Nhân Danh Tình Yêu

Chương 42: Bị anh ôm trọn trước ngực


Dịch: Anh Đào.

Lúc ăn cơm trưa Mẫn Hy gửi tin nhắn cho anh trai: Muốn ăn hạt dẻ rang đường, mang đến công ty em (cười nhe răng) (vui vẻ) (xoay vòng)

Mẫn Đình đang định nghỉ trưa, đồng hồ còn chưa cởi xong tin nhắn của em gái đến.

Mỗi lần muốn ăn gì, biểu cảm đính kèm đằng sau của con bé còn phong phú hơn nhiều lúc Thời Miểu nói chuyện với Thời Ôn Lễ.

Mẫn Đình: Khoảng 2 giờ anh mang đến cho em.

Anh đeo lại đồng hồ lên cổ tay, lúc cài chốt nhìn mặt đồng hồ một cái. Tối qua giấy bị vo tròn ném lên trên này, trên mặt đồng hồ dính một ít.

Trước khi đi anh dặn thư ký chiều nay không quay lại công ty nữa, có chuyện gì gửi email cho anh.

Sếp cố ý nhấn mạnh gửi email báo cáo, điều đó nhắc nhở bọn họ đừng gọi điện thoại làm phiền cho dù chuyện có quan trọng như nào.

Mẫn Đình cầm áo vest rời đi, vào trong thang máy nhớ ra em gái bảo anh mang đến công ty.

Mẫn Đình: Hôm nay em vẫn đi làm à?

Mẫn Hy: Bụng không đau nữa, không có chỗ nào không thoải mái, ở nhà chán không bằng đến công ty.

Mẫn Đình: Đừng để mệt quá.

Mẫn Hy: Có hạt dẻ rang đường ăn sẽ không mệt nữa (cười nhe răng) (cười nhe răng)

Mẫn Đình: Nói trước, ăn hạt dẻ thì ăn đàng hoàng, đừng có hỏi này hỏi kia.

Mẫn Hy lấy cớ bận không thèm để ý anh trai nữa.

Tài xế biết Mẫn Hy thích ăn hạt dẻ rang đường nhà nào nhất, từ công ty đi ra chiếc Bentley rẽ phải hòa vào dòng đường.

Mẫn Đình dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đêm qua ngủ không ngon.

Mỗi lần Thời Miểu ngủ bên cạnh anh đều ngủ không ngon.

Cô không ở nhà anh ngủ cũng bình thường.

Quán hạt dẻ rang đường đó nằm ở trong hẻm, tài xế tìm xong chỗ đỗ xe nhìn ghế sau từ kính chiếu hậu. Sếp đã ngủ, anh ta quay mặt gọi người dậy: “Sếp Mẫn, đến rồi ạ.”

Nếu như mua đồ cho Mẫn Hy ăn sếp có ngủ cũng phải gọi dậy, những cái khác anh ta sẽ cân nhắc rồi quyết định.

Mẫn Đình không ngủ, vừa rồi đang nghĩ một chuyện không chú ý xe đã dừng.

Anh mặc áo vest xuống xe, hôm nay nắng dịu nhẹ, xua tan cái lạnh do đợt không khí lạnh trước đó mang lại.

Năm nào anh cũng mua hạt dẻ ở quán này, ông chủ nhớ anh.

“Lại đến mua hạt dẻ cho em gái sao.” Lúc này không cần xếp hàng, ông chủ nhiệt tình chào hỏi.

Mẫn Đình cười gật đầu: “Vâng, vẫn như cũ ạ.”

“Ô kê.”

Ông chủ bán hạt dẻ và kẹo hồ lô ở trong con hẻm này hơn hai mươi năm, nhìn hai anh em này lớn, bản thân ông cũng từ chàng trai ba mươi tuổi bước vào tuổi già.

Mẫn Đình mua xong hạt dẻ bảo tài xế lái xe đến quán cà phê ngoài trời gần công ty của Mẫn Hy, sau khi đến gửi định vị cho em gái.

Mẫn Hy vui mừng: Anh có thời gian uống trà chiều cùng em sao?

Mẫn Đình: Ừ, tắm nắng cùng em. Bình thường em tắm nắng không?

