Dịch: Anh Đào.
Bàn đoàn đón dâu vẫn chưa chơi đã: “Nghi thức của bọn họ hoàn thành rồi sao?”
“Nếu không?”
“Tôi vẫn có câu chưa hỏi nữa.”
Micro ở chỗ Phó Ngôn Châu, anh ta nói: “Cậu hỏi tôi đi, tôi biết.”
Những người trên bàn cười nghiêng ngả.
Người đó mắng Phó Ngôn Châu mấy câu, anh ta muốn hỏi Thời Miểu ngày mai là ngày gì.
Đến cả ngày đăng ký kết hôn Thời Miểu cũng không nhớ, sinh nhật của Mẫn Đình tám phần là không nhớ.
Có điều Phó Ngôn Châu không đưa micro cho anh ta, anh ta cũng không thể nào hét toáng lên trong sảnh tiệc được.
Đợi bàn của bọn họ cười đùa xong, âm thanh cuối cùng nhỏ lại hơn một chút. Ở bàn bên cạnh, Diệp Tây Tồn nói với em gái ngồi ở bên cạnh anh ấy: “Hoàn thành xong nghi lễ rồi, em muốn đi bây giờ có thể đi.”
Diệp Tang Dư cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn muốn uống, nhớ mình bị dị ứng với cồn. Lần trước uống có một chút khó chịu phải đi truyền nước, cô ta bực bội đặt lại ly rượu lên bàn. Rượu vang đỏ sánh đậm bắn ra thấm vào khăn trải bàn màu trắng, ngay lập tức lan ra một vệt lớn.
Bàn này đều là người nhà cô ta, không cần phải lo lắng.
Hôm nay cô ta mất hết mặt mũi, chạy vặt giúp đỡ đám cưới của anh trai mình là điều nên làm, là người trong nhà.
Thời Miểu tính là người nhà gì chứ?
Người quen bên cạnh cô, có ai không biết cô và Thời Miểu không hòa hợp?
Trước đây cô ta đã từng nói rất nhiều lần sẽ không bao giờ tham dự đám cưới của Thời Miểu.
Vừa rồi bọn họ thấy cô ta bận rộn tới lui trong sảnh tiệc, ban đầu đều ngạc nhiên, sau đó lại như hiểu ra điều gì. Mặc dù ngoài miệng nói là đến giúp chị cô ta, nhưng trong lòng chắc chắn đang cười trên nỗi đau của người khác.
Mẫn Đình không quan tâm đến cảm nhận của cô ta thì thôi đi, Diệp Tây Tồn còn tiếp tay!
Diệp Tang Dư đứng dậy, cầm túi ở trên ghế định đi.
“Diệp Tang Dư con ngồi xuống cho bố!!”
Diệp Hoài Chi hạ thấp giọng, lạnh giọng quát.
Diệp Tang Dư tủi thân cả buổi sáng, cũng ấm ức cả buổi sáng. Bố quát cô ta như vậy khóe mắt cô ta lập tức đỏ hoe.
Bàn trước bàn sau đều có người, cô ta không tiện nổi giận: “Là Mẫn Đình nói sau khi hoàn thành nghi lễ con đi hay ở tùy con! Dựa vào đâu con không thể đi!”
Diệp Hoài Chi: “Ông bà nội con vẫn còn ngồi ở bàn chính kia, bọn họ đã từng này tuổi rồi, hiếm khi mới tụ họp được một buổi vui như vậy. Nếu như con vẫn còn quan tâm đến chút thể diện đó của bọn họ đợi tiệc tàn hãy đi.”
Diệp Tang Dư phản bác: “Sao con lại không quan tâm đến thể diện của mọi người, nếu như con không quan tâm con còn đến làm trò cười cho người khác sao?”
Diệp Hoài Chi nhìn vợ ở bên cạnh, trừng mắt với con gái mình: “Đừng có nói năng không biết kiêng nể! Người một nhà giúp đỡ nhau, sao lại làm trò cười cho người khác. Ngồi xuống!”
Diệp Tang Dư lấy ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, từng người một đều trút giận lên người cô ta.
