Nhân Danh Tình Yêu

Chương 19: Điều ước của vợ tôi nhiều


Dịch: Anh Đào.

Mẫn Đình thấy Thời Miểu ăn được tương đối, anh cầm túi và lì xì ở sau lưng đứng dậy, định đưa cô rời đi trước.

“Muốn đi đâu?” Anh hỏi.

Thời Miểu còn tưởng vừa rồi anh nói dẫn cô ra ngoài đi dạo chỉ là lấy cớ chắn rượu.

Nhất thời cô cũng không nghĩ ra đi đâu: “Lên xe rồi nghĩ tiếp.”

Mẫn Đình gật đầu, bảo cô ra bên ngoài sảnh tiệc đợi anh, “Anh đi nói với Mẫn Hy một tiếng.” Mỗi lần anh tham gia yến tiệc, bất cứ lúc nào đến bất cứ lúc nào rời đi không có ai quan tâm, chỉ có Mẫn Hy để ý.

Thời Miểu nói tạm biệt với Thương Uẩn, rời khỏi bữa tiệc trước.

Tiệc đám cưới hôm nay cả chủ và khách mời đều vô tận hứng, người rời đi sớm giống như cô cũng có nhưng không nhiều.

Cô không nhìn xung quanh vậy nên không chú ý đến có người nhìn theo cô mãi đến khi cô đi ra khỏi sảnh tiệc.

Khu vực đón tiếp khách mời vốn dĩ là của cô dâu chú rể nhưng bây giờ đã trống không không bóng người, Thời Miểu đi đến bên cạnh đợi Mẫn Đình. Tường hoa ở khu tiếp đón khách mời có ảnh cưới của cô dâu chú rể, cô vô thức nhìn qua, còn chưa nhìn rõ như nào đã vội vàng thu hồi tầm mắt.

Điện thoại của cô ở trong túi, túi lại ở chỗ Mẫn Đình. Không có điện thoại lướt, cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ở sảnh tiệc cưới, đợi Mẫn Đình đi ra.

Lần nữa ngẩng đầu, một bóng người cao ráo xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu hoa hồng đập vào mắt. Người đó đang cúi đầu xem điện thoại, từ phòng nghỉ ngơi VIP bên cạnh đi ra, đi về phía sảnh tiệc cưới, dường như cảm giác được phía trước có người đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hai người không kịp phòng bị va vào nhau, Thời Miểu nhận ra người này, là Thiệu Tư Tuyền.

Đồng thời Thiệu Tư Tuyền cũng đang đánh giá cô, không giống với mấy lần gặp nhau ở phòng bệnh bệnh viện, hôm nay ánh mắt của Thiệu Tư Tuyền rơi xuống người cô tương đối lâu.

Lúc này có người đi ra từ sảnh tiệc cưới, Thời Miểu nhìn qua, là Mẫn Đình.

Mẫn Đình đối mặt trực tiếp với Thiệu Tư Tuyền, anh hơi gật đầu.

Thiệu Tư Tuyền quay đầu đi, giống như không nhìn thấy anh, đi lướt qua.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ, Thời Miểu trực giác hai người này có chuyện gì đó. Ở trong cùng một vòng, cho dù giao tình không quá sâu đậm nhưng đại đa số ngoài mặt mọi người đều sẽ giữ một chút hòa khí. Nhưng rõ ràng đến sự nể nang cơ bản Thiệu Tư Tuyền cũng không cho.

Lại liên tưởng đến ánh mắt vừa rồi Thiệu Tư Tuyền đánh giá cô, giác quan thứ sáu sẽ không sai.

Mẫn Đình đi về phía cô, đi gần đưa túi cầm tay cho cô: “Có người gửi tin nhắn cho em.”

Thời Miểu mở túi, sau khi lấy điện thoại rất tự nhiên đưa lại túi cho anh.

Mở tin nhắn ra, là người nhà bệnh nhân hỏi cô tình hình hồi phục sau phẫu thuật của bệnh nhân.

Cô vừa đi vừa trả lời, theo thói quen giơ tay muốn nắm lấy cánh tay của người bên cạnh. Trước đây mỗi lần đi đường trả lời tin nhắn cô đều nắm lấy tay áo của Thời Ôn Lễ, như vậy có thể không cần nhìn đường.

Tay đã giơ lên, vô thức nhận ra người bên cạnh không phải Thời Ôn Lễ mà là Mẫn Đình, cô lại thả tay xuống.

Vừa trả lời tin nhắn vừa nhìn đường đi, chả mấy chốc đã tụt lại đằng sau anh.

