Ở một quán bar lớn nhất thành phố W, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt nhưng chẳng thể lay động được Phùng Hựu Đông, trầm tỉnh ngồi ở bàn rượu nhâm nhi thưởng thức từng vị của ly rượu trên tay.
Diêu Nhất ngồi cạnh lắc đầu buồn chán, vươn người rót tiếp rượu vào ly cho mình, cao giọng lên tiếng:
“Cạn.”
“Cạn.”
Phùng Hựu Đông không hề để lộ mặt cảm xúc, lạnh băng như cõi lòng của hắn. Những phụ nữ nơi đây luôn muốn ve vãn tiếp cận, thế nhưng bị vẻ bề ngoài dọa đến khiếp sợ.
“Tôi nghĩ cậu nên giãi bày những gì trong lòng cho cô gái của cậu biết, ba năm đủ rồi Phùng Hựu Đông, đủ thời gian để cho trái tim một người bình thường rung động.”
Người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt, một phần vì họ không lo không sợ, như Phùng Hựu Đông nói ra sợ nhận sự phũ phàng và cô gái của hắn trốn tránh, lo mối quan hệ thêm xa cách hơn.
“Thực sự nên bày tỏ sao, Diêu Nhất?”
“Đúng!”
“Nhưng nếu cô ấy bảo rằng không thương tôi thì sao?”
Phùng Hựu Đông bất ngờ hỏi lại, khiến Diêu Nhất điêu đứng vì trong nhất thời chưa có câu trả lời hợp lý.
Phải mất gần cả phút suy nghĩ, anh ta hắng giọng đáp lại: “Thì cậu kể ra những chuyện mình đã làm, tôi nghĩ An Đình Chiêu Vũ sẽ cảm động đến thương hại cậu.”
Hắn cười khẩy, tiếp tục hỏi lại: “Tôi tội nghiệp tới mức cần sự thương hại ư?”
“Khuyên thật lòng đó Phùng Hựu Đông, không yêu thì buông bỏ, cậu vấn vương mãi chẳng được gì, giải thoát cho cả hai như vậy cũng là cách cậu yêu người ta.”
Bàn tay Phùng Hựu Đông siết chặt ly rượu hơn nữa, trong đáy mắt có thể nhận ra hắn đấu tranh rất dữ dội.
Đột nhiên, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng dậy cầm lấy áo vest đang vắt vào thành ghế vội vàng bước đi, Diêu Nhất gọi hỏi cách mấy cũng chẳng dừng lại trả lời.
Bên ngoài, khi thấy Phùng Hựu Đông ra khỏi quán bar, Hứa Siêu nhanh chóng xuống xe, chạy vòng qua bên kia mở cửa.
Thế nhưng, hắn lên tiếng: “Tôi lái, anh tự về đi!”
Hai mươi phút sau, Phùng Hựu Đông một mình đến căn biệt thự hắn mua, chỉ cần với Chiêu Vũ, hắn không tiếc bất cứ thứ gì, huống chi là vài đồng tiền nhỏ nhặt.
Tới nơi rồi, hắn lại đắn đo nhìn vào bên trong.
Hắn phải nói từ đâu, mười bảy năm trước hay sáu năm trước... không... không, nên bắt đầu từ ba năm trước.
Không được, nếu vậy Chiêu Vũ chưa đủ cảm động, phải từ mười lăm năm trước, lần hắn bảo người cảnh cáo ông An, bắt ông ta ký vào đơn ly hôn giải thoát cho mẹ con cô, sau còn giúp đỡ công việc.
Nhưng sao nghe giống như hắn đang kể công chứ không phải bày tỏ tình cảm.
Phùng Hựu Đông càng nghĩ lại càng rối tung, bàn tay nắm chặt vô lăng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Nhưng rồi hắn quyết định gặp Chiêu Vũ, khi đó muốn nói gì thì nói.
Thế là, Phùng Hựu Đông lấy điện thoại trong túi, bấm gọi cho Chiêu Vũ.
Nhưng...
[Thuê bao quý khách...]
Chân mày lập tức chau chặt, Phùng Hựu Đông đưa tầm mắt vào trong nghĩ ngợi, sau đó tiếp tục nhìn xuống điện thoại và ngón tay thao tác trên màn hình nhanh hơn.
Lẩm bẩm: “Chiêu Vũ không ở đây...”
...----------------...
Hai mẹ con bà Thẩm Lan ì ạch chậm rãi đưa từng người trong xe lên phòng ngủ ở nhà Lục Trác, kế hoạch xem như thành công 90℅, chỉ còn vài bước cuối cùng nữa thôi đã có kết quả mỹ mãn.
“Nhanh đi mẹ, chậm chạp để nó và anh ta tỉnh lại là tiêu tan.”
Từng quần áo trên cơ thể của Lục Trác và Chiêu Vũ được Tô Đan cùng với bà ta cởi ra ném quăng lung tung, dàn dựng hiện trường như họ có quan hệ xác thịt với nhau.
Xong xuôi, Tô Đan lấy chiếc điện thoại của mình đặt vào tay Lục Trác giơ lên canh chỉnh góc mặt cả hai, phải để cho Phùng Hựu Đông nhìn ra rằng chính Lục Trác tự chụp và gửi đến nhầm khiêu khích, hoàn toàn không có người thứ ba tồn tại.
Bà Thẩm Lan lo lắng đến chảy mồ hôi, nét mặt thì xanh xao, tay chân lúng túng, gấp gáp nói: “Được chưa con?”
“Chà chà... hoàn thành!”
Tô Đan vui mừng phóng nhanh xuống giường, ba tấm ảnh vô cùng sắc nét và rõ ràng, thế này Chiêu Vũ có hàng trăm cái miệng cũng chẳng thể minh oan cho bản thân.
“Đi thôi mẹ, ra ngoài con gửi ảnh và địa điểm cho anh ta, hy vọng kịp lúc.”
“Không ngờ thuận lợi đến vậy.”
Hai mẹ con nhìn nhau cười đắc thắng, kẻ tắt đèn, người đóng cửa và sau đó hí hửng bước đi, nhanh chóng rời khỏi nhà Lục Trác.
Thế nhưng, điều này xảy ra ngoài kế hoạch một chút. Tô Đan muốn khi ra ngoài mới giả danh Lục Trác gửi ảnh cho Phùng Hựu Đông, nhưng hiện tại chiếc xe của hắn đã dừng lại trước cổng theo vị trí định vị.
Đột nhiên, bà Thẩm Lan nhìn thấy đèn xe ô tô ở ngoài, lập tức níu tay cô ta, hốt hoảng lên tiếng: “Đan Đan, có người đến, làm sao đây con?”
Tô Đan cuống quýt, trong bóng tối chẳng thấy tay chân cô ta đang lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Là ai vậy mẹ?”
“Trốn trước đã con.”
Lúc này, Phùng Hựu Đông mở cửa xuống xe, nhờ hắn có gắn định vị vào lắc tay của Chiêu Vũ nên dễ dàng tìm tới, nhưng đang thắc mắc nơi đây là nhà ai và cô đến đây làm gì trong khi đã gần mười một giờ khuya?
Cánh cổng không khóa chỉ đang khép hờ, bên trong tối om làm cho hắn linh cảm được điều chẳng may, lo lắng tiếp tục đi theo vị trí trên màn hình điện thoại.