Nhân Danh Tình Yêu

Chương 29: Nửa đêm rồi cô vẫn chưa dậy


Dịch: Anh Đào.

Người đàn ông rời đi, dưới ánh nắng dịu dàng, trên sân thượng chỉ còn lại một cái bóng bị kéo dài.

Nhìn bóng mình in trên bụi cây và dòng nước róc rách, Thời Miểu cầm cốc nước trái cây lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Chiếc giường trong phòng ngủ chính cũng có một nửa dành cho cô, cô tự nhủ với bản thân, không cần phải mất tự nhiên như vừa rồi.

Cùng lắm hai tuần nữa cô sẽ chuyển vào ở hẳn, hôm nay xem như là ở thử.

Uống xong ly nước trái cây, cô từ sân thượng trở vào nhà, vừa đi vừa buộc gọn mái tóc dài của mình.

Đi ngang qua phòng làm việc của Mẫn Đình, cửa không đóng chặt, để hở một khe nhỏ. Bên trong truyền đến tiếng anh nói chuyện, có lẽ đang họp video.

Đăng ký kết hôn sắp nửa năm, hôm nay dường như mới thực sự mới cảm giác kết hôn.

Thời Miểu đẩy cửa phòng ngủ chính, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự thanh lịch và trầm ổn trong căn phòng vẫn mang đến cho cô một cú sốc thị giác không nhỏ.

Thứ duy nhất trong phòng có thể gọi là “đồ linh tinh” chính là dây sạc điện thoại của anh trên tủ đầu giường bên trái.

Huống hồ dây sạc điện thoại là vật dụng cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, không thể coi là đồ linh tinh.

Chiếc ga giường màu xám khói gần như không có một nếp nhăn, ngay cả những bộ chăn ga bày bán trong các cửa hàng đồ gia dụng cao cấp cũng chưa chắc đạt được độ hoàn hảo như vậy.

Thời Miểu nắm chặt tay nắm cửa, đứng ở cửa chần chừ mãi không bước vào.

Đã quen với kiểu phòng ngủ như vậy, chả trách anh không nhịn được mà phải gấp chăn giúp cô, phải giúp cô dọn dẹp những đồ vứt bừa ở giường trên.

Cô không nhịn được mà suy nghĩ thêm, nếu một ngày nào đó giữa mình và Mẫn Đình có mâu thuẫn, liệu có phải vì cô để giường ngủ bừa bộn, lâu dần anh không thể chịu đựng nổi. Dù sao thì dì cũng không thể lúc nào cũng vào dọn dẹp được.

“Sao lại không đi vào?” Giọng người đàn ông trầm thấp ở đằng sau vang lên.

Thời Miểu quay mặt nhìn qua: “… Đi tham quan trước một chút.”

Mẫn Đình nghĩ cô đang đi tham quan tất cả các phòng, liền nói: “Phòng bên cạnh phòng làm việc của tôi là phòng làm việc của em, đã vào xem chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Nhiều hơn phòng làm việc của tôi hai giá sách, sách của em nhiều.”

Cảm ơn khách sáo nhưng cô vẫn nói: “Cảm ơn.”

Từ nhỏ phòng ở trong nhà đã có hạn, tổng cộng chỉ có một phòng làm việc, không ai có phòng làm việc riêng.

Cô mở hết cửa phòng ngủ, nhường đường cho anh vào. Anh đi qua người cô, để lại một làn khí lạnh thoảng qua.

Mẫn Đình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo đầu giường, tối qua anh đã xem xong để ở đây, quên cầm về phòng làm việc.

“Anh họp xong rồi sao?” Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh hỏi.

“Vẫn chưa.” Mẫn Đình chỉ giường bên trái, nói với cô: “Tôi ngủ bên này.”

Cô biết, bởi vì sạc điện thoại của anh ở bên đầu giường bên trái.

Cuộc họp vẫn tiếp tục, Mẫn Đình lấy tài liệu rồi rời đi.

“Mẫn Đình.”

“Sao vậy?” Người đàn ông dừng chân, nhìn vào mắt cô hỏi.

“Có đồ ngủ ở nhà của tôi hay gì không?” Cô quen với việc thay đồ trong phòng trực nằm ngủ luôn, bởi vì bệnh nhân có thể gặp tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào, mấy phút mặc quần áo đó có thể là thời gian vàng cấp cứu.

Thói quen này ở nhà vẫn nên nhớ để thay đổi.

