Dịch: Anh Đào.
8 rưỡi sáng hôm sau Mẫn Đình mới nhìn thấy bài viết Thời Miểu chúc mừng anh lúc 0 giờ ở trên vòng bạn bè.
Nhấn vào xem, nhìn thấy quyển sách đó và hạt dẻ ngào đường ở trên bàn, nhớ hôm đó là ngày nào. Anh lưu ảnh lại, nhấn thích bù và bình luận.
Mẫn Đình: Cảm ơn.
Mẫn Đình: Cảm ơn vợ.
Mẫn Đình: Đợi hôm nào trời ấm lại dẫn em qua đó.
Ở trong khu vực bình luận Lâu Duy Tích trêu: Sếp Thời, cô cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?
Mẫn Đình lại nhấn vào ảnh, phóng to nội dung quyển sách đó lên, đọc một đoạn trong đó, thật sự là tiểu thuyết tình yêu.
Anh trả lời Lâu Duy Tích: Không phải của cô ấy, sách của tôi.
Mẫn Đình nhìn ảnh đại diện nhấn thích, phía trước có Thiệu Tư Văn, Thời Ôn Lễ, Lâu Duy Tích và Diệp Tây Tồn.
Không có Diệp Thước.
Với tính cách chăm chỉ thích bài như vậy của Diệp Thước lâu như vậy rồi không thể nào chưa ấn thích.
Có lẽ sau dòng trạng thái “Ngô gia có hỷ, hoa khai tịnh đế” đó đã bị Thời Miểu xóa.
Anh vừa mới ra khỏi hồ bơi, nước từ tóc chảy xuống mặt và cổ anh.
Mẫn Đình cúi người, cầm lấy khăn sạch ở ghế nằm lên, lau hờ hững.
Hoàn hồn, anh quay lại phòng tắm đi tắm.
Thời Miểu đang nằm trên giường ngủ bù, hơn sáu giờ bị đói tỉnh cô ôm anh nói muốn ăn sáng. Anh nướng bánh mì, trộn cải rocket và thịt nguội Tây Ban Nha, lại chiên thêm trứng, kết quả cô chỉ ăn hai quả trứng chiên và uống một cốc sữa bò.
Nói vẫn muốn tiếp tục ngủ, không thể ăn quá nhiều.
Tắm xong Mẫn Đình chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Ngày mai tham gia khai mạc diễn đàn, chỉ có hôm nay có thể ở cùng cô.
Lúc bên cạnh không có người Thời Miểu vẫn ôm lấy chăn.
Động tác của Mẫn Đình rất nhẹ, chậm rãi bỏ chăn ra.
Trong cơn mơ màng, Thời Miểu áp mặt vào cổ người đàn ông, cả người bị anh ôm trọn trong lòng.
Mẫn Đình hôn lên trán cô, “Ngủ đi.”
Căn phòng tối om, anh nhắm mắt lại.
Chưa được bao lâu cổ anh bị hôn hai cái.
Mẫn Đình không ngủ sâu, hôn lên đỉnh đầu cô: “Không ngủ nữa sao?”
“Vâng.” Thời Miểu thức dậy, hỏi mấy giờ rồi, lại hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
Mẫn Đình nói: “Chưa đến một tiếng.”
Thời Miểu đặt chân mình lên chân anh, bản thân sợ lạnh cho dù trong nhà quanh năm giữ nhiệt độ ổn định nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ ấm.
Dưới chăn, lòng bàn chân của cô cọ vào cơ bắp bên bắp chân của anh, chậm rãi ma sát.
Cơ bắp săn chắc nhưng nhẵn nhụi, cô vô thức cọ mà không biết chán.
Mẫn Đình chỉ cúi đầu nhìn cô, không ngăn lại.
“Hôm nay có muốn ra ngoài không?” Anh hỏi.
Thời Miểu lắc đầu, nói: “Muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, mấy ngày gần đây quá mệt.”
