Nhân Danh Tình Yêu

Chương 62: Trừ khi anh đơn phương


Dịch: Anh Đào.

Thời Miểu cầm váy ngủ đi vào phòng tắm đi tắm, Mẫn Đình nhàn rỗi không có việc gì làm. Trong thời gian đợi cô ra anh lướt vòng bạn bè, hôm nay không có ngoại lệ, tất cả trạng thái mọi người đăng đều liên quan đến đám cưới của anh.

Lướt xuống hàng trăm bài đăng, cuối cùng cũng thấy được ảnh đại diện quen thuộc.

Thời Miểu cập nhật trạng thái vòng bạn bè lúc 4 rưỡi sáng, chỉ đăng một bức ảnh chữ “Hỷ” dán trên cửa kính phòng cô, kèm dòng chữ: Ngô gia hữu hỷ, hoa khai tịnh đế.

Người chung vòng bạn bè của cô và anh không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy mấy người. Ảnh đại diện nhấn thích bài viết đứng đầu tiên là Thời Ôn Lễ, Diệp Tây Tồn còn có Diệp Thước.

Mẫn Đình để lại bình luận: Tân hôn vui vẻ.

Anh không lướt xuống tiếp vòng bạn bè của mình, nhấn vào trang chủ của Thời Miểu. Mấy tháng trước nhấn vào vẫn còn hiển thị: Chỉ bạn bè mới có thể xem được bài viết trong nửa năm gần đây. Bởi vì trong nửa năm đó cô chỉ đăng một bài vào hôm sinh nhật của mình, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy bài viết đó.

Cách mấy tháng nhấn vào lại, vòng bạn bè năm ngoái và toàn bộ bài đăng trước đó của cô đều có thể nhìn thấy.

Cô cập nhật bài viết mới không thường xuyên, một hai tháng mới có một bài, thỉnh thoảng một tháng có hai bài viết mới.

Hơn một nửa bài viết đều liên quan đến Thời Ôn Lễ, chủ yếu là những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.

Chả mấy chốc Mẫn Đình đã lướt đến trạng thái ba năm trước.

Ngày 29 tháng 12

【Tìm nửa ngày mới tìm được xe của mình, suýt chút nữa không nhận ra (bắt tay)】

Bức ảnh đăng kèm là một chiếc ô tô bị tuyết phủ kín, biển số cũng bị che khuất hoàn toàn.

Mẫn Đình nhìn bức ảnh này đột nhiên nhớ ra cô có một chiếc xe màu trắng. Sau khi đăng ký kết hôn không lâu anh đã đưa chiếc xe đắt nhất của mình cho cô dùng, dần dần anh cũng quên mất chiếc xe này của cô.

Thời Miểu tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra.

Mẫn Đình quay mặt nhìn qua, thuận miệng hỏi: “Chiếc xe đó của em bây giờ đỗ ở đâu? Để hôm nào bảo chú lái đi bảo dưỡng.”

Thời Miểu suy nghĩ, ban đầu trả xe lại cho Diệp Tây Tồn hình như không nói với anh.

“Chiếc xe đó năm em tốt nghiệp đại học Diệp Tây Tồn tặng em, sau này em đi làm tích tiền đã trả tiền xe cho anh ấy rồi. Biển số xe đăng ký dưới tên công ty, em trả lâu rồi.”

Mẫn Đình chậm rãi gật đầu, lại nhìn bức ảnh đó trong vòng bạn bè của cô.

Khu nhà cô thuê đó không có chỗ đỗ xe cố định, ai đến trước đỗ trước. Bên đường nhiều xe như vậy, biển số xe bị tuyết phủ kín, vậy mà cô vẫn đoán ra được chiếc xe đó là xe của mình.

Thời Miểu không rõ anh đang xem gì, cô nói: “Em định ăn chút đồ, trên đám cưới chưa ăn no, đói rồi.” Sau đó tự nhiên hỏi anh, “Anh thì sao, có muốn ăn chút gì không?”

Ở trên tiệc cưới Mẫn Đình cũng không ăn được mấy miếng, anh thoát ra khỏi trang chủ của cô, hỏi ngược lại: “Em muốn ăn gì? Bây giờ anh đặt.”