Mẫn Hy: “…..”

Mẫn Hy: Cũng có.

Mẫn Đình nhìn chữ “cũng” đó của cô, một từ không có sức thuyết phục nào.

Anh không vạch trần: Mau qua đây đi.

Công ty của Mẫn Hy cách quán cà phê không xa, lái xe năm sáu phút. Mẫn Đình gọi cà phê xong cô cũng đến.

Trước cửa quán cà phê có cây bạch quả hơn trăm tuổi, vào mùa này cả cây nhuộm màu vàng óng, mặt đất cũng rơi một tầng lá bạch quả.

Mẫn Đình chọn một bàn ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào, anh gọi cho mình một cốc espresso, gọi cho em gái một cốc sữa hạnh nhân.

“Đợi em dỡ hàng xong nhất định em phải uống thêm mấy cốc cà phê, thèm c h ế t mất.”

Mẫn Đình nhìn em gái, sau khi suy nghĩ một lúc mới nghĩ ra dỡ hàng là sinh em bé.

“Anh, chiều nay anh không bận sao?”

“Ngày mai lại làm việc, 5 giờ anh đi đón Thời Miểu.”

“Tối nay hẹn hò sao?”

“Đến chỗ bố vợ ăn cơm.”

“Ồ~”

Mẫn Đình mở túi hạt dẻ rang đường ra, vẫn còn nóng hổi, bóc hạt dẻ cho em gái.

Mẫn Hy cầm cốc sữa, người lười biếng dựa vào ghế. Chưa đầy hai phút sau, sau lưng đã được ánh nắng chiều ấm áp chiếu lên.

Vốn dĩ cô còn muốn hóng chuyện anh trai có dự định sinh em bé hay không nhưng nghĩ đến chuyện anh trai đặc biệt dành thời gian đi tắm nắng cùng cô, lo lắng cô nửa đêm lại bị bé con nghịch ngợm phải đến bệnh viện nên lại nuốt những lời muốn hỏi xuống cùng cốc sữa hạnh nhân ấm.

Cô nhắm mắt, tận hưởng ánh nắng mặt trời dưới gốc cây bạch quả.

Mẫn Đình bóc hạt dẻ xong bỏ vào trong tay em gái, Mẫn Hy không mở mắt, bỏ thẳng vào miệng.

Lần trước anh đi cà phê cùng em gái vẫn là ở Paris, khi đó em gái quyết định l y hôn với Phó Ngôn Châu. Anh không yên tâm để con bé ở một mình nên ở đó cùng em gái hơn hai tháng, xử lý công việc của tập đoàn từ xa.

Mỗi chập tối, anh đi bộ đón cô tan làm, ngày nào gặp phải trận tuyết lớn hai anh em sẽ đi vào quán cà phê ven đường uống cà phê rồi mới về nhà.

Khoảng thời gian đó em gái l y hôn, cuộc hôn nhân ba mươi năm của bố mẹ cũng rơi vào bế tắc. Khi đó anh không bao giờ nghĩ được có một ngày mình sẽ kết hôn.

Mẫn Hy uống xong cốc sữa, ăn mười mấy hạt dẻ, dựa vào ghế nằm ngủ.

Mẫn Đình đi vào xe lấy cho em gái một chiếc chăn lông hay đắp, “Đừng để bị lạnh.”

Anh bê cà phê lên nhấp một ngụm, có lẽ Thời Miểu thích vị này.

Mẫn Đình: Mai em vẫn phải đến hội trường sao?

Thời Miểu đang cầm điện thoại chụp nội dung trên màn hình lớn, trả lời anh ngay: Ngày mai có nhiều chuyên đề liên quan đến y tế, có hai chuyên đề ngoại tim mạch. Có điều với trình độ hiện tại của em qua đó nghe cũng không hiểu, không đến nữa, ở nhà nghỉ một ngày.

Mẫn Đình: Chiều mai anh dẫn em đi uống cà phê.

Thời Mểu: Đến tứ hợp viện của Lâu Duy Tích sao? Trùng hợp em cũng muốn đi thăm anh ta, xem anh ta có hút thuốc không.

Mẫn Đình: Không phải, chỗ khác, một quán cà phê ngoài trời.

