Nhân Danh Tình Yêu

Chương 15: Nụ hôn mấy năm trước


Dịch: Anh Đào.

Nửa đường về sau đó trong xe im lặng không nói gì, tóc Thời Miểu vẫn còn ướt nên không tiện dựa vào ghế, vậy là chống cằm ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa bên ngoài xe. Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn xem điện thoại, thỉnh thoảng gõ chữ.

Mẫn Đình đang trả lời tin nhắn của em gái, Mẫn Hy hỏi anh: Anh, anh chắc chắn trước khi xem mắt chưa từng gặp qua chị dâu em sao?

Mẫn Đình: Chưa.

Mẫn Hy: Anh nhớ lại cho kỹ đi, trên tiệc rượu, trong hội sở?

Mẫn Đình vô cùng chắc chắn: Chưa từng gặp.

Anh hỏi em gái: Sao đột nhiên hỏi cái này?

Mẫn Hy gửi cho anh một tấm ảnh, bảo anh tìm trọng điểm.

Bối cảnh của bức ảnh chính là trong phòng bao của hội sở, hình ảnh không mấy tươi sáng, trong ảnh anh đang đánh bài, đối diện là Phó Ngôn Châu.

Mẫn Đình: Hôm đó Phó Ngôn Châu làm sao?

Mẫn Hy: Anh, bảo anh tìm trọng điểm, đừng có nhìn Phó Ngôn Châu anh không vừa mắt.

Mẫn Đình: “…..”

Anh phóng to ảnh, nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc của Thời Miểu. Trước quầy bar ở chéo đằng sau bàn đánh bài, cô cầm đồ uống ngồi uống một mình.

Mẫn Hy: Anh nhìn thấy chị dâu chưa?

Mẫn Đình: Nhìn thấy rồi.

Mẫn Đình: Chụp lúc nào đấy?

Mẫn Hy: Bốn năm trước.

Khi đó cô và Phó Ngôn Châu vẫn chưa liên hôn, lấy anh trai làm lá chắn, chụp Phó Ngôn Châu.

Chính vào lúc nãy, cô nhàm chán không có việc gì ngồi lục lại album ra xem thì nhìn thấy bức ảnh này. Không ngờ lại phát hiện được thứ ngoài ý muốn, cô giúp anh trai suy nghĩ lại cụ thể là hôm nào chụp: Hôm em ném đồng xu vào ao sen trong sân ở tứ hợp viện, anh còn nói móc em, nhớ ra chưa?

Thật ra hôm đó không tính là ước nguyện, cô yêu thầm Phó Ngôn Châu, đến cả anh trai cũng không nói. Trong lòng có rất nhiều chuyện đè nén, không có ai để nói vậy là đi tìm chủ nhân của tứ hợp viện hỏi mấy đồng xu ném vào đó.

Trùng hợp tối đó gặp Phó Ngôn Châu ở hội sở.

Là điều ước thành sự thật rồi sao?

Cô không biết.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Mẫn Hy: Nhớ ra chưa?

Mẫn Đình nhớ kỹ lại, chuyện em gái ước nguyện với hồ cá koi anh chỉ nhớ là có chuyện này, căn bản nhớ không ra cụ thể là ngày nào. Còn về phòng bao ở hội sở, cách dăm ba hôm anh lại đến, mỗi lần đến đều cùng người khác trong hoàn cảnh khác. Anh không bao giờ để những người không quan trọng ở trong lòng, vậy nên không có một chút ấn tượng nào với Thời Miểu.

Mẫn Hy: Vẫn không có ấn tượng?

Mẫn Đình: Tối đó em cũng ở đấy, không phải em cũng không có ấn tượng với Thời Miểu sao?

Mẫn Hy: Sự chú ý của em không phải ở trên người Phó Ngôn Châu à.

Mẫn Đình: Sự chú ý của anh cũng ở trên người cậu ta.

Mẫn Hy: ……

Không nói tiếp được, Mẫn Hy thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.

Mẫn Đình quyết định hỏi người đó: “Thời Miểu.”

“Hả.”

Thời Miểu thu hồi tầm mắt ở bên ngoài cửa sổ vào, quay mặt nhìn anh.

Mẫn Đình đưa điện thoại qua, ý bảo cô nhìn bức ảnh: “Mẫn Hy vô tình chụp lại. Em có ấn tượng không?” Anh nói, “Tôi nhớ không ra.”

Thời Miểu liếc nhìn bản thân mình ở trong bức ảnh, đó là sự xuất hiện cùng lúc duy nhất của cô và Mẫn Đình trước khi xem mắt. Tối đó bởi vì thua trò chơi “Thật hay thách”, nào biết được “Thách” là phải hôn một người ở hiện trường. Cô bất giác nhìn về phía người đàn ông nói ít nhất cả buổi tối, cũng không đùa giỡn với người khác.

