Dịch: Anh Đào.
Vạt váy của chiếc váy ngủ màu hồng xám và hai dây mảnh dính lại với nhau, xếp chồng lên vai của Thời Miểu.
Khi xếp chồng lên nhau, lòng bàn tay của Mẫn Tình vô tình lướt qua đỉnh quả dâu tây.
Quả dâu tây căng mọng lướt qua lòng bàn tay anh rồi sượt qua cổ tay rắn rỏi, cảm giác như những hạt nhỏ li ti tê dại thấm vào da của Mẫn Đình.
Tiếng “ưm” đó của Thời Miểu truyền từ đầu lưỡi cô đến trong miệng anh.
Cảm giác tê dại là cộng hưởng, khi ngấm vào da anh lan tỏa từ phía trước người cô ra khắp cơ thể.
Nụ hôn đàn ông càng sâu hơn, Thời Miểu siết chặt chiếc áo choàng tắm trên vai anh. Giữa môi và lưỡi là nhiệt độ mạnh mẽ từ đầu lưỡi anh, hơi thở lạnh lẽo nặng nề của anh cũng bị cô hít toàn bộ vào.
Cô không biết lấy hơi, không quay mặt đi, không tránh đôi môi anh mà tìm một khe hở để hít thở.
Mẫn Đình không vội vàng hôn cô để cô tựa vào cánh tay anh, anh cúi đầu, má anh chạm vào má cô.
Về bé con, anh vẫn chưa nghĩ nhiều đến vậy ít nhất là tối nay anh sẽ không suy nghĩ đến.
“Bé con đợi thêm nhé em?” Mẫn Đình thấp giọng hỏi.
Thời Miểu: “Vừa rồi em chỉ nói như vậy thôi, không vội, sinh em bé có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ.”
Mẫn Đình hôn lên má cô, môi di chuyển xuống từng tấc một, hôn nhẹ lên cần cổ mảnh mai và tinh tế của cô.
Môi của người đàn ông nóng bỏng, hôn từng cái một chậm rãi, từ tốn rơi xuống cổ cô, những nụ hôn chậm rãi khiến người ta khó chịu nhất, Thời Miểu vô thức đẩy vai anh.
Mẫn Đình để mặc cho cô đẩy, giống như đang dỗ dành cô, nụ hôn từ cổ lại quay trở về đôi môi cô, anh ngậm lấy môi cô hôn nhẹ.
Mãi cho đến khi anh đã cho cô đủ thời gian chuẩn bị tâm lý, ngón tay cái lướt dọc theo đường cong eo cô rồi từ từ di chuyển xuống.
Theo bản năng Thời Miểu dùng sức đẩy anh nhưng cũng không thật sự muốn đẩy. Mẫn Đình nắm lấy tay đang đẩy anh của cô, đan chặt mười ngón tay với nhau, đè xuống gối. Anh lại tiếp tục hôn cô, khóa chặt đôi môi cô.
Lần đầu tiên anh đọc cuốn sách chuyên ngành trong phòng trực của cô chỉ đọc được vài dòng, vì quá khó hiểu nên đọc không hiểu.
Lần thứ hai xem cô diễn thuyết, cho dù vẫn khó hiểu nhưng anh vẫn có rất nhiều kiên nhẫn.
Giây phút này anh kiên nhẫn hơn tất cả những lần trước đó.
Từ khó hiểu đến mượt mà.
Lòng bàn tay Mẫn Đình giống như vừa được rửa dưới vòi nước, chưa kịp dùng khăn lau sạch, vẫn còn đầy những giọt nước long lanh.
Thời Miểu muốn đẩy anh ra, nhưng một tay lại siết chặt cổ anh, ngậm lấy đôi môi anh.
Anh chìm sâu không phân biệt được nhiệt độ cơ thể của ai đang bao bọc lấy ai.
Trọng lượng và sức mạnh của người đàn ông là hai điều hoàn toàn khác biệt.
Thời Miểu chịu đựng được cái trước, nhưng suýt nữa thì không thể chịu đựng nổi khoảnh khắc khi anh thâm nhập đến tận cùng.
