Đêm qua, An Đình Chiêu Vũ khóc đến gần sáng, mệt mỏi thiếp đi trên giường và ngay cả quần áo cũng chẳng thay ra, khuôn mặt vẫn còn son phấn nhưng đã nhem nhuốc như một con mèo.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô xuống nhà như mọi hôm. Thím Dao lúc này đang lau dọn phòng khách, thấy cô lập tức chào hỏi: “Cô Vũ!”
“Thím Dao, anh Hựu Đông có còn ở đây không ạ?”
“Thiếu gia đã đi từ đêm qua.”
Đôi mắt Chiêu Vũ tiếp tục long lanh ngân ngấn giọt lệ ủy khuất, lủi thủi quay ngược trở lên phòng ngủ nhốt mình trong đó, chẳng muốn ăn uống gì cả.
Vùi cơ thể vào trong chăn, Chiêu Vũ hồi tưởng nhớ về ngày đầu tiên gặp Phùng Hựu Đông và đến đây.
Ngày đầu sinh sống ở nơi xa lạ, cô vừa sợ vừa lo và hắn nói rằng sẽ không làm gì cô. Thế nhưng, sau hai tuần chung sống yên ổn, mỗi ngày ăn cơm và ngủ cùng nhau, thì hắn nổi trận lôi đình khi cô gặp gỡ với Lục Trác, thế là lời hứa đó quẳng vào thùng rác.
Cô và Lục Trác đâu có ý gì với nhau, hắn như vậy là sao chứ?
Một cái ôm giữa anh em thân thiết thì nghiêm trọng lắm sao?
Lần này thậm chí chỉ níu tay đã nổi giận.
“Em tốt nhất nên dẹp bỏ suy nghĩ đó, đừng hòng rời xa tôi!”
“Anh ấy nói thế có ý gì?”
Trong đầu Chiêu Vũ thật nhiều mâu thuẫn chưa được giải đáp, muốn hỏi thẳng Phùng Hựu Đông nhưng với tư cách nào đây, nếu bị hắn hỏi ngược lại thì cô trả lời thế nào?
Bình thường hắn rất tốt, chỉ khi nổi giận là xấu tính!
Lúc này, đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Chiêu Vũ có người gọi đến. Cô vội vàng trườn người vươn tay cầm lấy, chẩn đoán Phùng Hựu Đông nhưng không phải, là mợ cô, bà Thẩm Lan.
“Con nghe mợ ạ.”
“Ngày mốt đến giỗ mẹ con, con tính sao?”
“Một lát con sẽ về gửi tiền cho mợ, mợ giúp con chuẩn bị được không ạ?”
Năm nào cũng vậy, Chiêu Vũ đều đưa tiền cho bà Thẩm Lan chuẩn bị, ước nguyện lớn nhất trong đời cô chính là đón mẹ ở chung chăm lo hương khói. Thế nhưng, cô vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện, e là phải mất thời gian rất lâu.
Ở tại một biệt thự cao cấp bốn tầng, nơi đây chính là nhà của bà Thẩm Lan, được mua cách đây sáu năm về trước khi mẹ cô qua đời và Chiêu Vũ đến sống. Bất ngờ không khi ông Tô và bà ta chỉ là nhân viên bình thường, thu nhập vừa đủ chi tiêu, nhưng mua được căn nhà sang trọng, vốn dĩ tất cả đều nhờ vào Phùng Hựu Đông.
“Tại sao An Đình Chiêu Vũ lại may mắn đến vậy?”
Trên mặt Tô Đan không giấu được sự đố kỵ, ganh ghét, vừa nghĩ đến cuộc sống hiện tại của Chiêu Vũ là nghiến răng bực dọc, như muốn giẫm chết nếu có thể.
“Là con vô dụng, đến quyến rũ Phùng Hựu Đông cũng không làm được.”
Bà Thẩm Lan bĩu môi nói thẳng, trong lòng cũng tức tối khôn nguôi. Nếu được Phùng Hựu Đông làm rể, thì phần đời còn lại khỏi cần lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, ngồi không hưởng vinh hoa phú quý.
“Anh ta không có để ý đến, muốn vào văn phòng khó hơn lên trời.”