Mẫn Đình: “Có, mua cho em rồi. Để ở tủ quần áo nào tôi không nhớ, đều là dì để, em tự tìm đi.”

Cuối cùng Thời Miểu cũng bước vào phòng ngủ, đây là không gian riêng tư của anh. Hành động thân mật nhất của cô và Mẫn Đình chính là cô dựa vào vai anh ngủ một giấc, sau đó ở trong đám cưới của Diệp Tây Tồn, bởi vì gặp phụ huynh nên nắm tay hai lần.

Cô và anh vốn dĩ không nên ở bên nhau, là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thời Miểu đi vào phòng thay đồ trước tìm đồ ngủ, tủ quần áo walk-in này làm cô thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình. Nếu đi một vòng từ đầu đến cuối, mất thời gian dài gấp ba lần tên của cô, ba mươi giây.

Tất cả quần áo của cô đều phân loại treo lên, sơ mi trắng và sơ mi đen tương đối nhiều, phân màu riêng biệt treo thành hai hàng.

Trong chiếc tủ ở giữa, cô nhìn thấy đồ ngủ mặc ở nhà kiểu nữ, được đặt cùng một ngăn với đồ ngủ ở nhà của anh.

Trên quần áo có một mùi thơm nhẹ, mua về đã được giặt sạch và là phẳng.

Sau khi rửa mặt đơn giản thay bộ đồ ngủ ở nhà vào. Đây là lần đầu tiên ở lại đây, không thể nào vo chăn thành cục tròn ôm vào trong lòng được. Thời Miểu đến sô pha ở bên cửa sổ lấy một cái gối ôm, lúc nằm xuống bên giường bên phải cô thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cầm dao phẫu thuật cũng không căng thẳng như này.

Nằm nghiêng trên giường, đột nhiên phát hiện ra rèm cửa sổ vẫn chưa kéo xuống. Vừa định đứng dậy thì phát hiện trên đầu giường có rất nhiều nút cảm ứng, bên trên có ghi rõ cái nào là nút rèm voan, cái nào là nút rèm chắn sáng.

Cô lại nằm xuống, giơ tay ấn nút rèm chắn sáng.

Rèm cửa sổ tự động chậm rãi kéo lại, căn phòng dần trở nên tối hơn, cho đến khi chìm hẳn trong bóng tối.

Trước khi ngủ cô hỏi ý kiến của Cố Xương Thân: Chủ nhiệm, có thể tắt điện thoại không ạ?

Hơn hai mươi tiếng cô chưa được chợp mắt, Cố Xương Thân biết, trả lời cô: Không phải em nghỉ rồi sao? Nên làm gì thì làm đó đi.

Thời Miểu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, khóa màn hình vứt lên đầu giường.

Vốn dĩ cô nghĩ phải mất hai mươi phút thậm chí là nửa tiếng mới có thể buồn ngủ, có thể bởi vì ở chung lâu rồi, trong phòng có hơi thở như trên người của Mẫn Đình nên cô không cảm thấy xa lạ, chỉ suy nghĩ linh tinh mấy phút mí mắt đã nặng trĩu.

Ngủ như thế nào cô không có một chút ấn tượng.

Trong phòng làm việc Mẫn Đình họp đến 5 giờ.

Đèn ở phòng khách không mở, cả ngôi nhà rộng lớn yên tĩnh đến lạ.

Quản gia nhắn tin hỏi anh, cần chuẩn bị bữa tối như nào, mấy giờ chuẩn bị.

Lúc mua nhà anh đã mua luôn cả tầng dưới, dì và tất cả nhân viên trong nhà đều ở tầng dưới, sẽ không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của anh.

Nếu như ở cùng nhau, không gian không đủ riêng tư, đây là khuyết điểm duy nhất của nhà một mặt sàn.

Mẫn Đình nhìn cửa phòng ngủ chính, đóng chặt, Thời Miểu sẽ không dậy ngay lập tức.

Anh dặn quản gia: 7 giờ.

Sau đó gửi món ăn Thời Miểu thích ăn qua.

Tin nhắn của quản gia lại gửi đến: Trong tủ còn có bánh kem.

Là bánh kem Mẫn Hy làm, để lại một nửa cho Thời Miểu, một nửa còn lại con bé nói mang về tự mình ăn, cất ở trong tủ lạnh, lúc về Phó Ngôn Châu quên lấy.