Mẫn Đình quay mặt tìm cô nói chuyện, không nhìn thấy người đâu, anh dừng bước xoay người lại.

“Không vội xuống lầu, em trả lời tin nhắn trước đi.”

Thời Miểu đi đến bên cạnh anh, cúi đầu tập trung gõ chữ, trong thời gian đợi đối phương trả lời cô ngước mắt nhìn anh.

Cô nhìn anh nhưng không nói chuyện, Mẫn Đình hỏi: “Sao vậy?” 

Thời Miểu nói: “Tôi biết Thiệu Tư Tuyền, ông nội cô ấy nhập viện ở khoa của bọn tôi.” Bởi vì là anh nên cô không cần cẩn thận với lời nói của mình, “Hai người là như thế nào vậy?”

Mẫn Đình khẽ cười: “….. Tôi và cô ấy có thể thế nào chứ?”

Thời Miểu nhìn thấy gì nói đó, có một số chuyện vẫn nên kịp thời làm rõ, tránh để lần nữa gặp lại Thiệu Tư Tuyền trong lòng lại có trở ngại: “Anh chào cô ấy nhưng cô ấy không để ý đến anh, giống như đang tức giận với anh vậy.”

Đương nhiên nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, vậy nên cô muốn nghe anh nói xem thế nào.

Mẫn Đình thấy cô để ý, anh giải thích: “Ông ngoại trước đó định tác hợp tôi và cô ấy, tôi cảm thấy không phù hợp, không gặp mặt, sau đó đăng ký kết hôn với em. Còn có chuyện gì muốn biết không?”

Thời Miểu: “Hết rồi.”

Cái khác cô không quan tâm.

Trả lời xong tin nhắn người nhà bệnh nhân hai người đi xuống lầu.

Tài xế lái xe việt dã qua, đưa chìa khóa xe cho anh.

Thời Miểu phát hiện trong rất nhiều xe của anh ngoại trừ chiếc Bentley ra thì tất cả các xe khác đều cùng một nhãn hiệu. Tất cả đều là màu kim cương đen, trên nền thân xe màu đen logo nổi bật sáng lấp lánh.

Cô đi vòng qua ngồi lên ghế lái phụ, kéo cửa ra ngồi lên.

Mẫn Đình thắt dây an toàn xong không khởi động xe, để cô nghĩ xem đi đâu.

Thời Miểu không nghĩ ra: “Anh sắp xếp đi.”

Mẫn Đình hỏi cô: “Bình thường có sở thích gì không?”

Thời Miểu nghĩ nửa ngày, nhìn anh, chậm rãi mở miệng: “… Hình như không có sở thích.” Vậy mà phát hiện bản thân không có sở thích.

Mẫn Đình chỉ biết cô thường xuyên đi bơi: “Đi bơi không tính sao?”

“Không tính. Bơi là để duy trì thể lực, nếu không đứng trên bàn phẫu thuật mấy tiếng không luyện tập sẽ không chịu được.”

Hai người ngoại trừ hẹn nhau đi ăn, vẫn là lần đầu tiên “hẹn hò”, không biết phải đi đâu, làm gì.

Mẫn Đình lại hỏi: “Trước khi làm bác sĩ nội trú, được nghỉ em hay làm gì?”

“Không phải đọc sách thì ở trong phòng thí nghiệm.” Trong mắt người ngoài, cuộc sống của cô nhàm chán đơn điệu, có điều bản thân cô lại rất hưởng thụ.

Cũng không thể nào để anh đọc sách y học chuyên ngành cùng cô được.

Thời Miểu tạm thời quyết định: “Đi uống cà phê đi, tôi mời anh.”

Trùng hợp lúc này Mẫn Đình lấy một chiếc thẻ từ trong ví tiền ra đặt lên hộp tựa tay ở giữa: “Nếu như không có nơi nào muốn đi vậy thì đi mua sắm, thẻ này để ở chỗ em.”

Thời Miểu bảo anh cất thẻ đi, không phải giả vờ khách sáo, lý do cô không cần chính là: “Tôi ra khỏi cửa không mang ví tiền, có lúc đến túi cũng không mang, chỉ mang điện thoại.”

“…..”

Mẫn Đình đột nhiên bật cười, anh cất thẻ lại vào trong ngăn đựng thẻ. Anh lấy điện thoại của mình đặt báo thức, nhắc nhở bản thân mỗi tuần chuyển tiền cho cô.

Cài đặt xong, bỏ điện thoại xuống khởi động xe, “Trước tiên đi uống cà phê, sau đó đi mua sắm?”