“Anh ta độc thân, cậu cứ yên tâm hôn, đừng có gánh nặng tâm lý.” Có người tốt bụng ở hiện trường đẩy thẳng Mẫn Đình đến bên cạnh cô.

Cách mấy năm, cô đã không còn nhớ người tốt bụng đó họ gì tên gì, nhưng có ấn tượng sâu sắc với Mẫn Đình.

Có điều Mẫn Đình đã không còn nhớ cô.

Có lẽ anh vẫn có thể mơ hồ nhớ có người từng hôn mình, nhưng sớm đã quên người hôn anh là ai.

Nếu như anh đã hoàn toàn không nhớ ra cô, cô cũng không định nhắc lại, nhắc đến chỉ làm tăng thêm sự ngại ngùng giữa hai người.

Thời Miểu mơ hồ nói: “Có chút ấn tượng.”

Mẫn Đình: “Diệp Tây Tồn đưa em đi?”

“Cũng không tính là vậy, là tôi qua đó tìm anh ấy có việc.”

Tối đó Diệp Tây Tồn phải ra ngoài phòng bao nghe điện thoại, cô thua trò chơi. Nếu như anh ở bên cạnh, anh sẽ nghĩ cách hóa giải.

Chiếc Bentley dừng ở dưới tòa nhà của cô, cô đưa điện thoại cho Mẫn Đình, chủ đề kết thúc ở đây.

Thời Miểu xách túi thể dục xuống xe, Mẫn Đình xuống ở bên kia xe, cô đi vòng qua đầu xe anh: “Anh về đi, tôi tự mình lên.”

Mẫn Đình đi về phía cốp xe tự động đang chậm rãi mở ra, nói: “Quà sinh nhật vẫn ở đằng sau cốp xe, em quên rồi?”

Nếu như anh không nhắc Thời Miểu thật sự quên mất, có rất nhiều túi xách, một mình cô cầm không hết, Mẫn Đình mang lên nhà giúp cô.

Hai người đi vào tòa nhà, Thời Miểu đi phía trước, đi vào thang máy trước quẹt thẻ. Thang máy được bổ sung khi khu nhà cũ được cải tạo, hoàn toàn làm bằng kính trong suốt, đứng ở trong thang máy có thể nhìn thấy cây xanh trong khu nhà. Ở trong nhóm chủ tòa nhà nói đùa rằng là thang máy cảnh quan.

Có cây xanh hòa lẫn thấp thoáng, trong thang máy không còn ngột ngạt nữa.

Thời Miểu nhìn hàng cây ở bên ngoài kính trong suốt từng chút một lùi xuống, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với Mẫn Đình: “Tôi không mời anh vào nhà nữa, lát nữa anh để đồ ở bên cạnh cửa thang máy, đi thẳng thang máy xuống dưới.”

Mẫn Đình: “Không vội, tôi về cũng không có việc gì.”

Thời Miểu không phải không muốn để anh vào nhà, giải thích: “Trong nhà không gọn ghẽ, anh đi vào sẽ muốn dọn dẹp.”

Mẫn Đình cười: “Vậy bừa thành như nào?”

Thời Miểu: “… Cũng không bừa như vậy, chỉ là không phù hợp với yêu cầu của anh.” Nói không chừng sau khi anh nhìn thấy còn muốn sửa sang lại, đổi những đồ nội thất cũ đi giống như việc trang trí phòng trực của cô.

Đang nói, thang máy dừng lại tầng cần đến.

Mẫn Đình mang quà mãi đến tận cửa, không kiên trì đi vào, đứng ở bên cửa đợi cô xách hết mấy túi xách vào trong nhà. Đoạn đường qua đây, tóc cô cơ bản đã khô rồi, mái tóc mềm mại xõa xuống vai. Có lẽ là vì đèn ở hành lang có hơi thiên về màu vàng vậy nên gương mặt cô cũng dịu dàng hơn một chút.

Tất cả đồ đều được chuyển vào trong, anh đứng ở ngoài cửa, cô đứng ở trong cửa, im lặng nhìn nhau một lúc.

Nương theo ánh sáng đằng sau lưng, ngũ quan của anh càng trở nên sâu thẳm hơn, trong mờ ảo lại ôn hòa hơn chút.

Thời Miểu nắm lấy tay nắm cửa, vừa định nói nếu như anh không chê bừa thì đi vào uống cốc nước rồi hãy về thì Mẫn Đình lại đi trước cô một bước: “Em bảo tôi một mình ăn cơm cùng em là bởi vì gần đây công việc quá mệt sao?”

Thời Miểu không ngờ được anh lại nhắc lại chuyện này, gật đầu.

Có thể là do mệt đi.

