Dịch: Anh Đào.
Sau khi Mẫn Đình đăng vòng bạn bè xong không xem điện thoại nữa, bây giờ Thời Miểu đang ngủ ở trong lòng anh lại càng không tiện.
Số lượt thích và bình luận đã quá một nghìn.
Diệp Tây Tồn vẫn đang ở Hải Thành, chiều nay là buổi hội nghị cuối cùng của hội nghị internet. Anh ấy là khách mời phỏng vấn, vẫn luôn ở trên sân khấu mãi đến tiệc tối mới xem điện thoại. Anh ấy biết chiều nay Thời Miểu có bài diễn thuyết và cũng đoán rằng Mẫn Đình quay về Bắc Thành trước là để đến hội trường diễn thuyết.
Lướt đến bức ảnh cô đạt giải thưởng trong vòng bạn bè của Mẫn Đình, anh ấy nhấn thích một cái.
Do dự mấy giây, không gửi tin nhắn riêng chúc mừng cô nữa.
Lúc học đại học, bất kể tham gia cuộc thi nào, có kết quả cô đều báo kết quả cho anh ấy đầu tiên.
Sau khi đi làm cô không nói nữa nhưng anh vẫn sẽ chủ động hỏi.
Sau khi quyết định kết hôn với Thiệu Tư Văn, anh ấy rất ít khi hỏi nữa. Nửa năm đầu năm nay, sáu tháng bọn họ không liên lạc với nhau một lần nào.
“Lễ ký kết ngày mai, cậu có đi không?” Phó Ngôn Châu bên cạnh hỏi.
Diệp Tây Tồn đang xem ảnh, nhất thời không phản ứng lại được là đang hỏi anh ấy.
“Đang xem gì đấy, tâm trí chẳng ở đây.”
Đại khái khoảng hai phút sau Diệp Tây Tồn giật mình nhận ra Phó Ngôn Châu đang nói chuyện với anh ấy.
Màn hình điện thoại phóng to ảnh của Thời Miểu, vừa rồi anh ấy xem bức ảnh thất thần.
Khi trong lòng cất giấu bí mật mà lại lo sợ bị người khác phát hiện, thường vô thức che giấu, gần như là bản năng anh ấy tắt màn hình điện thoại.
Ngay khoảnh khắc màn hình tối lại, anh ấy nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn đến nhường nào.
Nhưng đã muộn.
Trong mắt người ngoài Thời Miểu là em gái anh, em gái đạt giải lúc anh nhấn thích sau đó phóng to lên xem không có gì bất thường. Cho dù bị bắt gặp thất thần anh cũng có thể nói con đường này cô đi không dễ dàng gì.
Nhưng hành động trong lúc bối rối của anh rõ ràng đã để lộ cảm xúc sâu trong lòng mình.
Đều là những người nhạy bén, Phó Ngôn Châu cười nói: “Làm chuyện gì có lỗi à, xem cậu hoảng kìa.”
Mặc dù lúc nãy Diệp Tây Tồn mất tập trung không nói chuyện, nhưng anh ta không nhìn vào màn hình điện thoại của Diệp Tây Tồn. Anh ta có thể liếc nhìn điện thoại của Mẫn Đình, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhìn vào điện thoại của người khác, đây là phép lịch sự cơ bản.
Diệp Tây Tồn nhìn Phó Ngôn Châu mấy giây, đột nhiên không chắc liệu đối phương chỉ đang nói đùa hay có ý gì khác.
“Cậu nhìn thấy rồi sao?” Nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của anh rồi?
Phó Ngôn Châu không trả lời thẳng mà nói đùa: “Cậu thật sự làm chuyện gì có lỗi à?”
Diệp Tây Tồn im lặng, đang suy nghĩ xem nên nói như nào, dù sao thì Phó Ngôn Châu và Mẫn Đình không phải quan hệ bạn bè bình thường.
“Cứ coi như cậu không nhìn thấy đi, tôi đơn phương, trước khi bọn họ kết hôn tôi đã cố gắng hết sức coi cô ấy là em gái, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của bọn họ. Ngoại trừ tôi ra, cậu là người duy nhất biết.”
Phó Ngôn Châu: “…..”
Anh ta cầm ly rượu vang đỏ ở trên bàn lên, nhấp liên tiếp hai ngụm.
Cố gắng hết sức coi là em gái, ngoại trừ Thời Miểu ra còn có ai.
Sau khi Phó Ngôn Châu nhấp ngụm thứ ba, nói: “Tôi không nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu là gì.”
Diệp Tây Tồn: “…..”
Cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì anh ấy cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh, chỉ riêng chuyện này.
Anh tự cười tự giễu một tiếng, cầm cốc rượu của mình chạm vào cốc của Phó Ngôn Châu, không nói gì, một hơi uống cạn.