Thời Miểu không có gì muốn mua: “Không muốn đi.”

“Vậy thì không đi.”

Chiếc xe việt dã rời khỏi khách sạn, hòa vào đường chính.

Mẫn Đình hỏi cô có quán cà phê nào đặc biệt muốn đi không, nếu như không có anh đưa cô đến một nơi.

Thời Miểu: “Đi chỗ anh nói đi.”

Vừa dứt lời điện thoại kêu, mẹ gọi điện thoại cho cô.

Triệu Mạch Nhân vừa mới đi kính rượu xong, không kịp ăn cơm đã đi tìm con gái kết quả chỗ ngồi của con gái và con rể lại trống không, người cùng bàn nói hai người có chuyện rời đi trước.

“Tối nay nhà chúng ta và nhà bên cô dâu ăn bữa cơm đoàn viên, chú Diệp bảo hai đứa con cùng đi qua.”

“Mẹ, con về bệnh viện rồi, có ca phẫu thuật, thay con cảm ơn chú Diệp.”

Lời nói dối qua loa lấy lệ bây giờ cô đã hạ bút thành văn.

Triệu Mạch Nhân tiếc nuối nhưng cũng bất lực: “Mẹ nói sao con lại đi vội như vậy.” Bà lại quan tâm hỏi, “Mẫn Đình đưa con về bệnh viện sao?”

“Vâng.”

Thời Miểu nghe thấy bên kia điện thoại có người gọi mẹ, là giọng của Diệp Tây Tồn.

Triệu Mạch Nhân nói với con gái: “Tây Tồn tìm mẹ, mẹ cúp trước đây.”

“Vâng ạ.”

Thời Miểu khóa màn hình điện thoại, vô thức đút vào túi, sau đó chợt nhận ra không phải mặc áo blouse trắng.

Váy sao có thể có túi được chứ, cô nhét điện thoại vào trong túi.

Mẫn Đình lái xe, cô không tìm anh nói chuyện, chống cằm nhìn ra bên ngoài xe.

Lái xe khoảng hai mươi phút, chiếc xe việt dã lái vào một con ngõ có gạch xanh tường đỏ. Đang là giữa mùa hè, những chùm hoa hòe che kín cả bầu trời.

“Quán cà phê ở trong tứ hợp viện sao?” Cô ngẩng đầu hỏi.

Mẫn Đình: “Không phải quán cà phê, là một nhà hàng tư nhân. Ở chỗ ông chủ có trà ngon, hạt cà phê ngon.”

Nhà hàng tư nhân cần phải đặt chỗ trước một ngày để cho đầu bếp có thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tất cả phòng bao hôm nay đều đã kín chỗ, trưởng kíp thấy Mẫn Đình dẫn người đi vào vừa xin lỗi lại vội vàng nói phòng trà của ông chủ còn trống, làm cho bọn họ mấy món ăn đơn giản.

Mẫn Đình nói: “Không phải qua đây ăn cơm, pha hai cốc cà phê.”

Trưởng kíp: “Vâng, anh đợi chút.”

Thời Miểu bị khung cảnh ở trong sân thu hút, ông chủ có lẽ là người có cuộc sống tao nhã.

Mẫn Đình thấy cô không vội đi vào phòng, chỉ tay về phía bên phải, “Bên đó có hồ ước nguyện, ông chủ nói rất linh nghiệm.”

Thời Miểu: “Anh từng ước sao?”

“Không. Mẫn Hy ước qua, con bé nói thành hiện thực rồi.”

Thật ra cho dù không ước điều gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra.

“Có ước không?” Anh hỏi.

Thời Miểu gật đầu.

Thật ra cô cũng không tin hồ ước nguyện.

Nhưng có lời gửi gắm.

Mẫn Đình: “Em ở đây đợi tôi, tôi tìm trưởng kíp đổi đồng xu.”

Thời Miểu dặn: “Anh đổi đồng xu nhiều một chút, điều ước của tôi nhiều.”

“…..” Mẫn Đình bật cười, có lúc cô và Mẫn Hy giống hệt nhau, anh im lặng một lúc, “… Được.”

Anh đi vào phòng quét mã, trả một nghìn tệ.

Người thường xuyên đến đây ăn cơm đều biết hồ ước nguyện, không ít người cảm thấy thú vị, đến sẽ ném mấy đồng xu vào trong đó. Linh hay không linh không quan trọng, lúc tâm trạng không tốt có nơi để gửi gắm, vậy nên ông chủ chuẩn bị một ít đồng xu.