Thời Miểu: Vâng.

Ngày mai coi như lần hẹn hò thứ hai của hai người.

Mẫn Đình: Em bận tiếp đi, lát nữa anh đến đón em.

Để điện thoại lên bàn, Mẫn Đình gấp lại túi hạt dẻ rang đường.

Mẫn Hy ngủ từ 2 giờ 15 đến 3 giờ, lưng và sau gáy bị chiếu nóng rát.

Cô ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng duỗi lưng, lấy cốc nước từ trong túi ra uống một chút nước ấm. Có lẽ lâu rồi cô chưa cảm thấy thư giãn như hôm nay.

Đây là chiếc ghế ở quán cà phê thoải mái nhất mà cô từng nằm, sau này phải bảo Phó Ngôn Châu thường xuyên dẫn cô đến đây tắm nắng mới được.

“Anh, em về đây, còn phải hoàn thành dự án nữa.” Mẫn Hy hỏi anh trai, “Anh ngồi đây thêm lúc nữa hay là đi đón chị dâu luôn bây giờ?”

Mẫn Đình: “Anh đi mua bút máy.”

“Bút máy?”

“Ừ, cho Thời Miểu dùng.”

Mẫn Đình chỉ vào hạt dẻ rang đường còn thừa, anh không ăn hạt dẻ, em gái cũng không ăn hạt dẻ để lâu: “Em mang về cho Phó Ngôn Châu ăn, đừng lãng phí.”

“…..”

Mẫn Hy chỉ đành bỏ vào trong túi, nếu không anh trai lại nói thừa thì có làm sao, còn không xứng với cậu ta à?

Tạm biệt với em gái ở quán cà phê Mẫn Đình đi đến quán chuyên bán bút máy ở gần đó. Mấy kiểu bút Chu Túc Tấn giới thiệu cho anh không cùng nhãn hiệu, anh đi ba chỗ mới mua đủ, vừa kịp thời gian đi đón Thời Miểu.

Mặt trời sắp lặn,  cái lạnh dần dần tụ lại theo bóng tối của bầu trời.

Trong ngôi nhà cũ, Thời Kiến Khâm đóng hai cửa sổ thông gió ở ban công, lấy rèm cửa đã phơi khô xuống, treo lên từng phòng.

Mùi sườn từ nhà bếp thông qua khe cửa kính, hương thơm nồng nặc lan tỏa khắp nơi.

Khang Lệ nấu mấy món mặn xong một nửa, món Thời Kiến Khâm biết làm có hạn. Lần đầu tiếp đãi con rể có chút sơ sài, bà làm giúp ông mấy món.

Tắt máy hút mùi, căn bếp bỗng trở nên yên tĩnh, bà tháo tạp dề ra và định đi về.

Phòng khách hướng Tây, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, trải dài vài vệt lên chiếc sô pha.

Khang Lệ cầm túi ở ghế sô pha lên, bị ánh mặt trời chiếu vào nóng. Bà lấy một tấm thẻ trong ví ra, đặt lên bàn trà cạnh điện thoại của Thời Kiến Khâm.

Lúc ăn sáng, Thời Kiến Khâm nói về việc chuẩn bị sính lễ cho Thời Miểu tiện thể đặt luôn phòng cưới cho Thời Ôn Lễ. Việc chuẩn bị sính lễ cho con gái là điều nên làm, nhưng bà không ngờ lại còn phải mua một căn nhà cho Thời Ôn Lễ.

Khi đó bà chỉ “ừ” một tiếng, không để ý đến nữa.

Suốt cả ngày, ngôi nhà bị bao trùm bởi không khí u ám.

Gia đình vợ chồng vì chuyện mua xe mua nhà mà có thể cãi nhau không ngừng, huống hồ là một đôi vợ chồng nửa đường như bọn họ.

Anh em họ đều có nhà, căn nhà cũ này bố mẹ bỏ qua Thời Kiến Khâm để lại cho cháu trai cháu gái. Ngày xưa, vì muốn hai anh em họ được học ở trường trung học tốt nhất, Triệu Mạch Nhân đã liên lạc với Thời Kiến Khâm mua thêm một căn nhà trong khu vực trường học.

