Dịch: Anh Đào.
Thời Miểu ước xong không lập tức quay lại phòng trà của ông chủ, ngồi ở bên tảng đá cạnh ao sen ngắm nhìn đàn cá koi. Hôm nay có gió, ngồi ở dưới gốc cây hải đường cũng không cảm thấy nóng.
Có tiếng bước chân lại gần, cô quay đầu lại. Người đàn ông đi đến gần, đưa cho cô hai gói thức ăn cho cá.
“Cảm ơn.”
Thời Miểu xé một túi đổ vào lòng bàn tay, chậm rãi thả xuống hồ. Đàn cá koi ở trong hồ ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức lao đến ăn.
Mẫn Đình ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây, hai chân vắt chéo, nhìn cô thích thú cho cá ăn. Anh chú ý thấy trong tay cô một đồng xu cũng không còn nữa.
“Đồng xu dùng hết rồi sao?”
“Ừ.”
“Có đủ không? Không đủ lại đi đổi thêm chút cho em.”
Thời Miểu lại thả thức ăn cho cá vào trong nước, cá koi đầy màu sắc vây lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Đủ rồi, trùng hợp đủ dùng cho điều ước cuối cùng.”
“Tôi ước năm điều ước.” Cô nói với anh.
Cảm giác cô sẽ không ước những điều dễ dàng có thể thành hiện thực nhưng anh vẫn quan tâm hỏi: “Có điều ước nào tiền có thể thực hiện không?”
“Không có.”
Năm điều ước một cái cũng không có.
Thời Miểu nói: “Đều phải dựa vào chính bọn họ, chẳng qua tôi chỉ ước lời chúc phúc, không giúp được điều gì.”
Điều Mẫn Đình quan tâm lại là: “Sao không ước một điều ước cho mình?”
Lúc nói anh vẫn luôn nhìn khuôn mặt cô.
Thời Miểu nói: “Không.”
Lúc này trưởng kíp mang hai cốc cà phê đến, đằng sau có mấy nhân viên phục vụ đi theo, trong tay còn có quạt điều hòa.
Có cà phê đá và quạt điều hòa, Mẫn Đình cảm giác mát hơn nhiều.
Trưởng kíp: “Sếp Mẫn, có điều gì cần cứ phân phó.”
“Được, làm phiền mọi người rồi.”
“Nên làm.”
Bình thường cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Mẫn Đình nhàn nhã ngồi ở trong sân ngắm cá koi, ngược lại thường xuyên cười nhạo ông chủ của bọn họ, ngày ngày ước nguyện với cá koi, mấy cái thành hiện thực rồi?
Hôm nay vô cùng kiên nhẫn, nóng như này vẫn còn ngồi ở bên ngoài cùng vợ cho cá ăn.
Mẫn Đình đợi Thời Miểu cho cá ăn hết chỗ thức ăn trong tay, đưa cho cô một cốc cà phê đá.
Thời Miểu thử một ngụm, cảm giác cà phê ở trong quán cà phê không thể nào so sánh được, chả trách anh lại lái xe xa như vậy đến đây: “Một cốc cà phê rất đắt nhỉ?”
Mẫn Đình: “Không cần trả tiền. Ông chủ mua căn tứ hợp viện này do tôi giới thiệu.” Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhớ ra, “Hạ Ngôn không đưa em đến đây ăn cơm à?”
Hạ Ngôn trong lời anh nói chính là Nghiêm Hạ Ngôn bạn học cấp ba của cô, bà mối thật sự của cô và Mẫn Đình.
Lúc đầu chính là Nghiêm Hạ Ngôn giới thiệu bọn họ quen nhau, vậy nên mới có duyên phận vợ chồng của hai người. Hạ Ngôn ở nước ngoài làm dự án, thỉnh thoảng sẽ quay về.
Thời Miểu nói: “Không, sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn tôi cũng dần dần không liên lạc nữa, sau này gặp nhau ở bệnh viện mới lại liên lạc nhiều hơn.” Nghiêm Hạ Ngôn nghe nói cô vẫn còn độc thân, nhiệt tình muốn giới thiệu bạn trai chất lượng cho cô quen biết, sau đó giới thiệu Mẫn Đình.