Mẫn Đình nhìn đồng hồ, đưa em gái qua cho em gái quay về chưa đến một tiếng, kịp về ăn cơm.

Anh cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Hiện tại Mẫn Hy đã qua giai đoạn ốm nghén, khẩu vị tốt hơn, người cũng có tinh thần hơn. Ăn cơm tối xong đang định cùng Phó Ngôn Châu đi dạo, vừa ra khỏi biệt thự chiếc xe việt dã màu đen đã chặn ở cổng lớn.

Cô nhìn biển số xe sau đó bước đi như bay đến đón.

“Anh, sao anh lại đến đây?”

Mẫn Đình đỗ xe, xách hộp giữ nhiệt xuống.

“Mang bánh kem đến cho em.”

“Bảo tài xế đưa đến là được rồi.”

Mẫn Đình nói: “Anh ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Trừ khi bản thân không thể phân thân được, hoặc là có xã giao không rời đi được, còn bình thường đều là anh đích thân lái xe mang đồ ăn đến cho cô. Khoảng thời gian này công ty bận, cộng thêm bận rộn chuyện đám cưới rồi chuyển nhà, không chăm sóc được em gái.

Mẫn Hy còn chưa giơ tay ra Phó Ngôn Châu đã nhận lấy bánh kem.

“Tuần này chị dâu không nghỉ sao?” Mẫn Hy hỏi.

“Có. Đang ở nhà ngủ bù.”

Mẫn Hy kéo anh: “Vậy đi vào nhà ngồi đi.”

Mẫn Đình cố ý nói cho Phó Ngôn Châu nghe: “Nhà của bọn em không phải đến dép lê của anh cũng không chuẩn bị chứ?”

Mẫn Hy cười: “Lừa anh đấy, dép lê mới nhiều lắm.”

“Không ngồi nữa. Thời Miểu ở nhà một mình, anh về đây.”

Trước khi Mẫn Đình lái xe đi, lại nhớ ra một chuyện, quay người nói với em gái: “Anh mang Tiểu Tiểu Thời về.” Lúc trước Phó Ngôn Châu mượn Tiểu Tiểu Thời đi, nói là Mẫn Hy làm kế hoạch dự án cần dùng, dùng xong mãi không trả lại cho anh.

Phó Ngôn Châu cướp lời trả lời trước khi Mẫn Hy, nói: “Lần sau đi, vẫn cần dùng.”

Bất cứ chuyện gì anh luôn đặt em gái lên hàng đầu.

Mẫn Đình không nói gì nữa, mở cửa xe ngồi lên.

Chiếc xe việt dã khởi động, Mẫn Hy nắm lấy cánh tay Phó Ngôn Châu, cùng anh mang bánh kem vào trong nhà: “Kế hoạch làm xong rồi, em không cần dùng Tiểu Tiểu Thời nữa, anh cần dùng sao?”

Phó Ngôn Châu: “Không dùng. Mẫn Đình trước khi chuyển nhà không lấy, vừa chuyển nhà xong anh ấy đã cần dùng, em không nghĩ thử vì sao à?”

Mẫn Hy lắc cánh tay Phó Ngôn Châu: “Một lần mang thai ngốc ba năm, đừng bảo em nghĩ, anh nói đi.”

Phó Ngôn Châu: “Bọn họ vừa kết hôn, làm gì có chuyện để nói?”

Mẫn Hy đột nhiên hiểu ra, anh trai và chị dâu sắp ở chung với nhau, sợ hai người ở nhà không có gì nói nên để người máy bầu bạn nói chuyện, như vậy sẽ không lúng túng.

Nếu như trong nhà không có Tiểu Tiểu Thời, trong nhà không thể nào một tiếng nói chuyện cũng không có, anh trai phải nghĩ cách tìm chủ đề nói chuyện.

Bất chợt cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sau đó tính sổ: “Vừa kết hôn không có chuyện gì để nói, đây là kinh nghiệm của anh à?”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Anh bật cười: “Đó là trước đây. Coi như là giúp anh em, bù đắp lỗi lầm.”

Trước khi khởi động xe, Mẫn Đình cố tình nhìn vào gương chiếu hậu. Không biết vì sao em gái lại đột nhiên đẩy Phó Ngôn Châu một cái, sau đó hai người cười nói đi vào trong biệt thự. Một năm trước anh không dám tưởng tượng bọn họ có ngày tái hôn.

Nếu như bây giờ tình cảm hai người hòa hợp, anh không cần lo lắng em gái sống không hạnh phúc nữa.

