Dịch: Anh Đào.
Mẫn Đình chăm chú nhìn người trên sân khấu, hôm nay cô mặc áo vest màu xám nhạt, áo bên trong màu trắng. Áo vest là kiểu áo khoác ngoài dạng ngắn gọn gàng, tóc được búi thấp.
Bài diễn thuyết bắt đầu, giọng nói truyền qua mic, trong trẻo và bình tĩnh giống như con người cô vậy.
Anh đã xem qua bài diễn thuyết của cô ở trong phòng trực, khi đó kiên nhẫn xem được mấy trang, chưa đến mức thuộc lòng nhưng vẫn nhớ được đại khái.
Trên sân khấu Thời Miểu giới thiệu xong bản thân, bắt đầu vào nội dung chính.
Chỉ là sau khi nghe bốn năm câu, Mẫn Đình phát hiện nội dung rất lạ, anh chưa từng đọc qua bản mềm này của cô.
“Cậu nghe hiểu sao?” Đây là lần thứ tám Thương Uẩn hỏi từ sau khi buổi đánh giá bắt đầu.
Mỗi thí sinh tham gia đều có khoảng một hai phút diễn thuyết, anh ta đều hỏi Mẫn Đình như vậy.
Mẫn Đình nhìn thẳng, không chớp mắt, chỉ trả lời một câu: “Cô ấy đã sửa bài diễn thuyết.”
Thương Uẩn cười: “Xem ra là nghe hiểu rồi.”
Dù sao thì anh ta cũng chỉ nghe mơ hồ, chỉ nghe hiểu tuần hoàn ngoài cơ thể rất quan trọng trong phẫu thuật và quản lý máu ở giai đoạn này.
Vốn dĩ anh ta muốn nói chuyện mấy câu nữa với Mẫn Đình nhưng lại phát hiện điện thoại của đối phương đang ở trong trạng thái quay video, vậy là lại nuốt xuống, nghiêm túc lắng nghe.
Thời Miểu không diễn thuyết hoàn toàn theo bản thảo, cô đã thêm một số suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu lúc đó vào.
Chủ nhiệm nói đúng, lâm sàng thực tế không cần phải học thuộc lòng.
Có hai chuyên gia trong nhóm đánh giá có ấn tượng rất sâu sắc với Thời Miểu. Tháng tư năm nay, trong cuộc thi thử thách các ca bệnh ngoại tim mạch toàn quốc, Thời Miểu đã giành giải nhì. Người đạt giải nhất lớn hơn cô mấy tuổi, kinh nghiệm lâm sàng nhiều hơn cô bốn năm.
Trong tất cả các bác sĩ trẻ tham gia vào trận chung kết, cô nhỏ tuổi nhất.
Khi đó một vài giám khảo trong nhóm đánh giá đã dùng câu “hậu sinh khả úy” để đánh giá cô.
Số bảy vừa lên diễn thuyết là người giành được giải nhất trong trận chung kết cuộc thi thử thách các ca bệnh, cũng là học trò xuất sắc của Thời Kiến Khâm.
Bài diễn thuyết của Thời Miểu kết thúc, khi cô phát biểu câu cảm ơn cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên toàn hội trường.
Mẫn Đình đang quay video, không tiện vỗ tay.
Thương Uẩn bên cạnh: “Cậu tiếp tục quay đi, tôi vỗ giúp cậu rồi.”
Hai hàng ghế trước sau, tiếng vỗ tay của anh ta lớn nhất cũng kéo dài lâu nhất.
Mẫn Đình kết thúc quay video, bỏ thẳng điện thoại lên đùi. Vào lúc những tiếng vỗ tay sắp dừng lại tiếng vỗ tay của anh mới hòa vào trong đó.
Hội trường lại yên lặng, ban giám khảo bắt đầu chấm điểm.
Ngón tay Mẫn Đình vô thức ấn vào nút bên cạnh điện thoại, nhìn chằm chằm lên màn hình lớn.
Vốn dĩ Thương Uẩn không căng thẳng nhưng thấy sắc mặt Mẫn Đình điềm tĩnh như vậy bất giác anh ta cũng thấy căng thẳng theo.
Vào khoảnh khắc trước khi công bố điểm Thời Miểu hít một hơi thật sâu, uống một ngụm nước ấm.
Điểm chiếu lên màn hình lớn, người dẫn chương trình cũng đi ra.
Thời Miểu cao hơn thí sinh số bảy một điểm, tạm thời xếp thứ nhất.