Cô ta phân biệt được rõ ràng khi nào bố mình thật sự tức giận hay chỉ giả vờ quát mắng, lúc giả vờ quát mắng cô ta có thể hoàn toàn coi như gió thổi qua tai, giống như biết chuyện cô ta bị Thời Miểu kéo vào danh sách đen, quát mắng cô ta trò đùa trẻ con, có thể coi như gió thổi qua tai không cần để ý. Mà bây giờ bố thật sự tức giận rồi, trên bàn còn có Thiệu Tư Văn, còn có cả nhà bác vậy mà bố cũng không giữ thể diện cho cô ta nữa.
Không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể vứt túi lại xuống ghế, không tình nguyện ngồi xuống.
Thiệu Tư Văn cầm cốc nước ép lên uống, không tham gia.
Còn chưa đến một tháng nữa l y hôn, những chuyện này không còn liên quan đến cô ấy nữa.
Hai tháng đầu mới kết hôn, cô ấy nghiêm túc duy trì tất cả các mối quan hệ, cũng từng cân nhắc có nên cố gắng sống tiếp với Diệp Tây Tồn hay không. Cho dù trong lòng Diệp Tây Tồn có người mình thích, thì đối với cô ấy cũng không sao cả. Giống như Thời Miểu và Mẫn Đình, không có tình cảm nhưng vẫn có thể sống tốt với nhau.
Cô ấy nghĩ, cô ấy có năng lực quản lý tốt cuộc sống hôn nhân và cuộc sống hàng ngày.
Muốn cố gắng tiếp cùng nhau là bởi vì người như Diệp Tây Tồn chính là một người bạn đời tương đối xuất sắc.
Nhưng sau này cô ấy đã xua tan suy nghĩ tiếp tục sống chung này.
Cùng Diệp Tây Tồn chỉ đi đến bước này rồi tan, có lúc cũng cảm thấy khá đáng thương.
Thiệu Tư Văn cầm cốc nước ép cụng ly với cốc của đối phương, bởi vì bọn họ đã ‘dọn ra ở riêng’, nếu như không phải hôm nay tham gia hôn lễ rất khó gặp lại nhau, cô ấy nói: “Chúc mừng năm mới.”
Diệp Tây Tồn cười, nói: “Còn lâu mới đến giao thừa.”
Cụng lại cốc của cô ấy, uống cạn rượu ở trong ly.
Lúc đặt cốc xuống anh ấy lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Hoàn thành xong nghi lễ người đã không còn ở trên sân khấu nữa.
Trên màn hình lớn vẫn dừng lại ở bức ảnh cưới chụp dưới bầu trời đêm.
“Anh.”
Diệp Thước đi đến sau lưng anh ấy, đưa điện thoại cho anh ấy xem.
Diệp Tây Tồn hoàn hồn, nhìn vào màn hình.
【Chị, tân hôn vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.】
Phía trước câu này là dấu chấm than đỏ ở trong vòng tròn, không gửi được.
Diệp Tây Tồn không nói gì, trả điện thoại cho em trai.
Anh ấy đã rất lâu rồi không gửi tin nhắn cho Thời Miểu, không biết cô có xóa anh không.
Không liên lạc sẽ không biết, coi như cô vẫn còn ở trong danh bạ của mình.
“Diệp Thước, về chỗ của con ngồi đi, ngây người ra đó làm gì!”
Diệp Thước: “…..”
Bây giờ bố nhìn ai cũng không thuận mắt.
Triệu Mạch Nhân chê ồn, cầm ly rượu đi tìm Giang Nhuế, tiếp sau đó đi kính rượu.
Tìm một vòng, trong sảnh tiệc không nhìn thấy người. Bà đi vào phòng VIP ở phía sau tìm, gặp Thời Tĩnh Hảo từ trong phòng VIP đi ra.
Thời Miểu ở trong phòng nghỉ VIP thay quần áo, bà đi vào tìm cháu gái nói mấy câu.
Triệu Mạch Nhân dừng chân: “Tĩnh Hảo, chúng ta đến bên cạnh nói mấy câu đi.”
Thời Tĩnh Hảo đoán được chị dâu muốn nói gì nhưng vẫn đi qua.
Hai người bước ra khỏi sảnh tiệc, tìm một chỗ yên tĩnh.
Triệu Mạch Nhân vào thẳng vấn đề: “Chỗ ngồi ngày hôm nay là do cô sắp xếp sao?”
Thời Tĩnh Hảo: “Đúng vậy. Còn có thể do ai? Quan tâm đến thể diện của cả hai nhà, còn khiến cho tất cả mọi người khen chị và anh em rộng lượng biết cách xử lý mọi chuyện.”