Trong gương chiếu hậu không còn bóng dáng của hai người, anh đạp ga, chiếc xe rời đi.

Về đến nhà 6 rưỡi, người vẫn chưa dậy, tờ giấy anh để lại trong phòng vẫn còn nguyên vẹn chưa động.

Mẫn Đình vò tờ giấy lại, tiện tay ném vào trong thùng rác.

Quản gia gọi điện thoại đến hỏi, cơm tối ăn ở đâu, nhà ăn hay ở sân thượng.

Mẫn Đình: “Đợi thêm chút nữa.”

Kết quả là đợi đến ba tiếng sau, đã 9 rưỡi cửa phòng ngủ vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào mở ra.

Mẫn Đình ở phòng khách nghiên cứu kỹ lưỡng bản vẽ trái tim của cô, cũng như hình dạng và mạch máu của trái tim. Cả hai bức tranh anh đều nghiên cứu rất chi tiết, thậm chí chính mình cũng có thể vẽ ra một bức tương tự, vậy mà cô vẫn chưa dậy.

Cất bức tranh, anh đi vào phòng ngủ.

Nhẹ đẩy cửa, bên trong một mảng tối om.

Mượn ánh sáng ở hành lang, anh nhìn rõ người trên giường, cô ngủ rất say.

Điều ước sinh nhật của cô chính là có thể ngủ một giấc thật ngon, không gọi cô dậy ăn cơm, để cô ngủ đủ.

Mẫn Đình ăn cơm trước, sau khi ăn xong xử lý một số email. Bên phòng ngủ chính vẫn không có động tĩnh gì, anh dùng nhà tắm trong phòng ngủ phụ tắm qua sau đó ngồi ở sô pha trong phòng khách, chống tay vào trán không biết ngủ từ lúc nào. Đợi lúc tỉnh lại nhìn thời gian đã 1 giờ sáng.

Muộn như này cho dù Thời Miểu có tỉnh dậy anh cũng không thể nào bảo cô về căn nhà thuê ở được.

Mẫn Đình tắt đèn phòng khách, quay về phòng ngủ chính.

Anh dùng ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại đi đến bên cạnh giường, đi đến gần mới phát hiện cô vo chăn thành một đống ở trong ngực, hai tay ôm chặt lấy. Bên cạnh gối còn có một chiếc gối ôm đặt ở đó.

Chăn đủ rộng, phần bị cô ôm ở trong lòng cũng không ảnh hưởng đến anh đắp.

Mẫn Đình tắt điện thoại, nằm xuống nhẹ nhàng.

Trước khi nhắm mắt anh quay đầu nhìn người bên cạnh.

Trên giường có nhiều thêm một người, cho rằng sẽ rất không quen.

Giấc ngủ này của Thời Miểu vừa sâu lại mệt mỏi, mãi đến sau nửa đêm mới dần dần tỉnh lại.

Tỉnh dậy không mở mắt, theo thói quen mò điện thoại ở bên gối, mò nửa ngày không mò được, mò được một cái gối ôm. Chất liệu gối mềm mịn, khác hẳn với chiếc gối ôm bằng cotton và linen ở trong căn nhà thuê.

Cô đột nhiên mở mắt, nhớ ra chiều nay mình ngủ bù ở phòng tân hôn.

Điện thoại ở tủ đầu giường, Thời Miểu vội vàng ngồi dậy giơ tay lấy, mở màn hình điện thoại ra xem, 3 giờ 25 phút sáng.

Cô ngủ đủ mười hai tiếng.

Sau đó mới nhớ ra nhìn bên giường còn lại, Mẫn Đình nằm cách cô chỉ một cánh tay, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, cô nhẹ ấn vào màn hình, khóa điện thoại lại.

Giờ này cô không thể nào quay về được nữa, đến lúc đó người bị giày vò là Mẫn Đình.

Thời Miểu lại từ từ nằm xuống, lật người rất nhẹ, đối diện với Mẫn Đình.

Trong bóng tối cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người đàn ông, nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh. Dần dần mắt đã thích ứng được với bóng tối mờ ảo, anh mặc đồ ngủ màu xám, yết hầu khẽ chuyển động theo nhịp thở.

Nhìn anh một lúc lâu cô từ từ nhắm mắt lại.

Anh trời sinh đã cho người khác một cảm giác xa cách, không biết tại sao lại khiến người ta muốn lại gần.