Dịch: Anh Đào.
Tối hôm đó Diệp Tây Tồn gặp Phó Ngôn Châu ở hội sở, từ khi Mẫn Hy mang thai những buổi xã giao không cần thiết có thể từ chối anh ta sẽ từ chối, nếu thực sự không từ chối được sẽ đến ứng phó khoảng hai tiếng.
Trên bàn đánh bài, có người vứt thuốc cho Diệp Tây Tồn, anh ấy không hút lại ném lại.
Bọn họ trêu nói: “Sao thế, cậu cũng chuẩn bị cai thuốc sinh con à?”
Diệp Tây Tồn: “…..”
Phó Ngôn Châu nghe thấy câu này trong lòng thoải mái không thể giải thích được.
Diệp Tây Tồn nói: “Con cái không ở trong kế hoạch của tôi.”
Hất nhẹ cằm về phía Phó Ngôn Châu người chuẩn bị làm bố ở bên cạnh, “Các cậu định để cậu ta mang cả người toàn mùi khói thuốc về à?”
“Cũng đâu bảo cậu hút trong phòng, cậu ra ngoài hút đi.”
Diệp Tây Tồn lười đi ra, tối nay không thèm hút.
Anh ấy nói con cái không trong kế hoạch của mình, Phó Ngôn Châu lại nhìn anh thêm một cái, Diệp Tây Tồn cảm nhận được.
Cuối cùng ván bài cũng kết thúc, anh ấy đẩy bài đứng dậy nhường cho người khác, cầm cốc rượu nói với người bên cạnh, “Ra ngoài nói chuyện dự án.”
Hai người nói chuyện dự án những người khác cũng không tiện đi cùng ra.
Chuyện Phó Ngôn Châu hối hận nhất chính là câu nói đùa ở bữa tiệc tối hôm đó, kết quả lại biết được bí mật. Việc gánh vác bí mật của người khác không phải chuyện dễ, đặc biệt là bí mật này còn liên quan đến anh vợ của chính mình.
Anh ta dựa vào lan can ban công, ra hiệu cho đối phương nói.
Diệp Tây Tồn vào thẳng vấn đề: “Tôi và Thiệu Tư Văn không chỉ không có con mà có ngày chúng tôi còn l y hôn. Nói với cậu là để cậu yên tâm, tôi l y hôn hay không l y hôn, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân đều sẽ không đi làm phiền Thời Miểu. Trước khi tôi và Thời Miểu kết hôn tôi cũng chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ đi phá vỡ ranh giới mong manh đó, hơn nữa cô ấy đã gặp được người thích hợp với mình.”
Thời Miểu không thích gia đình bọn họ, từ nhỏ đã rất không thích, anh ấy biết.
Cô đến đó cũng chỉ bởi vì nhớ mẹ của mình.
Phó Ngôn Châu uống nửa cốc rượu mới tiêu hóa hết câu vừa rồi của anh ấy, không khỏi lo lắng: “Cậu và Thiệu Tư Văn… không phải tôi là người duy nhất biết chuyện này chứ?”
Diệp Tây Tồn cười, nói: “Không phải. Tôi và luật sư của cô ấy đã biết chuyện này trước khi bọn tôi kết hôn.”
Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Cô ấy bởi vì ông nội mới kết hôn?”
“Ừ.”
Trong mắt người ngoài, bao gồm cả trong mắt người nhà tình cảm của bọn họ đều khá tốt.
Có điều đó chỉ là vẻ bề ngoài, là điều mà Thiệu Tư Văn muốn bọn họ nhìn thấy mỗi khi gặp mặt. Trên thực tế bọn họ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, tất cả đồ đạc đều phân biệt, phòng ngủ cũng vậy, cô có cuộc sống của mình.
Diệp Tây Tồn dùng chút rượu còn lại chạm cốc với anh ta: “Nuốt vào trong bụng đi, không cần phải bận tâm anh vợ cậu nữa.”
Bây giờ cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng hiểu, vì sao lúc bọn họ kết hôn không nhận tiền mừng, hóa ra trước khi kết hôn đã biết sẽ l y hôn.
