Nhân Danh Tình Yêu

Chương 44: Nhịp tim của anh đột nhiên đập nhanh mấy nhịp


Dịch: Anh Đào.

Cuộc họp video của Mẫn Đình 10 giờ mới kết thúc, Thời Miểu bê đĩa hoa quả sấy khô đi qua cửa phòng làm việc của anh, cửa hé mở. Lúc cô nhìn vào trong trùng hợp Mẫn Đình cũng ngẩng đầu nhìn qua bên này.

Cô dừng chân: “Anh bận xong rồi sao?”

Nói rồi cô bỏ quả sung sấy khô vào miệng.

“Bận xong tương đối rồi, còn mấy email nữa cần xử lý.” Mẫn Đình nhìn ra cô chán, bảo cô đi vào, “Không ảnh hưởng đến anh.”

Thời Miểu do dự một lúc, vẫn nhấc chân đi vào, không ngồi bàn sách đối diện anh mà ngồi ở ghế sô pha bên cạnh cửa sổ. Chiếc sô pha rộng lớn ở trong phòng làm việc của anh nhìn là biết dùng để trang trí, có lẽ cô là người đầu tiên ngồi lên.

Phong cách phòng làm việc của anh tương đối giống với phòng của cô, không gian có hơi nhỏ.

“Ngày mai anh đến Giang Thành công tác, đại khái khoảng năm sáu ngày.”

Thời Miểu thu hồi ánh mắt đang đánh giá cách trang trí trong phòng làm việc của anh, nhìn anh: “Bên Giang Thành có dự án sao?”

Mẫn Đình gật đầu, đang dặn thư ký sắp xếp lịch trình.

Còn về dự án gì Thời Miểu không hỏi, cô không hiểu lĩnh vực công nghệ.

Tối nay cô quay lại bệnh viện, hai người lại quay trở lại trạng thái bận rộn.

Ăn gần hết đĩa hoa quả sấy khô Mẫn Đình cũng gập laptop lại.

Anh nói: “Ảnh đều khá đẹp, không cần sửa cái nào hết.”

Ba ngày, cuối cùng cũng chọn xong ảnh.

Không đến phòng ngủ lấy máy tính bảng, anh tải lại một file mới từ email.

Thời Miểu chỉ gật đầu trả lời, im lặng ăn nốt chỗ hoa quả sấy khô.

Nói đến việc chọn ảnh không tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện tối qua của hai người. Từ lúc ngồi lên giường anh vô cùng dịu dàng, cô cũng cảm nhận được từ đầu đến cuối anh đang kiềm chế chính mình. Trong thời gian đó anh vừa hôn cô vừa thấp giọng hỏi cô: “Chân vẫn còn đau sao?”

…..

Mẫn Đình xử lý xong tất cả email, cũng cầm điện thoại đến bên cửa sổ.

Không ngồi xuống cạnh Thời Miểu, anh ngồi xuống đối diện cô.

Thời Miểu nhìn anh một cái, đây là cố ý giữ khoảng cách, sợ chiều nay không thể nào ra ngoài hẹn hò như thường.

Mẫn Đình xem tin nhắn trong nhóm, từ tối qua đến bây giờ anh không nhấn xem tin nhắn của bất cứ nhóm nào.

Trong nhóm Phó Ngôn Châu gửi một tấm ảnh hạt dẻ vừa mới được hâm nóng lại, hỏi bọn họ ai ăn để anh ta bảo tài xế đưa đến cho bọn họ.

Không cần đoán cũng biết chính là nửa túi hạt dẻ hôm qua anh bảo Mẫn Hy gói mang về.

Có người @Phó Ngôn Châu, nói đùa:【Mang qua cho Diệp Tây Tồn, hôm đám cưới Mẫn Đình chắc chắn cậu đi đón dâu, cậu lấy túi hạt dẻ này đi cửa sau đi, hôm đó bảo Diệp Tây Tồn nhân nhượng cho cậu.】

Phó Ngôn Châu phụ họa theo:【Cái này được đấy, tôi không nghĩ ra.】

Mẫn Đình gửi tin nhắn riêng cho anh ta: Cậu thật sự xem Diệp Tây Tồn là anh trai Thời Miểu đấy à?

Ánh mắt Phó Ngôn Châu nghi ngờ nhìn câu này suy nghĩ một lúc, phân tích từng chữ, rốt cuộc ông anh vợ này của anh biết hay là không biết chuyện đây?

Chỉ đọc mấy lời trên mặt chữ, cảm giác Mẫn Đình hình như biết gì đó, anh ta không dám tùy tiện thăm dò, nói nhiều sai nhiều. Hơn nữa Mẫn Đình quá nhạy bén, anh ta không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như Diệp Tây Tồn được.