Trưởng kíp nhắc nhở: “Sếp Mẫn, có phải anh thua nhiều hơn hai số 0 không?”

Chỗ cô ấy cũng không có một nghìn tiền xu cho anh.

Mẫn Đình: “Đưa tôi mười đồng là được. Điều ước của vợ tôi nhiều, một tệ một lần, sợ điều ước không thành sự thật.”

Hóa ra người ở trong sân là vợ anh.

Chả trách tăng số tiền lên một trăm lần.

Trưởng kíp đếm mười đồng xu, lại nhìn vào bình tiền lẻ, sắp thấy đáy. Cô ấy phải dành thời gian đến ngân hàng đổi mới được, ông chủ của bọn họ cũng ném đồng xu vào hồ ước nguyện. Tâm trạng không tốt sẽ ném, ném rồi cũng chẳng thấy điều ước thành sự thật, tâm trạng cũng không tốt hơn.

Mẫn Đình cầm đồng xu đi ra, ngoại trừ đồng xu anh còn tiện tay lấy thêm một gói thức ăn cho cá cho cô.

Thời Miểu nắm lấy mười đồng xu và gói thức ăn cho cá đi về bên kia ao sen. Anh không hứng thú với việc ước nguyện, quay về phòng trà đợi cô. Anh vừa ngồi xuống bàn trà, em gái gọi điện thoại đến.

Mẫn Hy: “Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Đưa chị dâu về bệnh viện rồi sao?”

“Không về bệnh viện, đang ở bên tứ hợp viện của sếp Lâu.”

“Trưa nay hai người chưa ăn no sao?”

“Đến uống cà phê.”

Mẫn Hy tưởng chị dâu chiều nay có phẫu thuật, vốn dĩ còn muốn tìm anh trai đi mua sắm, tiện nói chuyện hôn lễ của anh, “Vậy hai người uống đi. Anh, tối về nhà anh gọi điện cho em.”

“Có chuyện gì? Thời Miểu không ở bên cạnh, đang ước nguyện ở bên hồ ước nguyện rồi.”

Mẫn Hy nghe thấy ước nguyện, vứt chuyện chính sang một bên: “Chị dâu ước nguyện không bằng ước với anh.”

“Điều ước của cô ấy anh không thực hiện được. Trước tiên không nói cái này.” Mẫn Đình chuyển lại chủ đề, “Tìm anh có chuyện gì?”

“Ông ngoại nói nếu như hai người đã đăng ký kết hôn rồi vậy thì hôn lễ nên tổ chức vẫn phải tổ chức.” Đương nhiên Mẫn Hy đứng về phía ông ngoại, “Dù sao em cũng cảm thấy không thể nào không có hôn lễ, anh cũng không biết chị dâu muốn hay không muốn mặc váy cưới.”

Mẫn Đình suy nghĩ một lát: “Anh hỏi cô ấy.”

Kết thúc cuộc gọi anh đi ra ngoài sân.

Trước tiên Thời Miểu cho cá ăn, cho ăn xong mới bắt đầu ước nguyện. Bởi vì điều ước tương đối nhiều, mỗi lần ước cô sẽ ném hai đồng xu vào trong hồ.

Điều ước đầu tiên là dành cho gia đình người nhà bệnh nhân gửi tin nhắn cho cô trước đó. Người nhà là một cô gái vừa mới lên đại học, gia đình đơn thân, một mình mẹ nuôi cô ấy lớn. Hôm trước mẹ vừa mới phẫu thuật mở lồng ngực, bây giờ vẫn đang ở trong phòng ICU, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.

Hy vọng mẹ cô ấy có thể bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm, từ giờ trở đi khỏe mạnh sống lâu.

Lại ném hai đồng xu.

Điều ước thứ hai là ước cho Thời Ôn Lễ, hy vọng anh trai trong thời gian bồi dưỡng mọi chuyện đều thuận lợi.

Điều ước thứ ba là hy vọng ông bà nội ở bên thế giới bên kia đều bình an, không cần lo lắng cho cô và anh trai nữa.

Điều ước thứ tư, Diệp Tây Tồn từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc cô, cô không biết làm thế nào để báo đáp, cuối cùng chúc anh ấy hạnh phúc mỹ mãn, mọi chuyện thuận lợi.

Còn thừa hai đồng xu, Thời Miểu ném vào trong hồ ước nguyện.

Điều ước cuối cùng là để dành cho Mẫn Đình. Tình cảm bố mẹ anh không tốt, mấy năm nay có lẽ anh cũng không phải rất vui vẻ lắm, hy vọng anh sau này có thể sống thoải mái hơn.