Cô hỏi Mẫn Đình: “Hạ Ngôn thường xuyên đến đây sao?”
Mẫn Đình gật đầu: “Con bé càng tin hồ ước nguyện hơn, hận không thể nằm bò trong hồ ước.”
“…..”
Mẫn Đình nhấp ngụm cà phê rồi nói: “Dưới đất ước còn không đủ, nghe Mẫn Hy nói con bé còn trèo cả lên cây ước.”
“…..”
Trong vô thức Thời Miểu ngẩng đầu nhìn cây hải đường trên đỉnh đầu anh.
Mẫn Đình: “… Không phải cây này.”
Thời Miểu đột nhiên bật cười, trùng hợp lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, cô cúi đầu uống một ngụm cà phê: “Đợi Hạ Ngôn về tôi mời cô ấy ăn cơm.” Nói xong cô mượn cớ ngắm cá koi, quay người lại.
Thức ăn ở trên mặt nước đã ăn hết sạch, cá lại tản đi, thong thả bơi lội dưới những tán lá sen.
Tiếng gió quạt điều hòa là âm thanh duy nhất ở xung quanh.
“Thời Miểu.”
“Hả?”
Cô chỉ đành quay người lại.
Mẫn Đình vào thẳng vấn đề, hỏi cô có suy nghĩ gì với hôn lễ, muốn tổ chức hay không muốn tổ chức.
Anh nói: “Hôm nay ông ngoại hỏi.”
Thời Miểu để mép cốc cà phê bên môi một lúc: “Anh không muốn tổ chức đám cưới, đúng không?”
“Em không cần quan tâm suy nghĩ của tôi.” Mẫn Đình nói thật: “Trước đó đến cả kết hôn tôi cũng rất không muốn kết, đương nhiên cũng cảm thấy đám cưới rất phiền. Lấy suy nghĩ của em làm chuẩn, muốn đám cưới như thế nào đều được.”
Nếu như dựa theo suy nghĩ của cô, vậy đương nhiên phải có đám cưới.
Cô không nhìn thấu hôn nhân, cũng không phải tùy ý tìm một người kết hôn chớp nhoáng. Nhưng tất cả người bên cạnh, có lẽ bao gồm cả anh trong đó đều cảm thấy cô tạm bợ sống qua ngày.
Thời Miểu uống liên tiếp hai ngụm cà phê, mở cốc ra: “Kết hôn với anh là tôi suy nghĩ nghiêm túc, không phải vì Diệp Tây Tồn.”
Cái tên này chính là tồn tại nhạy cảm giữa hai vợ chồng bọn họ.
Thời Miểu dứt khoát làm rõ mọi chuyện: “Trước đây tôi thích Diệp Tây Tồn là một chuyện, kết hôn với anh là một chuyện, ở giữa không có bất cứ quan hệ nào.” Không phải bởi vì Diệp Tây Tồn có bạn gái, cô yêu thầm vô vọng mới vội vàng kết hôn.
Chỉ là ở phương diện nào Mẫn Đình cũng phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của cô, không muốn bỏ lỡ anh.
Mẫn Đình nhìn cô, cô muốn có đám cưới, vừa rồi anh không nên câu kiểu như đám cưới phiền phức.
Anh thẳng thắn hỏi ý kiến của cô: “Muốn năm nay tổ chức hay là năm sau.”
Thời Miểu: “Đợi anh tôi về.”
Mẫn Đình chưa gặp người anh vợ này, anh chỉ biết người Thời Miểu để ý nhất không phải bố mẹ của mình mà là người anh trai cùng nhau trưởng thành này.
“Anh em bao giờ quay về?”
“Tháng 1.”
“Vậy sau tháng 1 tổ chức.”
Thời Miểu không để ý thời gian tổ chức đám cưới, chỉ cần anh trai đi bồi dưỡng về, ngày nào cũng được, nhưng không biết bên nhà anh suy nghĩ như thế nào.
Cô nhắc nhở anh: “Kết hôn chuyện lớn như vậy, không cần bàn bạc với người nhà anh sao?”