Trên chiếc giường màu xám đậm, gần như giống hệt chiếc giường trong phòng trực của cô, chăn đệm hỗn loạn, áo choàng tắm và váy ngủ chất đống ở đầu giường. Ga giường không còn đẹp như trước chỉ còn một phần mười trước đó.
Căn phòng cũng trở nên tĩnh lặng cùng với đêm khuya.
Mẫn Đình vò nát tờ giấy trong tay, không kịp mang thùng rác đến chỉ đành ném tạm vào tủ đầu giường. Ngón tay anh vẫn còn dính nhớp, vừa định đi lấy hộp giấy thì Thời Miểu đã dựa vào ôm anh.
Cô vẫn còn đang nhạy cảm, Mẫn Đình ôm cô vào lòng an ủi trước, không lấy hộp giấy nữa. Anh để tay anh ngoài chăn, để cho tự khô.
Anh hôn nhẹ lên cái trán ướt của Thời Miểu, cả hai đều im lặng không nói gì.
Không muốn nhanh như vậy đã tách ra, Thời Miểu dọc theo cánh tay anh muốn nắm lấy tay anh.
Mẫn Đình lên tiếng: “Tay anh vẫn chưa khô.”
Thời Miểu: “…..”
Vừa rồi anh dọn dẹp thay cô, có lẽ lại không cẩn thận dính phải.
Được anh ôm đủ lâu, Thời Miểu đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc bật đèn tường lên Mẫn Đình mới nhìn thấy mấy tờ giấy mà anh ném lại rơi lên đồng hồ.
Anh tìm thùng rác, dọn dẹp sạch sẽ tủ đầu giường.
Lòng bàn tay đã khô, vẫn còn lưu lại hơi thở của cô.
Chăn mỏng tỏa ra hơi ẩm, giống như lúc anh mở cửa phòng tắm tối nay, không khí ẩm ướt tràn đầy mùi hương trên cơ thể cô. Mọi khoảnh khắc kiều diễm tối nay của hai người đều hòa quyện trong chiếc chăn này.
Mẫn Đình ném chăn lên ghế số pha đi vào phòng thay đồ lấy một chiếc chăn mới sạch.
Thời Miểu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nằm xuống giường kéo chăn lên mới nhận ra đó là chăn mới, sạch sẽ thơm tho.
Sợ gối lên cánh tay anh sẽ bị sái cổ nên vẫn gối lên gối của mình, đợi Mẫn Đình tắm xong đi ra cô đặt cằm lên vai anh.
Mẫn Đình: “Không qua đây sao?”
Thời Miểu: “Đợi được nghỉ không cần đi làm em lại gối cánh tay anh.”
Cô nhắm mắt lại, hít thở hơi thở quen thuộc, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Mẫn Đình bị chuông báo thức 7 giờ gọi dậy.
6 giờ anh đã dậy nhưng lại ngủ thêm với cô một lúc, từ khi có ký ức đây là lần đầu tiên anh ngủ nướng.
Thời Miểu mở mắt trong cơn đau nhức, giọng khàn khàn hỏi người đàn ông bên cạnh: “6 giờ rồi sao?”
Mẫn Đình: “7 giờ.”
Anh tắt báo thức, lật chăn xuống giường, “Nếu như em buồn ngủ vậy ngủ tiếp đi.”
“Không ngủ nữa, ăn sáng xong là vừa kịp thời gian đến hội trường.” Thời Miểu chống tay ngồi dậy, lúc nhấc chân lên không khỏi nhíu mày. Tối qua cô không nên quấn chặt quanh eo anh lâu như vậy.
Mẫn Đình quay đầu lại nhìn thấy cô vất vả di chuyển đến mép giường, đưa tay ra đỡ cô.
Thời Miểu thuận thế áp trán lên bụng anh, mượn anh nghỉ ngơi một chút. Đùi cô vừa đau vừa nhức, suýt nữa không nhận ra là của mình, may mà hôm nay không phải phẫu thuật.