Cùng lúc đó, Cố Xương Thân nhận được điểm mà Thời Miểu gửi đến. Điểm này rất khó bị vượt qua.
Ông chúc mừng Thời Kiến Khâm: Con gái ông biểu hiện tốt lắm.
Thời Kiến Khâm đang ở một hội trường chuyên đề khác, ông trả lời: Cùng chúc mừng.
Con gái là học sinh do Cố Xương Thân dẫn dắt, học sinh được giải, người vinh dự nhất chính là giáo viên, ông chỉ là được ké.
Đánh giá bài luận văn cuối cùng dựa trên tổng điểm, điểm từ bài diễn thuyết hôm nay chỉ chiếm một phần, quan trọng hơn cả vẫn là chất lượng của bài luận. Sau khi xem bài luận văn của con gái ông cảm thấy rất bất ngờ, phần diễn thuyết lại phát huy ổn định, nếu không có gì bất ngờ có lẽ sẽ giành giải nhất.
Rất tiếc vì phải tránh mà ông không thể nào đến trực tiếp hội trường đánh giá để xem.
Thời Kiến Khâm gửi cho con gái một bao lì xì: Căng thẳng mấy tháng rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi.
Thời Miểu nhận lấy: Cảm ơn bố.
Thời Miểu: Mẫn Đình cũng ở đây, hôm nay bố rảnh không? Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?
Thời Kiến Khâm: Rảnh, tối nay không ăn nữa, bố về nhà tiếp tục dọn dẹp, tối mai hai đứa về nhà ăn cơm, có được không?
Thời Miểu đương nhiên muốn về nhà ăn cơm, từ khi kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa dẫn Mẫn Đình về nhà bao giờ.
Thời Miểu: Vậy con xin nghỉ với chủ nhiệm.
Thời Kiến Khâm: Không cần xin. Cố Xương Thân biết bố muốn gặp Mẫn Đình, nói cho con nghỉ một hai ngày.
Thời Miểu: Rốt cuộc là một ngày hay hai ngày ạ?
Thời Kiến Khâm cười: Con cứ coi như hai ngày đi.
Thời Miểu rất cần một kỳ nghỉ để ngủ bù, đặc biệt là sau khi trực mấy ca 24 tiếng trong một tuần.
Tối qua không ngủ được là bởi vì quá phấn khích trước cuộc thi, bây giờ bài diễn thuyết kết thúc, cảm thấy khá hài lòng với phần biểu hiện của mình, bây giờ dựa vào ghế cũng có thể ngủ được.
5 giờ 15 phút, tất cả bác sĩ tham gia cuộc thi đã hoàn thành diễn thuyết.
Số bảy ngồi bên cạnh Thời Miểu, giơ tay ra trước chúc mừng cô giành quán quân.
Thời Miểu: “Cảm ơn anh.”
Cuộc thi thử thách ca bệnh tháng tư cô là người chúc mừng anh ấy giành được giải nhất.
Anh ấy biết cô là con gái của Thời Kiến Khâm, cô cũng biết anh ấy là học sinh mà bố coi trọng nhất, có điều hai người chưa bao giờ nói về Thời Kiến Khâm.
Sau khi có kết quả đánh giá, người dẫn chương trình công bố danh sách người giành giải thưởng, đợi chủ tịch ban tổ chức và mấy chuyên gia qua trao thưởng.
Nhân thời gian mấy phút nghỉ ngơi, Thời Miểu thông báo tin tốt cho chủ nhiệm, lại hỏi: Chủ nhiệm, tối mai em muốn xin nghỉ phép, có thể không về bệnh viện không ạ?
Cố Xương Thân không trả lời cô, lúc này tin nhắn nhóm công việc của khoa bọn họ náo nhiệt hẳn lên.
Thời Miểu nhấn vào, chủ nhiệm đã gửi tin cô giành được giải thưởng vào trong nhóm, kèm theo sáu bao lì xì hai trăm tệ, mỗi bao lì xì cài đặt mười người. Tốc độ tay của cô có hơi chậm, chỉ cướp được hai cái, cộng lại được mười lăm tệ ba hào.
So về cướp lì xì không ai qua được Khương Dương, anh ta cướp được sáu cái, cao nhất là một bao lì xì hơn ba mươi tệ.
Cố Xương Thân @Khương Dương: Chỉ có cậu rảnh nhất, điện thoại không rời tay.
Khương Dương: Hệ thống hồ sơ bệnh án bị treo, em không làm việc được.