Cũng có thể liên quan đến tâm trạng chẳng ra sao đó hôm sinh nhật.

Mẫn Đình suy nghĩ thỏa thuận hai tuần gặp nhau một lần trước đó có thích hợp không.

Đèn cảm ứng ở hành lang đột nhiên tắt mất.

Thời Miểu: “Hay là anh đi vào đi.”

Mẫn Đình không tưởng tượng ra được căn nhà bừa như nào, không làm khó cô: “Lần sau qua rồi vào.”

Anh chậm rãi kéo cửa: “Ngủ sớm đi.” Trước khi đóng cửa, anh lại nói: “Về đến nhà tôi nói với em.”

Sau đó tiếng khoá kêu lách cách, đèn ở hành lang lại sáng lên, Mẫn Đình cất bước rời đi.



Sáng hôm sau Thời Miểu tưởng rằng có thể ngủ đến tự tỉnh, vậy mà 7 giờ 40 bị điện thoại của mẹ làm ồn tỉnh.

Triệu Mạch Nhân thu dọn ổn thỏa, trước khi ra khỏi nhà xác định lại xem hôm nay con gái có phải được nghỉ như thường không.

“Hôm nay được nghỉ đúng chứ? Con giao ca xong ở bệnh viện đợi mẹ, mẹ qua đón con.”

Thời Miểu: “Con ở nhà.”

Triệu Mạch Nhân nghe ra giọng con gái còn chưa tỉnh ngủ hẳn, không nói nhiều nữa: “Ngủ đi.”

“Mẹ, mẹ muốn qua đây sao?”

“Không vội, 11 giờ mẹ đến. Ngủ đi.”

Vội vàng cúp máy.

Triệu Mạch Nhân bỏ túi xuống, bản thân cũng buồn ngủ không mở nổi mắt. Hai ngày nay bà đi công tác một chuyến, tối qua sáng sớm mới xuống máy bay, về nhà chưa ngủ được mấy tiếng đã thức dậy.

Trang điểm xong cũng không nằm trên giường ngủ lại nữa, bà dựa vào sô pha chợp mắt.

Một giấc này ngủ đến 10 giờ.

Diệp Thước xuống nhà, thấy mẹ ngủ lại ở phòng khách vừa tỉnh.

“Mẹ, mẹ về lúc nào thế?”

“Nửa đêm.”

“Sao mẹ không lên giường ngủ? Vẫn phải đến công ty sao?”

Nói rồi Diệp Thước rót một cốc nước ấm bê qua.

“Không đến công ty.” Triệu Mạch Nhân uống mấy ngụm nước ấm, tỉnh táo mới hỏi con trai: “Hôm nay con không bận sao?”

“Vâng.” Diệp Thước lười biếng ngồi xuống sô pha đối diện, lấy điện thoại ra lướt.

Nếu như không phải chờ tham gia hôn lễ của Diệp Tây Tồn, cậu ta đã về trường lâu rồi. Dự án hợp tác với bạn học đang ở giai đoạn mấu chốt, bên khách hàng cũng đang đợi nghiệm thu.

Triệu Mạch Nhân bỏ cốc xuống, “Vậy lát nữa cùng mẹ đi thăm chị con.”

Diệp Thước hối hận vì vừa rồi nói không bận, người cậu ta muốn gặp nhất lại không muốn gặp nhất chính là Thời Miểu. Trong lòng bài xích đi qua nhưng không nói ra được lời từ chối.

Giằng co mấy giây, cậu ta đứng dậy cầm chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài sân.

Triệu Mạch Nhân không nhìn nổi chiếc xe thể thao phô trương của con trai, Diệp Thước không muốn nghe mẹ càm ràm. Dựa trên nguyên tắc không muốn làm tổn thương lẫn nhau, hai mẹ con ai đi xe của người đấy.

Diệp Thước chưa đến khu nhà Thời Miểu ở bao giờ, hỏi mẹ khu nhà tên gì, tên khu nhà cậu ta chưa nghe bao giờ, chỉ có thể mở hướng dẫn.

Bởi vì không quen với đường bên này nên xe của cậu ta đến muộn hơn mẹ năm sáu phút.

Triệu Mạch Nhân xách túi trong tay, đứng ở dưới tòa nhà đợi con trai cùng đi lên.

Xe của Diệp Thước đỗ bên ngoài tiểu khu, chậm chạp đi vào. 11 giờ ánh nắng đang ở lúc gắt nhất, chiếu vào mặt rất nóng, cậu ta nóng đến mức không thở được, tay áo T shirt được xắn lên tận vai.

Triệu Mạch Nhân giục con trai: “Nóng con còn không đi nhanh lên.”

Diệp Thước suýt chút nữa mất nước, căn bản không đi nổi.

Đi vào tòa nhà, cuối cùng cũng mát hơn chút.