Mẫn Đình: “Có thể đến hội trường không?”
“Có thể, không sao.” Thời Miểu vịn cánh tay anh đứng dậy, đến bên bồn rửa mặt mới dần lấy lại sức.
Từ lúc thức dậy đến khi ngồi xuống bàn ăn, Thời Miểu vẫn luôn không đối diện với Mẫn Đình. Những khoảnh khắc quấn quýt tối qua, hơi thở anh vương trên cổ cô, lòng bàn anh lướt qua, lực đẩy mạnh mẽ khi anh chạm đến sâu trong cơ thể cô đều vẫn ở trong đầu.
Hôm nay Mẫn Đình phải đến công ty, hẹn với cô thời gian tối nay về bên bố vợ ăn cơm, hỏi cô: “Mấy giờ anh đón em?”
Bây giờ Thời Miểu mới nhìn về phía anh: “5 giờ hoặc 6 giờ đều được.”
Ánh mắt chạm nhau, cô lại cảm thấy sự rung động trong khoảnh khắc tối qua một lần nữa trào dâng.
Trên bàn ăn đa số đều là im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nói một hai câu.
Thời Miểu nghĩ đến vấn đề em bé, nhân lúc sáng nay rảnh rỗi vậy là hỏi anh: “Lúc chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn, anh có từng nghĩ qua chuyện có em bé không?”
Mẫn Đình nói thật: “Không nghĩ đến.”
Đến cả đám cưới anh cũng không nghĩ đến đương nhiên cũng không nghĩ đến chuyện xa vời như này.
Có điều sông có khúc người có lúc.
“Đợi thời gian thích hợp chúng ta sẽ có.”
Anh lấy một chiếc bánh mì trong rổ, phết một ít bơ lên, “Em có muốn ăn thịt nguội không?”
Thời Miểu chậm nửa nhịp, hóa ra anh đang phết bơ lên bánh mì cho cô: “Không cần. Thịt nguội em hay ăn với rau rocket.”
Mẫn Đình đưa bánh mì cho cô, lấy một chiếc đĩa trống, kẹp một ít rau rocket, mở hộp thịt nguội Tây Ban Nha, rưới dầu ô liu và giấm balsamic lên, đặt chiếc dĩa vào đĩa rồi đẩy về phía bàn của cô.
Dì đứng ở bàn đá, bây giờ không cần phải làm gì nữa, dứt khoát quay lại bếp.
Hướng đến hội trường hội nghị khoa ngoại tim mạch và lồng ngực ngược đường với hướng đến tập đoàn Kinh Hòa. Lúc ăn sáng gần xong Thời Miểu gọi điện cho chú Trần, nhờ chú Trần đưa cô qua đó.
Mẫn Đình đi thẳng đến công ty, nửa đường nhận được điện thoại của em rể. Giọng Phó Ngôn Châu gấp gáp, bảo anh đến bệnh viện ngay lập tức.
“Hy Hy sao thế?”
“Cụ thể em không biết.” Phó Ngôn Châu vẫn ở Hải Thành, hai phút trước anh ta nhận được điện thoại của Mẫn Hy mới biết hơn 4 giờ sáng bụng cô không thoải mái sợ hãi sau đó đến bệnh viện. Bây giờ đang ở khoa sản thở oxy, mặc dù cô nói không sao nhưng làm sao anh ta có thể yên tâm được.
Mẫn Đình trực tiếp ngắt điện thoại của Phó Ngôn Châu, gọi điện cho em gái.
Mẫn Hy dựa vào đầu giường, đang định nhắm mắt ngủ một giấc thì điện thoại rung.
Điện thoại kết nối, giọng chất vấn của anh trai truyền đến: “Em đến bệnh viện sao không gọi điện thoại cho anh!”
“Bây giờ thế nào rồi?” Mẫn Đình lo lắng hỏi.
Mẫn Hy: “Đã kiểm tra xong, không sao hết.”
Mẫn Đình yên tâm hơn một chút, “Bệnh viện nào, bây giờ anh qua đó.”
