Nhân Danh Tình Yêu

Chương 22: Sau này có thời gian tôi sẽ đến thăm em


Dịch: Anh Đào.

Có Mẫn Đình ở đây cô không cần một mình ngượng ngùng đối diện với Diệp Tây Tồn và Thiệu Tư Văn nữa.

“Mẫn Đình sắp qua đây.” Cúp điện thoại, cô thông báo cho hai người ngồi đối diện một tiếng.

Diệp Tây Tồn không trả lời, chỉ gật đầu.

Thật ra điện thoại không thu âm như vậy, anh ấy nghe được giọng Mẫn Đình trong điện thoại.

Thiệu Tư Văn mỉm cười: “Trùng hợp bốn người chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào.” Chỉ đáng tiếc đây là nhà ăn bệnh viện, ông nội sắp phải phẫu thuật, không thể nào uống thoải mái một ly.

Cô ấy nhiệt tình mời: “Đợi ông nội ra viện đến nhà bọn chị tụ tập đi, em vẫn chưa đến nhà mới của bọn chị.” Nói thế nào thì bây giờ cũng tính là người một nhà, cô ấy cũng gọi Triệu Mạch Nhân là mẹ rồi.

Diệp Tây Tồn nhìn Thiệu Tư Văn một cái, muốn ngăn cản nhưng không có lý do cản.

Mối quan hệ không phải tình thân lại bị coi là tình thân trói buộc lấy anh, cũng trói buộc lấy Thời Miểu, có một số chuyện rõ ràng có thể từ chối nhưng lại lo lắng người khác sinh nghi.

Thời Miểu hơi mỉm cười, mơ hồ đồng ý lời mời của Thiệu Tư Văn.

Đang nói chuyện Mẫn Đình đi vào nhà ăn.

Ba người ngồi một chỗ dễ làm người khác chú ý, anh bước vào cửa đã nhìn thấy. Chả trách vừa rồi trong điện thoại cô nghe anh đến bệnh viện giống như nghe được giọng của vị cứu tinh. Cô không muốn đối diện với Diệp Tây Tồn.

Thời Miểu dường như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên quay người lại.

Người đàn ông đã đi đến gần, trong tay còn cầm lon nước soda chưa uống hết.

Mẫn Đình và Diệp Tây Tồn gật đầu với nhau, chào hỏi đơn giản.

Thiệu Tư Văn cười nói: “Hôm nay trùng hợp thật.”

Mẫn Đình: “Sức khỏe ông nội Thiệu thế nào rồi?”

“Trạng thái khá tốt.”

“Vậy thì tốt.”

Thiệu Tư Văn cảm thấy giữa mình và Mẫn Đình khá thú vị, anh tránh đông tránh tây không tránh khỏi việc làm em rể của cô ấy. Nếu như ban đầu Mẫn Đình và Thiệu Tư Tuyền liên hôn, đương nhiên sẽ là em rể của cô ấy, đáng tiếc anh và Thiệu Tư Tuyền không có duyên phận vợ chồng.

Thời Miểu móc thẻ cơm từ trong túi ra đưa cho anh: “Anh có thể gọi món xào, có điều phải đợi.”

Mẫn Đình không khách sáo, nhận lấy thẻ cơm của cô.

Anh không gọi món xào riêng, giống như ba người bọn họ, chọn mấy món ở khu vực tự chọn món.

Bốn người ngồi kín bàn, còn chật hơn so với khi nãy. Mẫn Đình nhìn đĩa cơm của cô, rau xanh ăn tương đối nhưng sườn cô chưa động miếng nào: “Sườn không ngon sao?”

Thời Miểu: “Không phải, còn chưa đến lượt ăn chỗ sườn này.”

Mẫn Đình: “…..”

Anh vừa định chia cho cô một nửa chỗ cá ở trong đĩa của mình cho cô, nghe cô nói vậy lại thôi. Bình thường anh không chú ý đến thói quen ăn cơm của cô, mỗi lần ăn cơm đều là ai ăn của người đó, rất ít khi nhìn cô.

Diệp Tây Tồn ngồi đối diện biết thói quen của cô, lúc không đói lại không vội cô đều ăn rau trước sau đó mới ăn món mặn, cuối cùng ăn thêm mấy miếng cơm uống chút nước canh.

Hôm nay hiếm khi cô không bận, vậy là chậm rãi ăn cơm.