Hôm nay tất cả các dì trong nhà bắt đầu nghỉ phép, mãi đến khi phép cưới của bọn họ kết thúc.

Thời Miểu: “Không muốn ăn đồ ăn ngoài, trong tủ lạnh có hoành thánh.”

Mẫn Đình cất điện thoại đi, hiểu ý: “Anh đi làm hoành thánh sốt cà chua cho em.”

Anh xắn tay áo sơ mi lên, đi vào phòng bếp.

Tóc Thời Miểu vẫn chưa sấy khô, choàng khăn lên vai, cùng anh đi vào phòng bếp, đưa tay cho anh.

Xắn ống tay xong, Mẫn Đình nắm lấy tay cô.

Cô quen để cho Mẫn Đình nắm tay, cho dù từ phòng này đến phòng khác.

Vào phòng bếp hai người buông tay ra.

Mẫn Đình mở tủ lạnh, lấy cà chua bắt đầu rửa sạch.

Thời Miểu đứng trước tủ lạnh, tìm một lúc mới tìm được mì sợi làm bằng tay. Cô đã dặn dì, trước khi nghỉ cắt một ít mì làm bằng tay để vào trong tủ lạnh.

“Chồng ơi.”

“Hử?”

Đây là lần thứ hai cô gọi anh là chồng kể từ sau lần ở quán mì, Mẫn Đình mất nửa giây mới phản ứng lại đáp lại cô.

Thời Miểu lấy một túi mì làm bằng tay: “Hay là làm mì hoành thánh anh nhé? Nghe Hy Hy nói mì hoành thánh ăn ngon, em ấy vô cùng thích ăn mì ở trong mì hoành thánh.”

Mẫn Đình xoay người, nhận lấy mì ở trong tay cô: “Em đừng nghe Hy Hy nói linh tinh, con bé chỉ ăn hoành thánh, mì đều là anh ăn.”

Thời Miểu cười nói: “Vậy lát nữa em ăn thử nếu như vị bình thường em ăn hoành thánh, anh ăn mì nhé.”

Mẫn Đình vừa xử lý cà chua vừa trả lời cô: “Được, anh ăn.”

Thời Miểu dựa vào bàn đá, nhìn anh bận rộn.

Cô nhớ ra gì đó, lại lấy một quả táo ở trong tủ lạnh.

Người đứng ở bên cạnh Mẫn Đình, đợi anh bận xong việc trong tay sẽ gọt táo cho cô.

Mẫn Đình nhìn đồ ở trong tay cô: “Hai mươi phút nữa ăn cơm, ăn táo xong em còn ăn cơm được không?”

Thời Miểu: “Em muốn ăn.”

Giọng cô hơi thấp, không phải kiểu làm nũng, nhưng lại quyến rũ hơn cả làm nũng.

Mẫn Đình lấy táo ở trong tay cô, gọt táo cho cô trước.

Thời Miểu chậm rãi ăn táo, căn chuẩn đúng thời gian, nhìn thấy anh bỏ sợi mì trong tay vào trong nồi, cô đưa táo còn thừa cho anh: “Em không ăn được nữa.”

Mẫn Đình: “Em để đó, lát nữa anh ăn, anh sắp nấu mì rồi.”

Thời Miểu dùng dây buộc tóc ở trên cổ tay búi thành một búi tóc thấp đơn giản: “Em nấu cho, anh mau ăn đi, để lâu sẽ bị oxy hóa.”

Cô thả sợi mì làm bằng tay vào trong nước súp cà chua đặc, quay đầu nhìn anh: “Mì là do em nấu, bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn có thể miễn cưỡng tính là em nấu không?”

Mẫn Đình cười nhìn cô: “Được, coi như em làm mì hoành thánh.”

Nấu xong hai bát, hoành thánh đa số là Thời Miểu ăn, mì sợi làm bằng tay gần như do Mẫn Đình ăn hết.

Trời dần tối, Thời Miểu châm nến.

Trong phòng khách chỉ có một cây nến hương rượu vang, trong phòng ngủ là hương rừng.

Vừa mới kết hôn, cô châm nến nên Mẫn Đình cũng không nghĩ nhiều.