“Thời Tĩnh Hảo, cô…..”
“Em vẫn luôn học theo Diệp Hoài Chi, mới học được cách giữ thể diện như vậy.”
“…..” Triệu Mạch Nhân không nói nên lời.
Em chồng đang mỉa mai, làm sao bà có thể không nghe ra.
“Cô mời Khang Lệ đến cũng bởi vì ‘thể diện’ của Khang Lệ sao?”
Thời Tĩnh Hảo: “Khang Lệ thật sự biết cách giữ thể diện. Nếu như Sa Sa dám cố ý bắt nạt Thời Miểu, cho dù Thời Kiến Khâm không ở nhà Khang Lệ cũng sẽ kéo Sa Sa lại cho con bé hai cái bạt tai, bảo đảm sau này con bé không dám làm nữa. Đây không phải không thương con mình, mà là để con mình thành người.”
Mặt Triệu Mạch Nhân hết đỏ rồi lại trắng.
“Tĩnh Hảo, cho dù cô có chuyện gì không hài lòng, đợi sau đám cưới Thời Miểu cô đi tìm chị nói. Quan hệ của chị và Thời Miểu đã căng thẳng như vậy rồi, em là cô nó, không phải em nên khuyên giải sao?”
Không nhắc khuyên giải còn đỡ nhắc rồi Thời Tĩnh Hảo càng không nhịn được: “Năm đó em có khuyên chị và anh em đừng có vứt con cho bố mẹ chăm, bọn trẻ còn quá nhỏ, ông bà nội có thương như nào cũng không bằng bố mẹ, hai người có nghe không?! Hôm nay em không xếp chị và anh em ở hai bàn cuối cùng đã nể mặt hai người lắm rồi!”
Nói xong bà xoay người rời đi.
Đối với Triệu Mạch Nhân bà đã đủ khách sáo, đổi thành Thời Kiến Khâm dám tìm bà bà sẽ m ắ n g c h ế t anh ấy.
Lúc này ở trong phòng nghỉ ngơi VIP, Thời Miểu thay xong lễ phục, stylist đang làm tóc cho cô.
Cô từ trong gương nói với Mẫn Đình: “Anh còn không cho em cơ hội ‘lên án’ anh ở trên sân khấu.”
Mẫn Đình cười dịu dàng: “Muốn ‘lên án’ gì anh nào?”
Nói rồi, “Em cứ tìm thẳng anh lên án.”
Thời Miểu nói: “Vậy nhiều lắm.”
Mẫn Đình ra hiệu cho cô nói, anh nghe.
Thời Miểu vẫn còn nhớ nguyên văn anh từng nói, nói lại cho anh nghe: “Hai tuần gặp nhau một lần, có nhiều không?”
Mẫn Đình cười, câu này anh nhớ.
Anh nói: “Sau này em nói công việc của em quá mệt, không phải anh thường xuyên đi thăm em sao.”
Stylist cố gắng chỉ nhìn vào tóc, không nghe những lời tán tỉnh của bọn họ.
Tháng 11 lúc hai người chụp ảnh cưới, vẫn chưa phải tình hình như bây giờ.
Mẫn Đình lại hỏi: “Còn có nữa sao?”
Vừa rồi anh suy nghĩ lại, có lẽ không có chỗ nào anh làm không tốt.
Thời Miểu nói đùa: “Chắc chắn anh từng chê chăn em không gấp chăn, trên giường rất bừa.”
Mẫn Đình cười không nói gì.
Thời Miểu quá hiểu anh, không giải thích chính là ngầm thừa nhận.
Mẫn Đình suy nghĩ, vẫn quyết định giải thích một chút: “Không gọi là chê, chỉ là nghĩ không ra vì sao lại bừa thành như vậy.”
Thời Miểu: “Sau đó anh nghĩ ra chưa?”
Mẫn Đình nói thật: “Chưa nghĩ ra, có điều không suy nghĩ nữa.”
Thời Miểu im lặng cười.
Mẫn Đình bảo cô tiếp tục: “Còn có chỗ nào em không hài lòng với anh nữa không?”
Thời Miểu nói: “Đều hài lòng.”
Mẫn Đình nhìn tóc của cô, vẫn chưa làm xong: “Trước khi làm tóc xong em nghĩ tiếp đi.”
