Dịch: Anh Đào.
2 giờ chiều Thời Miểu mới phẫu thuật xong, hôm nay là ngày bận rộn nhất trong tháng 10, từ hôm qua đến bây giờ không được ngủ. Quay về khu điều trị, y tá trưởng nói với cô có người đang đợi cô.
Dù sao cũng không thể nào là Mẫn Đình, bởi vì y tá trưởng đã từng nhìn thấy người thật, nhận ra anh.
“Người nhà bệnh nhân sao?”
“Có lẽ vậy, cô ấy không nói.”
Trong văn phòng có bốn năm người nhà của bệnh nhân, đều đang đợi chủ nhiệm.
Thời Miểu nhìn mấy người một vòng, không biết ai đang tìm cô.
“Bác sĩ Thời.”
Ở trong góc, chỗ mà cô không để ý có người gọi cô.
Thời Miểu quay người nhìn qua, hơi ngây người.
Khang Lệ đứng dậy, đồng thời hơi mỉm cười gật đầu với cô, đối phương vẫn thanh lịch và tao nhã như trong ấn tượng của Thời Miểu.
Người đi đến gần, Khang Lệ: “Ra ngoài nói mấy câu?”
Khang Lệ là mẹ kế của cô, vợ bây giờ của bố. Bình thường bọn họ không qua lại, lúc vẫn còn ở nhà ông bà nội, đón tết mỗi năm một nhà ba người bọn họ sẽ quay về ăn bữa cơm giao thừa, ngày hôm sau lại vội vàng về Thượng Hải.
Sau khi ông bà nội rời đi, cô và Khang Lệ mấy năm không gặp nhau.
Không có chuyện gấp chắc hẳn mẹ kế sẽ không đến tìm cô. Thời Miểu gật đầu, bước ra khỏi văn phòng đầu tiên.
Hai người đi mãi đến chỗ góc cuối hành lang, lần trước cô đứng ở đây vẫn là lúc Diệp Thước tặng quà sinh nhật cho cô.
“Có chuyện gì vậy dì?”
Với nguyên tắc tiết kiệm thời gian cho đôi bên, Khang Lệ vào thẳng vấn đề: “Dì đến Bắc Thành công tác, vừa hay có thời gian đến đây một chuyến. Nghe bố cháu nói tháng 1 cháu kết hôn.” Bà lấy một phong bì từ trong túi ra, “Chút tấm lòng của dì, chúc cháu hạnh phúc viên mãn.”
Một phong bì thư mỏng, bên trong có lẽ là thứ gì đó kiểu như thẻ.
Cho dù là bố dượng Diệp Hoài Chi hay mẹ kế Khang Lệ, trong những chuyện đại sự bọn họ đều là những người lịch sự.
“Cảm ơn dì, dì có thể qua đây một chuyến đã đủ rồi.”
Tấm lòng nhận lấy, quà quý trọng cô không nhận.
Khang Lệ không bao giờ miễn cưỡng làm khó người khác, cáo từ: “Chiều nay dì còn có hẹn gặp khách hàng.”
Tiễn mẹ kế đến cửa thang máy, Thời Miểu không lập tức quay lại văn phòng, cô dựa vào bệ cửa sổ, ở một mình một lúc.
Không có chuyện cụ thể phải suy nghĩ, dòng suy nghĩ cứ trôi dạt vô định.
Thời Miểu: Hôm nay dì Khang đến bệnh viện tìm con, tặng quà kết hôn nhưng con không nhận.
Sau khi soạn xong xem lại một lần mới nhấn gửi cho bố.
Hơn mười phút sau bố gọi điện thoại đến.
Lần trước gọi điện thoại cho cô là lúc bài luận văn của cô được chọn, bố đặc biệt chúc mừng cô.
“Alo, bố ạ.”
“Hôm nay vẫn tăng ca sao?”
“Vâng ạ.”
Trong điện thoại im lặng mấy giây.
“Con gái, bố xin lỗi con.”
“Dì cũng không phải đến tìm con gây phiền phức, bố xin lỗi con gì chứ?”
“Không phải chuyện này.” Thời Kiến Khâm không nhắc nhiều đến Khang Lệ, ông áy náy là vì năm nay quên mất sinh nhật của con gái, trôi qua lâu như vậy rồi vừa rồi ông mới đột nhiên nhớ ra, năm nay không chúc mừng con gái.
“Hôm sinh nhật con đợi điện thoại của bố mãi đúng không?”
Thời Miểu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện.
Thời Kiến Khâm lại xin lỗi: “Bố xin lỗi.”
