Phùng Hựu Đông như một con thú điên lao vào bệnh viện, lúc này bên ngoài phòng cấp cứu gồm có vợ chồng thím Dao, Chu Khả, Ôn Diệp và có cả Lục Trác, ba người cứu Chiêu Vũ đã cùng cảnh sát rời đi.
“Chiêu Vũ đang ở đâu? Cô ấy bị làm sao?”
Phùng Hựu Đông hoàn toàn đã mất bình tĩnh, trong đầu chỉ có Chiêu Vũ và Chiêu Vũ, người con gái hắn thương. Hai chữ “nguy kịch” của Hứa Siêu trước đó như viên đạn ghim thẳng vào tim hắn, đoạn đường tới đây chính là đang phải chịu loại cực hình đau đớn.
“Bác sĩ vẫn chưa ra, thưa thiếu gia!”
“Tôi phải vào với Chiêu Vũ!”
“Thiếu gia, không được, đừng làm cản trở bác sĩ!”
Chú Minh và Hứa Siêu lập tức ngăn lại khi hắn định xông vào phòng cấp cứu, nói Phùng Hựu Đông đã điên loạn lúc này quả thật không hề sai.
Chu Khả và Ôn Diệp nhìn nhau khó hiểu, mối quan hệ xem ra không phải chú và cháu, là họ hàng xa của nhau.
Phùng Hựu Đông xô đẩy hai người họ tránh xa, đôi chân chệch choạng thụt lùi về sau, bàn tay nâng lên che đậy khuôn mặt vô cùng đau khổ và bất lực, nỗi sợ phòng cấp cứu của hắn chưa bao giờ tiêu tan biến mất.
Từng người thân ra đi mãi mãi, ba mẹ, ông bà ngoại, bà nội, hắn đã không còn đủ dũng khí để mất mát một thêm ai nữa!
Chỉ là sau đó Phùng Hựu Đông tình cờ nhìn thấy Lục Trác, tức giận trong người hùng hục dâng lên đỉnh điểm, vội vàng tiến đến nắm lấy cổ áo sơ mi của anh ta nhấn vào bức tường, đấm cho một phát làm vành môi chảy máu rồi quẳng thẳng xuống nền như bịt rác, ngón tay cao ngạo chỉ thẳng vào mặt đối phương, hàm răng cắn chặt nghiến ra từng chữ: “Tôi nhường Chiêu Vũ cho cậu, nhưng cậu bảo vệ cô ấy thế sao? Thứ bất tài vô dụng, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức!”
“Thiếu gia, cậu bình tĩnh chút đi, đây là bệnh viện không thể gây rối, bác sĩ đang cố gắng hết sức cấp cứu cho cô Vũ.”
Phùng Hựu Đông như không nghe thấy, ngón tay vẫn giữ nguyên chỉ thẳng vào mặt của Lục Trác, đôi mắt đỏ ngầu híp lại vô cùng kiên định, nặng nề thốt ra: “Biến!”
Chú Minh thấy thế, lên tiếng: “Tốt nhất cậu nên đi đi!”
Chống đỡ khuỷu tay ngồi dậy và đứng lên, Lục Trác lặng lẳng bỏ đi không dám đáp lại lời gì, nhưng anh ta không rời khỏi bệnh viện, đứng gần phòng cấp cứu để chờ đợi tình hình của Chiêu Vũ.
Lúc này, ông Tô cũng chạy đến khi vừa nãy được Lục Trác thông báo, luýnh quýnh lên tiếng: “Chiêu Vũ thế nào rồi?”
Sự im lặng bao trùm, không khí ngột ngạt căng thẳng tới mức cảm thấy nghẹt thở, lồng ngực của ai cũng phập phồng thấy rõ.
…----------------…
An Đình Chiêu Vũ bị chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, nhưng hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhờ có người phát hiện cứu giúp và đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Bên ngoài phòng bệnh, ai ai cũng ngóng trông Phùng Hựu Đông bước ra để tới lượt vào thăm Chiêu Vũ, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
“Về nhà nghỉ ngơi một chút, cũng gần năm giờ sáng rồi, còn phải đi học. Khi nào Chiêu Vũ tỉnh lại, thím sẽ gọi báo cho hai con vào thăm sau.”
Nghe thím Dao đề nghị như vậy, Ôn Diệp và Chu Khả nhìn nhau rồi lễ phép gật đầu, sau đó rời đi khỏi nơi đó.
Lúc này, ông Tô thấp thỏm nhìn ngó và rất muốn xem tình hình hiện tại của cháu gái hiện, nhưng ông ấy chẳng dám vào trong phòng quấy rối.
Rốt cuộc thì chỉ có ở bên Phùng Hựu Đông, Chiêu Vũ mới được mạnh khỏe an toàn!
“Ông về trước đi, cô Vũ đã có thiếu gia nhà tôi chăm sóc.”
Chú Minh cũng thấy thương cảm cho ông Tô, nhưng đâu có ai dám chống đối với quyết định và làm trái sự căn dặn của Phùng Hựu Đông, khi hắn chưa cho vào thì tuyệt đối không thể.
“Khi nào Chiêu Vũ tỉnh lại, ông có thể thông báo cho tôi hay không?”
“Được, chuyện đó tôi có thể giúp ông!”
Bên trong phòng bệnh, nét mặt Phùng Hựu Đông vô cùng ưu tư, hắn trầm ngâm ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, âu yếm bàn tay nhỏ nhắn của Chiêu Vũ không buông, lâu lâu lại nâng lên trên miệng hôn vào, ánh mắt cũng chẳng rời khỏi người cô giây nào.
Lục Trác ngay cả bảo vệ cô cũng không làm được, vậy thì xứng đáng hơn hắn sao?
Hắn thực sự không dám tưởng tượng cảnh Chiêu Vũ bị sát hại, nếu thời gian chậm trễ chẳng biết đã xảy ra thêm chuyện gì.
“Chiêu Vũ…ngoan ngoãn ở bên tôi được không?”
Phùng Hựu Đông nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve da mặt xanh xao gầy gò của Chiêu Vũ, ôm lấy cưng nựng.
Cốc.
Hứa Siêu liều mạng gõ cửa, nhưng với lực vừa đủ, sau đó bước vào lí nhí lên tiếng: “Ngô Việt vừa báo cáo, cảnh sát đã tìm được bằng chứng, hung thủ sát hại cô Vũ chính là ông An Thâm.”
Mi mắt của Phùng Hựu Đông đanh lại nguy hiểm sâu độc tận cùng, cơn nóng phùn phụt xông lên nhưng hắn bắt buộc phải ném xuống, chậm rãi hỏi: “Bắt ông ta chưa?”
“Vẫn chưa!”
“Chiêu Vũ bị mất lắc tay, tôi nghĩ ông ta đã lấy, nó có gắn thiết bị định vị.”
Hứa Siêu gật đầu, cất giọng: “Tôi đã hiểu!”