Phó Ngôn Châu: Anh không muốn gọi Diệp Tây Tồn là anh là chuyện của anh, không thể nào thay đổi được sự thật Diệp Tây Tồn là anh trai khác cha khác mẹ của Thời Miểu.

Mẫn Đình: Quan hệ của Thời Miểu với bên đó bình thường.

Phó Ngôn Châu không trả lời tin nhắn riêng nữa, tiếp tục nói chuyện trong nhóm.

Mẫn Đình: Có thời gian đi tắm nắng với Mẫn Hy nhiều vào.

Mẫn Đình lại nhớ ra: Tiểu Tiểu Thời hai đứa dùng xong chưa?

Phó Ngôn Châu căn bản không định trả lại người máy cho anh: Chưa dùng xong, kế hoạch dự án của Hy Hy vẫn chưa hoàn thiện.

Mẫn Đình thoát ra khỏi wechat, người ngồi đối diện đã ăn xong hoa quả sấy khô, đang rút một cuốn sách ở giá sách của anh ra đọc. Sách ở trên giá sách của anh một phần là do anh lưu giữ, một phần còn lại là do Mẫn Hy mua lấp đầy giá sách giúp anh. Anh rất ít khi đọc, có lẽ không có quyển nào cô có hứng thú.

Mẫn Đình nhìn thời gian trên điện thoại, 10 giờ 25 phút, thời gian cách buổi trưa vô cùng chậm.

“Thời Miểu.”

“Hử?” Thời Miểu ngẩng lên.

“Nếu như thích thì mang sách theo, chúng ta đến quán cà phê.”

“Bây giờ đi sao?”

“Ừ. Ở nhà cũng không có việc gì.” Mẫn Đình đứng dậy, “Quán cà phê có mấy món đơn giản, em không muốn ăn mấy món đơn giản gần đó có nhà hàng đồ Tây, cũng có nhà hàng tư nhân.”

Vậy là buổi hẹn hò buổi chiều đến trước hai ba tiếng, Mẫn Đình tự lái xe, Thời Miểu mang theo quyển sách đó lên ghế lái phụ.

Trên đường đi tắc đường, anh quay mặt nhìn người ở bên cạnh. Cô vẫn đọc từ lúc lên xe, vô cùng nhập tâm.

“Em không cảm thấy khô khan sao?”

Trùng hợp Thời Miểu lật sang trang, trả lời: “Không khô khan, rất hay.”

Tiểu thuyết ngôn tình, sao có thể khô khan chứ.

Quyển sách này nguyên bản tiếng Anh nếu như chỉ nhìn chữ và bìa ngoài rất khó liên tưởng đến truyện ngôn tình nhưng thực sự lại là một quyển ngôn tình chính hiệu. Đã mấy năm cô không đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi, lúc học cấp hai thường xuyên trùm chăn dùng đèn pin đọc.

Mẫn Đình thấy cô tập trung như vậy: “Sách về phương diện gì vậy em?”

Thời Miểu: “… Phương diện tình cảm của con người.”

Mẫn Đình gật đầu, tưởng rằng đó là một cuốn sách tâm lý học liên quan đến tình cảm.

Xe trước khởi động, anh cũng nhẹ đạp chân ga nhìn đường, cuộc đối thoại dừng lại tại đây.

Hơn hai mươi phút sau xe dừng ở một con hẻm, Mẫn Đình tháo dây an toàn: “Em ở trên xe đi, anh xuống mua đồ.”

Thời Miểu đang đọc đến đoạn cao trào nam nữ chính tỏ tình với nhau, cô mải mê với cốt truyện nên cũng không hỏi thêm anh đi mua gì, chỉ dùng tay ra dấu hiệu OK.

Mẫn Đình đi vào quán bán hạt dẻ rang đường ở trong con hẻm, phía trước có bốn năm người đang xếp hàng. Anh xếp vào cuối hàng, lúc đến lượt anh ông chủ cười chào hỏi: “Lại đến mua hạt dẻ cho em gái hả.”

Mẫn Đình nói: “Không phải, cháu mua cho vợ cháu.”

“Vợ cũng thích ăn hạt dẻ sao.”

Ông chủ chỉ thuận miệng nói như vậy, rồi bắt đầu cho hạt dẻ nóng hổi vừa mới ra lò vào trong túi giấy.

Mẫn Đình giật mình, anh không biết Thời Miểu có thích ăn hạt dẻ không, chỉ bởi vì Hy Hy thích ăn, anh theo thói quen qua đây mua cho cô một phần, cảm thấy cô không thể không có.

Ông chủ: “Vẫn như cũ sao?”

Mẫn Đình: “Vâng ạ.”

Xách hạt dẻ quay lại xe, Thời Miểu đang đọc nửa phần sau. Ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ cô quay đầu lại, mùi hạt dẻ mới ra lò còn hấp dẫn vị giác hơn chính hạt dẻ.