Mấy năm nay cho dù bận như nào ông cũng không quên sinh nhật của Thời Miểu.
Năm đó lúc ly hôn quả thật Thời Miểu còn quá nhỏ, ông có lỗi với con gái. Mỗi năm sinh nhật con bé, sáng sớm ông sẽ gọi điện thoại cho con bé. Mấy năm nay không có ngoại lệ, duy nhất năm nay.
Đêm 23 tháng 7 ông phải cấp cứu cho một bệnh nhân bị phình động mạch chủ, 7 rưỡi sáng mới phẫu thuật xong. Ca phẫu thuật phình động mạch kéo dài gần bảy tiếng, sau đó lại phẫu thuật theo lịch, hôm đó phẫu thuật hai ca liên tiếp.
Sau khi phẫu thuật xong ông ngồi phịch xuống sàn mổ, dựa vào tường ngủ một giấc, sau đó không biết thế nào ông lại hoàn toàn quên mất chuyện đó.
“Miểu Miểu, hôm đó do bố bận quá.”
Thời Miểu: “Con cũng nghĩ do bố bận quá, không sao đâu.”
Ngày 23 tháng 7 là một trong số ít những ngày ngoại trừ công việc ra có thể được bố nhớ đến. Bố từng nói, ngày cô trở thành con gái ông làm sao ông có thể quên được.
Vậy nên hôm đó cô cứ đợi điện thoại của bố mãi.
Thời Kiến Khâm không khỏi lo lắng: “Mẹ con không quên chứ?”
Không thể nào hai người đều quên được.
Thời Miểu nói: “Không có, mẹ con nhớ.”
“Vậy thì tốt.”
Giữa hai bố con không còn gì để nói.
“Bây giờ con có bận không, không bận thì bố kể cho con nghe mấy căn bệnh hiếm gặp mà bố gặp khoảng thời gian này.”
Chỉ có nói đến công việc thì bố với cô mới nói không hết chuyện, nói cả ngày cũng không mệt.
Thời Miểu: “Đợi gặp nhau rồi nói, hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực bố ở Bắc Thành mấy ngày?”
Bởi vì Thời Kiến Khâm quên mất sinh nhật con gái nên vô cùng tự trách, nghĩ mọi cách có thể để bù đắp cho con gái: “Có thể ở lại hai ba ngày.”
“Vậy bố để trống một buổi tối đi, con dẫn Mẫn Đình đến gặp bố.”
“Được, trùng hợp bố cũng muốn gặp cậu ấy.”
Đám cưới của con gái đã quyết định, vẫn là Triệu Mạch Nhân nói cho ông. Trong điện thoại giọng Triệu Mạch Nhân không vui, chỉ trích không: Ông đừng có ngày nào cũng chỉ có phẫu thuật, hôn nhân đại sự của con gái ông để tâm chút đi!
“Bố, con vẫn chưa ăn cơm.”
“Vậy mau đi ăn đi.”
Thời Miểu cứ như vậy kết thúc cuộc gọi.
Quay lại văn phòng, đồng nghiệp chuyển lời cho cô — —
“Sếp Thời, chủ nhiệm nói cô có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, ngày mai cũng không cần đến, về nhà chuẩn bị cho tốt bài diễn thuyết của hội nghị thường niên.”
Đối với Thời Miểu mà nói đây là một bất ngờ, mặc dù bây giờ đã hơn 2 giờ nhưng miễn cưỡng tính là nửa ngày. Ngày mai cũng không cần đến, đây là lần được nghỉ dài nhất từ lúc cô làm bác sĩ nội trú đến bây giờ.
Ra khỏi bệnh viện Thời Miểu quay về căn nhà thuê trước.
Về đến nhà việc đầu tiên làm chính là đi đến tủ quần áo tìm quần áo, ngoại trừ mấy bộ váy mùa xuân hoa lá mẹ mua cho cô ra thì quần áo của cô đều là mấy gam màu lạnh như đen xám trắng.
Phối xong một bộ thay vào, lại ngồi xuống trước gương trang điểm.
Phương pháp làm đẹp tốt nhất chính là giấc ngủ.
Mà cô lại thiếu nhất.
Lần trước để ý trạng thái da dẻ của mình như này vẫn là lúc học đại học, mẹ thường xuyên đến trường thăm cô, Diệp Tây Tồn cũng đi cùng.
Khi đó người trong lòng cô là Diệp Tây Tồn.
Thời Miểu vội vàng trang điểm rồi ra ngoài, ở cổng khu nhà có tiệm hoa, cô đi vào mua hoa.