“Anh làm việc đi, không cần qua đây đâu, bây giờ em rất tốt.”
“Anh không qua xem cũng không yên tâm làm việc được.”
“Bệnh viện của chị dâu.”
Nửa đêm bụng cô bắt đầu âm ỉ đau, bị đau làm tỉnh, một phen hú hồn.
Sau khi mang thai cô đã ba lần nửa đêm đến bệnh viện, bé con không khiến người khác bớt lo chút nào, còn phải lo lắng hơn cô lúc còn nhỏ.
Hai mươi phút sau Mẫn Đình vội vàng đến phòng bệnh, đi qua nhanh hơi thở không ổn định.
“Làm xong thủ tục nhập viện rồi đúng không?”
“Chưa. Làm kiểm tra xong vẫn chưa đến 5 rưỡi, em sợ vẫn còn đau vừa hay có giường trống nên bác sĩ bảo em qua nằm nghỉ ngơi, tiện thở thêm chút oxy.” Mẫn Hy chỉ ghế bên cạnh giường, bảo anh trai ngồi xuống, “Nếu như anh không đến em định về nhà rồi.”
Mẫn Đình xác nhận em gái không sao, trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn.
Anh không ngồi, nhìn em gái từ trên xuống dưới, vừa rồi vừa tức lại vừa lo: “Không phải em biết anh đi công tác về nhà ở sao, sao không gọi điện thoại cho anh?”
Mẫn Hy: “Cho dù em gọi điện thoại cho anh em cũng phải đến bệnh viện khám mà, anh cũng đâu có khám được cho em đâu. Em nghĩ nếu như thật sự có chuyện gì em sẽ tìm chị dâu, chị ấy giỏi hơn anh.”
“… Em nói có lý.”
Mẫn Hy cười: “Vốn dĩ là em có lý mà.” Cô không chọc anh trai tức giận nữa, “Có ai mang thai mà không bị bé con ở trong bụng dọa mấy lần chứ, không sao. Đợi sau khi chị dâu mang thai anh sẽ biết nghịch ngợm như nào.
Cuối cùng hơi thở Mẫn Đình cũng bình ổn lại, tim vẫn còn đập nhanh: “Đợi Thời Miểu mang thai có lẽ anh sẽ không đi công tác nữa, sau này bảo Phó Ngôn Châu hạn chế đi công tác thôi, nửa đêm em không thoải mái biết đi tìm ai.”
Mẫn Hy cảm thấy lời anh trai nói có ý gì đó, đây là định đưa chuyện sinh con vào trong kế hoạch rồi sao. Cô vẫy tay, chỉ ghế bên cạnh: “Anh, anh qua đây, chúng ta nói chuyện.”
Mẫn Đình biết con bé lại muốn hóng chuyện, anh nhìn đồng hồ: “Anh còn có việc, không rảnh ngồi, em thở oxy xong mau về ăn sáng đi.”
“Anh!”
“Muốn ăn gì trưa anh mua mang qua cho em.” Mẫn Đình đã đi đến cửa phòng.
Anh gọi điện thoại cho Phó Ngôn Châu, nói với cậu ta Hy Hy không có chuyện gì, rất nhanh có thể về nhà.
Cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng thở phào một hơi, lúc nghe tin Mẫn Hy ở trong bệnh viện lưng anh ta đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc Mẫn Hy mang thai, đây là lần thứ hai anh ta đi công tác dài ngày, không ngờ cô lại nửa đêm không thoải mái.
Mẫn Đình: “Cậu mau về đi, đừng có chậm trễ nữa!”
Phó Ngôn Châu không cãi lại anh, nghĩ đến chuyện mình phải giữ bí mật thay Diệp Tây Tồn. Tối qua sau khi về phòng anh ta đã suy nghĩ cẩn thận lời Diệp Tây Tồn nói ‘Sẽ không làm ảnh hưởng đến hôn nhân của bọn họ’. Nếu như chỉ mình Diệp Tây Tồn đơn phương sao cậu ta có thể đủ ảnh hưởng đến hôn nhân của người khác chứ? Theo trực giác, Diệp Tây Tồn và Thời Miểu có lẽ là hai bên yêu thầm nhau.