Thời Miểu: “Nghĩ đến một cái, có điều không phải ‘lên án’. Mỗi lần anh đưa em đến bệnh viện, lúc em quay đầu nhìn đều là đuôi xe.”
Mẫn Đình nhìn cô: “Tối anh em về, anh đến hội sở chúc mừng sinh nhật bạn. Trước khi đi anh đến bệnh viện thăm em, còn nhớ không?”
Thời Miểu gật đầu, ấn tượng không quá sâu đậm. Tối đó anh đến thăm cô hai lần, lần thứ hai là mang bánh kem đến cho cô, nhưng bởi vì cô nhìn thấy anh trai quá kích động đã bỏ qua anh.
Mẫn Đình nói: “Nếu như khi đó em quay đầu, thứ em nhìn thấy chắc chắn không phải đuôi xe.”
“Anh ở đó không đi sao?”
“Ừ.”
Thời Miểu nuối tiếc, khi đó sao không quay đầu nhìn một cái chứ.
Cô nhìn anh từ trong gương: “Đợi nghỉ phép kết hôn kết thúc, anh đưa em đi làm em ôm anh hai cái, bù lại ngày hôm đó cho anh.”
Mẫn Đình dịu dàng nói: “Không cần bù.” Lại tiếp tục trả lời, “Được, nghỉ phép kết hôn kết thúc ngày đầu tiên đi làm anh đưa em đi.”
Stylist: “…..”
Anh ấy quay đầu tìm người, không biết trợ lý chạy đi đâu rồi, để anh ấy ở đây một mình.
Những chuyện trong buổi chụp ảnh cưới hồi tháng 11 anh ấy vẫn còn nhớ rõ. Trước khi đến Phó Ngôn Châu đã nhắc trước bọn họ, nói anh vợ anh ta ít nói, không có biểu cảm gì hết, bảo bọn họ quen là được.
…..
Cuối cùng stylist cũng làm xong, Mẫn Đình nắm tay Thời Miểu quay lại sảnh tiệc.
Kính rượu kính đến bàn đoàn đón dâu, Thương Uẩn hỏi anh ta trong ly là rượu hay là nước.
Lúc này tất cả mọi người trên bàn đều nói Thương Uẩn không hiểu chuyện: “Mẫn Đình đã không đợi được đến lúc con tròn một tuổi chia sẻ yêu nhau như thế nào, cậu bảo cậu ta uống rượu không phải làm chậm trễ chuyện chuẩn bị mang thai sao.”
Cả bàn cười lớn.
Hôm nay Mẫn Đình để mặc bọn họ chế giễu, bất kể bọn họ nói gì anh đều chấp nhận hết.
Số bàn quá nhiều, thời gian ở lại mỗi bàn không nhiều. Sau khi trêu chọc xong một nhóm người đi đến bàn tiếp theo.
Diệp Tang Dư cầm cốc nước ép không tình nguyện đứng lên, bố và cả nhà bác cả chủ động đứng lên hậu bối như cô ta làm sao dám ngồi im.
Dù cho bác cả và bác dâu nhiệt tình chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhưng vẫn không giấu được bầu không khí ngượng ngùng ở bàn bọn họ.
Lần đầu tiên gặp nhau giữa bố cô ta và Thời Kiến Khâm sau hai mươi ba năm.
Cô ta và Diệp Thước bị Thời Miểu chặn.
Trước đây Thời Miểu yêu thầm anh trai, mà anh trai đối với Thời Miểu…
Cô ta kịp thời dừng lại suy nghĩ không nên có của mình.
Diệp Tang Dư nhìn bố mình một cái, dù sao sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Đợi đến tháng 2 anh trai và chị dâu công bố tin tức l y hôn không biết bố nghe được còn tức đến như nào.
Thời Miểu đứng bên cạnh Mẫn Đình, cụng ly với bác cả Diệp, không đi qua phía Diệp Tây Tồn nữa, cung ly với Thiệu Tư Văn từ xa.
Thiệu Tư Văn mỉm cười, hơi hất cằm với lễ phục trên người cô, sau đó giơ ngón cái ra.
Lễ phục rất đẹp, mắt chọn quần áo của Mẫn Đình khá đẹp.
Thời Miểu dùng khẩu hình đáp lại: “Cảm ơn chị.”
Sau đó cô mới nhìn về phía Diệp Tây Tồn, cụng ly với anh ấy từ xa.