…
Lúc này ở khu điều trị ngoại tim mạch, Thời Miểu vừa phẫu thuật xong, cơm tối còn chưa ăn.
Mùi mì ăn liền tỏa khắp văn phòng, đứng ở cửa cũng có thể ngửi thấy.
Tối nay Khương Dương trực ca đêm, cơm tối chưa ăn no, pha một hộp mì ăn liền làm bữa khuya. Anh ta vừa bưng cốc mì lên uống một ngụm nước súp Thời Miểu đi vào, anh ta im lặng bỏ cốc mì xuống, tiếp tục gắp mì ăn.
Thời Miểu nhìn anh ta: “Nước súp mì ngon đúng không?”
“…..”
Suýt chút nữa Khương Dương bị sặc.
“Sao cô không ăn cơm, cam canh ăn no được sao?”
Không biết cam canh ai mua, cô bóc một quả ăn.
Thời Miểu: “Mẹ tôi mang đồ ăn qua cho tôi, sắp đến rồi.”
Mẹ đã đi công tác về, làm cho cô hai món cơm gia đình và món sườn sốt cô thích ăn.”
Thời Miểu dựa vào bàn đặt máy cà phê, lại bóc một quả cam, chua chua ngọt ngọt, lúc rảnh rỗi cô có thể ăn một hai cân.
Với Khương Dương cô có gì nói thẳng: “Hôm tôi kết hôn muốn mời anh và Hà Văn Khiêm đến nhà tôi giúp đỡ, anh rảnh không?”
Trong miệng Khương Dương có mì, làm động tác ‘OK’, nuốt xong mì anh ta vội vàng nói: “Cô xin chủ nhiệm nghỉ giúp tôi hai ngày, cứ nói tôi phải đến nhà cô dọn dẹp dán chữ hỷ, chuyện cần làm rất nhiều, một ngày không đủ.”
Thời Miểu: “… Dọn dẹp thì không cần, dán chữ hỷ cô tôi và họ hàng trong nhà sẽ dán. Các anh qua đó giúp đỡ một tay, cho náo nhiệt.”
Khương Dương hỏi: “Bên khoa ngoại thần kinh cũng có người đi đúng không?”
Thời Miểu: “Có, mấy người đồng nghiệp mà anh tôi có quan hệ tốt cũng đến giúp đỡ.”
“Ngày nào cũng lấy trộm cơm hộp của tôi, vừa hay đi tìm bọn họ tính sổ.” Khương Dương húp một ngụm mì lớn, đột nhiên phản ứng lại: “Hôm đó bọn tôi còn phụ trách chặn cửa không cho người đón dâu đi vào phòng đúng không?”
“Ừ, anh có thể nhân cơ hội này đòi Mẫn Đình thêm mấy bao lì xì.”
Đang nói chuyện mẹ gọi điện thoại đến.
Triệu Mạch Nhân đã đến dưới lầu khu nội trú, buổi tối cấm cửa, bà bảo con gái đi xuống lấy.
Buổi trưa đáp xuống Bắc Thành, về nhà ngủ một giấc mới thấy khá hơn. Chất lượng giấc ngủ của bà không tốt, trên máy bay rất khó ngủ, mỗi lần bay chuyến đường dài về nhà đều cần thời gian dài để hồi phục.
Chưa đến hai phút Thời Miểu đã xuống.
“Sao mẹ mang nhiều đồ thế ạ.”
Triệu Mạch Nhân đưa túi nhẹ cho con gái: “Đây là một số món quà nhỏ thực dụng mà Tư Văn mua cho con, mẹ xem qua rồi, không đắt, tổng cộng mới có mấy trăm tệ, mẹ nhận lấy thay con. Còn có hai quyển sách, là anh con bảo mẹ mang về cho con.”
Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy.
Đến phòng trực, Thời Miểu mở cơm hộp ra, nhân lúc còn nóng ăn. Mẹ bỏ sữa chua và một số hoa quả cần giữ lạnh vào trong tủ lạnh.