Cô nhớ ra hỏi anh: “Anh nhìn thấy vòng bạn bè của em rồi sao?”
“Nhìn thấy rồi, Thương Uẩn chụp ảnh màn hình gửi vào trong nhóm.”
Vừa nhìn thấy ảnh chụp màn hình anh còn tưởng Thương Uẩn photoshop trêu anh.
Mẫn Đình: “Sao em mở quyền riêng tư trên vòng bạn bè rồi?”
“Anh xem trang chủ của em rồi sao?”
“Ừ. Chính là xem mới nhớ ra chiếc xe đó của em.”
Thời Miểu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh nói là bài viết em đăng cuối tháng 12 ba năm trước sao?”
Mẫn Đình chỉ ‘ừ’ một tiếng.
Không ngờ cô nhớ rõ như vậy.
Thời Miểu chỉ đăng một dòng trạng thái duy nhất liên quan đến xe, liên quan đến Diệp Tây Tồn.
Cứ tưởng bản thân mình giấu rất kỹ, có lẽ anh trai thông qua chuyện hôm đó đoán ra được cô thích Diệp Tây Tồn.
Hôm đó Bắc Thành trải qua trận tuyết rơi hiếm có trong suốt hai mươi mấy năm, trời sáng mở mắt tất cả các xe trong khu dân cư đều bị vùi dưới tuyết. Cô chưa bao giờ là người nhàn hạ thoải mái nhưng sáng hôm đó cô lại dựa theo cảm giác mà đi tìm xe.
Anh trai đã dọn gần xong tuyết ở trên nóc xe mà cô vẫn lượn qua lượn lại.
Anh trai sợ cô bị đông lạnh, giục cô mau lên lầu lấy chìa khóa xe.
Cô không đi.
Cũng hiếm khi cố chấp.
Dù sao hôm nay cũng không đi làm, em từ từ tìm.
Đây là nguyên văn câu trả lời cô nói với anh trai, đến hôm nay cô vẫn còn nhớ.
Giống như cô dựa vào ý trời tìm được xe, sẽ có thể có kết quả với Diệp Tây Tồn.
Bởi vì khi đó cô đã quyết định buông bỏ anh ấy, dần dần bớt liên lạc với anh ấy, không chia sẻ những hỉ nộ ái ố của mình với anh ấy nữa.
Trong lòng buồn bã, không tìm được lối ra.
Không lên lầu lấy chìa khóa xe, không đi lau từng biển số xe, cuối cùng xe thật sự được cô tìm thấy.
Dưới bài đăng đó Diệp Tây Tồn để lại bình luận: Chìa khóa xe hết điện sao?
Cô trả lời: Còn, em rảnh rỗi không có việc gì làm.
Thời Miểu thu lại những suy nghĩ trong quá khứ, trả lời Mẫn Đình: “Mở vòng bạn bè tiện cho anh xem. Không phải anh không hiểu em sao?” Cô cười nói, “Nếu không con tròn một tuổi rồi thật sự sợ anh không có gì để chia sẻ, phải bịa ra.”
Mẫn Đình hôn cô: “Không cần phải bịa.”
Thời Miểu ôm lấy cổ anh, anh ôm cô lật người lại, đè xuống.
Cô gối lên gối của người đàn ông, ôm lấy eo thon gọn nhưng mạnh mẽ của anh.
Mẫn Đình hôn mắt cô, nói: “Đợi hôm con tròn một tuổi, cho dù em không cần lên sân khấu chia sẻ cũng cố gắng hiểu một chút.”
Câu này xoay tròn mấy vòng trong đầu Thời Miểu, phản ứng lại, là hy vọng cô cũng có thể đi tìm hiểu một chút về anh.
Thời Miểu hôn lên môi anh: “Em sẽ làm vậy.”
Cô nói: “Em biết vòng eo, vòng ngực còn có bề rộng vai của anh.”
“Còn có độ dài chân nữa.” Cô bổ sung.
“…..”
