Nhân Danh Tình Yêu

Chương 23: Tối mai tôi lại đến


Dịch: Anh Đào.

Chả trách anh bảo cô đừng quên ăn, táo sau khi gọt vỏ để lâu sẽ bị oxy hóa.

Không kịp ăn, “Mẫn Đình!” Thời Miểu cầm chìa khóa phòng trực nhét vào trong túi áo, vội đuổi theo.

Mẫn Đình vẫn chưa đi xa, cách một cánh cửa mơ hồ nghe thấy tiếng cô gọi.

Cửa phòng trực từ bên ngoài không có cách nào đẩy từ bên ngoài, anh quay lại đứng ở cửa chờ cô.

Chả mấy chốc cửa từ bên trong kéo ra.

“Mẫn—” Chữ sau còn chưa gọi ra đã nhìn thấy người.

Ngoại trừ nhận điện thoại cấp cứu ra Mẫn Đình rất ít thấy cô vội vàng như này: “Sao vậy?”

Thời Miểu: “Tôi tiễn anh xuống dưới.”

Xe của anh đỗ ở dưới tòa nhà khu nội trú, đi thang máy mất một phút, tiễn lên tiễn xuống không cần thiết.

Mẫn Đình dứt khoát nói: “Không cần phiền phức.”

Nếu như là trước đây anh nói như vậy cô sẽ không tiễn nữa, nhưng lần này Thời Miểu vẫn kiên quyết: “Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có việc gì, hai tháng tiếp đây tôi sẽ vô cùng bận.” Vậy nên cô trân trọng thời gian gặp anh, cho dù chỉ là một hai phút.

Nói rồi cô kéo cửa lại.

Cô muốn tiễn Mẫn Đình cũng không cố chấp từ chối nữa.

Vào trong thang máy, anh trầm ngâm nhìn cô. Mấy ngày trước anh nghe viện trưởng Khương nhắc gần đây bệnh viện đón kỳ thi kiểm tra cấp ba, khoa ngoại tim mạch là khoa được kiểm tra và đánh giá toàn diện. Mà trùng hợp năm nay cô là bác sĩ nội trú của khoa ngoại tim mạch, có thể tưởng tượng được áp lực lớn đến như nào.

Nghĩ đến mình mỗi lần đưa ra quyết định sách lược cho tập đoàn anh đều phải chịu đủ mọi áp lực, khoảng thời gian đó nếu như Mẫn Hy về nhà ăn cơm hoặc là tăng ca cùng anh, anh sẽ cảm thấy yên tâm đến lạ thường.

Vốn dĩ cô có thể nói ra hết áp lực công việc của mình với Thời Ôn Lễ nhưng không trùng hợp thời gian này Thời Ôn Lễ lại đi bồi dưỡng.

Còn có một chuyện có thể khiến cô không thoải mái chính là ông nội Thiệu Tư Văn nhập viện ở khoa ngoại tim mạch, thỉnh thoảng cô sẽ gặp phải Thiệu Tư Văn và Diệp Tây Tồn.

Rất nhanh thang máy đã dừng ở tầng 1.

Vừa đi ra khỏi cửa lớn của khu nội trú, Thời Miểu nhìn thấy chỗ đỗ xe đối diện có một chiếc xe việt dã màu đen biển số xe quen thuộc. Bình thường lúc anh tự lái xe đều lái chiếc xe việt dã này.

Trước khi lên xe Mẫn Đình nói với cô: “Lên trên đi, tối mai tôi lại đến.”

Vừa thốt ra câu này sự trống trải trong lòng Thời Miểu bỗng nhiên có chỗ dựa: “Tối mai anh có thời gian sao?”

Mẫn Đình gật đầu, thật ra cũng không chắc ngày mai có thời gian hay không. Có lúc sẽ đột nhiên có chuyện, đồng ý với cô rồi cho dù có bận đến đâu anh cũng sẽ đến.

Anh nhìn đồng hồ, nói: “Tôi về đây, kịp mở họp.”

Thời Miểu vẫy tay: “Lái xe cẩn thận.”

Cô không vội đi vào trong, đứng ở trên bậc cầu thang trước cửa khu nội trú, ánh mắt tiễn chiếc xe việt dã lái đi.

Mẫn Đình vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy bóng dáng màu trắng trong gương chiếu hậu, còn tưởng cô đã đi vào rồi.

Anh đạp phanh xe, cửa sổ hạ xuống, nghiêng người ra, “Thời Miểu.” Anh bảo cô đi vào trước.