Anh ta tốt bụng nhắc nhở anh vợ: “Khuyên anh mau chóng có con đi.”
Mẫn Đình: “…..”
Trực tiếp ngắt máy.
Ra khỏi bệnh viện xe của Mẫn Đình bị một chiếc xe biển Thiên Tân chặn, tài xế đạp phanh, đợi chiếc xe biển Thiên Tân phía trước lái đi.
Khang Lệ đang nhập địa chỉ vào dẫn đường, mẹ vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, đã mấy ngày bà ngủ không ngon. Đầu óc mơ màng, quên mất đường đi đến căn nhà cũ của Thời Kiến Khâm đành phải dựa vào chỉ dẫn bản đồ.
Đợi nhập xong bà mới nhìn thấy chiếc xe bị chặn đằng sau ở trong gương chiếu hậu, đối phương không ấn còi thúc giục.
Bà thò người ra ngoài, xin lỗi: “Xin lỗi.”
Vội đạp chân ga đi.
Lần trước bà đến căn nhà cũ vẫn là lúc mẹ chồng mất, chớp mắt đã tám năm.
Ngày mai Thời Kiến Khâm còn có một buổi hội thảo chuyên đề, hôm nay không cần qua đó. Sáng nay 6 rưỡi đã dậy dọn dẹp nhà, mỗi phòng đều được lau dọn sạch sẽ, rèm cửa cũng được tháo ra mang đi giặt, đang phơi ở ngoài ban công.
Lúc Khang Lệ đến cổng hé mở, bà đẩy thẳng cửa đi vào.
Thời Kiến Khâm đang dọn dẹp phòng làm việc, bà mang bữa sáng từ dưới nhà lên cho ông, “Ông ăn sáng trước đi, ăn xong tôi dọn cùng ông.”
“Mẹ thế nào rồi?” Thời Kiến Khâm hỏi.
Khang Lệ: “Đoán là vẫn phải ở trong phòng ICU mấy ngày nữa.”
Bà cũng chưa ăn sáng, đổ sữa đậu nành vào bát, ăn cùng với quẩy, hỏi chồng: “Hôm nào ông về?”
Thời Kiến Khâm rửa tay xong ngồi xuống: “Tuần sau về.”
“Ở lâu vậy sao?”
“Ừ.”
Thời Kiến Khâm không giấu: “Tôi đợi Triệu Mạch Nhân về, bà ấy đi công tác ở nước ngoài, tuần sau về. Miểu Miểu kết hôn, chúng tôi nên gặp nhau bàn bạc chút.”
Khang Lệ gật đầu: “Con cái kết hôn là chuyện lớn.”
Những cái khác cũng không nói nhiều.
Lần trước Thời Kiến Khâm và Triệu Mạch Nhân gặp nhau là mẹ bị bệnh nặng, gặp nhau ở trong phòng bệnh. Hai đứa nhỏ đều là do bố mẹ nuôi lớn, Triệu Mạch Nhân thường xuyên đến thăm bọn trẻ, thời gian bà ở cùng với bố mẹ ông còn nhiều hơn thời gian ông ở với bố mẹ.
Ông nói: “Gặp Triệu Mạch Nhân để bàn bạc chuyện sính lễ của Miểu Miểu, rồi cũng quyết định luôn phòng tân hôn của Ôn Lễ.”
Hai anh em lớn lên cùng nhau, ỷ lại vào nhau, nhà con gái thuê cũng phải gần với anh trai.
Nghe vợ trước nói phòng tân hôn của con gái và con rể ở tòa số 9 trong khu nhà đó, vợ trước quyết định mua hai căn nhà ở tòa số 10 hoặc 11, như vậy nếu như ngày nào đó con gái và con rể cãi nhau, về nhà của mình đi hai bước là đến, bình thường đi đến chỗ của Ôn Lễ cũng tiện.