Bởi vì lúc ăn cơm cô nói đêm tân hôn phải thắp đèn suốt đêm.

“Em đi dọn mấy thứ mang từ nhà cũ về.” Thời Miểu đặt cốc súc miệng xuống, rồi đi vào phòng thay đồ.

Mẫn Đình giơ tay đóng cửa phòng tắm, theo thói quen khóa trái cửa nhưng sau khi nhận ra anh lại vặn mở khóa.

Chỉ cần Thời Miểu được nghỉ ở nhà bất cứ lúc nào cô cũng sẽ đi tìm anh, cho dù anh đang tắm cô cũng sẽ tìm.

Trong phòng thay đồ Thời Miểu mở một vali trong số đó ra, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm truyền đến. Cô lấy ra một bộ vest màu xám từ trong vali, treo vào giữa các bộ vest của anh.

Anh có nhiều bộ vest màu xám như vậy, mỗi bộ đều có độ bão hòa màu và hoa văn khác nhau. Trước hôm kết hôn một ngày cô đã đi dạo trong trung tâm thương mại nửa ngày cuối cùng chọn được một bộ vest có kiểu hoa văn màu tối mà trong tủ đồ của anh không có, để vào vali như một phần của hồi môn mang đến.

Vốn dĩ định 0 giờ tặng anh, chi bằng để ở trong tủ quần áo chờ anh phát hiện.

Anh không thiếu thứ gì, ngoại trừ không có sở thích gì ngoài việc bơi lội, đồng hồ tạm thời cô không tặng được. Mấy ngày gần đây rảnh rỗi không có việc gì làm cô đã nghĩ nên tặng anh quà gì, ngày xưa lúc viết đơn xin tài trợ cho nghiên cứu quốc gia cũng không suy nghĩ nát óc như này.

Thời Miểu đứng trước tủ quần áo của anh, cố gắng nhớ lại thói quen mỗi khi lấy quần áo của anh.

Sau đó cô lấy bộ vest ở giữa ra treo vào vị trí bên phải nhất, nếu như không có gì bất ngờ hôm khai mạc diễn đàn anh sẽ mặc bộ này.

Mẫn Đình tắm xong đi ra, phòng thay đồ vẫn sáng đèn.

Thời Miểu đang đặt những món đồ trang trí của mình vào ngăn kéo, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại.

Mẫn Đình: “Vẫn chưa dọn xong sao em?”

“Sắp rồi.” Thời Miểu nói: “Em mang mấy món đồ trang trí nhỏ từ nhà cũ về, vừa rồi em đã thử để nhưng trong nhà không có chỗ phù hợp để nên cất đi đã.”

Mẫn Đình: “Để ở trong tủ đồng hồ của anh.”

Thời Miểu nhìn tủ đồng hồ của anh một cái, vẫn quyết định thôi: “Bỏ đi, đồ đó để ở trong tủ đồng hồ của anh không hợp.”

Mẫn Đình: “Không sao.”

Cô rất thích những đồ trang trí nhỏ kỳ lạ đến cả Thiệu Tư Văn cũng biết, lần trước đi tuần lễ thời trang đã mang về cho cô khá nhiều, Thời Ôn Lễ về nước cũng mang về cho cô hai ba chục cái.

Anh để mười mấy món đồ nhỏ cô nhận được từ nhỏ cho đến bây giờ vào trong tủ đồng hồ. Nhìn qua tủ đồng hồ trông vô cùng lộn xộn nhưng bình thường cũng chỉ có một mình anh mở ra nhìn nên cũng không quan tâm có hợp hay không.

Thời Miểu nói: “Không gian của anh bị mấy đồ linh tinh của em chiếm mất rồi.”

Mẫn Đình đóng cửa tủ lại: “Để trống cũng bỏ không.”

Anh quay người đối mặt với cô: “Sau này nếu như có những đồ trang trí để ở trong phòng làm việc của anh, kệ sách có nhiều chỗ trống như vậy, đủ cho em để.”

Thời Miểu nhìn anh: “Để nhiều quá sẽ rất lộn xộn.”

“Không lộn xộn.” Mẫn Đình cúi đầu, Thời Miểu cũng kiễng chân lên hôn anh.