“Anh đi mua hạt dẻ cho em sao?”

Mẫn Đình đưa túi giấy cho cô: “Anh không hỏi em có thích ăn hay không.”

“Thích, cảm ơn anh.” Thời Miểu nhận lấy để lên đùi, mở ra xem, ngửi mùi thơm sau đó lại gấp túi lại.

Mẫn Đình thắt dây an toàn, quay mặt lại nhìn cô thấy cô đang cẩn thận gấp túi giấy lại, “Có thể ăn ở trên xe, không sao hết.”

Ở chung nửa năm, ít nhiều Thời Miểu cũng hiểu anh, không bao giờ ăn gì trong phòng ngủ và trên xe.

Cô chỉ bóc một hạt ăn thử, mùi ngọt ngào và mềm, lại gấp túi lại bỏ vào trong túi: “Đến quán cà phê em sẽ ăn cùng cà phê.”

Lá bạch quả trước cửa quán cà phê lại dày thêm một lớp so với hôm qua.

Thời Miểu có nghe đồng nghiệp nhắc đến quán cà phê này, vẫn không có thời gian qua đây trải nghiệm.

Ánh nắng lúc 11 giờ ấm áp chiếu lên người, Thời Miểu đi vào quán cà phê lấy một cái ghế bệt ngồi xuống bên cạnh Mẫn Đình, đặt sách lên trên đùi anh mở ra đọc.

Mẫn Đình ngồi đối diện mặt trời, vừa hay bóng anh rơi xuống sách, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô phản chiếu mấy sợi tóc của anh.

Thời Miểu sờ điện thoại từ trong túi xách ra, chụp một bức ảnh hướng về chân anh và cuốn sách ở trên đầu gối anh.

Mẫn Đình tưởng cô đang chụp nội dung trên cuốn sách nhưng không biết thật ra cô đang chụp đường nét hình bóng tĩnh lặng của anh. Trong khung ảnh còn có cốc cà phê trên bàn gỗ, hạt dẻ anh mua ở trong hẻm cho cô và lá bạch quả nửa xanh nửa vàng ở dưới chân.

Mẫn Đình bóc xong một hạt dẻ, hai tay cô đều không rảnh, anh đút vào trong miệng cô.

Thời Miểu không ngẩng đầu, cũng không nói cảm ơn, cầm cuốn sách nằm bò trên đầu gối của anh đọc, đầu ngón tay lật một trang, lật qua mới phát hiện cô chưa đọc xong mấy đoạn cuối trang trước đã vội vàng lật sang trang khác.

Anh giơ tay lấy cốc cà phê ở trên bàn, uống nửa cốc, cốc cà phê ở trên bàn của anh vẫn chưa động, cô nhắc nhở: “Sao anh không uống vậy?”

Mẫn Đình nói: “Đợi nguội rồi uống.”

Thời Miểu: “Cà phê này nguội rồi uống không ngon.”

“Hôm nay tạm thời không có cách nào uống nóng được.”

“Anh sao vậy?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Mẫn Đình cười: “Tối qua em cắn, không nhớ sao?”

Tối qua đầu lưỡi anh bị cô cắn một cái, xem ra cắn khá sâu, qua một đêm vẫn chưa lành.

Uống xong cốc cà phê nóng Thời Miểu tiếp tục đọc sách.

Mẫn Đình mở điện thoại ra đăng nhập vào hộp thư, cô đọc sách không cần anh nói chuyện cùng, vừa hay anh có thể xử lý công việc.

“Đói thì nói với anh, anh gọi đồ cho em.”

“Bây giờ không ăn tiếp được nữa, đợt lát nữa đi.”

Thời Miểu đọc xong tình tiết quan trọng, kẹp bookmark vào gấp sách lại, để sách vào trong túi.

Nắng buổi trưa ấm áp nhất, cô nằm bò lên đùi Mẫn Đình, gối lên đầu gối của anh nhắm mắt lại.

Mẫn Đình: “Không lên ghế dựa ngủ hả?”

Thời Miểu lắc đầu: “Ngủ như này rất thoải mái.”

Mẫn Đình cởi áo vest của mình ra, đắp lên người cô.

Lúc anh cúi người xuống chỉnh áo vest cho cô Thời Miểu bất ngờ ngẩng lên, hôn một cái lên môi anh.

Nụ hôn của cô đến bất ngờ, nhịp tim của Mẫn Đình đập nhanh mấy nhịp.

Thời Miểu lại nằm lại, anh bưng cốc cà phê đã lạnh ở trên bàn lên, chậm rãi uống.

Một giấc này cô ngủ rất lâu, trong giấc mơ cũng dài đằng đẵng.

Lúc tỉnh dậy cổ của cô cứng không dám động, Mẫn Đình phải giúp cô xoa một lúc lâu.