Triệu Mạch Nhân nói chuyện thường ngày với con gái: “Mẹ và bố con hẹn ngày mai gặp nhau, bên bố mẹ Mẫn Đình trước khi kết hôn chắc chắn phải gặp nhau một lần.”
Thời Miểu: “Bố mẹ Mẫn Đình cũng có ý này, nhưng rất khó sắp xếp thời gian của bốn người.”
“Thế nào cũng sắp xếp được, đây là chuyện của người lớn chúng ta, con và Mẫn Đình không cần bận tâm.” Bỏ đồ vào tủ lạnh xong Triệu Mạch Nhân mở một chai sữa chua để bên tay của con gái, “Lần này mẹ đi công tác không bận lắm, tiện thiết kế luôn lễ phục mặc hôm đám cưới của con rồi.”
Thời Miểu gắp một miếng sườn xong lại bỏ xuống, nhìn về phía mẹ: “Mẹ, tất cả đồ con kết hôn Mẫn Đình đều chuẩn bị, bao gồm cả váy cưới và lễ phục. Nếu như đơn hàng không thể nào hủy mẹ đổi thành lễ phục phù hợp để mẹ mặc đi.”
Triệu Mạch Nhân rút một tờ giấy ướt lau bàn làm việc, không quay đầu lại: “Hôm đám cưới nếu như không mặc thì bình thường con mặc cũng được. Đây là tấm lòng của mẹ.” Bà gập sách ở trên bàn lại, tạm thời bỏ lên giá sách.
“Mẹ, đối với con mà nói mẹ mua đồ ăn vặt và hoa quả con thích cho con, đưa cơm cho con, con vừa ăn vừa nghe mẹ nói những vặt vãnh liên quan đến con hoặc là anh trai, đó chính là điều con mong muốn nhất.”
Cô im lặng một lúc, “Không phải tranh cãi với mẹ cũng không phải cố ý chọc tức mẹ. Đó thực sự mới là tấm lòng mà con để ý nhất, bởi vì chỉ có lúc này con mới cảm giác vẫn giống như lúc còn nhỏ, mẹ chỉ là mẹ của bọn con.”
Tay Triệu Mạch Nhân dừng lại mấy giây, giữa muôn vàn cảm xúc bà nhẹ cầm bình hoa ở trên bàn lên, lau từng góc của bàn làm việc.
Thời Miểu có thể đoán được mẹ đặt lễ phục thương hiệu gì, mỗi chiếc toàn từ tiền triệu trở lên: “Cảm ơn chú Diệp giúp con, con đã có lễ phục, không cần phải tốn kém thêm nữa.” Cô gắp một miếng sườn, cắn miếng nhỏ: “Của hồi môn của con, mẹ và bố con hết lòng là được, con nhận cũng không cảm thấy gánh nặng. Ngày mai hai người gặp nhau bàn bạc xem mời những họ hàng nào, hôm đón dâu cần chuẩn bị gì, những cái khác không cần lo. Hai người cứ bình tĩnh bàn bạc với nhau, đừng vì đám cưới của con mà hai người lại cãi nhau.”
Cô không biết mẹ có nghe mấy lời này cô nói hay không, lại nghe được bao nhiêu.
Tối ngày hôm sau bố đến bệnh viện thăm cô, còn mang cho cô một phần hạt dẻ rang đường.
Ăn cơm ở nhà ăn xong cô ngồi cùng bố một lúc dưới đình nghỉ chân ở vườn hoa dưới lầu.
Sáng nay Thời Kiến Khâm đến bệnh viện một chuyện, mẹ vợ đã chuyển từ phòng ICU ra, ông đến thăm. Mẹ vợ chuyển đến phòng bệnh thường vẫn là ông hỏi Cố Xương Thân mới biết, Khang Lệ không nói với ông, trong điện thoại ông hỏi mấy lần nhưng bà đều nói chưa.
Vì chuyện mua nhà cho con đến bây giờ bà vẫn im lặng không nói gì.