Hai người ngậm lấy môi của đối phương.

Mẫn Đình giữ chặt eo cô, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng cạy môi cô ra.

Hai người đều hiểu ý nhau không quay lại giường, hôm nay ga giường là bộ dành cho ngày cưới. Cả hai người đều thích màu xám nên chỉ chuẩn bị một bộ màu đỏ rực rỡ, nếu như bị ướt sẽ không có bộ khác để thay.

Cây nến thơm hương rừng được cầm vào phòng thay đồ, Mẫn Đình tắt đèn chùm pha lê và đèn led trong tủ, chỉ để lại ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến chiếu sáng nhẹ nhàng cả không gian.

Trên tủ khăn lụa có một chiếc khăn choàng màu xám nhạt phối với màu hạnh nhân, Mẫn Đình trực tiếp lấy đặt lên sô pha.

Trên kính cửa tủ màu trà, phản chiếu hai bóng dáng chồng lên nhau.

Mẫn Đình một tay đỡ cô, môi anh hôn dọc theo cổ cô, không bỏ sót một chỗ nào.

Tạm chia tay, hôm nay lại là đêm tân hôn, dưới những khớp ngón tay rõ ràng của anh chả mấy chốc Thời Miểu đã biến thành vũng nước.

Từ đầu đến cuối Mẫn Đình không hôn môi cô, Thời Miểu chỉ đành làm nũng gọi tên anh.

Gọi đến lần thứ hai Mẫn Đình mới hôn lên môi cô, hôn sâu.

Chiếc khăn vừa rồi bị anh lấy đặt tùy tiện bên cạnh tủ khăn lụa sô pha, anh giơ tay nhưng không với tới.

Ngón tay không gì để lau khô.

Không gian sô pha có hạn, Mẫn Đình đứng dậy kéo Thời Miểu dựa vào lưng ghế sô pha.

Trong ánh sáng mờ ảo, kính màu trà đối diện sô pha biến thành một chiếc gương. Thời Miểu nhìn rõ người đàn ông đang quỳ xuống trước sô pha của cô, vùi đầu.

Mẫn Đình hôn lên chỗ trồng dâu tây trước đó, mấy ngày trôi qua đã sớm biến mất.

Thời Miểu không nhìn vào trong gương nữa, cúi đầu nhìn phía trước. Hởi thở của anh hòa quyện với mùi hương của hương rừng, lạnh lẽo trầm ổn, yên tĩnh mạnh mẽ.

Anh tiến lên, hôn nhẹ nơi đó.

Đầu lưỡi và môi ngậm lấy lướt qua từng chỗ một.

Thời Miểu nhắm mắt lại, không nhìn gì nữa.

Bị hơi thở của anh bao phủ, cô giống như đang ở trong rừng.

Tiếng nước róc rách.

Còn có cả tiếng nuốt của Mẫn Đình.

Những đồ dùng thường trong nhà đều ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, anh không đi lấy nữa.

Mẫn Đình nhìn cô, chưa bao giờ dịu dàng chậm rãi như vậy.

Thời Miểu ôm lấy cổ anh, chịu đựng toàn bộ trọng lượng của anh.

Cả sức mạnh.

Ngọn nến lung lay, bóng người trong tủ kính màu trà cũng dao động theo.

Thời Miểu hôn lên cằm anh: “Hôm nay lúc ở trên sân khấu anh nói đợi em bé tròn một tuổi anh sẽ chia sẻ chúng ta yêu nhau như nào, lỡ như khi đó vẫn chưa yêu thì phải làm sao?”

Ý của cô là anh vẫn chưa hoàn toàn yêu cô, bây giờ có yêu nhưng chưa đủ.

Mẫn Đình nhìn cô: “Trừ khi là anh đơn phương, nếu không sẽ không.”

Nếu như vẫn chưa yêu vậy cũng là cô vẫn chưa yêu.

Anh cúi đầu hôn sâu cô, không cho cô nói nữa.

Tất cả sự nóng bỏng của anh, đều ở lại bên trong.

Mẫn Đình không đứng dậy, vẫn hôn cô như cũ.

Anh chưa bao giờ nghĩ anh lại muốn có em bé hơn cô.