Phó Ngôn Châu cũng uống cạn ly rượu, vô tình trở thành người duy nhất biết chuyện.
Vừa mới đặt ly rượu xuống điện thoại có tin nhắn đến.
Mẫn Đình: Bố gói hoành thánh cho Hy Hy, cậu đừng có quên lấy về.
Phó Ngôn Châu: Không quên, đã bảo dì đến lấy rồi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này?
Mẫn Đình: Không có gì, nhìn thấy hoành thánh nên nhớ ra thôi.
Anh để điện thoại lên bàn đá, trước tiên đi đun nước, suy nghĩ pha chế gia vị như thế nào.
Trước khi em gái kết hôn, buổi tối tăng ca rất muộn sẽ ăn đêm, thường xuyên nhìn thấy dì pha chế gia vị, hoành thánh cũng nấu xong nhưng em gái lại tạm thời phải xử lý chuyện công việc. Em gái phải xử lý khủng hoảng truyền thông gấp, không kịp ăn đêm.
Đợi Hy Hy bận xong việc anh lại bỏ hoành thánh vào trong nồi hâm nóng lại cho cô ăn.
Anh chưa bao giờ vào bếp pha chế gia vị.
Thời Miểu về đến nhà trước tiên đi vào phòng làm việc của mình, đi cất cúp và giấy chứng nhận. Mẫn Đình đã thiết kế cho cô một tủ sách gắn tường, tủ sách đối diện với cửa sổ sát đất 270 độ. Cánh cửa tủ kính đen phản chiếu những tòa nhà biểu tượng của Bắc Thành và hình ảnh của chính cô.
Tất cả các phòng trong nhà, ngoại trừ phòng ngủ chính chỉ có phòng này là có tầm nhìn và phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp nhất, anh đã chuyển thành phòng làm việc của cô.
Bên cạnh cửa sổ chiếc sô pha rộng rãi, mềm mại màu trắng kem cùng với thảm lông cùng tông màu. Đèn đứng và cây xanh được bố trí rải rác phía sau sô pha, tạo nên một không gian để cô nghỉ ngơi và đọc sách vào cuối tuần.
Trên bàn làm việc kiểu Ý tối giản đặt một chiếc máy tính để bàn, bên cạnh máy tính là một chiếc cốc đựng bút rỗng, trên bàn không có bất kỳ đồ linh tinh nào khác.
Thời Miểu ngồi ngây người ở trên sô pha một lúc lâu, mãi cho đến khi Mẫn Đình gọi cô qua ăn tối.
Trên tấm lót bàn ăn màu vàng nhạt là bát hoành thánh nấu với sốt cà chua, một đĩa hoa quả trộn nhiều loại, còn đĩa của anh bên kia là một phần cơm đơn giản.
Mẫn Đình lại đặt một cốc nước bên cạnh đĩa hoa quả, ra hiệu cho cô: “Em nếm thử độ mặn đi, anh không cho nhiều muối, nếu nhạt thì cho thêm một chút.” Đây là lần đầu anh làm, việc gia giảm gia vị rất khó kiểm soát. Dì nói với anh cố gắng cho ít muối thôi, nhạt thì không sao nhưng nếu mặn quá thì không ăn được.
Nấu súp cà chua đặc khá phiền phức, Thời Miểu không ngờ anh lại dùng súp đặc để nấu hoành thánh. Trước khi ăn, cô chụp mấy bức ảnh.
Cô múc một thìa súp uống, “Vị vừa vặn, không cần thêm muối.”
Mẫn Đình rót nửa ly rượu vang đỏ để ăn cùng bữa tối, mặc dù hoành thánh của cô không hợp với rượu vang nhưng anh vẫn hỏi: “Em có muốn uống một chút rượu vang không?”
“Không cần.” Thời Miểu chỉ cốc ở bên cạnh, có nước ấm là được.
Cô cầm cốc sứ lên, trước khi chạm cốc với anh, cô nhìn chiếc cốc một lúc, hoa màu hồng xám. “Anh cũng thích bộ sưu tập này sao?”
Mẫn Đình vừa cầm ly rượu vang đế cao chạm vào cốc sứ của cô, chúc mừng cô đạt giải, vừa nói: “Nhìn thấy đồ ngủ của em là bộ sưu tập này, lúc bảo quản gia chọn đồ nội thất đã chọn thương hiệu này.”
Thời Miểu nhớ ra, váy ngủ đồ ngủ cô mang đến tối đó có ba cái là bộ sưu tập này: “Cảm ơn anh.”
Cô thích màu xám nhưng váy ngủ màu xám thuần sẽ quá u ám, chọn màu xám hồng với điểm nhấn màu đỏ cherry trông sẽ tươi sáng hơn một chút.
Mẫn Đình nhấp một ngụm rượu vang: “Không cần cảm ơn nữa, mau ăn đi, hoành thánh để lâu sẽ không ngon.”