Sau hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực, thói quen sinh hoạt và cuộc sống của Thời Miểu lại khôi phục giống như trước đây. Đánh giá luận văn giành được giải nhất, cô mời đồng nghiệp trong khoa hai buổi trà chiều liên tiếp, mỗi người một cốc trà hoa quả và một miếng bánh kem.

Trên bàn Khương Dương có thêm một bó hoa, Hà Văn Khiêm uống trà hoa quả vừa mới mang đến, hỏi anh ta ai tặng hoa.

Khương Dương nuốt bánh kem mới nói: “Con gái út giường 30, cảm ơn tôi ngày nào cũng chạy đi chạy lại mấy lần ở phòng ICU, giúp xem tình trạng hồi phục của bà cụ.”

Thời Miểu hỏi: “Tình trạng bà cụ sao rồi?”

Khương Dương: “Khá ổn, qua hai ba ngày nữa là có thể chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh thường rồi.”

Thời Miểu gật đầu, tiếp tục xem video chủ nhiệm làm báo cáo trong thời gian hội nghị.

Trước cuối tháng, quản gia đã cho người chuyển tất cả đồ ở trong căn nhà thuê của cô đến phòng tân hôn.

Dì giúp cô dọn dẹp xong tất cả quần áo và đồ dùng sinh hoạt, đồ ở trong phòng làm việc dì không động vào, đợi thứ bảy cô về tự mình thu dọn.

Trưa ngày 2 tháng 11 cô xin nghỉ hai tiếng, đến căn nhà thuê gặp mặt dì bàn giao mọi thứ.

Lúc mở cửa căn phòng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng nhưng cũng trống vắng, trong phòng không nhìn ra bất cứ dấu vết cuộc sống nào, giống hệt như lúc cô đến xem phòng lúc mấy năm trước.

Mùi thơm nhẹ nhàng từ rèm cửa lan tỏa khắp ban công nhỏ, đến cả phòng khách cũng có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng.

Dì La đang trên đường đến, trong điện thoại liên tiếp nói xin lỗi, nói bị tắc đường, khoảng mười phút nữa sẽ đến.

Thời Miểu dựa vào trước bàn làm việc ở góc, từ ban công nhìn vào phòng khách. Ở đây ngoại trừ căn nhà cũ ra thì chính là nơi cô ở lâu nhất, tất cả những đồ vật quen thuộc đều đã chuyển đi, trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác trống trải.

Đang thất thần tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu Thời, là dì.” Dì La đã đến.

Đi vào dì La cứ liên tục khen lúc trả phòng còn sạch sẽ hơn cả lúc giao phòng.

Thời Miểu trả lại chìa khóa, hoàn thành việc bàn giao và ký tên. Đang định rời đi dì La lấy một phong bao lì xì tinh tế ở trong túi ra chúc mừng, bên trên có in dòng chữ ‘Trăm năm hòa hợp’.

“Nào, Tiểu Thời, dì mừng lì xì cho con, chúc con tân hôn vui vẻ. Dì cũng xin chút may mắn, đừng chê ít nhé.”

Thời Miểu cảm kích nhưng lì xì không thể nào nhận: “Dì à, có lời chúc phúc của dì là đủ rồi ạ.”

Lúc rời đi cô nhẹ đóng cửa lại.

Ra khỏi khu nhà, xe cô gọi vẫn chưa đến, cô đứng ở bên đường đợi.

Một chiếc xe màu đen xa hoa lái qua trước mặt cô, mới đầu cô không chú ý đến chiếc xe này, quay mặt lại nhìn xem xe taxi cô gọi đã đến hay chưa nhìn thấy biển số xe của chiếc xe màu đen, là xe của Diệp Tây Tồn.

Có lẽ anh ấy không nhìn thấy cô, cũng tốt, không cần phải nói chuyện với nhau.

Diệp Tây Tồn ngồi ở ghế lái phụ, khống chế bản thân không nhìn vào bóng dáng ở trong gương chiếu hậu nữa.

Anh nhìn thấy cô, ngoại trừ Thiệu Tư Văn ra trên xe còn có Diệp Tang Dư, anh không bảo tài xế dừng lại. Hai người ngồi đằng sau đang nói đến những kiểu mẫu mới ở tuần lễ thời trang, không chú ý đến Thời Miểu ở ngoài xe.

Sau khi Thiệu Tư Văn kết thúc chuyến đi tuần lễ thời trang, Tang Dư cùng bạn bè ra ngoài giải khuây rồi mới trở về, chuyến bay của hai người hạ cánh gần như cùng lúc, anh đợi để đón cả hai người về. Anh đưa Thiệu Tư Văn đến nhà ông nội trước, nếu không bình thường anh rất ít đi con đường này.

Trùng hợp như vậy, lại gặp được cô ở cổng khu nhà.