Mẫn Đình: “Không cần, đám cưới là của hai người chúng ta, em quyết định.”
Nếu như đã như vậy, Thời Miểu nói: “Vậy tôi hỏi anh tôi, anh ấy nói ngày nào thì ngày đó.”
Mẫn Đình: “…..”
Anh uống mấy ngụm cà phê bình tĩnh lại, “Hỏi xong nói với tôi.”
Thời Miểu gật đầu: “Được.”
Người cô để ý nhất là anh trai, mà người anh để ý nhất chính là em gái.
Cô lại hỏi, ngày dự sinh của Mẫn Hy là tháng mấy.
Mẫn Đình không ngờ cô còn có thể suy nghĩ đến cả Mẫn Hy, ngày dự sinh của em gái là cuối tháng 2.
Vì để bảo đảm Mẫn Hy có thể tham gia đám cưới của bọn họ, Thời Miểu nói: “Vậy cố gắng tổ chức vào đầu tháng 1.”
Mẫn Đình nói: “Cảm ơn.”
Một cốc cà phê rất nhanh đã thấy đáy.
Hai ba giờ chiều ngày hè, có quạt điều hòa Mẫn Đình vẫn cảm thấy nóng.
“Vẫn cho cá ăn sao?”
“Không cho nữa.”
“Vậy đi vào trong phòng đi, bên ngoài nóng quá.” Mẫn Đình đứng dậy.
Cô ngồi ở trên một tảng đá thấp, đứng lên không thuận tiện, anh đưa tay cho cô nắm lấy.
Mẫn Đình dùng một lực kéo, Thời Miểu dựa vào lực đó của anh nhẹ nhàng đứng dậy. Vừa rồi cầm cốc cà phê đá nên tay anh có hơi lạnh.
Hai người một trước một sau đi vào phòng trà của ông chủ, vừa bước vào phòng điều hòa hơi thở đã dễ chịu hơn nhiều.
Trên bàn trà đã chuẩn bị sẵn trái cây và bánh ngọt, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Mẫn Đình bảo cô cứ tùy ý.
Ở góc bàn có mấy hộp bút màu và một chồng giấy vẽ, Thời Miểu lấy tờ giấy ở trên cùng, là bức phác họa của tứ hợp viện. Cảnh sắc trong sân hiện lên sống động trên giấy, màu mới tô được một nửa.
“Tranh của ông chủ khá đẹp.” Khen xong cô đặt lại về chỗ cũ.”
“Không phải ông chủ vẽ.” Tháng trước con gái cậu ta đến đây nghỉ hè, có thể lúc về quên mang theo.”
Hai người ở trong phòng trà chỉ uống cà phê không cũng chán, Mẫn Đình hỏi cô có muốn vẽ không.
Thời Miểu: “Tôi chỉ biết vẽ tim.”
Mẫn Đình rút một tờ giấy trắng trong xấp giấy vẽ đưa cho cô, xem như để g i ế t thời gian.
Thời Miểu ngồi xuống trước bàn trà, vẽ một hình giải phẫu tim, dùng những màu khác nhau tô cho những bộ phận khác nhau.
Mẫn Đình không ngồi xuống, anh tựa vào bên cạnh bàn nhìn cô tô màu.
Thời Miểu chỉ vào chỗ đã tô xong màu quế: “Đây là van ba lá, ông ngoại bị hở một ít van ba lá.”
Hóa ra cô vẽ bức phác họa này là để anh phần nào cảm nhận trực quan được tim của ông ngoại ở chỗ nào có vấn đề. Năm ngoái đi kiểm tra sức khỏe vẫn chưa có tình trạng hở van tim ba lá, khoảng thời gian trước ông ngoại đến bệnh viện có thể là do cơ thể thật sự không thoải mái.
Mẫn Đình quan tâm hỏi: “Nghiêm trọng không?”
Thời Miểu: “Hiện tại không nghiêm trọng, có điều cố gắng đừng để người già tức giận.”
Cô lại viết lên một chỗ khác: “Đây là van động mạch chủ.”
“Hai mươi năm trước ông ngoại đã thay ở chỗ sao?”
“Đúng vậy.”
Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ lưới, căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có âm thanh sột soạt của tiếng bút chì màu ở trên giấy vẽ.
Thời Miểu tô màu xong tất cả các bộ phận, lại viết ghi chú riêng biệt lên từng chỗ một, cuối cùng còn viết cả hệ tuần hoàn và tuần hoàn phổi lên đó.
Vẽ xong cô bỏ tất cả bút chì màu vào trong hộp bút.
Mẫn Đình cầm bức hình giải phẫu tim của cô lên: “Tôi cầm bức này về xem.”
Thời Miểu: “Hôm nay không kịp rồi, để hôm khác tôi sẽ vẽ hình dạng bên ngoài tim và huyết quản cho anh.”
“Không phiền sao?”
“Không phiền.”
Chả mấy chốc đã sắp chập tối.
Buổi chiều hôm nay trôi qua vừa nhẹ nhàng lại phong phú.
Thời Miểu nhìn thời gian: “Tôi phải về bệnh viện rồi.” Bắt đầu từ tối qua cô đã nghỉ, tối nay nếu như không về lại phải làm phiền Cố Xương Thân trực ban một đêm thay cô. Dù sao chủ nhiệm cũng không còn trẻ nữa, giày vò cả đêm hôm sau lại có phẫu thuật sẽ không chịu nổi.
Trước khi đi cô lại cho cá koi ăn một gói thức ăn nữa.
Ánh nắng không còn gắt nữa, chiếu rọi khắp ao sen, một không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Khung cảnh trước mắt chính là hình ảnh trong bức tranh con gái ông chủ vẽ.
Thời Miểu rải nắm thức ăn cuối cùng xuống, quay người nhìn về bên phòng trà. Mẫn Đình vẫn chưa đi ra, qua cửa sổ lưới nhìn thấy anh đang nói gì đó với trưởng kíp.
Hai phút sau người đàn ông đi ra, đi về phía bên cạnh cô.
Thời Miểu quay mặt vừa định nói gì đó, chỉ nhìn thấy anh ném thứ gì đó vào trong nước, sau đó ba tiếng ‘tõm – tõm – tõm’ vang lên.
Mẫn Đình ra hiệu cho cô: “Khó khăn lắm mới được nghỉ đến một chuyến, ước một điều cho mình đi.”
Trong hộp tiền lẻ chỉ còn ba đồng xu, anh đổi toàn bộ.
Vậy hy vọng bản thân và Mẫn Đình có thể sống rất hạnh phúc.
Trước 6 giờ tối, Mẫn Đình đưa cô đến bệnh viện.
Thời Miểu xuống xe, cửa sổ cũng hạ xuống.
Một tháng chỉ gặp nhau hai lần, lần sau gặp nhau phải đợi hai tuần nữa, cô vẫy tay: “Lái xe cẩn thận.”
Mẫn Đình gật đầu: “Đi lên đi.”
Lúc bước lên bậc cầu thang của khu nội trú, bước chân của Thời Miểu bước đi rất chậm. Đến trước cửa cô vẫn quay người nhìn về phía sau, chiếc xe việt dã đã không còn ở chỗ cũ, đã lái đi rất xa.
Quay lại khu điều trị, đi qua chỗ y tá đứng trực ban, y tá trưởng ngẩng đầu nhìn cô một cái sau lại cúi đầu tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Y tá trưởng cảm giác có chỗ nào không đúng, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này mới nhìn rõ là ai: “Mẹ ơi, suýt nữa không nhận ra!” Lần đầu tiên nhìn thấy Thời Miểu mặc váy màu tươi sáng như này.
Thời Miểu đặt quà lên bàn y tá: “Kẹo hỷ.”
“Cô đi dự đám cưới sao?”
“Ừ, người thân trong nhà kết hôn.”
“Tôi nói sao đột nhiên chủ nhiệm lại dễ nói chuyện như vậy chứ, trong khoa bận như vậy còn duyệt cho cô nghỉ phép.”
Y tá trưởng mở gói quà, ăn một viên socola: “Này, đúng rồi, mấy tháng trước có một bệnh nhân họ Thiệu nằm ở giường số 57, cô còn có ấn tượng chứ? Chính là cháu gái ông ấy mắng Khương Dương là đồ lang băm ý.”
