Nhân Duyên Lỡ Lần Vấn Vương

Chương 23: Bị Sát Hại


Miệng nhỏ bị ông An bụm chặt không thể kêu cứu, Chiêu Vũ ra sức vùng vẫy và gỡ tay ông ta nhưng chẳng thành công, bị khống chế toàn bộ cơ thể.

“Chết đi!”

Bụp.

Lúc này, ông An tàn nhẫn nắm tóc của Chiêu Vũ dứt khoát đập mạnh phần đầu vào tường, ánh mắt cháy rực ngọn lửa câm thù cực điểm từ mẹ cô đến ngay cả cô, bao nhiêu đều dồn hết vào lực cánh tay.

Mỗi lần thấy cô, là sự nhục nhã dâng lên!

Cơ thể của Chiêu Vũ được ông An buông lỏng, yếu ớt dựa vào bức tường, dòng máu chảy dài khuôn mặt, sức lực cạn kiệt chậm rãi tụt dần và quỵ xuống dưới đường.

Thế đó, nhưng ông ta vẫn chưa hài lòng và chịu buông tha, thậm chí còn có ý định đồi bại để cô mang theo sự nhơ nhuốc đến gặp bà ấy.

Nụ cười man rợ đê hèn xuất hiện, ông An chậm chạp mở dây thắt lưng. Chiêu Vũ lờ mờ, nhưng đến cánh tay còn chẳng nhấc nổi thì làm sao bỏ chạy, và bóng tối cũng đang tìm đến bao vây.

Mi mắt đóng lại, hình ảnh của Phùng Hựu Đông trong đầu lập tức tan biến, Chiêu Vũ rơi vào trong cơn mê không lối thoát, phó mặc cho số phận an bài.

Cùng lúc này, bỗng dưng có tiếng động ngày một càng rõ và gần, ông An nhìn qua hướng đó, xa xa có một người đàn ông trung niên đang quét dọn rác.

Ông ta khẽ gầm lên tức giận, định vác Chiêu Vũ rời đi nhưng bị người đàn ông ấy phát hiện, la lên chạy đến: “Chuyện gì thế?”

Ông An quýnh quáng hẳn lên, nhưng cơn câm hận chưa nguôi, lập tức cầm cục đá gần đó tiếp tục tác động vào đầu của Chiêu Vũ.

Bụp!

“Chết đi, nghiệt chủng!”

Haha!

“Dừng lại! Có kẻ giết người! Có kẻ giết người!”

Giữa lúc túng quẫn, ông An giật đứt sợi lắc tay của Chiêu Vũ, gấp gáp chạy đi khi người đó chạy đến.

“Đứng lại…”

Người đàn ông ấy đuổi theo ông ta, nhưng rồi phải quay ngược trở lại, tiếp tục la lên: “Cứu người, cứu người đi!”



“Cô gái ơi, cô gái ơi!”

Ông An chạy ra ngoài đầu hẻm, trùng hợp gặp hai người một nam và một nữ. Nghe tiếng gọi của người đàn ông ấy, hai người họ dí bắt nhưng bất thành, đành phải vào cứu Chiêu Vũ trước.

“Cô gái ơi, cô có sao không?”

Chiêu Vũ bất tỉnh, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ khuôn mặt, điều may mắn cô vẫn còn hơi thở.

Người đàn ông kia nhận thấy tình hình nguy kịch, vội vàng lên tiếng: “Em gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát nhanh đi!”

…--------------…

Trời đã khuya, Chiêu Vũ chưa về khiến cho Ôn Diệp và Chu Khả lo lắng. Lúc hơn chín giờ cả hai có gọi điện, cô bảo mình đang về, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.

“Cậu gọi nữa xem.”

Ôn Diệp luýnh quýnh thúc ép, Chu Khả cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Chiêu Vũ.

Nhưng phải rất lâu, đến hồi chuông thứ ba thì mới nghe máy: “A lô.”

Chu Khả nhíu mày nhìn qua Ôn Diệp khi giọng nói không phải của Chiêu Vũ, lập tức mở loa ngoài, hỏi lại: “Chiêu Vũ phải không?”