Diệp Tây Tồn hơi cười cụng ly lại, một hơi uống hết rượu trong cốc.
Đám cưới bắt đầu từ khi ráng chiều dần buông xuống, trăng lặn sao mờ, dưới ánh sáng rực rỡ màu cam đỏ của ánh bình minh cả quan khách và chủ nhà đều vui vẻ.
Nghiêm Hạ Ngôn ôm lấy Thời Miểu: “Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Cậu với Mẫn Đình đi tuần trăng mật ở đâu đó?”
Thời Miểu cười: “Tuần trăng mật ở nhà.”
“Hai người không đi chơi sao?”
“Tuần này không đi, Mẫn Đình có hội nghị thượng đỉnh cấp cao phải tham dự, tuần sau đến Hải Thành ở mấy ngày.”
Nghiêm Hạ Ngôn càng ôm cô chặt hơn: “Tiểu Thời cậu phải cứu tớ, mẹ tớ bảo tớ ngày kia đi xem mắt, cậu đi cùng tớ, buổi tối ăn cơm, sẽ không làm phiền cậu lâu đâu. Nếu như không phải bây giờ Hy Hy không tiện tớ sẽ bảo Hy Hy đi cùng tớ.”
Thời Miểu: “Không phải cô nói cho cậu thêm mấy tháng nữa sao?”
Nghiêm Hạ Ngôn thở dài, lắc lắc bó hoa trong tay: “Tớ cướp được hoa mẹ tớ nói là ý trời, hạ lệnh bắt buộc tớ phải đi gặp một lần.”
Ngày kia trùng hợp khai mạc hội nghị thượng đỉnh, tối đó Mẫn Đình có xã giao.
Thời Miểu véo mặt cô này, bảo cô ấy đừng lo: “Được, tớ đi cùng cậu.”
Ở bên kia sảnh tiệc Giang Nhuế gọi con trai hỏi ngày mai chúc mừng như nào.
Ngày mai là ngày 10 tháng 1, sinh nhật của con trai, trùng hợp sinh nhật sau đám cưới. Vừa rồi chồng có gọi điện nhắc bà, bảo đừng quên đặt bánh kem.
Mẫn Đình: “Không chúc mừng, con với Thời Miểu ở nhà ăn bữa cơm đơn giản. Mẹ và ông bà nội nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Giang Nhuế nghĩ đến chuyện Thời Miểu còn mơ hồ với cả ngày đi đăng ký kết hôn, quan tâm hỏi: “Thời Miểu biết sinh nhật con là ngày nào không?”
Mẫn Đình: “… Biết ạ.”
Trên giấy đăng ký kết hôn có ngày sinh nhật, có điều Thời Miểu có chú ý hay không anh không chắc chắn.
Giang Nhuế không làm phiền kỳ trăng mật của đôi vợ chồng trẻ: “Được, vậy hai đứa tự ăn mừng đi.”
Từ khách sạn bận xong quay về phòng tân hôn đã gần bốn giờ, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, bên tai yên tĩnh.
Thời Miểu bảo Mẫn Đình cởi lễ phục giúp cô, hỏi anh: “Mấy người Thương Uẩn mấy giờ qua vậy anh?”
Tối nay chắc chắn bọn họ sẽ náo hôn, sau sáng sớm lại là sinh nhật của Mẫn Đình, nói không chừng bọn họ sẽ chơi xuyên đêm. Cô nhân lúc trước khi bọn họ đến đi tắm tẩy trang, gội đầu sạch sẽ rồi thay một chiếc váy thoải mái hơn.
Mẫn Đình giúp cô cởi dây váy ở sau lưng, nói: “Không cho bọn họ qua, anh bao cả hội sở để bọn họ đến hội sở chơi thâu đêm.” Mấy người trước đấy chúc mừng sinh nhật trước hôm nay vẫn muốn chúc mừng tiếp, nói dù sao anh cũng phải đón sinh nhật, chỉ là mua thêm mấy cái bánh kem bao hội sở mà thôi.
Lễ phục cởi ra, Thời Miểu hỏi: “Lát nữa anh sẽ qua đó sao?”
Mẫn Đình tháo đồng hồ: “Anh không qua.”
“Cả đêm đều ở nhà sao?”
“Ừ.”
Vậy không vội, quà sinh nhật đúng 0 giờ rồi đưa cho anh.