Diệp Thước nhìn cái túi xa hoa ở trong tay mẹ: “Mua cho chị con sao?”

“Ừ.” Triệu Mạch Nhân đặc biệt đặt váy lễ phục cho con gái, “Hôm đám cưới Tây Tồn nhà anh rể con đều đi, mặc trang trọng chút.”

Diệp Thước lại nhìn cái túi đó: “Chị con đồng ý tham gia đám cưới anh con sao?”

Triệu Mạch Nhân tìm thẻ ra vào ở trong túi quẹt thang máy, ấn số tầng, sau đó mới hỏi: “Vì sao không đồng ý?”

Bởi vì không ai nguyện ý tham gia đám cưới người mình thích cả.

Diệp Thước bịa bừa một lý do: “Không phải chị ấy rất bận sao? Nỡ xin nghỉ sao?”

Triệu Mạch Nhân: “Có bận như nào đi chăng nữa xin nghỉ cũng phải xin.”

Ra khỏi thang máy, Diệp Thước đi từng bước ở đằng sau mẹ. Nhìn xung quanh, đánh giá tường hành lang lốm đốm và trầy xước, không ngờ ở đây lại cũ như vậy.

Triệu Mạch Nhân đã gọi điện cho con gái lúc ở dưới nhà, vừa gõ cửa một cái Thời Miểu đã đáp: “Tới đây.” Cửa mở ra từ bên trong.

Ở trong điện thoại Thời Miểu đã biết Diệp Thước cũng đi cùng, vậy nên nhìn thấy người cũng không có gì ngạc nhiên. Gật đầu chào hỏi, thấy trên trán cậu ta đều là mồ hôi, tay áo xắn lên tận vai: “Trên bàn có dưa hấu ướp lạnh.”

Diệp Thước không khách sáo, đi vào cầm một miếng dưa ăn giải khát.

Vừa ăn dưa hấu vừa đánh giá căn phòng, một phòng ngủ một phòng khách. May mắn là tương đối rộng rãi, ánh nắng cũng tốt, không có cảm giác ngột ngạt.

Nội thất vẫn từ trước đây, có hơi cũ.

Triệu Mạch Nhân đưa túi cho con gái: “Hôm đám cưới Tây Tồn mặc, con đi vào thử đi, xem có hợp không.”

Thời Miểu không làm mẹ mất hứng, hai mẹ con đi vào phòng ngủ.

Diệp Thước ăn liên tiếp hai miếng dưa hấu, lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, coi như là sống lại.

Một mình cũng chán, cậu ta lang thang ra ngoài ban công. Chủ nhà vì để tận dụng tối đa không gian của căn phòng, ngoại trừ ban công ra thì phía đông cũng được cải tạo thành một căn phòng làm việc nhỏ đơn giản chỉ khoảng hai mét vuông.

Trước khi cậu ta và mẹ đến, có lẽ Thời Miểu đang đọc sách lướt đề, máy tính mở, sách nằm ở trên bàn. Đột nhiên cậu ta giật mình, chiếc bút ở bên cạnh máy tính vô cùng quen mắt, những hồi ức không vui vẻ đó ngay lập tức ập đến.

Hóa ra chiếc bút đó chị ấy vẫn luôn dùng.

Khi đó cô không cách nào tưởng tượng được bộ sưu tập bút của cậu ta có giá trị hàng triệu đô la, mà cậu ta cũng không cách nào tưởng tượng được cô phải tiết kiệm tiền để mua một chiếc bút mấy nghìn tệ.

Từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì, duy nhất có chiếc bút đó.

Diệp Thước cầm bút lên xem, lại bỏ về chỗ cũ.

Hai người vẫn còn đang ở trong phòng ngủ, cậu ta quay lại phòng khách, ngồi ngay ngắn xuống chiếc sô pha đã cũ. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay dừng một lúc ở trên màn hình, không biết đang xem gì.

Trong phòng ngủ, Thời Miểu thử xong lễ phục cởi ra. Kích thước vừa vặn, kiểu dáng hoàn toàn phù hợp với cô, hoàn hảo đến mức không tìm ra được khuyết điểm nào.

Triệu Mạch Nhân treo lễ phục vào trong tủ quần áo: “Hôm đó con tính thế nào?”

Thời Miểu: “Con hỏi Mẫn Đình.”

Tối đó cô đã đưa thiệp cưới cho Mẫn Đình, không nói có cần cùng nhau đi qua hay không.

Cô gửi tin nhắn hỏi: Đám cưới Diệp Tây Tồn anh có thời gian đi không?

Mẫn Đình: Có.

Không đợi cô hỏi, anh hỏi cô trước: Hôm đó em muốn ngồi bàn nhà trai, hay là ngồi cùng tôi?

Thời Miểu: Ngồi cùng anh.