“Hai người định bao giờ tổ chức đám cưới thế?” Thiệu Tư Văn hỏi, cô ấy là người làm sôi động bầu không khí trên bàn ăn.

Thời Miểu: “Ngày 9 tháng 1.”

“Chúc mừng nha, vậy cũng sắp rồi.” Thiệu Tư Văn nói, “Mẹ lại phải bận rộn rồi, vừa mới xong việc của bọn chị.”

Diệp Tây Tồn vốn dĩ đang cúi đầu im lặng ăn cơm, nghe được ngày cưới cụ thể đột nhiên ngước lên, “Quyết định rồi?”

Thời Miểu chỉ đành nhìn qua đó, gật đầu: “Vâng.”

Chả mấy chốc cô lại thu hồi tầm mắt, nhìn sườn của mình.

Diệp Tây Tồn: “Mẹ chọn ngày cho em sao?”

“Không phải, mẹ vẫn chưa biết.” Lần này Thời Miểu không nhìn về bên đó, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

Diệp Tây Tồn không biết nên tiếp lời như nào, kết hôn chớp nhoáng, đăng ký cô cũng không báo cho Triệu Mạch Nhân. Ngày quan trọng như lễ cưới vậy mà cô cũng không tìm mẹ của mình để bàn bạc, thậm chí ngày cưới quyết định rồi cô vẫn không lập tức thông báo cho Triệu Mạch Nhân.

Thiệu Tư Văn nhìn ra được cô gái này không thân thiết với tất cả mọi người bên nhà Diệp Tây Tồn, bao gồm cả Triệu Mạch Nhân mẹ ruột của mình.

Cô ấy hòa giải: “Mẹ chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho xem.”

Thời Miểu cười, thuận tiện nói: “Vâng, định tối nay nói với mẹ.”

Thật ra nói hay không nói cũng không khác gì nhau, cô chưa bao giờ có ý định làm phiền nhà họ Diệp giúp đỡ lo liệu đám cưới.

Nghĩ đến việc lo liệu đám cưới, cô không có thời gian, không giúp được gì.

Thời Miểu quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, có lẽ anh có thể hiểu.

Mẫn Đình: “Sao vậy?”

Thời Miểu lắc đầu: “Không sao cả.” Ở trước mặt hai người khác không tiện nói chuyện, về phòng trực rồi nói.

Mẫn Đình không đoán được ánh mắt đó của cô là có ý gì, không vội vàng đáp lại.

Hai người ngồi đối diện cũng nói chuyện, Thiệu Tư Văn nói với người ở bên cạnh: “Thời Miểu kết hôn, thân là anh trai anh phải đưa dâu. Đến lúc đó nhất định không thể để Mẫn Đình đưa cô dâu đi một cách dễ dàng được, phải làm khó cậu ấy một chút.”

Thời Miểu: “…..”

Mẫn Đình: “…..”

Diệp Tây Tồn: “…..”

Thiệu Tư Văn không biết câu nói này của mình lực sát thương lớn như nào.

Thời Miểu im lặng ăn sườn.

Mẫn Đình và Diệp Tây Tồn gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt giao nhau.

“Khách sạn đặt chưa?” Diệp Tây Tồn hỏi.

Mẫn Đình: “Vẫn chưa, tuần sau đặt.”

Diệp Tây Tồn nói với giọng điệu của người nhà: “Có gì cần giúp đỡ cứ nói, Thời Miểu ở bên bệnh viện quá bận, không rời đi được.”

Mẫn Đình: “Có gì cần sẽ không khách sáo với anh.”

Diệp Tây Tồn không biết Mẫn Đình biết Thời Miểu yêu thầm anh ấy, vậy nên lúc nào cũng chú ý đến mọi lời nói hành động của mình, không mang lại bất cứ phiền phức không cần thiết nào cho cô.

Cũng giống như vậy, Mẫn Đình không biết Diệp Tây Tồn đã biết chuyện Thời Miểu yêu thầm anh ấy, vậy nên bất cứ phản ứng nào cũng bình thản, lời nói hành động đều tôn trọng người anh vợ này.

Thời Miểu ăn xong mấy miếng sườn có sốt, uống hết một bát canh, bữa cơm “gặp nhau” của bốn người cuối cùng cũng kết thúc trong sự giày vò.

Chỉ có Thiệu Tư Văn là người ngoài cuộc, tận hưởng bữa ăn khá ngon miệng này.