Mẫn Đình bất lực bật cười, “Không phải bảo em tìm hiểu cái này.”
Trong lòng Thời Miểu thầm nghĩ, anh không hiểu em đang nói gì.
Cô cũng cười: “Tất cả số đo đều ở trong đầu em.”
Mẫn Đình cười rồi vẫn muốn cười, cô thích trèo lên eo anh như vậy chẳng lẽ dùng chân để ước lượng ra sao.
Anh hôn lên chóp mũi của cô, “Tìm hiểu cái này cũng không tệ. Còn hơn là không biết gì.”
Thời Miểu không nói nhiều đến những số đo này nữa, anh nhạy bén như vậy nói nhiều nói không chừng anh sẽ trực tiếp đoán ra được mua quần áo cho anh.
Cô chuyển chủ đề lên anh: “Anh hiểu em bao nhiêu? Nói cái gần đây.”
Cả hai đều hiểu gần đây theo hai nghĩa khác nhau, gần đây của Thời Miểu là thời gian mà Mẫn Đình lại hiểu gần đây theo nghĩa không gian.
Mẫn Đình ôm cô vào trong khuỷu tay, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô thích nụ hôn dịu dàng, đã từng hôn từ bệnh viện đến dưới tầng hầm gửi xe của khu chung cư.
Thời Miểu tưởng anh dùng thời gian hôn để nghĩ xem nên trả lời cô như thế nào, dù sao thời gian hai người thật sự ở cùng với nhau không lâu, có một số thói quen rất khó để hiểu được trong thời gian ngắn.
Khoảng mười mấy phút trôi qua anh vẫn ‘cọ xát’ trên môi cô.
Cô đột nhiên hiểu ra anh dùng hành động để trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.
Cho dù hôn ở đâu, so với sự cuồng bạo mạnh mẽ cô lại thích dịu dàng hơn, thích cảm giác trong sự mạnh mẽ đó của anh có sự dịu dàng.
Cây nến thơm hương rừng ở trong phòng ngủ sau khi bị anh thổi lúc 0 giờ không còn châm lại nữa.
Cô vẫn có thể ngửi thấy hương cuối lạnh lẽo.
Ở trên người anh, ở trên môi anh.
Tối qua ở trong phòng thay đồ, là sự hấp dẫn hormone của nhau lẫn tạm chia tay và tân hôn.
Khoảnh khắc này anh đang lấy lòng.
Có vẻ gần giống như vậy.
Nhưng lại hoàn toàn không giống.
…..
Thời Miểu mở vòi hoa sen, người vẫn chưa đứng dưới vòi hoa sen một làn nhiệt ấm áp đã từ bên trong nơi trồng dâu chảy dọc xuống theo cơ thể cô.
Toàn bộ là của anh.
Từ tối qua đến bây giờ cô cảm giác Mẫn Đình mới hoàn toàn thỏa mãn.
Trước đấy cô phải đi làm, anh luôn phải suy nghĩ kiềm chế bản thân, hôm nay cuối cùng cũng không cần phải kiềm chế nữa.
Chỉ là cô không còn sức làm bánh cupcake cho anh nữa.
Sấy khô tóc từ phòng tắm đi ra, Thời Miểu xoa chân mỏi nhừ, “Vốn dĩ em muốn làm bánh cupcake cho anh.”
Mẫn Đình tắm ở phòng tắm phòng bên cạnh, đã thay quần áo ngoài, nói: “Không cần làm, buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn.”
Thời Miểu đang có ý này: “Ăn cơm xong chiều nay em muốn đến tứ hợp viện của Lâu Duy Tích một chuyến.”
Anh cúi người, cầm nhẫn cưới đeo vào, tiện nói: “Cho Lâu Duy Tích lời dặn từ bác sĩ sao?”
“Không phải. Bây giờ anh ta vẫn xem như là khá nghe lời, không hút thuốc.” Thời Miểu nói: “Không phải em từng ước nguyện ở hồ ước nguyện của anh ta sao? Coi như thành sự thật rồi, lại ném thêm mấy đồng xu nữa coi như trả ơn.”
