôn là để ứng phó với người trong nhà cậu sao?”
“Ứng phó với người nhà có mâu thuẫn với sống hòa hợp? Tôi cũng không phải ứng phó xong liền l y hôn.” Đoạn hôn nhân này không nói đến tình cảm nói yêu, anh đi công tác lâu như vậy không gặp nhau, Thời Miểu cũng không bao giờ hỏi nhiều hay thăm dò, hiếm khi ở chung còn thoải mái hơn anh mong đợi. Cô không có bất cứ yêu cầu tình cảm nào đối với anh, vậy thì ở những phương diện khác anh cũng cố gắng để có thể làm hài lòng cô.
Không có thời gian tán gẫu nữa, Mẫn Đình cầm áo vest rời khỏi phòng bao.
Nhà hàng tư nhân cách hồ bơi Thời Miểu bơi không xa, lái xe hai mươi phút.
Kỳ nghỉ hè trùng hợp lại rơi vào cuối tuần, người dẫn con đi bơi tăng gấp đôi so với bình thường.
Khu nghỉ ngơi bên ngoài hồ bơi phụ huynh trẻ con đã ngồi kín, Mẫn Đình đứng đó hai phút sau đó lại quay vào trong xe, gửi tin nhắn cho Thời Miểu: Tôi đến rồi.
Thời Miểu vừa mới đi tắm mặc xong quần áo, gần đây bận đến hồ đồ, quên mất bây giờ là kỳ nghỉ hè. Đi tắm phải xếp hàng, sấy tóc cũng phải xếp hàng, trước mắt không kịp sấy tóc, cô dùng khăn lau thêm mấy lần, xách túi đi vào phòng thay đồ nữ.
Chiếc Bentley dừng ở bên đường trước cổng bể bơi, sau khi nhìn rõ biển số xe cô chạy thẳng qua đó.
Trùng hợp chiếc xe đang ở dưới một ngọn đèn đường, ở bên trong khoang xe được bên ngoài chiếu sáng. Vừa mới tắm nước xong, trên mặt khuôn mặt trắng nõn của Thời Miểu có một lớp phấn nhàn nhạt. Trên trán có giọt mồ hôi lăn xuống, cô lấy mu bàn tay lau đi.
Tóc cũng ướt.
Mẫn Đình nhìn cô: “Sao không sấy tóc xong sau hãy ra.”
“Nhiều người.” Đương nhiên cũng không muốn để anh đợi quá lâu.
Trong túi thể dục còn có khăn khô chưa dùng đến, cô tìm ra vắt lên vai.
Chiếc xe chậm rãi hòa vào đường chính, hệ thống cách âm tốt, bên ngoài nóng nực ồn ào nhưng bên trong xe lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cô kéo khóa túi thể dục.
Mẫn Đình phá vỡ im lặng: “Có bể bơi trong nhà ở trong phòng tân hôn, ngày mai tôi bảo người đi dọn dẹp một chút, sau này em qua bên đó bơi đi.”
Thời Miểu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh: “Bể bơi ở trong nhà?”
“Ừ.” Anh thích bơi, ban đầu trong quá trình cải tạo thiết kế lại đã thiết kế hồ bơi.
“Anh ở phòng tân hôn à?” Cô hỏi.
Mẫn Đình nói: “Tôi không ở bên đó.”
Không có ai vào ở, đặc biệt cho dọn dẹp hồ bơi vì cô, cô còn không biết bao lâu mới có thời gian bơi một lần, quá phiền phức.
Thời Miểu: “Không cần đâu, tôi đi bơi ở bể bơi, cái gì cũng tiện.”
Phòng tân hôn cô chưa đến lần nào, không rõ địa chỉ cụ thể ở đâu.
Còn liên quan đến vấn đề khi nào chuyển đến ở cùng nhau, bọn họ chưa bao giờ bàn bạc. Đối với bọn họ sống chung là một chuyện khó thích ứng lại vô cùng xa lạ, mãi cho đến mấy ngày nay cô mới thích ứng được với việc trong cuộc đời này có thêm một người cần cô quan tâm, chăm sóc.
“Công việc lại gặp phải chuyện phiền phức gì sao?”
Mẫn Đình hỏi, giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô.
Thời Miểu hơi hoang mang: “Không có, sao anh lại hỏi vậy.”
Hai người nhìn nhau một lúc, Mẫn Đình: “Vậy thì tôi hiểu sai rồi, em bảo tôi một mình ăn cơm cùng em, tưởng công việc của em lại gặp phải vấn đề khó giải quyết, muốn nói với tôi.”
“Không có.”
“Không phải chuyện công việc, vậy là chuyện gì?”
Chuyện gì cũng không có, chỉ là cùng nhau ăn cơm thôi.
Thời Miểu hiểu ra, có thể là cô làm phiền đến anh rồi: “Sau này mỗi tháng chỉ có thể gặp nhau hai lần, hoặc là có chuyện mới có thể tìm anh, bình thường không tiện có đúng không? Nếu như kiểu thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, ăn cơm có thể cũng không phải là vì chuyện gì cả, hoặc là bắt buộc phải nói gì đó, chỉ là ăn một bữa cơm bình thường thôi. Nếu như anh không tiện cũng không sao cả.”
Mẫn Đình: “Tiện. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi.”