Hai căn nhà, Thời Kiến Khâm nói hai anh em một người một căn.

Chuyện này bà không bao giờ tham gia.

Ai biết được Triệu Mạch Nhân lại đề xuất ra chuyện mua nhà, còn là mua một trong những khu nhà tốt nhất ở Bắc Thành.

Cho dù Triệu Mạch Nhân nói sẽ chi trả phần lớn tiền mua nhà, nhưng số tiền còn lại cũng đủ làm cạn sạch tiền tiết kiệm của Thời Kiến Khâm.

Thời Kiến Khâm sẵn lòng chi tiền, trong lòng bà hiểu rõ điều này, nếu không ông đã không chờ Triệu Mạch Nhân đi công tác về.

Bát sữa đậu nành sáng nay bà chỉ uống một nửa, quẩy vất vả lắm bà mới ăn hết một cái.

Ăn sáng xong bà muốn đi nhưng lại nhịn, mấy ngày liên tiếp không nghỉ ngơi hẳn hoi nên đâu dầu. Bà nằm ở trong phòng ông ngủ một giấc, tiện tiêu hóa cảm xúc của mình.

Thời Kiến Khâm biết vì sao bà lại im lặng không nói gì, nhưng ông không có cách nào hay hơn để giải quyết, chỉ có thể im lặng.

Triệu Mạch Nhân là sự tồn tại nhạy cảm giữa hai vợ chồng bọn họ, hơn hai mươi năm nay đều như vậy.

Ngủ một giấc tỉnh lại đã gần 12 giờ, Thời Kiến Khâm đã nấu xong cơm trưa.

Bình thường bọn họ đều bận, đi công tác không phân biệt trong tuần hay cuối tuần vậy nên rất hiếm khi có thời gian cùng nhau ăn cơm trưa. Hôm nay hiếm khi như vậy vậy mà lại gặp phải chuyện nghẹn ở lồng ngực, cảm giác như đang nhai sáp.

Bà không cãi nhau, thậm chí còn không nói đến chuyện nhà cửa.

Mấy năm nay vì chuyện trong nhà của mỗi người mà không biết bao lần xảy ra mâu thuẫn.

“Tôi về đây.” Khang Lệ lấy áo khoác từ trên giá treo, nói với người đang treo rèm cửa sổ trong phòng.

Thời Kiến Khâm từ trên ghế đi xuống, đi mấy bước đến cửa phòng ngủ: “… Không phải chứ, cơm bà đã chuẩn bị xong rồi, nửa tiếng nữa là bọn trẻ sẽ đến, bà có chuyện gì mà đi gấp như vậy?”

Khang Lệ: “Tôi về khách sạn ăn cùng em gái tôi.”

Bà chỉ tấm thẻ ở trên bàn trà, “Khi đó đưa cho Thời Miểu nhưng con bé không cần, chút tấm lòng của tôi, ông bỏ cùng vào cả sính lễ đưa cho con bé nhé. Tôi về trước đây, sau khi mẹ tôi tỉnh gọi điện thoại cho tôi.”

Bà cầm chìa khóa trong hộp đựng ở tiền phòng, đóng cửa rời đi.

“Cộc cộc cộc”

Tiếng giày cao gót hạ xuống bậc cầu thang bê tông ngày một xa dần.

Ở cổng khu nhà, biển số xe Thiên Tân lái ra, trùng hợp chiếc Bentley rẽ vào.

“Đi thẳng theo con đường này, rẽ trái ở ngã rẽ, đi khoảng hai mươi mét sẽ có một bồn hoa, dừng lại ở đó là được.” Trong xe, Thời Miểu chỉ đường cho tài xế.

Trước đó Mẫn Đình có đi qua cổng khu nhà mấy lần có điều không có ấn tượng gì.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khuôn viên cây xanh và cách bố trí các tòa nhà, rồi hỏi người ngồi bên cạnh: “Em vẫn luôn ở đây sao?”

Thời Miểu: “Đúng vậy. Sau bốn tuổi là ở đây, giữa chừng không chuyển nhà.”

Lúc này xe rẽ trái vào lúc này, không xa phía trước là bồn hoa, bên cạnh là khu tập thể dục, ở đây có một vài thiết bị vui chơi đơn giản cho trẻ em.