Ông chủ hỏi cô mua hoa về nhà cắm vào bình hay là tặng ai đó, tặng ai?
Thời Miểu: “Tân gia.”
Tân gia phải náo nhiệt một chút, ông chủ chuẩn bị một bó hoa màu tím, ý chỉ hoa nở phú quý, chỉ những điềm lành.
Ông chủ hỏi: Thiệp bỏ mẫu sẵn hay là cô tự mình viết tay?
Đương nhiên là phải tự mình viết, viết tay mới có thành ý.
Lúc Thời Miểu ôm một bó hoa chúc mừng tân gia từ trong tiệm hoa đi ra mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
Cô cầm điện thoại gọi xe, dùng tốc độ nhanh nhất gõ địa chỉ.
Tháng trước Mẫn Đình đã gửi địa chỉ cụ thể của phòng tân hôn vào điện thoại cô, là một khu chung cư cao cấp cách bệnh viện không xa, từ bệnh viện đi bộ qua đó chưa đến hai mươi phút.
Lúc mua nhà tân hôn anh đã nghĩ đến thời gian đi làm của cô, khu biệt thự đều khá xa, đi một lượt mất khoảng một tiếng, chỉ có chung cư gần.
Tuần trước Mẫn Đình đến bệnh viện thăm cô đã đưa tất cả thẻ ra vào của nhà mới cho cô.
Từ trên taxi xuống, Thời Miểu quẹt thẻ đi vào khu nhà.
Thời Miểu: Tôi đến khu nhà rồi.
Đi đến tòa nhà nhà mới nơi bọn họ ở Mẫn Đình vẫn chưa trả lời cô.
Thời Miểu có thẻ thang máy nên cô cũng không cần anh xuống đón.
Để anh chuẩn bị tâm lý trước, cô ấn gọi cho anh.
Thang máy dừng ở tầng cần đến, cửa thang máy chậm rãi mở ra, chuông điện thoại cũng kết thúc, đầu bên kia không có ai nghe máy.
Thời Miểu biết mật mã, nhưng vẫn ấn chuông cửa trước.
Nếu như anh không có ở nhà thì cô đi vào cất hoa xong sẽ về, nhân hai ngày được nghỉ ngơi cô sắp xếp thu dọn đồ đạc trong căn nhà thuê của mình.
Tòa nhà này với tòa nhà phía sau đều là căn hộ lớn, mỗi tầng một hộ. Phòng lớn, từ trong phòng ngủ hoặc là phòng làm việc đi đến cửa đoán phải mất một khoảng thời gian, cô kiên nhẫn đợi hai phút.
Lúc cô cho rằng trong nhà không có ai, mình phải tự nhập mật mã cửa từ bên trong kéo ra.
Không có bất cứ phòng bị nào, ánh mắt của cô và người bên trong chạm nhau.
Lại năm ngày không gặp.
Anh bận chuyển nhà, không đến bệnh viện.
Khoảng cách kéo dài năm ngày chính vào lúc anh mở cửa xuất hiện trước mặt cô bỗng chốc rút ngắn xuống còn một nửa.
Người đàn ông mặc chiếc quần ngủ ở nhà màu xám đậm, chiếc áo sơ mi màu đen anh mặc nửa người trên rõ ràng hơi nhăn. Lúc mở cửa một tay còn lại của anh dùng ngón tay cài nốt cúc áo dưới cùng, tóc ướt nhỏ giọt.
Nhìn là biết anh mặc quần áo trong lúc vội vàng đi mở cửa.
Cho dù nhìn có vẻ nhếch nhác nhưng anh vẫn bình tĩnh ổn định.
Trước lúc Mẫn Đình đi mở cửa đoán là cô, buổi trưa cô không thể nào qua đây, anh định chiều nay bận xong qua thăm cô.
“Sao không để tôi đi đón.”
“Không cần đón, bắt xe rất tiện.”
Mẫn Đình nhận lấy hoa trong tay cô trước, nghiêng người để cô đi vào, quan tâm hỏi: “Có phải không nhớ mật mã không?”
Thời Miểu: “Nhớ.”
Nhưng nhớ không sâu, sợ quên, vậy là lưu trong điện thoại.
Một dãy số có lẽ có ý nghĩa với anh, cũng có thể anh quen dùng mật mã này.
Mẫn Đình nghe cô nói nhớ mật mã, anh hiểu cô qua đây vì sao vẫn phải gõ cửa: “Sau này cho dù tôi có ở nhà hay không em cứ đi thẳng vào.”
Thời Miểu gật đầu đồng ý, đóng cửa. Khu vực thay giày ở tủ huyền quan rộng đến mức bằng cả phòng khách căn nhà thuê của cô.