Thời Miểu không ngờ đột nhiên anh dừng xe, sợ làm chậm trễ anh quay về mở họp, cô vội vàng vẫy tay, quay người bước lên bậc thang cuối cùng, bước nhanh vào tòa nhà nội trú.

Quay về phòng trực, Thời Miểu rửa tay ăn táo, đã không nhớ đã bao lâu không được ăn táo do người khác gọt nữa.

Dao gọt hoa quả sau khi dùng xong anh rửa sạch lau khô để vào chỗ cũ. Dao gọt hoa quả này là khi cô vừa làm bác sĩ nội trú được mấy ngày mẹ đưa hoa quả đến chỗ cô tiện mang theo qua đây, cô chưa dùng lần nào.

Thời Miểu bê đĩa hoa quả đến văn phòng, vì phải chào đón cho đợt kiểm tra nên có rất nhiều tài liệu cần bổ sung. Tối nay có không ít đồng nghiệp đều đang tăng ca, ngay cả Khương Dương vị “tổ tông” luôn tan làm đúng giờ, lần đầu tiên cũng thấy chưa về.

Khương Dương đang cúi đầu bổ sung hồ sơ bệnh án, nghe thấy tiếng nhai đồ ‘rột rột’ đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy Thời Miểu đang cầm cái nĩa xiên hoa quả xiên một miếng táo nhỏ đã được cắt sẵn.

“Ôi, gọt vỏ rồi sao, hiếm thấy quá.”

Người đồng nghiệp cũ hiểu rõ Thời Miểu ăn táo không bao giờ gọt vỏ cũng phụ họa theo: “Là rất hiếm thấy.” Sau đó trêu nói, “Sếp Thời của chúng ta đây là muốn theo đuổi phong cách sống tinh tế à? Không quen lắm đâu nha.”

Một đồng nghiệp khác nhớ ra: “Ồ, chồng của sếp Thời hôm nay qua đây.”

Mọi người đều bày tỏ vẻ mặt với biểu cảm chả trách.

Hóa ra không phải Thời Miểu tự mình gọt táo.

Khương Dương: “Tôi nói mà.”

Anh ta thắc mắc, người rất chú trọng đến cuộc sống như Mẫn Đình sao có thể chịu được Thời Miểu?

Thời Miểu nhìn một cái là biết Khương Dương đang nghĩ gì về mình, không thèm để ý đến anh ta.

Điện thoại kêu, là điện thoại của chủ nhiệm, cô bỏ nĩa xiên hoa quả xuống nhấn nghe.

“Alo, chủ nhiệm.”

Cố Xương Thân bảo cô chuẩn bị sẵn tâm lý trước: “Giường 58 kiên quyết muốn đổi bác sĩ quản lý giường, sáng mai giao ca lại nói.”

Thời Miểu không hỏi nhiều: “Vâng ạ.”

Cúp điện thoại cô tiếp tục ăn hoa quả, trong lòng không có bất cứ xao động nào.

Đổi bác sĩ quản lý giường là ý của Thiệu Tư Tuyền, cô ta đã vượt qua viện trưởng Khương tìm thẳng Cố Xương Thân. Cái khác không nói, chỉ yêu cầu đổi sang một bác sĩ quản lý giường trình độ tốt hơn.

Không trực tiếp nói nửa lời nào Thời Miểu không tốt nhưng sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt.

Sáng ngày hôm sau, lúc giao ca Cố Xương Thân điều một bác sĩ khác đến giường 58.

Ông giải thích rõ ràng: “Không phải bác sĩ Thời thoái thác không muốn quản lý giường 58 mà là người nhà yêu cầu đổi bác sĩ.” Còn về chuyện cháu gái của giường 58 tính tình như nào tất cả mọi người đều biết rõ, không cần thiết ông phải nói lại nữa.

Khương Dương không nhịn nổi nữa: “Có một số người không thể chiều mãi, lần trước cô ta còn mắng người, mắng em và bác sĩ Thời.”

Cố Xương Thân không phải không bao che khuyết điểm: “Chúng ta là bác sĩ, cũng không thể nào mắng lại, có đúng không? Câu này nói sao nhỉ, bác sĩ như thép, bệnh nhân như nước, đợi ra viện rồi em còn nhớ cô ta là ai sao? Rộng lượng chút.”

Khương Dương ho nhẹ một cái, hắng giọng nói: “Em nói trước, em lòng dạ hẹp hòi, hồi nhỏ từng làm phẫu thuật thông liên nhĩ, không thể nào chịu tức được. Lỡ như lần sao em trực đêm gặp phải chuyện ở giường 58, cô ta còn mắng em nữa chắc chắn em sẽ mắng lại.”

Tất cả mọi người: “…..”