Phùng Hựu Đông chỉ làm việc với những nhân viên cấp cao, văn kiện đều được gửi qua hai thư ký và trợ lý của hắn, thực sự chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể tiếp xúc.
Nhiều lúc hai mẹ con bà Thẩm Lan chẳng hiểu nổi, người khó gần như vậy lại đem lòng thích một đứa trẻ con cách hắn tám tuổi, năm đó Chiêu Vũ chỉ mới mười lăm.
Không những mua nhà, chu cấp hằng tháng cho cô đi học, thậm chí tất cả tiền chi phí chữa trị cho mẹ cô đều là của Phùng Hựu Đông, từng có ý định đưa bà sang Mỹ nhưng bệnh tình phát hiện quá trễ, chẳng thể cứu được.
Ai cũng biết, chỉ Chiêu Vũ không biết, còn hứa sẽ kiếm tiền trả lại cho cậu mợ, mặc dù họ ghét cô ra mặt nhưng trái ngược cô biết ơn vô cùng, từ tận sâu đáy lòng.
“Con ghét nó cực kỳ, ỷ mình được Phùng Hựu Đông chống lưng nên chảnh chọe, sống ở đây con rất xấu hổ.”
Người đã ghét, dù làm gì cũng thấy không vừa lòng, Chiêu Vũ đối với cô ta chính là như vậy.
“Hình như nó vẫn không biết, chắc Phùng Hựu Đông chưa nói.”
Trùng hợp lúc này, chuông cổng vang lên, bà Thẩm Lan hắt mặt với Tô Đan, ý bảo cô ta ra ngoài mở cổng cho Chiêu Vũ.
Cô ta vùng vằng hậm hực đứng dậy, nói: “Con bực mình lắm rồi đấy!”
Sau đó, Chiêu Vũ vào nhà còn Ngô Việt trở về, trên tay lỉnh kỉnh những loại bánh và trái cây mẹ cô thích ăn, lễ phép cúi đầu trước bà ta, lên tiếng:
“Thưa mợ con mới đến.”
“Ừm.”
Chiêu Vũ bỏ qua thái độ lạnh tanh đó, vào bếp xếp trái cây và bánh vào dĩa mang lên phòng thờ thắp hương cho mẹ.
Bỗng nhiên, lúc này hai mắt Tô Đan sáng rực, sắc mặt cũng đang hả hê, chạy sang ngồi cạnh bà Thẩm Lan, kề mặt vào tai bà ta nói nhỏ kế hoạch mình đã nghĩ ra.
Chân mày đang bình thường đột ngột nhíu chặt, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ cực hạn, nhìn Tô Đan nói: “Không được, Phùng Hựu Đông mà biết thì mẹ con mình chết chắc, còn ba con nữa, dù sao cũng cháu ruột và ổng rất thương Chiêu Vũ.”
“Ba đi công tác sáng mốt mới về, lần này ông nội cũng không lên, còn Phùng Hựu Đông làm sao biết được?”
Vẻ mặt bà Thẩm Lan ngập tràn lo lắng, lên tiếng: “Nhưng mà...”
“Chỉ khi không còn An Đình Chiêu Vũ bên cạnh, Phùng Hựu Đông mới chú ý đến những cô gái khác, và con sẽ dễ dàng quyến rũ anh ta hơn.”
Tô Đan làm ra vẻ mặt chắc chắn, như thể mọi việc đều đi theo ý muốn cô ta. Bà Thẩm Lan nửa muốn nửa sợ, lỡ đâu Phùng Hựu Đông phát hiện gày bẫy Chiêu Vũ, thì cuộc đời tiêu tan trong phút chốc.
Nhưng liều thì ăn nhiều...
“Đan Đan, có ổn thật không con?”
Mi mắt Tô Đan híp lại trông rất quyết tâm, như giữa mình và Chiêu Vũ có mối thù hận vô cùng sâu nặng, rầm rì trong họng nghiến răng lên tiếng: “Con không được làm bà Phùng thì nó đừng hòng mơ tưởng, kế hoạch này con đã nghĩ ra lâu lắm rồi, chỉ chưa đến thời cơ thích hợp thực hiện thôi.”