Buổi chiều hẹn Triệu Mạch Nhân gặp nhau ở quán cà phê, một cốc cà phê còn chưa uống xong Triệu Mạch Nhân suýt chút nữa cãi nhau với ông, trách ông bình thường không quan tâm đến con cái nhưng vì đang ở nơi công cộng nên bà nhịn lại. Bà vẫn giống như lúc còn trẻ, chỉ cần không vừa lòng là bắt đầu tức giận với ông.
Triệu Mạch Nhân nói nhà tạm thời không mua, chỉ là tạm thời.
“Bố.” Thời Miểu đưa cho ông một nắm hạt dẻ.
Thời Kiến Khâm hoàn hồn, chỉ lấy hai hạt, hỏi: “Ngày mai là thứ bảy, con có thể nghỉ như bình thường chứ?”
Thời Miểu gật đầu, cuối cùng cũng chờ đến thứ sáu, tuần này dài chưa từng có, Mẫn Đình đi công tác vẫn chưa về.
Chiều mai Thời Kiến Khâm ngồi tàu cao tốc về Thượng Hải: “Sáng mai bố đón con tan làm.”
Điện thoại Thời Miểu kêu, trong khoa có chuyện.
Thời Khiến Khâm xách túi đứng dậy, đưa con gái đến dưới lầu khu nội trú: “Sáng mai bố đón con, chúng ta cùng nhau đi ăn sáng.”
“Vâng ạ.” Thời Miểu vẫy tay với bố, một bước hai bậc cầu thang.
Thời Kiến Khâm nhìn con gái đi vào trong sảnh, lại đứng tại chỗ một lúc.
Hôm nay ông đặc biệt mang một cái túi đến, bên trong là tất cả tài liệu giấy hôm hội nghị ông làm báo cáo, ông cũng ghi chú chi tiết những nội dung thảo luận tại hiện trường. Hôm đó ông đợi mãi đến khi buổi chuyên đề kết thúc cũng không đợi được con gái.
Vừa rồi muốn lấy ra nhưng lại nghĩ nếu như đưa trực tiếp con gái sẽ ngại, cuối cùng lại thôi. Đợi về được mấy hôm rồi ông lại chia sẻ cho con gái.
Thời Miểu quay về khu điều trị, chạy đến giường 30, vừa rồi trong điện thoại nói huyết áp của bà cụ giảm mạnh.
Sau hơn nửa tiếng xử lý, tình hình cũng dần ổn định.
Bà cụ nhớ lại mấy ngày nằm trong phòng ICU, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Có phải bà không ổn không.”
Thời Miểu an ủi: “Không sao đâu ạ. Bà vẫn còn nợ bọn cháu cờ thi đua đó, cháu vẫn nhớ nha.”
Bà cụ cười, không có sức nói: “Cái con bé này.”
Bà biết bác sĩ tên Thời Miểu trước mặt này chính là con của con rể và vợ trước, chỉ giả vờ không quen biết.
11 giờ Khương Dương về, không quên dặn Thời Miểu: “Sếp Thời, nhớ xin nghỉ hai ngày. Gần đây tâm trạng chủ nhiệm có vẻ khá tốt, không mắng người, cô muốn xin thì mau xin đi, đừng chậm trễ.”
Hà Văn Khiêm xen vào: “Cậu cũng không làm phù rể, xin nghỉ hai ngày làm gì.”
Khương Dương: “Mẫn Đình cũng không dám tìm tôi làm phù rể, tôi trẻ như này ăn diện một chút không phải sẽ làm cậu ta lu mờ sao.”
Hà Văn Khiêm: “Cậu chỉ nói cho sướng miệng thôi.”
Khương Dương cười haha, kéo khóa áo khoác ngoài lên tận trên, trước khi rời đi bỏ mấy quả cam canh vào trong túi áo.
1 giờ sáng Thời Miểu lại đến phòng bệnh một chuyến, huyết áp của bà cũ đã ổn định.
Bởi vì vết thương của bà cụ quá đau nên không ngủ được.