Từ nhà ăn đi ra, Diệp Tây Tồn không lên lầu theo bọn họ, anh ấy về công ty có việc.

Trong thang máy chỉ có ba người, Thời Miểu thoải mái hơn nhiều.

Thiệu Tư Văn quay lại phòng bệnh, em họ đã đến. Ông nội không ở trong phòng bệnh, y tá đẩy ông xuống dưới đi dạo.

“Tư Tuyền, ăn hoa quả gì?” Cô ấy định rửa chút hoa quả ăn.

Thiệu Tư Tuyền ngồi ở sô pha xem điện thoại, không lên tiếng.

Thiệu Tư Văn tưởng em họ không nghe thấy: “Tư Tuyền?”

Thiệu Tư Tuyền vẫn không nhấc mí mắt lên: “Không ăn. Khẩu vị không tốt như chị.”

Vốn dĩ Thiệu Tư Văn đang cúi người chọn hoa quả, nghe nói vậy nhìn em gái một lúc. Sau đó lại chậm rãi đứng dậy, hóa ra vừa rồi không phải không nghe thấy.

“Sao vậy? Nói chuyện với chị cũng châm chọc vậy sao.”

Thiệu Tư Tuyền không có cảm xúc gì: “Không sao cả.”

Thiệu Tư Văn không muốn so đo, hoàn toàn cho rằng con bé bởi vì lo lắng chuyện phẫu thuật của ông nội nên tâm trạng mới không tốt.

Cô ấy rửa một ít nho xanh, ngồi xuống ăn.

Thiệu Tư Tuyền khóa điện thoại, nhìn về phía chị họ: “Bảo bệnh viện đổi bác sĩ quản lý giường của ông nội đi, đổi người có trình độ cao phụ trách.”

Thiệu Tư Văn nhai kỹ nho xanh, hai người im lặng dò xét nhau.

Bác sĩ quản lý giường của ông nội là Thời Miểu, bây giờ lại đề xuất đổi người khác, ít nhiều cũng khiến người ta bẽ mặt, chỉ là một bác sĩ quản lý giường mà thôi, cũng không phải bác sĩ điều trị chính.

Cô ấy nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ quản lý giường vốn dĩ đều là những bác sĩ trẻ, bác sĩ điều trị chính làm gì có thời gian quản lý giường bệnh chứ, phẫu thuật cũng không phẫu thuật hết.”

Thiệu Tư Tuyền cười như không: “Cũng đúng, vừa rồi còn cười nói vui vẻ ăn cơm với người ta, quay đầu cái đã đổi người ta, quả thật có hơi khó xử.”

Cuối cùng Thiệu Tư Văn cũng biết vì sao em họ lại kỳ lạ như vậy, là nhìn thấy bốn người bọn họ ngồi ăn cơm cùng nhau.

“Em đến nhà ăn rồi?”

Thiệu Tư Tuyền không để ý, ánh mắt ngầm thừa nhận.

Ông nội nói anh rể có chuyện phải về công ty, cô ta nghĩ một mình chị họ ăn cơm không có ai nói chuyện nên xuống dưới ăn cùng. Ai biết được là do tự mình đa tình.

Em họ rất có ý kiến với Mẫn Đình, Thiệu Tư Văn hiểu.

“Tư Tuyền, nếu như Thời Miểu chen chân vào bọn em, chị sẽ là người đầu tiên đi tìm cô ấy tính sổ. Vấn đề là Thời Miểu cô ấy không làm sai gì cả.”

Cô ấy cố gắng an ủi em họ, “Hơn nữa, em với Mẫn Đình hai người cũng không chính thức xem mắt, người theo đuổi em nhiều như vậy, đừng lấy cậu ta ra làm khó chính mình.”

Thiệu Tư Tuyền cười giễu: “Là em muốn làm khó chính mình sao?”

“Tất cả mọi người đều biết hai nhà bọn em có ý định liên hôn, kết quả anh ta thì sao?”

“Anh ta không muốn xem mắt không sao cả, em cũng không cần gả cho anh ta, nhưng anh ta lại cứ nhất định phải đi đăng ký kết hôn vào lúc này? Còn cố ý tìm một người không quen biết kết hôn chớp nhoáng, dù anh ta cưới người mình thích thì sao. Anh ta biết bản thân mình làm như vậy khiến em khó xử như nào không?”