Thời Miểu chỉ về phía bồn hoa bên cạnh: “Lúc nhỏ em chơi ở chỗ này, trước đây không có cầu trượt.”

Cũng ở đây, đã vô số lần cô nhìn xe của mẹ và một nhà bố rời đi.

Thời Miểu xuống xe: “Tòa nhà thứ hai là nhà em, căn phía tây tầng 4.”

Vì ý kiến của hàng xóm không thống nhất, thang máy vẫn chưa được lắp đặt.

Thời Miểu: “Phải leo thang bộ đó.”

Mẫn Đình cười: “Cũng đâu phải anh chưa leo thang bộ đâu. Có phải em tưởng anh sống ở trong chân không không?”

Thời Miểu: “…..”

Anh xách theo lá trà nhờ Chu Túc Tấn mang từ Giang Thành về và mấy chai rượu vang đỏ anh sưu tầm, hai người đi lên lầu.

Thời Kiến Khâm đã treo xong tất cả rèm cửa, vừa mới mặc tạp dề tiếng gõ cửa vang lên.

Thời Miểu chỉ gõ mấy cái, để bố biết bọn họ đã đến. Cô lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, chìa khóa còn chưa cắm vào ổ cửa đã từ trong mở ra.

Mùi sườn thơm phức, cửa sổ sạch sẽ sáng bóng, ánh hoàng hôn còn vài tia nắng chưa tắt hẳn, nhẹ nhàng rơi lên tường phòng khách.

Trong thoáng chốc dường như ông bà vẫn còn ở đây.

Bà nội nấu xong bữa tối, ông nội đứng ở cửa sổ phòng khách thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới nhà gọi cô và anh trai về nhà ăn cơm.

Đáng tiếc ông bà không thể thấy cô đưa Mẫn Đình về nhà.

Bố và Mẫn Đình chào hỏi nhau, Thời Miểu cúi người xuống lấy dép lê, ép nước mắt nuốt ngược vào trong hốc mắt.

Thời Miểu nói: “Hôm nay sườn rất thơm ạ.”

Thời Kiến Khâm: “Dì Khang con làm đó, tối nay bà ấy có việc vừa mới đi xong.”

Ông đã rửa xong hoa quả, “Bọn con ăn trước đi, cơm sắp xong rồi.”

Mẫn Đình nhìn xung quanh phòng, giống như có thể tưởng tượng ra được cuộc sống của cô lúc còn nhỏ.

Thời Miểu ngồi xuống bên cạnh anh, nói về đám cưới: “Hôm đó em sẽ xuất giá từ đây, chỗ đỗ xe bên dưới không tiện lắm, quay đầu xe khá khó.”

“Không sao, kỹ thuật của tài xế khá tốt.”

“…..”

Thời Miểu cười.

Mẫn Đình đứng dậy cởi áo vest ra, không biết treo ở đâu, đưa thẳng cho cô rồi đi vào phòng bếp.

Thời Miểu cầm chiếc áo vest đen đầy khí chất của người đàn ông tìm móc treo lên, chả mấy chốc anh đã từ trong phòng bếp đi ra, trên tay vẫn còn nước.

Mẫn Đình lấy giấy lau, lấy một quả táo ở trong đĩa hoa quả, cầm dao gọt hoa quả ở bên cạnh lên gọt vỏ táo cho cô, “Em vào bếp nói chuyện với bố đi, táo gọt xong anh sẽ mang vào cho em.”

Thời Miểu đi vào bếp, bố nói không cần cô phải động tay, tất cả các món đều đã chuẩn bị xong.

Cô dựa vào quầy bếp: “Ngày mai mẹ con sẽ đi thăm anh con.”

Thời Kiến Khâm im lặng gật đầu, một lúc sau nói: “Đã lâu rồi bố không gọi điện cho anh con.”

Máy hút mùi được mở, máy hút mùi kiểu cũ lực hút mạnh tiếng cũng kêu to, thay thế tiếng trò chuyện giữa cô và bố.