Đại khái khoảng hai phút sau Cố Xương Thân trả lời cô: Trong thời gian hội nghị em không cần quay lại bệnh viện, có hứng thú với các chuyên đề hội nghị khác có thể đi nghe.
Thời Miểu: Cảm ơn chủ nhiệm.
Ban ngày đến hội trường nghe báo cáo của các bậc đại lão, buổi tối không cần trực ban, đối với Thời Miểu mà nói đây chính là nghỉ phép, hơn nữa còn được nghỉ ba ngày.
Thời Miểu thoát ra khỏi khung trò chuyện với chủ nhiệm, gửi tin nhắn cho Mẫn Đình.
Thời Miểu: Tối nay em không cần quay lại bệnh viện trực.
Mẫn Đình: Vậy về nhà ở.
Thời Miểu quay mặt lại, ở hàng cuối cùng của hội trường trùng hợp người đàn ông cũng nhìn qua đây, xuyên qua đám người ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô làm động tác OK.
Sau khi tham gia rất nhiều cuộc thi lần đầu tiên cô giành được giải nhất, anh còn ở hiện trường.
Thời Miểu quay người lại ngồi hẳn hoi: Lúc trao thưởng anh chụp giúp em mấy tấm ảnh, quay video nữa, em gửi cho mẹ em.
Mẫn Đình: Bài diễn thuyết vừa rồi của em anh cũng quay, bản hoàn chỉnh, có cần gửi cho mẹ không?
Thời Miểu: Diễn thuyết không cần gửi, mẹ em nghe không hiểu.
Chẳng mấy chốc sau.
Thời Miểu: Cảm ơn anh quay video giúp em.
Mẫn Đình: Sao đột nhiên lại khách sáo với anh rồi.
Thời Miểu: Không phải khách sáo, là rất vui vì anh có thể quay video trong thời gian dài như vậy cho em, đợi tối về nhà em sẽ xem lại. Tối nay anh còn có việc gì khác không.
Mẫn Đình: Không có, ở nhà.
Thời Miểu: Tối nay em muốn ăn hoành thánh.
Mẫn Đình: Được, tủ lạnh trong nhà có.
Lúc này chủ tịch ban tổ chức và mấy khách mời trao thưởng khác đã đi vào hội trường, Mẫn Đình mở camera của điện thoại ra.
Thương Uẩn: “Pin vẫn đủ sao?”
Mẫn Đình: “Cậu không nói chuyện pin của tôi đủ.”
“… Câu này sao chứ, tôi cũng đâu có tiêu hao điện đâu.”
“Cậu cứ lên tiếng là tôi lại phải quay lại, cậu nói xem có tốn pin không.”
Thương Uẩn bật cười, một buổi chiều mà anh ta bị ghét bỏ năm sáu lần.
Anh ta đẩy điện thoại của mình đến trước mặt bàn của Mẫn Đình, “Không đủ pin dùng của tôi.”
Trao thưởng kết thúc, Thương Uẩn tự giác rời đi trước, sau khi giành giải thưởng chia sẻ niềm vui là chuyện của hai vợ chồng họ.
Mẫn Đình chọn một bức ảnh có độ phân giải cao nhất Thời Miểu cầm cúp và giấy chứng nhận, đăng lên vòng bạn bè, không có bất cứ dòng chú thích nào.
Lần trước đăng vòng bạn bè vẫn là hôm sinh nhật Thời Miểu, cái thứ hai cách hơn ba tháng.
Mẫn Đình: Anh đợi em ở cửa sau.
Sau khi mấy thí sinh đạt giải thưởng chụp ảnh, hội trường đánh giá luận văn cũng tan.
Thời Miểu cất cúp và giấy chứng nhận vào trong túi, túi Mẫn Đình mua cho cô đều là kích cỡ to nhất, đặc biệt thực dụng, ngay cả máy tính xách tay cũng có thể đựng được.
Chào hỏi với học sinh của bố, đeo túi đi ra cửa sau tìm Mẫn Đình.
Người đàn ông đứng bên cạnh bình hoa trong khách sạn, nhìn về phía cửa sau.
Thời Miểu không chú ý Thương Uẩn không ở bên cạnh anh, cô vội vã bước tới phía anh, kiểm soát lực của cơ thể, nhẹ nhàng lao vào vòng tay anh, hai tay ôm lấy anh.
Mẫn Đình cười, giơ tay đón lấy cô: “Chúc mừng.”
