Không có ông Tô ở nhà nên Chiêu Vũ về sớm, vốn dĩ cô biết bà Thẩm Lan và Tô Đan chẳng thích mình, ba năm sống chung hai người họ ức hiếp đủ điều, nên ngoài Phùng Hựu Đông cô còn quyết tâm trả nợ cho cậu mợ.
Sau khi ăn tối, Chiêu Vũ tiếp tục lên phòng và lên giường nghỉ ngơi. Mặc dù mẹ cô đã ra đi sáu năm, nhưng mỗi lần ai nhắc hay nghĩ đến cô đều đau lòng và không kiềm được nước mắt. Hiện tại nỗi nhớ bà ấy tăng lên đến vô biên, kỷ niệm hai mẹ con chung sống trong căn nhà nhỏ cứ ùa về trong đầu.
Cạch.
Âm thanh mở cửa đột ngột vang lên, không cần nhìn Chiêu Vũ cũng biết ngay là Phùng Hựu Đông, bởi chẳng có ai mở cửa mà không xin phép.
Chiêu Vũ dúi mặt vào chăn, dùng nó lau sạch nước mắt nước mũi lem luốc, nhưng cơn nấc nghẹn mãi không dứt được, cơ thể run rẩy rõ ràng.
Phùng Hựu Đông đứng dưới chân giường nhìn lên, trái tim lúc này bị bóp chặt đến khó thở, đau đến tê tâm lồng ngực nhức nhối.
Cuối cùng, hắn chậm rãi bước lại và ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra khỏi mặt cô, lên tiếng: “Không được khóc!”
Phùng Hựu Đông càng nói thì Chiêu Vũ càng khóc, vừa tủi vừa tức, ấm ức đến mức cả gan xoay lưng như không muốn nhìn thấy hắn.
Xem ra hắn không có kiên nhẫn dỗ dành phụ nữ, Chiêu Vũ vừa làm thế thì hắn đã bật dậy tiến thẳng vào phòng tắm, chẳng có lần thứ hai.
Cô mếu máo nhìn sang, xong rồi chùm chăn khóc hơn mưa bão.
Bảy phút sau, căn phòng đột nhiên tối om và đèn ngủ nhanh chóng mở lên. Sau đó, một bên giường lún xuống, bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Chiêu Vũ kéo sát và xoay người cô lại ôm chặt.
Phùng Hựu Đông gằn giọng lên tiếng: “Bây giờ là nín hay không nín? Muốn khóc thì tôi cho em khóc cả đêm đấy.”
Chiêu Vũ bị hăm dọa đến sợ sệt, vừa nấc nghẹn vừa trả lời: “Tôi nín!”
“Tôi không nói, là em xưng hô với tôi mãi như vậy đúng không?”
Tôi với chả tôi, hắn nghe trong ba năm qua đến phát bực, lần này nhất định phải thiết lập cho đúng đắn.
Chiêu Vũ đúng rất xui xẻo, giọt lệ rơi xuống ngay phần ngực trần của hắn nên để phát hiện, lập tức bị đánh vào mông.
“Muốn thức đến sáng ư?”
“Tôi... ”
Chát.
Bờ mông của Chiêu Vũ lần nữa bị tác động, cô đã sai lầm khi nghĩ Phùng Hựu Đông khống giống ông An, nhưng mà...cũng có đánh này đánh kia.
Bỗng nhiên, giọng điệu day dứt như cầu xin vang lên: “Chiêu Vũ, đừng rời xa tôi... được không?”
Chiêu Vũ ngạc nhiên, nằm yên trong lòng hắn, chẳng biết là có đồng ý hay không.
Phùng Hựu Đông từng nghĩ, nếu trong năm năm Chiêu Vũ không có tình cảm với hắn, thì sẽ cho cô rời đi.
Nhưng... hắn ít kỷ không nỡ, cuối cùng hèn mọn cầu xin.
Hắn yêu cô tha thiết, thương hơn cả bản thân hắn!
“Ngày mốt giỗ mẹ tôi, tối mai có thể ngủ lại nhà cậu tôi không?”
Im lặng cũng có nghĩa là đồng ý, nhưng Chiêu Vũ hiểu tính cách Phùng Hựu Đông, hắn không đi theo số đông, lí nhí lên tiếng:
“Tối mai có thể ngủ lại nhà cậu em không?”
Phùng Hựu Đông nhận ra Chiêu Vũ đang lãng tránh, thực sự không có tình cảm với hắn sao, chẳng lẽ ba năm bên nhau chưa từng rung động dù chỉ một chút?
...----------------...
Ngày hôm sau.
Tan học buổi chiều, Chiêu Vũ tới siêu thị mua bánh, trái cây và hoa ra nghĩa trang thăm mộ mẹ cô, đến khi trời chập tối mới về nhà cậu do được Phùng Hựu Đông cho phép. Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ cô chắc chắn hắn đồng ý, bởi vì những lần trước cũng vậy.
Lúc này, chuông cổng vang lên và bà Thẩm Lan đi ra mở cửa, bởi do Chiêu Vũ đang bận cắm hoa tươi vào bình cho mẹ cô.
Sau đó, bà ta cùng với Lục Trác đi vào, trên tay đang cầm hộp bánh và hoa. Năm nào cũng thế, buổi tối anh ta sẽ sang do buổi sáng bận công việc không thể đến.
“Chiêu Vũ.”
“Là anh ạ, mời ngồi!”
Chiêu Vũ dọn dẹp gọn gàng một chút, nhổm người rót trà mời Lục Trác.
“Lục Trác, ngồi chơi đi, một lát ở lại ăn cơm nha con.”
Bà Thẩm Lan niềm nở thân thiệt một cách dễ ngờ vực, những lần trước tới đây, không lườm nguýt cũng móc máy soi mói này kia, ngay cả Tô Đan.
“Cảm ơn thím Tô, chú Tô đi làm chưa về sao ạ?”
“Chú Tô của con đi công tác, phải sáng mới trở về. Thôi con ngồi đây chơi với Chiêu Vũ, thím đang nấu canh lỡ dỡ bên trong.”
“Vâng.”
Lục Trác hoài nghi nhìn theo bà ta, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra điều gì, lên tiếng: “Dạo này Tô Đan còn ức hiếp em không?”
Chiêu Vũ tỉ mỉ cắm hoa vào bình, cười khẽ bình thản trả lời: “Em ít về lắm, chỉ khi cuối tuần và có cậu ở nhà, nhưng cũng lên thăm mẹ em rồi đi.”
Sau đó, Chiêu Vũ và Lục Trác lên phòng thờ mẹ cô cho anh ta thắp hương. Đứng trước di ảnh bà ấy, hốc mắt cô đỏ hoe đau lòng như ngày đầu tiên xa mẹ, dần dần tuôn xuống dòng nước.
Năm nào, ông An, ba cô cũng không tới!
Cô hận ông ta, hận đến cả đời không thể tha thứ!
Thắp hương xong, Lục Trác quay lại nhìn Chiêu Vũ, lên tiếng:
“Em suy nghĩ đến đâu rồi?”
Chiêu Vũ đưa tay lau chùi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Em vẫn quyết định như vậy.”
Lục Trác khó khăn bất lực gằn giọng: “Chiêu Vũ!”
“Anh Lục Trác, em biết anh muốn tốt, nhưng cuộc sống hiện tại của em rất ổn, chưa muốn thay đổi.”