Theo bản năng Mẫn Đình hỏi: “Ước…” điều ước gì?
Vô thức nhận ra có thể cô sẽ không trả lời, anh chỉ đành sửa thành, “Ước rồi nếu như thành sự thật có thể đến một lần nữa.”
11 rưỡi hai người ra khỏi nhà, đặt nhà hàng Tây lần đầu tiên gặp nhau sau khi hai người đăng ký kết hôn. Giám đốc nhà hàng vẫn giữ lại bàn số 9 cho hai người.
Về bữa ăn hôm đó, cả hai đều có ấn tượng sâu sắc.
Thời Miểu là vì muốn giải quyết chuyện Khương Dương cáo trạng lung tung, không muốn trực ca đêm nên đi hỏi anh.
Khi đó anh còn đóng gói bánh mì cô ăn thừa trước bữa ăn lại, từ chỗ Phó Ngôn Châu đổi bảy hộp nước ép cho cô.
Mẫn Đình còn nhớ nhiều hơn, hôm đó cô gửi tin nhắn cho anh: Anh đi công tác về chưa?
Hôm đi đăng ký kết hôn anh chưa từng nói sẽ đi công tác, hai tuần sau đó vẫn luôn không có bất cứ liên lạc nào, vậy nên cô nhớ thành ai đi công tác.
Trong nhóm bạn bè, mỗi ngày có không ít người đi công tác. Đối với bọn họ mà nói đi công tác chính là chuyện như cơm bữa hàng ngày, nhưng ấn tượng duy nhất của anh chính là khoảng thời gian đó Diệp Tây Tồn mới từ nước ngoài về.
“Hôm đó rõ ràng chờ anh 24 phút, có phải em không vui không?” Mẫn Đình quay mặt hỏi cô.
Hôm nay lái chiếc Phantom của cô, hàng ghế sau là hai ghế độc lập, giữa hai người có một tủ rượu vang đỏ.
Thời Miểu nghiêng mặt, cười nói: “Tám tháng trôi qua rồi bây giờ anh mới nhớ ra hỏi sao?”
Mẫn Đình nói thật: “Hôm nay nếu như không phải đến nhà hàng đó ăn cơm anh không nhớ ra.”
Anh giải thích: “Hôm đó tắc đường, không phải cố ý để em đợi.”
Thời Miểu: “Em biết.”
Cô ngồi thẳng dậy khỏi ghế, chống tay lên tay vịn ở giữa, tò mò: “Sao khi đó anh không giải thích?”
Mẫn Đình: “Để em ra khỏi nhà muộn chút không phải giải quyết được vấn đề rồi sao? Thực dụng hơn giải thích.”
Anh quay lại chủ đề: “Từ lúc em ngồi xuống đã lấy điện thoại ra bắt đầu đếm giờ, xem anh đến muộn bao lâu?”
Thời Miểu cười, không giải thích.
Đến cửa nhà hàng, chú dừng xe lại. Hôm nay không cần bật nhạc trong xe, từ lúc hai người lên xe không có khoảng lặng nào. Mặc dù đa số những lời nói đều là có thể nói hoặc không nhưng vẫn tốt hơn không tìm được gì để nói.
Mẫn Đình xuống xe trước, đưa tay cho cô.
Thời Miểu vòng từ đầu xe qua, nắm lấy tay anh.
Sau tám tháng quay lại, cho dù là giám đốc hay là trưởng kíp, thấy Mẫn Đình trong bộ vest đen chỉnh tề dẫn người đi vào, mọi người đều ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lập tức điều chỉnh nở nụ cười hoàn hảo.
Trưởng kíp nhìn người Mẫn Đình dẫn đi cùng thêm một cái, tóc buộc búi thấp lỏng lẻo, kiểu tóc khác với hồi tháng 5 nhưng vẫn là người đó.