Cây nến thơm ở trong phòng thay đồ hai ba tiếng, Thời Miểu tắm xong lại đặt cây nến lên tủ đầu giường ở trong phòng ngủ. Chỗ này lúc 0 giờ còn dùng để cho Mẫn Đình ước.

Thời Miểu vén chăn lên trèo lên giường, bộ ga giường rực rỡ như vậy có hơi không quen, cảm giác giống như không phải ngủ ở giường của mình.

Mẫn Đình dọn sạch sẽ phòng thay đồ, đợi cô tắm xong anh mới đi vào phòng tắm.

Thời Miểu dựa vào đầu giường chọn ảnh đăng lên vòng bạn bè, lục từ đầu đến cuối trong album không có mấy bức ảnh của Mẫn Đình.

Quá tập trung nên không chú ý Mẫn Đình đã lên giường từ lúc nào.

Điện thoại của Mẫn Đình rung liên tục, tin nhắn trong nhóm, anh đã chuyển sang chế độ không làm phiền.

11 giờ 55 phút, anh nhìn người bên cạnh một cái. Cô đeo tai nghe có dây, trên màn hình điện thoại là những bức ảnh trong đám cưới của họ hôm nay, cô lướt qua từng bức ảnh một.

Mẫn Đình lấy một bên tai nghe của cô xuống, hỏi cô: “Em đang nghe gì vậy?”

Thời Miểu: “Postcard y học, gần đây bận nên ba tập liên tiếp em không nghe rồi.”

“…..”

Mẫn Đình nhẹ cài tai nghe lại cho cô.

Vừa rồi trong nhóm có người đặc biệt hỏi anh Thời Miểu có nhớ sinh nhật anh hay không.

11 giờ 58 phút Thời Miểu thoát ra khỏi album, bắt đầu chỉnh sửa trên vòng bạn bè.

Cô chọn bức ảnh lần đầu tiên anh và cô đi uống cà phê ở quán cà phê ngoài trời, cô đặt sách lên trên đùi anh, bóng của anh rơi lên sách, cô chụp cái bóng của anh ở trên đó.

Lọt vào khung ảnh còn có hai cốc cà phê ở trên bàn gỗ, hạt dẻ ngào đường anh mua cho cô ở trong con hẻm, và cả những lá bạch quả rơi đầy mặt đất.

Nội dung đơn giản: Sinh nhật vui vẻ (bánh kem)

0 giờ, thời gian chuyển sang ngày 10 tháng 1.

Thời Miểu ấn đăng, sau đó khóa màn hình điện thoại lại, tháo tai nghe xuống, quay người lấy cây nến thơm ở trên tủ đầu giường.

Mẫn Đình thấy cô vứt điện thoại đi, nhìn điện thoại của mình, không nhận được lời chúc sinh nhật.

Nhìn dáng vẻ này của cô có lẽ bận quên mất rồi.

Quên thì quên đi, anh định ngày mai không tổ chức, coi như mình cũng bận quên mất.

Thời Miểu cẩn thận lấy nến qua, 0 giờ 1 phút, thời gian vừa đủ.

Cô để nến trước mặt anh: “Nhanh, anh mau ước đi.”

Mẫn Đình hơi ngạc nhiên: “Em nhớ sao?”

“Tối anh tổ chức sinh nhật cho em em có nhìn giấy đăng ký kết hôn xem sinh nhật anh là hôm nào, sau đó không quên.” Cô giục anh, “Anh mau ước đi.”

Mẫn Đình chưa bao giờ tin vào ước nguyện nhưng hôm nay là sinh nhật nên ước một điều.

Thời Miểu cùng anh thổi tắt nến.

Dùng miệng thổi nến thơm sẽ có rất nhiều khói, cô cười nói: “Cứ coi như là khói của pháo đi.”

Mẫn Đình nhận nến ở trong tay cô, giơ tay đặt nó lên tủ đầu giường ở phía bên của mình, ôm cô vào trong lòng: “Cảm ơn em.”

Anh không ngờ tối nay cô ăn mì hoành thánh là đặc biệt làm mì sinh nhật cho anh.

Cô còn cố ý nhặt mì ở trong bát mình cho anh, nói cô ăn không hết.