Thời Miểu nhìn nghiêng, anh ta từng bị bệnh tim bẩm sinh nên mới làm bác sĩ khoa ngoại tim mạch?

Cố Xương Thân răn dạy quở mắng Khương Dương: “Coi như em lợi hại! Được, tôi cho em cái loa, để em mắng cho thoải mái, cố gắng để văn phòng viện trưởng cũng nghe được.”

Khương Dương xoa xoa chóp mũi.

Những người khác nhịn cười.

Khương Dương: “Em tan làm cởi áo blouse rồi mắng, ân oán cá nhân, cái này bệnh viện không quản được nữa.”

Cuối cùng cũng có người không nhịn được, phụt cười.

Cố Xương Thân chỉ tay ra cửa, bảo anh ta ra ngoài tự kiểm điểm.

Khương Dương không nói nữa, im lặng xoay cây bút trong tay nghịch.

Giao ca xong Cố Xương Thân nói với Khương Dương: “Viết bản kiểm điểm cho tôi, xem sau này trong lúc họp cậu còn dám phát ngôn bừa bãi nữa không!”

Đợi chủ nhiệm đi rồi Thời Miểu nói: “Anh viết xong tôi sửa giúp anh.”

Khương Dương: “……”

Xác định cô không phải là người cười trên nỗi đau của người khác, anh ta nói: “Cảm ơn.”

Anh ta nghĩ không ra, “Thiệu Tư Tuyền mặt nặng mày nhẹ với tôi thì thôi đi.” Dù sao thì Thiệu đại tiểu thư không coi trọng bối cảnh gia đình của anh ta, “Cô ta không biết quan hệ của cô với Mẫn Đình là gì sao?” Không phải chứ.

Có đồng nghiệp nói: “Mẫn Đình là ai? Tên lạ mà quen.”

Khương Dương: “Ông chủ tập đoàn Kinh Hòa.”

“Ồ ồ, nhớ ra rồi. Sếp Thời của chúng ta quen biết ông chủ Kinh Hòa?”

Khương Dương cảm thấy không cần thiết phải giấu nữa, sớm muộn đều phải biết: “Mẫn Đình là chồng sếp Thời.”

“Cái gì!”

Không một ai dám tin.

Trong số những người theo đuổi Thời Miểu không thiếu những người là con nhà giàu thế hệ thứ hai, nhưng gia đình quyền quý hàng đầu giống như Mẫn Đình nhà bình thường rất khó gả vào được.

“Đều vây lại làm cái gì đấy?”

Cố Xương Thân đi rồi lại quay lại, ngay lập tức mọi người tản đi, ai bận việc người đó.

Ông quay lại là để thông báo cho Thời Miểu, ca phẫu thuật của ông cụ Thiệu cô không cần lên bàn phẫu thuật. Ông nhìn ra được Thiệu Tư Tuyền có ý kiến với cô, vì để tránh những phiền phức không đáng có, vẫn không nên để Thời Miểu dính vào.

“Em chuẩn bị kỹ cho đợt kiểm tra đi.”

“Vâng ạ.”

Không quản lý giường, phẫu thuật cũng không cần tham gia, như vậy thì vừa hay cô không cần phải gặp mặt hai vợ chồng nhà Thiệu Tư Văn nữa.

Hôm nay Thời Miểu chỉ có một ca phẫu thuật, phẫu thuật xong 2 rưỡi.

Hà Văn Khiêm gửi tin nhắn hỏi cô: Đặt một phần bánh gạo cho em nhé?

Thời Miểu: Bỏ đi, em về ăn mì gói.

Quá đói rồi, không đợi được đồ ăn ngoài nữa.

Hà Văn Khiêm: Đại khái bao lâu đến văn phòng, anh pha mì trước giúp em.

Thời Miểu: Ra khỏi thang máy rồi, sắp đến.

Cô đang soạn tin nhắn, “Thời Miểu.” Phía trước có một giọng nói quen thuộc cắt lời cô.

Ấn gửi đi, Thời Miểu ngẩng đầu, buổi sáng vẫn còn mừng thầm vì sau này không cần gặp nữa, không ngờ nhanh như vậy đã gặp.

Diệp Tây Tồn qua đây tìm Cố Xương Thân, không ngờ có thể trùng hợp gặp được cô.

“Vừa mới phẫu thuật xong sao?” Anh ấy hỏi.

“Vâng.”

“Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, về rồi ăn.”

Diệp Tây Tồn cũng vừa mới biết chuyện Thiệu Tư Tuyền đổi cô, anh ấy không đứng ở lập trường bên Thiệu Tư Văn xin lỗi cô.