Bên cạnh thỉnh thoảng có người qua lại, Thời Miểu vội vàng rút ra khỏi vòng tay anh.
Có người chứng kiến, chia sẻ niềm vui với cô, giây phút này còn vui hơn giành được giải thưởng.
Thời Miểu cười nói: “Đợi em lấy được tiền thưởng em mời anh ăn cơm.”
Cô quay mặt tìm người, “Thương Uẩn đâu anh?”
“Về rồi.”
“Còn chưa cảm ơn anh ta nữa.”
“Anh cảm ơn rồi.”
Mẫn Đình xách túi đeo ở trên vai cô, hỏi cô: “Tối nay bố có thời gian không em?”
Thời Miểu: “Có, có điều trong nhà vẫn chưa dọn dẹp xong, bố em bảo tối mai chúng ta về nhà ăn cơm.”
Cho dù là tối mai về nhưng cả hai đều ở hội trường, Mẫn Đình vẫn quyết định hôm nay đi gặp bố vợ trước.
Đợi ở sảnh lớn khách sạn đại khái khoảng hai mươi phút, Thời Kiến Khâm và Cố Xương Thân đi xuống.
Thời Kiến Khâm không ngờ con gái và con rể đợi ông, ông bỏ lại Cố Xương Thân, sải bước lớn đi qua.
Không nói mấy lời xã giao, ông áy náy vỗ vai con rể: “Tối mai bố nấu cơm cho hai đứa, chúng ta ăn ở nhà.” Ông biết nấu mấy món cơm nhà đơn giản, ba người đủ ăn.
Lần trước Thời Miểu ăn bữa cơm tất niên bố nấu vẫn là bảy tám năm trước, đã quên mất mùi vị như nào từ lâu rồi.
Trên đường về phòng tân hôn, cô nhận được tin nhắn chúc mừng mẹ và anh trai gửi đến, bên bọn họ đều là sáng sớm, vừa mới dậy.
Lúc này Thời Miểu mới có tâm trạng lướt điện thoại, sau đó nhìn thấy ảnh của mình lại xuất hiện trong vòng bạn bè của Mẫn Đình.
Cô quay mặt nhìn Mẫn Đình, anh chống tay vào trán đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tối qua có lẽ đánh bài đến rất muộn.
Thời Miểu không làm phiền anh, khóa màn hình điện thoại cũng dựa vào ghế, nghiêng mặt nhìn anh.
Hôm nay hai người đều mặc vest cùng màu, chỉ là áo ở trong màu khác nhau.
Cô phát hiện sau khi anh ngủ lại càng toát lên vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh hơn.
Mẫn Đình chỉ chợp mắt hai mươi phút, nửa đường tỉnh lại.
“Sáng mai mấy giờ em đến hội trường?” Anh hỏi.
“Trước 9 giờ là được, mấy ngày này chủ nhiệm gián tiếp cho em nghỉ phép.”
Mẫn Đình: “Vậy tối nay có muốn ra ngoài chúc mừng không?”
“Không đi.”
“Ở nhà ăn hoành thánh sao?”
“Ừ.” Thời Miểu nói, “Anh nấu cho em một bát là được.”
“…..” Mẫn Đình cười, nói được.
Anh không nhớ mình từng vào bếp.
Thời Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, đang là giờ cao điểm tan làm, đến nhà ít nhất phải hai mươi phút nữa.
Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi anh: “Anh ngủ nữa không?”
Mẫn Đình: “Không ngủ nữa. Muốn nói gì với anh sao?” Ngày mai về ăn cơm, tưởng cô có chuyện muốn nói với anh.
“Không nói gì cả. Nếu anh không ngủ em dựa vào người anh chợp mắt một lúc.” Nói rồi Thời Miểu bỏ túi xuống, dịch qua bên cạnh anh. Cuộc thi kết thúc, người cảm giác thoải mái lại mệt mỏi chưa bao giờ có.
Vẫn giống như mấy lần trước, cô dựa lên vai anh.
Mẫn Đình cụp mắt, nhìn người ở trên vai mình, sau đó giơ tay, ôm lấy người vào trong lòng.
Đột nhiên bị hơi thở của anh bao quanh.
Thời Miểu không mở mắt, sờ cánh tay còn lại của anh, theo đường cong đi xuống. Lướt qua chiếc đồng hồ có hơi lạnh của anh, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Dường như hiểu được lúc này cô muốn làm gì, Mẫn Đình khép các ngón tay lại, bao lấy tay cô.
Cô dựa vào lồng ngực anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của anh.