Phòng ăn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng thìa chạm vào thành bát. Thời Miểu thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn đối diện,vừa rồi anh nấu ăn tay áo sơ mi đã được xắn lên đến khuỷu tay, bây giờ vẫn chưa hạ xuống.
Ăn được một nửa cô đột nhiên nhớ ra: “… Anh có muốn ăn thử món mình nấu không?”
Mẫn Đình nghĩ nửa giây: “Thử một miếng.”
Hai người đã từng hôn nhau, cùng dùng cốc của nhau, không cần để ý những chi tiết này nữa.
Thời Miểu đẩy bát qua: “Em ăn không hết, anh ăn thêm mấy miếng đi.”
Mẫn Đình dùng thìa và bát của cô ăn thử hai miếng hoành thánh sau lại đẩy bát về cho cô, tự mình đánh giá: “Cũng bình thường, có điều ngon hơn Phó Ngôn Châu nấu.”
Thời Miểu cười, nói: “Em cảm thấy ngon.”
Cô cầm lấy thìa anh ăn qua, múc một miếng bỏ vào miệng.
Mẫn Đình nói: “Sau này anh sẽ thường xuyên nấu.”
Đang nói chuyện có điện thoại gọi đến, là số của nhiếp ảnh gia.
Đối phương nói với anh toàn bộ ảnh đã được sửa xong.
Nhiếp ảnh gia hỏi: “Sếp Mẫn, hai người cần làm album không?”
Mẫn Đình: “Anh hỏi vợ tôi đi.”
Anh đưa điện thoại cho Thời Miểu.
Thời Miểu không những muốn làm album mà còn muốn làm khung ảnh, phòng làm việc của cô có rất nhiều chỗ thích hợp để ảnh. Tủ đầu giường cũng có thể để một khung ảnh, thêm chút hơi thở cuộc sống cho phòng ngủ.
Nhiếp ảnh gia đã nén file và gửi ảnh vào trong email của Mẫn Đình, suy nghĩ vì số lượng ảnh chụp ban đầu không nhiều, nếu như sau khi hai người xem xong không có kiểu nào không thích sẽ cho hết vào trong album.
“Ảnh tôi đã gửi vào email của anh rồi.” Kết thúc cuộc gọi Thời Miểu đưa điện thoại trả anh.
Mẫn Đình bỏ nĩa xuống, đứng dậy đi về phòng làm việc.
Em gái Mẫn Hy chỉ cần nghe đồ mua cho con bé đã đến sẽ rất khó đợi con bé ăn xong mới đi mở. Thời Miểu có lẽ kiên nhẫn hơn Hy Hy, nhưng đoán cũng chắc kiên nhẫn được quá hai phút.
Từ phòng làm việc quay lại Mẫn Đình đăng nhập vào email, giải nén ảnh, điều chỉnh giá đỡ máy tính bảng, để máy tính bảng trước mặt cô.
“Em xem trước một lần đi, ăn cơm xong từ từ chọn.” Anh đặt một tay lên lưng ghế của cô, tay còn lại chỉnh chế độ tự động phát cho những bức ảnh, không làm gián đoạn việc cô vừa ăn vừa xem.
Mặc dù anh đã nhấn mạnh không cần nói cảm ơn nữa nhưng Thời Miểu cảm thấy lúc này vẫn nên cảm ơn một tiếng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh.”
Lại hỏi: “Anh không xem cùng sao?”
Mẫn Đình ngồi lại xuống bàn: “Hai mươi phút sau anh có cuộc họp video, trước khi ngủ anh xem.”
Anh nói với cô: “Máy tính bảng cũng đăng nhập wechat của anh, em thích tấm nào có thể gửi thẳng cho chính mình.”
Thời Miểu rất ngạc nhiên, wechat rất riêng tư, mối quan hệ của bọn họ còn chưa đủ gần để có thể chia sẻ tài khoản wechat với đối phương.
Mẫn Đình nhớ ra nhắc cô: “Có mấy nhóm, bình thường bọn họ đều không có giới hạn nói linh tinh. Nếu như có người tìm anh, có thể trả lời em cứ trả lời hai câu, không muốn trả lời thì em xem xong không cần phải để ý.”
Thời Miểu bị cảm động nhưng vẫn không quên giữ chừng mực: “Em không xem tin nhắn nhóm giúp anh đâu, chỉ dùng wechat của anh để chuyển ảnh thôi.”
Ăn cơm xong, anh không bảo dì lên nữa, tự mình dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn sau đó đi vào phòng làm việc họp. Thời Miểu về phòng ngủ, vừa rồi chỉ mải nói chuyện với anh, ảnh lại mở tự động nên đã bỏ lỡ không ít bức. Cô tắt chế độ mở tự động đi, xem lại từ đầu.