Giữa hai bố con chuyện có thể nói mãi không hết chính là phẫu thuật và hồ sơ bệnh án nhưng chuyện này không thích hợp nói lúc ở trên bàn cơm. Khi nhắc đến chuyện trong gia đình cả ba người đều không rành vì vậy suốt bữa cơm bọn họ đều nói về Cố Xương Thân, cũng coi như ấm cúng.

Sau bữa cơm không lâu Thời Kiến Khâm hạ lệnh đuổi khách: “Miểu Miểu, bọn con về đi, dù sao bố cũng ở đây một tuần, đến lúc đó bố sẽ đến nhà ăn bệnh viện tìm con ăn cơm.”

Bình thường con gái đều ở bệnh viện, con rể lại bận, hiếm khi hai vợ chồng có thời gian nghỉ ngơi, không nên lãng phí ở chỗ ông.

Thời Miểu: “Vâng ạ. Vậy bố cũng nghỉ sớm đi ạ.”

“Mẫn Đình, con đợi chút.” Thời Kiến Khâm lấy lì xì ra, “Lì xì đổi xưng hô.”

Mẫn Đình không khách sao: “Cảm ơn bố ạ.”

Chưa đến 8 rưỡi hai người đi về.

Gặp phụ huynh chỉ làm theo hình thức, chủ yếu là cô muốn dẫn Mẫn Đình đi xem chỗ cô ở từ nhỏ đến lớn, để anh biết nhà cô ở đâu, hôm đám cưới có thể tìm được ngay.

Trên đường về Mẫn Đình lấy bút máy vừa mua bên chiều ra, anh tháo hết giấy gói bút ra.

“Mua cho em mấy cây bút máy dùng.”

“Sao anh mua cho em nhiều vậy?” Dù đã tháo hết mấy giấy gói ra nhưng Thời Miểu cũng biết không thể nào là bút máy cũ, cô vừa nói chuyện vừa nhận lấy bút từ trong tay anh.

Tổng cộng có sáu cái, có hai cái cùng kiểu nhưng màu khác nhau.

Mẫn Đình: “Bạn anh giới thiệu, nói dùng tốt. Không đắt nên anh mua thêm mấy cái.”

Mắt Thời Miểu mang theo ý cười: “Cốc đựng bút trong phòng làm việc đã phát huy tác dụng.”

Cô lại nhớ đến khung ảnh, “Anh chọn ảnh xong chưa?”

Mẫn Đình: “… Chưa, tối nay anh chọn.”

Về đến nhà trước tiên Mẫn Đình đến phòng làm việc xử lý một số email gấp, xong việc mới quay lại phòng ngủ. Thời Miểu tắm xong đang dưỡng da, máy tính bảng ở trên chăn, định cùng anh xem lại lần nữa.

“Em xem trước đi.” Mẫn Đình cởi cúc áo sơ mi đi vào phòng tắm.

Thời Miểu: “Đợi anh xem cùng.”

Cô để hai chiếc gối ở trên giường sang một bên, dựa lưng vào giường.

Trong lúc chờ anh ra ngoài, cô mở hai bức ảnh tối qua lưu chia sẻ cho anh trai, rồi chọn bức ảnh hoàng hôn màu hồng cài làm hình nền điện thoại.

Đang xem anh đã tắm xong đi ra.

Thời Miểu khóa điện thoại, lấy máy tính bảng ở trên chăn qua.

Mẫn Đình bật đèn giường ở bên mình, dựa vào đầu giường.

Anh lấy máy tính bảng mở ra, cố gắng để máy tính bảng về bên phía Thời Miểu.

Thời Miểu nhìn anh một lúc: “Hay là em ngồi trong lòng anh, như vậy không cần dịch qua dịch lại.”

Mẫn Đình phản ứng lại, mở chăn ra: “Qua đây nào.”

Thời Miểu từ dưới chăn di chuyển qua, ngồi trên đùi anh sẽ chắn anh, vậy là ngồi giữa hai chân anh, dựa vào lòng anh.

Mẫn Đình kéo chăn lên quấn quanh ngực cô, anh ngồi thẳng người hơi nghiêng về phía trước, hai tay vòng ra phía trước, nhấn vào bức ảnh đầu tiên, xem từ đầu.

Lúc anh cúi đầu xuống vừa hay cằm dán vào tai cô, cả người cô bị anh ôm trọn trong lòng.