Nhân Duyên Lỡ Lần Vấn Vương

Chương 16: Em Được Tự Do!


Từng bước chân đầy uy lực tiến vào, nó đủ mạnh để vỗ đập vào lồng ngực của hai mẹ con bà Thẩm Lan phía sau chiếc tủ, tay chân lạnh ngắt run rẩy bần bật, da mặt chắc chắn xanh lét không còn giọt máu.

Đột nhiên, hai mắt Tô Đan bàng hoàng mở to, ánh sáng từ đèn flash điện thoại đủ để cô ta nhận ra rõ ràng người đi vào là Phùng Hựu Đông.

Anh ta sao biết được mà đến đây cơ?

Mặc dù đang trong nguy hiểm, khả năng bị phát hiện gần kề gang tấc, nhưng khóe miệng lại nhếch lên hả dạ vô cùng, chẳng còn sợ sệt như vừa rồi.

Vốn dĩ định gửi ảnh cho Phùng Hựu Đông, còn tới đây hay không phụ thuộc vào hắn, ai ngờ kế hoạch thậm chí còn thành công hơn cả mong đợi.

Chỉ cần ra khỏi, mọi việc như chẳng liên quan đến Tô Đan cô, là Phùng Hựu Đông tự tìm tới và bắt gặp tại trận.

Hiện tại, Phùng Hựu Đông đã bước lên bậc cầu thang, không gian ắng lặng chẳng có một tiếng động làm nhịp tim hắn hỗn loạn, muôn vàn suy đoán nhưng chẳng có điều gì tốt đẹp.

“Mẹ à, chúng ta cởi giày, phải đi nhanh thôi.”

“Ừm.”

Bà Thẩm Lan và Tô Đan rù rì với nhau, sau đó gấp gáp cởi giày cầm trên tay, đợi đến khi ánh sáng đèn flash biến mất lập tức níu tay chạy đi.

Và họ thành công!

Phùng Hựu Đông nhanh chóng đứng trước một căn phòng ngủ, bàn tay hắn cuộn chặt nóng đến phát run, thế nhưng trong lòng lại có ý định bỏ đi.

Ừm thì...hắn không đủ dũng khí trực tiếp đối diện!

Mười phút sau, Phùng Hựu Đông đã đứng đó mười phút chỉ để đấu tranh. Lúc này, bàn tay của hắn bất ngờ thả lỏng, đặt lên ổ khóa dứt khoát vặn mạnh, hắn cần biết chính xác Chiêu Vũ có nỡ lòng đối xử với hắn vậy không.

Rèm cửa chưa kéo nên trong phòng không hẳn tối đen như mực, trùng hợp Lục Trác tỉnh lại, vừa mới ngóc đầu chưa kịp hoảng hốt bởi vì nằm cạnh Chiêu Vũ thì đèn đã được bật sáng.



Phùng Hựu Đông ngẩn người, thực sự choáng váng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh người phụ nữ của mình nằm trên giường cùng nam nhân khác. Tình ngay lý gian khiến Lục Trác không thể biện minh, thậm chí anh ta đang run sợ trước ánh mắt điên tiết của hắn, lắp bắp thốt lên: “Phùng Hựu Đông!”

Xong rồi, Lục Trác nhìn sang Chiêu Vũ, đưa tay lay chuyển bả vai cô, rối rít gọi: “Chiêu Vũ, tỉnh dậy đi em.”

Phùng Hựu Đông cười lạnh, đôi mắt đỏ au hiện lên tơ máu, lửa giận sục sôi muốn phun trào tức khắc.

Là mệt quá nên không thể dậy nổi ư?

Chiêu Vũ mơ mơ màng màng, đập vào mắt cô đầu tiên chính là thân trên cởi trần của Lục Trác, bừng tỉnh nhìn xuống cơ thể mình chỉ có tấm chăn vắt ngang và bên trong hoàn toàn trần trụi, hoảng loạn túm lấy chùm kín, nhích người ra xa anh ta.

“Chuyện gì vậy? Thế này là sao? Anh đã làm gì em?”

Từng giọt lệ trong đôi mắt lũ lượt trào xuống, vô cùng hoang mang và rối bời, sau đó Chiêu Vũ chết lặng nhận ra nơi đây không chỉ cô và Lục Trác, có cả...

Bàng hoàng và sợ hãi cực điểm, run rẩy cất giọng: “Hựu...Hựu Đông!”

Sắc mặt Phùng Hựu Đông khốn đốn, cười nhạt lên tiếng: “Chẳng ngờ đêm nay tôi đến đúng không?”

Chiêu Vũ cuốn quýt quấn chặt tấm chăn dày dặn bảo bọc cơ thể nhích xuống giường, đôi chân lẩy bẩy lật bật yếu ớt lê từng bước khó nhọc đến gần Phùng Hựu Đông, nấc nghẹn giải thích: “Hựu Đông, em không biết tại sao xảy ra thế này.”

“Không biết nhưng em đến đây, ngủ trên giường cùng cậu ta. Em có từng đặt tôi trong lòng chưa, Chiêu Vũ?”

Lúc này, Lục Trác vội vã xuống giường nhặt lên chiếc quần tây mặc tạm, cảnh tượng không giống dàn dựng chút nào, mọi thứ như cứ tự nhiên mà xảy ra.

Chiêu Vũ bị oan ức tới mức quẫn bách, một tay giữ tấm chăn, một tay nắm lấy cánh tay hắn, nghẹn ngào cất giọng: “Em...không biết thật mà...em...em.”

“Tôi và Chiêu Vũ thực sự bị hại, chúng tôi...”

Phùng Hựu Đông dường như phát điên, mạnh bạo vung tay Chiêu Vũ khiến cô chao đảo ngã xuống. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lục Trác, ánh mắt đỏ rực đến khiếp sợ, hàm răng cắn chặt nghiến ra: “Câm miệng lại!”



Đột nhiên, hắn nhếch môi chăm biếm, nhìn cô hỏi: “An Đình Chiêu Vũ, tôi đối với em không đủ tốt sao?”

Rốt cuộc, Phùng Hựu Đông hắn làm nhiều việc cho cô đến thế, yêu trong điên cuồng mất trí thì hắn nhận lại được điều gì?

Tình yêu là thế sao?

Không phải ai làm nhiều, yêu nhiều, thì người đó chiến thắng.

Người chiến thắng chính là người tồn tại trong tim người kia.

Và hắn thua cuộc...!

“Khuyên thật lòng đó Phùng Hựu Đông, không yêu thì buông bỏ, cậu vấn vương mãi chẳng được gì, giải thoát cho cả hai như vậy cũng là cách cậu yêu người ta.”

Câu nói của Diêu Nhất văng vẳng xuất hiện bên tai Phùng Hựu Đông, hắn khốn khổ loạng choạng thụt lùi về sau với tâm trí bất định, trong lòng thực sự sụp đỗ tất cả, tim gan như đã vỡ vụn tan tành trăm mảnh.

Giải thoát cũng là cách hắn yêu Chiêu Vũ sao?

“Chiêu Vũ, em được tự do!”

Khuôn mặt Chiêu Vũ ướt đẫm nước mắt bàng hoàng ngẩng lên, nhìn Phùng Hựu Đông đang từng bước bỏ đi, giọt lệ trong suốt tiếp tục rỉ xuống, sững sờ đến mức câm lặng.

Được tự do rồi...

Không...không...cô đang bị ruồng bỏ!

Cô không muốn xa hắn...

Cô thừa nhận mình đã yêu hắn!