“Cô gái này tên Chiêu Vũ sao? À… à… chủ nhân của chiếc điện thoại này bị sát hại, tình trạng rất nguy kịch, đang đưa vào bệnh viện cấp cứu.”

“Cái gì?”

Chu Khả và Ôn Diệp hoảng hốt đồng thanh hét lên, tay chân bủn rủn khi nhận được tin dữ, sau đó hỏi tiếp: “Cô ơi, cho con biết là bệnh viện nào, con sẽ đến ngay.”

“Là bệnh viện Phùng Gia, hai con đến ngay nhé.”

“Dạ vâng, cảm ơn cô ạ!”

Chu Khả tắt máy, mếu máo muốn khóc nhìn sang Ôn Diệp, nói: “Tình trạng của Chiêu Vũ rất nặng.”

“Thay quần áo nhanh lên.”



Ôn Diệp chạy ào vào phòng, Chu Khả thấy thế vừa khóc vừa chạy đi thay đồ.

Sau đó, cả hai bắt xe taxi đến bệnh viện Phùng Gia. Đoạn đường đi, Ôn Diệp sực nhớ ra một chuyện quan trọng, lên tiếng: “Khả Khả, chúng ta có nên thông báo cho thím Dao và thầy Trác biết không?”

Ngoài hai người họ, Chu Khả và Ôn Diệp đâu rõ người thân của Chiêu Vũ là ai. Lúc trước nghe cô bảo ở nhà cậu khi mẹ qua đời, nhưng bây giờ đâu biết để liên hệ.

“Đúng, đúng…phải thông báo với họ. Mình gọi thầy Trác còn cậu gọi cho thím Dao gì đó đi.”

Ở biệt thự, thím Dao bồn chồn không thể ngủ được, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên và cộng thêm một số lạ gọi đến, làm cho bà ấy bất an vô cùng, lập tức bấm nghe: “A lô.”

“Thím ơi, là con đây, bạn của Chiêu Vũ.”

“Có chuyện gì vậy con?”

“Chiêu Vũ bị sát hại, tình hình rất nguy kịch, đang được đưa vào bệnh viện Phùng Gia đó thím ạ.”

Điện thoại trên tay thím Dao rớt xuống, nước mắt đột ngột tuôn rơi, cũng may có chú Minh bên cạnh, gấp gáp hỏi: “Có chuyện gì?”

Bà ấy run rẩy cầm điện thoại lên, nói: “Cảm ơn con, thím sẽ vào ngay.”

Ngay sau đó, bà ấy vừa gọi Phùng Hựu Đông vừa cùng chú Minh chuẩn bị đi tới bệnh viện. Thế nhưng, đã đến lần thứ ba hắn vẫn không nghe máy, dường như đang bận.

Lúc này, thím Dao bỏ cuộc, bấm gọi cho Hứa Siêu. Rất nhanh, anh ấy đã nghe: “Con nghe thím ơi.”

“Cậu có biết thiếu gia ở đâu không?”

“Cậu ấy đang uống rượu cùng với cậu Diêu ở quán bar, có gì không thím?”

Ngay sau khi biết được tin dữ, Hứa Siêu hối hả xuống xe, chạy nhanh vào trong quán bar tìm Phùng Hựu Đông thông báo.

“Thiếu gia!”

Phùng Hựu Đông gắt gao chau mày, lông mày xếch lên tỏ vẻ không hài lòng anh ấy, Hứa Siêu lại nói: “Cô Vũ bị sát hại, tình hình đang rất nguy kịch.”

Ly rượu trên tay đột ngột rơi xuống ngay chân, làm ướt đôi giày cao cấp. Phùng Hựu Đông cho rằng do tiếng nhạc quá lớn nên hắn nghe nhầm, lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo của Hứa Siêu, gằn giọng: “Anh nói lại!”

“Cô Vũ bị sát hại, tình hình hiện tại đang rất nguy kịch, đang được đưa vào bệnh viện.”