Có vẻ rất thích tông màu xám, hôm nay mặc áo cardigan màu xám rộng rãi, bên trong là áo len cashmere màu đen, phối với quần ống rộng màu xám nhạt.
Người cao ráo, bộ quần áo này mặc trên người cô trông thanh thoát lại lạnh lùng.
“Không biết chiều nay Lâu Duy Tích có đến tứ hợp viện không.” Thời Miểu tám chuyện.
Mẫn Đình đang gọi món, khẽ nói: “Bây giờ anh ta đang ở tứ hợp viện.”
Dừng lại: “Khi đó sao em lại hỏi anh đi công tác về chưa?” Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, tiếp tục xem thực đơn.
Thời Miểu: “…..”
Cô vẫn nói câu đó: “Bận đến hồ đồ, tưởng anh đi công tác.”
Mẫn Đình: “Đi công tác chắc chắn sẽ nói với em một tiếng.”
Thời Miểu cầm cốc lên, chậm rãi uống một ngụm: “Với tình hình khi đó của chúng ta nói không chừng anh sẽ không nói với em.” Sau đó cười nói: “Anh đây là chờ đến thời điểm thích hợp tính sổ sao?”
Mẫn Đình dỗ cô: “Giữa chúng ta sẽ không có chờ đến thời điểm thích hợp tính sổ. Chuyện này qua rồi, sau này anh sẽ không nhắc lại nữa.”
Lúc này ở trong phòng trà của tứ hợp viện.
Lâu Duy Tích đang gọi món, đồ ăn đầu bếp nhà mình ăn nhiều ngán, đổi khẩu vị ăn đồ nhà người khác.
Anh ta gọi xong món mình thích ăn, đưa điện thoại cho Diệp Tây Tồn ngồi đối diện, “Hai người chọn đi.”
Diệp Tây Tồn không quá quan tâm việc ăn, đưa điện thoại cho Thương Uẩn: “Cậu chọn đi.”
Hôm nay chủ nhật, ngày mai khai mạc diễn đàn, bọn họ đều không đến công ty, cho bản thân nghỉ ngơi thêm một ngày. Thương Uẩn bởi vì chuyện bị đi xem mắt nên phiền không muốn ở nhà, qua đây yên tĩnh. Không may gặp Diệp Tây Tồn đến thăm Lâu Duy Tích, nghĩ đến bí mật vô tình nghe được ngày hôm đó càng khó yên tĩnh.
Lâu Duy Tích thử hồng trà, nhìn Thương Uẩn đang cau mày: “Cậu làm sao đấy, 150 cái chống đẩy vẫn chưa luyện xong à?”
Thương Uẩn: “…..”
Chọc đúng chỗ đau.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin đồn về việc anh ta chỉ có thể chống đẩy 82 cái lan ra khắp nơi, còn bị mọi người trong nhóm làm thành meme.
Nghĩ đến tối mai, anh ta nhìn về phía Lâu Duy Tích: “Ngày mai anh rảnh không?”
Lâu Duy Tích ngày nào cũng rảnh đến khó chịu: “Rảnh, làm sao?”
Thương Uẩn: “Đi ăn cơm cùng tôi.”
“Cơm gì? Không nói rõ không đi?”
“… Xem mắt.”
Lâu Duy Tích kiếm cớ: “Một người l y hôn như tôi đi xem mắt cùng cậu không thuận lợi, bảo Diệp Tây Tồn đi cùng cậu.”
Diệp Tây Tồn im lặng một lúc, nói: “Tôi cũng sắp rồi. Bảo Mẫn Đình đi cùng cậu đi.”
Thương Uẩn: “…..”
Coi anh ta thành quả bóng, tốc độ truyền đủ nhanh đấy.
Lâu Duy Tích ngạc nhiên, hỏi Diệp Tây Tồn: “Cậu sắp cái gì cơ?”
Diệp Tây Tồn nói thẳng: “L y hôn.”