Sao có thể không có ấn tượng, trưa nay còn tham gia lễ cưới của cháu gái ông cụ Thiệu đây.
Thời Miểu hỏi: “Sao vậy?”
Y tá trưởng: “Ngày mai nhập viện.”
Lúc chủ nhiệm Cố nhận điện thoại của viện trưởng Khương trùng hợp y tá trưởng ở bên cạnh, ông cụ muốn tháng sau phẫu thuật nhưng người nhà không đồng ý, bảo ông bắt buộc phải phẫu thuật sớm nhất.
Thời Miểu hơi gật đầu, ông cụ có lẽ là muốn đợi cháu gái kết hôn tròn tháng mới phẫu thuật nhưng cơ thể không thể trì hoãn được nữa.
“Giường số 57 bây giờ đã có chủ, lần này sắp xếp giường 58.” Nói rồi ánh mắt y tá trưởng đồng tình, “Chủ nhiệm sắp xếp cô quản lý giường đó.”
Thời Miểu hơi gật đầu, ra hiệu đã biết.
Y tá trưởng nhớ rất rõ, khi đó Thiệu Tư Tuyền còn mắng cả Thời Miểu. Thiệu Tư Tuyền thật sự rất khó hầu hạ, cô ấy đề nghị Thời Miểu: “Hay là cô thương lượng lại với chủ nhiệm đi, bảo chủ nhiệm sắp xếp cho người khác quản lý giường đấy.”
Thời Miểu: “Tôi là bác sĩ nội trú, không thể nào ném củ khoai bỏng này vào tay người khác được, không sao đâu.”
Y tá trưởng chỉ đành nghĩ cách khác cho cô: “Sau này đến giường 58 cô kéo theo Khương Dương đi cùng.”
Thời Miểu cười, nói đùa: “Cái này được.”
Quay về phòng trực, Thời Miểu thay váy ra, váy dù cho đẹp đi nữa cũng không thể nào thoải mái bằng cô ngày nào cũng mặc áo T-shirt và quần thể thao.
Vừa thay quần áo xong, điện thoại kêu, là số của Diệp Thước.
Điện thoại kêu hơn hai mươi giây cô mới nghe máy.
“Chị, là em.”
“Có chuyện gì?”
“Chị ở đâu thế?”
“Bệnh viện.”
Cuộc đối thoại khô khan còn nhạt hơn cả nước lọc.
Diệp Thước: “Mẹ bảo em mang đồ ăn qua cho chị, đến em gọi điện cho chị.”
Thời Miểu từ chối luôn: “Không cần, đồ trong tủ lạnh vẫn chưa ăn hết, mang đến cũng không có chỗ để.”
Trong điện thoại im lặng mấy giây.
“Em đến gọi điện thoại cho chị.” Diệp Thước cúp điện thoại.
Đứng ở trên bậc thang ở cửa khách sạn, cậu ta thở dài. Thật ra mẹ không bảo cậu ta mang đồ ăn đến cho Thời Miểu, là cậu ta kiếm cớ đi tìm chị ấy.
Tài xế đã lái xe của cậu ta qua, cậu ta đút điện thoại vào trong túi, rầm rầm bước nhanh xuống cầu thang.
Ngồi lên xe, xe vừa lái chưa được bao xa mẹ gọi điện thoại đến.
Diệp Thước không muốn nghe, ấn im lặng.
Gọi một lần không được Triệu Mạch Nhân lại gọi tiếp lần thứ hai.
Diệp Thước bất lực, chỉ đành nghe máy: “Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Trưởng bối còn chưa đi, rốt cuộc con có hiểu chuyện không đấy!” Tối nay hai nhà ăn cơm đoàn viên, còn chưa chính thức tan tiệc, quay mặt đi đã không thấy bóng dáng con trai út đâu rồi. Diệp Tang Dư nói thằng bé có việc đi trước nhưng không nói chuyện gì.
Triệu Mạch Nhân trách mắng: “Con chạy đi đâu rồi!”
Diệp Thước im lặng mấy giây mới lên tiếng: “Ngày mai con về trường rồi, đi thăm chị con.”