Mẫn Đình: “Tủ bên trái có dép lê của em.”
Bây giờ anh mới nhìn bó hoa trong tay, bên trên có cài một tấm thiệp, lời chúc mừng tân gia vui vẻ được viết bằng tay: “Về nhà mình sao còn tặng hoa?”
“……” Động tác cầm dép lê của Thời Miểu hơi dừng lại, đúng nha, cô về nhà của chính mình, không phải đến nhà anh làm khách. Cô có thể mang một bó hoa mình thích về nhà chứ không phải dùng thân phận làm khách để tặng.
Chả trách lúc từ tiệm hoa đi ra cô cảm giác chỗ nào đấy không đúng.
Mẫn Đình: “Sau này muốn mua hoa cứ mua loại mình thích.”
“Được.”
“Bọn Mẫn Hy đâu?” Cô hỏi.
“Về từ lâu rồi.”
Mẫn Đình đặt hoa ở phòng khách, những giọt nước từ trên tóc nhỏ giọt xuống làm ướt cổ áo sơ mi của anh, anh chỉ bên trái: “Hồ bơi ở bên đó, có một cánh cửa dẫn thẳng ra sân thượng. Tôi vừa mới bơi xong, đi tắm một chút.”
Hóa ra vừa rồi anh đang bơi, chả trách không trả lời tin nhắn của cô, cũng không nghe thấy chuông điện thoại.
“Anh đi đi, tôi tự đi vòng quanh.” Thời Miểu cởi áo khoác gió treo lên.
Toàn bộ ngôi nhà được trang trí theo phong cách tối giản kiểu Ý với gam màu đen, trắng, xám, trước đây cô từng tưởng tượng hình dáng của ngôi nhà sẽ như thế này. Ở số phương diện, gu thẩm mỹ của cô và Mẫn Đình có sự đồng điệu không ngờ tới.
Đi xuyên qua phòng khách rộng lớn, lại rẽ ngoặt qua một khu đa chức năng, đập vào mắt cô chính là một cửa sổ sát đất. Phía bên ngoài cửa kính chính là hồ bơi mà anh nhắc đến trước đó.
Bởi vì là tầng trên cùng, bên trên hồ bơi hoàn toàn là mái kính. Vào những ngày đẹp trời, buổi tối có lẽ có thể ngắm được sao.
Xung quanh hồ bơi đặt đầy các cây nhiệt đới, còn có mấy ghế nằm.
Nghe Mẫn Đình nói, ban đầu Mẫn Đình mua căn penthouse này bởi vì có một sân thượng rộng lớn trăm mét vuông, tầm nhìn rộng rãi có thể nhìn thấy đường chân trời của toàn thành phố.
Thời Miểu đẩy cửa kính dẫn ra sân thượng, cách trang trí ở sân thượng giống như con người anh, vừa lãng mạn lại có gu. Cô kịp thời dừng lại việc muốn tổ chức một buổi thịt nướng ở trên sân thượng.
Ở gần lan can có bàn ghế, cô ngồi xuống ngắm hoa cỏ.
Ánh nắng mùa thu dịu dàng, cô chống tay lên trán suýt nữa ngủ quên.
Bên cửa kính có tiếng động, Thời Miểu mở mắt nhìn sang. Người đàn ông đã tắm xong, thay một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, áo sơ mi được nhét vào trong quần gọn gàng, tay áo được xắn lên đến cánh tay. Anh bê một cốc nước trái cây đi qua.
“Tối nay trực ban sao?” Mẫn Đình đặt cốc nước trái cây xuống trước mặt cô.
Thời Miểu: “Không trực, ngày mai cũng được nghỉ.”
“Vậy ở thêm một lúc.” Mẫn Đình không khách sáo, “Tôi còn có công việc cần xử lý, không muốn ở trên sân thượng có thể đi đến phòng làm việc tìm tôi.” Vừa định đi anh nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt của cô, tối qua có lẽ lại thức suốt đêm cấp cứu, vậy là anh lại sửa lời: “Uống nước trái cây xong đi ngủ một giấc đi.”
Vốn dĩ Thời Miểu buồn ngủ lại thêm việc bị ánh mặt trời chiếu vào, buồn ngủ càng không mở nổi mắt.
Rất muốn ngủ nhưng có điều ngủ ở đâu mới là vấn đề.
Mẫn Đình thấy cô do dự: “Phòng đầu tiên bên phải phòng khách là phòng ngủ chính.”
Anh không ở lại lâu, quay lại phòng làm việc đi họp video.