Cô thích nhất hai bức trong số đó, xem đi xem lại.
Một bức, dưới bầu trời hoàng hôn mềm mại với sắc hồng, anh ôm cô.
Bức còn lại, giữa muôn ngàn ngọn đèn, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Thời Miểu thoát khỏi chế độ xem ảnh, gửi trước hai bức ảnh đó cho mình. Mở wechat của anh, cô không cần phải lướt xuống tìm ảnh đại diện của mình, cô được ghim ở vị trí đầu tiên.
Bởi vì hôm nay Mẫn Hy không gửi tin nhắn, cuộc trò chuyện của cô ấy ở dưới. Có lẽ bình thường bố mẹ anh không nhắn tin, có chuyện thì gọi điện nên anh đã ghim hai người lên đầu, cô và Mẫn Hy.
Ghi chú anh đặt cho cô là vợ.
Không xem những người liên lạc khác trong wechat của anh, chuyển ảnh cho chính mình.
Cuộc họp video của Mẫn Đình họp gần hai tiếng, lúc quay về phòng ngủ Thời Miểu đã nằm lên giường. Tóc dài màu đen xõa trên chiếc gối, cánh tay trắng ngần lộ ra ngoài chăn, dây váy màu hồng xám mảnh rũ xuống trên xương quai xanh tinh tế.
Cô tắm xong vừa mới nằm xuống, nhắm mắt chưa được nửa phút.
Mẫn Đình tưởng cô ngủ rồi, động tác đóng cửa rất nhẹ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Thời Miểu mở mắt, “Anh xong rồi sao?”
“Ừ.” Mẫn Đính tháo đồng hồ và nhẫn cưới, máy tính bảng ở bên đầu giường của cô, anh hỏi: “Em chọn xong ảnh chưa?”
“Em chọn kiểu em cảm thấy đẹp, anh xem đi.”
“Ngày mai anh sẽ tìm thời gian rồi chọn.” Anh chỉnh ánh sáng đèn ở bên của mình, “Ngủ đi.”
Mẫn Đình vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi thẳng vào phòng tắm. Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi ẩm ướt và nóng bức tràn vào khoang mũi, trong không khí ẩm ướt là mùi thơm ngọt ngào của dầu gội và sữa tắm của cô.
Trước đây cô ở đây, anh dùng phòng tắm bên cạnh. Cho dù hai người có nằm cùng nhau, cũng chưa bao giờ có cảm giác mơ màng như lúc này.
Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm dần tắt, Thời Miểu vẫn không nhắm mắt. Dù sao cũng không ngủ được, tại sao phải tự lừa mình dối người.
Cô nằm đối diện nghiêng mặt về phía anh, đợi anh tắm xong ra ngoài, dựa vào vai anh mà ngủ.
Cửa phòng tắm mở ra, Mẫn Đình mặc áo choàng tắm sẫm màu.
Anh nhìn cô, “Không buồn ngủ sao?”
Thời Miểu: “Vẫn ổn.”
Cô nói, “Em dựa vào anh ngủ.” Chống người dậy, chuẩn bị dịch gối qua.
Mẫn Đình nói: “Không cần lấy gối.” Anh tắt đèn.
Anh chủ động đưa cánh tay cho cô gối, Thời Miểu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi hít một hơi thật sâu. Giả vờ gối mấy giây, điều chỉnh xong hơi thở rồi mới thật sự dựa đầu vào.
Mẫn Đình nằm nghiêng, ôm cô ở trong lòng.
Thời Miểu vùi mặt vào ngực anh, hơi thở nhẹ nhàng và mát lạnh quyện vào nhau.
Mẫn Đình lại gần cô, môi hôn lên tai cô.
Hơi thở nóng bỏng của anh lướt qua tai cô, Thời Miểu ngẩng đầu, hôn vào giữa cổ anh, gần yết hầu.
Cả người Mẫn Đình cứng lại, hít thở sâu nửa giây, ôm người trong lòng lật người lại, Thời Miểu nằm ngửa trên gối. Anh đè lên người cô, cánh tay vòng qua cổ cô làm gối cho cô, rồi lại ôm cô vào trong lòng.
Cơ thể của người đàn ông đè lên, Thời Miểu nín thở trong một lát.
Mẫn Đình nhìn cô, sợ cô lo lắng không có chuẩn bị anh thấp giọng nói: “Trong nhà có, hôm chuyển nhà anh đã chuẩn bị hai hộp.”
Thời Miểu thích ứng với trọng lượng của anh, cánh tay tự nhiên vòng ôm lấy cổ anh: “Không chuẩn bị cũng không sao, em rất thích trẻ con, kỳ bác sĩ nội trú kết thúc năm sau em không còn bận như vậy nữa.”
Mẫn Đình cúi đầu, hôn lên môi cô.