Thiệu Tư Văn: “Có lẽ cậu ta cũng không quan tâm. Có thể là trùng hợp lúc đó gặp được Thời Miểu, trong nhà lại giục kết hôn, cậu ta cảm thấy thích hợp nên hai người kết hôn thôi.”

Cô ấy dừng lại, “Giống như chị và anh rể em.”

“Chị còn thật sự kiếm cớ thay Mẫn Đình!” Nói nữa cũng vô ích, Thiệu Tư Tuyền đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh.



Phòng trực ở tầng dưới, Thời Miểu lấy một chai nước ngọt từ trong tủ lạnh đưa cho Mẫn Đình.

Mẫn Đình nhận lấy, mở nắp xong lại đưa nước cho cô.

Thời Miểu: “… Là để anh uống.”

Mẫn Đình: “Cảm ơn.” Anh ngẩng đầu uống một ngụm.

Mỗi lần Mẫn Hy uống soda đều tìm anh mở nắp hộ, lâu dần hình thành phản xạ có điều kiện.

Nuốt nước ngọt xuống, anh hỏi thẳng: “Hai tuần gặp nhau một lần có phải có hơi ít không?”

Anh dựa vào bàn của cô, mà cô ngồi, nói chuyện cần phải ngẩng đầu nhìn anh.

Thời Miểu nói theo trái tim: “Đúng là có hơi ít.”

Nếu như là bạn tốt, tần suất hẹn ăn cơm như này là vừa đẹp.

Nhưng hai người bọn họ là vợ chồng, cũng không thể nào sống như bạn bè được, cô vẫn muốn gặp nhau nhiều hơn.

Mẫn Đình xin lỗi: “Sau này có thời gian tôi sẽ đến đây.”

Thời Miểu nhìn anh không đáp lại, nhưng gật đầu.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh.

Cũng may cửa sổ mở, tiếng ồn dưới lầu không ngừng vọng lên.

Yên tĩnh nhưng lại náo nhiệt.

“Đám cưới em muốn làm theo phong cách nào?” Mẫn Đình phá vỡ im lặng.

Thời Miểu dựa vào ghế, nghiêm túc suy nghĩ, hoàn toàn không có chút manh mối nào cả.

“Đợi tôi hỏi anh tôi.”

“…..”

Mẫn Đình cạn lời, chỉ đành tiếp tục uống nước ngọt.

Đám cưới vì cô mới tổ chức, cô vui là được, anh cầm chai nước ngọt, trả lời cô: “Được.”

Hai người đối diện nhau đột nhiên lại không biết phải nói gì.

Thời Miểu đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy táo, hỏi anh: “Anh có ăn táo không?”

“Không ăn, tôi uống nước ngọt.”

Thời Miểu chỉ lấy một quả táo, sau khi rửa sạch sẽ cắn luôn một miếng.

Mẫn Đình nhìn chằm chằm vào quả táo của cô, còn chưa đợi anh nói gì điện thoại của cô đã kêu.

Là điện thoại trực ban, Thời Miểu lập tức nghe máy: “Được, tôi qua ngay đây.”

Cô để quả táo mới cắn được một miếng lên bàn, “Khoa ngoại tim mạch nhi tìm tôi mượn giường bệnh, tôi qua đó chút.”

Cô cầm áo blouse trắng, vội vàng rời đi.

Trước khi dự án phẫu thuật công ích “Đồng tâm hợp lực” bắt đầu, chủ nhiệm đã dặn cô, phối hợp với bên khoa ngoại tim mạch nhi.

Đã có chuẩn bị từ sớm, chưa tốn đến mười lăm phút, giường đã được sắp xếp xong.

Đợi cô bận xong quay lại phòng trực, Mẫn Đình đang mặc áo vest.

“Anh phải về sao?”

“Ừ, tối còn có cuộc họp video.” Anh không quên dặn, “Đừng quên ăn táo.”

“Được.” Ăn cô không thể nào quên được.

Thời Miểu vô thức liếc nhìn trên bàn, quả táo cô cắn một miếng không thấy đâu nữa. Trên bàn có thêm một cái đĩa, trong đĩa là táo đã được gọt vỏ bổ thành từng miếng, mà bên cạnh đĩa còn có một cái nĩa.

Lúc này cửa ‘cạch’ một tiếng từ bên ngoài kéo ra, người đàn ông rời đi.