“Đổi thì đổi, đừng để trong lòng.”

Một câu không đầu không cuối, có điều Thời Miểu nghe hiểu, cô hơi cười: “Không có gì. Vốn dĩ em cũng không muốn quản.” Đổi rồi cầu còn không được, không quản lý giường bệnh sẽ không cần chạm mặt nhau.

Cô tưởng rằng Diệp Tây Tồn nghe không hiểu.

Anh sao có thể nghe không hiểu chứ.

Diệp Tây Tồn: “Mau đi ăn cơm đi.”

Thời Miểu gật đầu.

Đợi mãi đến lúc cô vòng đi qua thang máy Diệp Tây Tồn mới ấn nút thang máy.

Bọn họ đã từng chuyện gì cũng nói với nhau, cô gặp chuyện gì cũng sẽ nói với anh, mà bây giờ quan hệ của bọn họ chỉ hơn người lạ một chút.

Thời Miểu quay lại văn phòng, Hà Văn Khiêm đang đợi bánh gạo, khoa có đặt cơm hộp cho bọn họ nhưng bị mấy đồng nghiệp bên ngoại thần kinh cướp đi mất rồi, một hộp cũng không để lại.

“Pha mì cho em xong rồi.” Anh ấy chỉ lên bàn.

“Cảm ơn anh.” Giữa đồng nghiệp bọn họ thường xuyên giúp nhau pha mì, hâm cơm.

Vừa rồi trong tin nhắn cô nói ra khỏi thang máy rồi, kết quả lâu như vậy mới đến, Hà Văn Khiêm tiện hỏi: “Đi đến chỗ chủ nhiệm à?”

“Không, gặp người nhà bệnh nhân nên nói mấy câu.”

Thời Miểu bắt đầu ăn mì, hai anh em câu được câu không nói chuyện.

Thật ra Hà Văn Khiêm cũng tò mò, cô và Mẫn Đình thế nào mà thành đôi, xuất thân như Mẫn Đình sao đột nhiên lại kết hôn chớp nhoáng.

Tò mò thì tò mò nhưng cũng không hỏi sâu.

Đang ăn mì Khương Dương từ phòng bệnh quay lại, sau khi ngửi thấy mùi mì anh ta vô thức liếc nhìn nước trong hộp mì của Thời Miểu, nước này thật sự uống ngon như vậy sao?

Lần sau ăn mì anh ta cũng thử xem.

Thời Miểu đã quen với sự oán thầm của anh ta, dặn anh ta: “Có thời gian tìm Tiểu Ngữ giường 1 nói chuyện đi, đứa nhỏ này bây giờ có hơi sợ.”

Khương Dương làm động tác OK, phòng giường 1 có tổng cộng ba giường, đều sắp xếp cho ngoại tim mạch nhi. Anh ta biết bệnh nhi Tiểu Ngữ này, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn anh ta lúc nhỏ, nhưng với trình độ y học hiện giờ chữa trị không vấn đề gì.

Thời Miểu ăn được một nửa mì, điện thoại kêu. Cô nhìn ghi chú, là dì La chủ nhà. Mấy năm nay cô thuê nhà dì La gần như không gọi điện thoại cho cô.

Thời Miểu vuốt màn hình nhấn nghe: “Cháu chào dì.”

“Chào cháu, chào cháu. Tiểu Thời, cháu không bận sao?”

“Có chuyện gì dì cứ nói đi ạ.”

“Là như này, đứa nhỏ quyết định định cư ở nước ngoài, sau này hai vợ chồng chúng ta cũng phải chạy hai nơi, nhà bên Bắc Thành bên này chúng ta chỉ định để lại một căn trống ở, những căn khác đều bán đi. Căn cháu thuê sau khi hết hạn không cho thuê nữa, khoảng thời gian này cháu để ý căn phù hợp khác nhé.”

Cuối tháng 10 sẽ hết hạn, còn hơn hai tháng nữa.

Thời Miểu: “Vâng ạ.”

“Còn có một chuyện —” Dì La vốn dĩ không phải là người thích làm phiền người khác, vậy nên lúc nói cũng rất ngại, “Dì muốn nhanh chóng đăng nhà lên bên môi giới, cuối tuần cháu có thời gian chứ. Dì dẫn môi giới đến chụp ảnh, cháu xem có tiện không?”

Bởi vì sắp phải kiểm tra, Thời Miểu không chắc chắn được thứ bảy tuần này mình có thời gian được nghỉ hay không, có điều cô vẫn thoải mái đồng ý: “Tiện ạ.” Nếu như hôm đó thật sự không đi được, cô sẽ nghĩ cách khác.