Cả một đêm người đến người đi bà đều biết.
Thời Miểu quay lại phòng trực rửa mặt đơn giản, còn chưa nằm lên giường điện thoại cấp cứu gọi cô.
Cả đêm tiếp nhận ba bệnh nhân, cô và Hà Văn Khiêm cả đêm không chợp mắt.
6 giờ sáng nhận được tin nhắn của Mẫn Đình.
Mẫn Đình: Mật khẩu nhà em có nhớ không? Trưa muốn ăn gì cứ nói thẳng với quản gia.
Thời Miểu: Nhớ ạ.
Cô lưu trong ghi chú điện thoại, sẽ không quên.
Hôm nay về sẽ lấy vân tay, để lỡ hôm nào quên mang điện thoại lại không vào được nhà.
Thời Miểu: Anh đi công tác mà dậy sớm vậy sao?
Mẫn Đình: Bị bạn làm ồn tỉnh. Chính là người bạn giới thiệu bút máy cho em, vợ cậu ta là người Giang Thành, một nửa thời gian cậu ta đều ở bên Giang Thành.
Người làm ồn anh tỉnh bây giờ vẫn ở trong phòng anh chưa đi.
Chu Túc Tấn qua đây đưa mấy tài liệu quan trọng, đến cùng còn có con gái chưa đầy một tuổi của cậu ta. Hôm nào con gái cũng hơn 5 giờ thức dậy, sau khi thức dậy muốn đi ra ngoài một vòng, nếu không sẽ khóc không ngủ.
Trùng hợp đưa con đi dạo, khách sạn Mẫn Đình ở lại cách nhà anh ta không xa vậy là tiện đường đưa tài liệu qua.
Lúc này cô bé đang dựa vào vai anh ta ngủ, mặc bộ quần áo liền của em bé, đội cả mũ, chỉ để lộ ra khuôn mặt mũm mĩm, trắng mịn.
Mẫn Đình nhìn thấy em bé nhỏ như vậy: “Ngủ như vậy thoải mái sao? Cậu đặt con bé xuống đi.”
Trong phòng không lạnh, Chu Túc Tấn lấy chăn bông xuống: “Đặt xuống là tỉnh, chỉ có thể bế ngủ.” Còn thoải mái hay không ai biết được.
Mẫn Đình: “Đều là cậu dỗ à?”
Chu Túc Tán: “Chỉ cần tôi ở nhà đều là tôi dỗ con bé ngủ.”
Nói chuyện về trẻ con Mẫn Đình không thể nói, nói mấy cái bút máy mà anh ta giới thiệu: “Thời Miểu nói dùng tốt lắm. Đúng rồi, bên cậu có lá trà Giang Thành ngon, bảo tài xế lát nữa mang mấy hộp qua cho tôi.”
Mời Cố Xương Thân làm người chứng hôn, không thể nào đi tay không, lễ nghi phải có.
Chu Túc Tấn dỗ em bé, không có ý định đi, cũng không quan tâm anh có tiếp tục ngủ được hay không.
Mẫn Đình chỉ đành lấy hành lý ra, bỏ mấy món quà mua cho Thời Miểu và em gái vào trong. Em gái thích vòng tay, Giáng Sinh năm nay tung ra bản giới hạn, mỗi kiểu anh mua một cái. Thời Miểu không có cơ hội đeo vòng tay, anh bảo bên thương hiệu mang mấy bộ trang phục thu đông năm nay qua.
Hành lý còn chưa sắp xếp xong em bé nhà Chu Túc Tần mở mắt nhìn quanh phòng, thấy cô bé chu môi tủi thân khóc, Chu Túc Tấn một tay nhấc chăn bông lên, dỗ: “Bây giờ bố bế con ra ngoài nhé.”
Vội vàng chào tạm biệt, đóng cửa rời đi.
Thời Miểu lại gửi tin nhắn qua: Hôm nay anh về sao?
Mẫn Đình ấn gọi, bên kia nghe máy rất nhanh.
Anh nói: “Ừ, tối nay là có thể gặp rồi.”