Ánh nắng lung linh chiếu rọi vào căn phòng, bên trong có hai người một nam một nữ quấn quýt ôm nhau trên giường. Phùng Hựu Đông vốn dĩ thức dậy từ sớm, nhưng nằm đợi cô gái của hắn.
Chiêu Vũ chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cô đầu tiên chính là nam nhân cô trao thân tối qua, trên môi nhẹ nhàng xuất hiện nụ cười hạnh phúc, nâng mắt nhìn lên, hỏi: “Anh không đi làm hả?”
“Đi trễ chẳng sao cả!”
Bàn tay Phùng Hựu Đông vuốt ve mái tóc của Chiêu Vũ, xoa xoa đầu và sau đó sờ soạng xuống da mặt mịn màng. Mọi hành động, cử chỉ, ánh mắt đều thể hiện sự cưng chiều, yêu thương, chưa có một chút nào gọi là khinh bỉ khi hắn đã từng tận mắt chứng kiến cô thuộc về người đàn ông khác.
Điều đó không quan trọng, hắn chẳng để tâm!
Trên đời này chỉ có một Phùng Hựu Đông yêu một An Đình Chiêu Vũ vô điều kiện, bấp chấp tất cả!
Đột nhiên, Chiêu Vũ đưa tay sờ vào hình xăm trên ngực trái của hắn, lên tiếng: “Ý nghĩa là sao ạ? Em đã từng hỏi anh chưa?”
Phùng Hựu Đông cười khẽ, vân vê khuôn mặt của cô, trả lời: “Là cô gái đầu tiên anh yêu!”
Ánh mắt Chiêu Vũ dừng lại, bàn tay cũng ngưng động ở ngực, sau đó tức giận nhéo vào da thịt rồi mếu máo quay người để lưng đối diện với hắn, ôm chặt tấm chăn thút thít.
Phùng Hựu Đông bật cười, nghiêng người tới gần và đặt bàn tay lên cánh tay thon thả của cô vuốt ve, từ tốn hỏi: “Sao thế, bé yêu của anh?”
“Đi gọi cô ta là bé yêu á.”
“Bé yêu, bé yêu!”
Khóe môi Phùng Hựu Đông càng nhếch lên, sau đó hôn vào mang tai, hôn xuống bả vai và hôn lên khuôn mặt của Chiêu Vũ, nhưng cô mỗi lúc mỗi giận hắn hơn, dỗi hờn dứt khoát phủi bỏ và đẩy ra, lên tiếng: “Người ta đang bực bội lắm đấy!”
“Sao thế?”
Chiêu Vũ không trả lời, úp mặt vào chăn.
Hắn thích thú, luồn tay vào trong chậm rãi vuốt ve từ bờ mông tròn lẵng lên phía trên, điềm đạm nói: “Em đang ghen với chính mình hửm?”
Sau đó, hắn lại tiếp tục: “Người con gái anh yêu duy nhất là em, trước đây cũng vậy, sau này vẫn thế, đời này Phùng Hựu Đông anh chỉ có một mình An Đình Chiêu Vũ em!”
Cô gái trong chăn khoái chí âm thầm mỉm cười, thế nhưng vẫn giả vờ còn hờn dỗi chặn lại bàn tay của hắn giữ chặt, lên tiếng: “Không tin!”
Phùng Hựu Đông cười lớn, Chiêu Vũ càng như thế hắn càng mê muội nhiều hơn. Sau đó, vén mái tóc mềm mượt của cô sang một bên cho gọn gàng, thì thầm cất lời: “Tối nay chúng ta ra ngoài, em ở nhà chuẩn bị trước nhé.”
Chiêu Vũ ngạc nhiên xoay sang, cơn giận dỗi phút chốc tiêu tan, hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Bí mật!”
…----------------…
Sáu giờ tối, Chiêu Vũ được thím Dao gợi ý mặc chiếc đầm cúp ngực màu đỏ, mái tóc suôn dài bung xõa phía sau lưng, chỉ cần trang điểm cầu kỳ hơn thường ngày một chút cô đã vô cùng nổi bật.
Lúc này, Chiêu Vũ từ trên cầu thang đi xuống, do thời tiết khá lạnh nên cô mặc thêm chiếc áo khoác lông dáng dài màu trắng, vừa ấm áp lại vừa toát lên khí chất sang chảnh.
“Cô Vũ, thiếu gia bảo tôi về đón cô.”
Chiêu Vũ gật đầu, theo Ngô Việt ra xe, ngồi vào trong mà trái tim vỗ đập thình thịch, nôn nao gặp người yêu của mình.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một nhà hàng cao cấp, nơi đây trang trí lộng lẫy ngập tràn hoa hồng, ánh đèn lung linh rực rỡ. Chiêu Vũ vô cùng bất ngờ, lúc này lại rất muốn gặp Phùng Hựu Đông.
Bỗng dưng, có một nhân viên nữ từ trong bước ra, cung kính lịch sự cúi đầu, lên tiếng: “Cô An, Phùng tổng đang ở tầng thượng đợi cô.”
Chiêu Vũ ngơ ngẩn gật đầu, bước theo cô nhân viên đó lên trên tầng thượng.
Tại không gian lãng mạn nơi đây, có một người đàn ông kiên nhẫn đứng chờ đã lâu, hắn cũng rất căng thẳng, lo sợ cô gái ấy sẽ từ chối.
“Hựu Đông…”
Chiêu Vũ gọi đối phương, Phùng Hựu Đông lập tức mỉm cười chậm chạp bước đến, rất nhanh chiếc eo của cô đã bị hắn ôm lấy, từ tốn đặt lên trán nụ hôn ngọt ngào, không gian nơi đây chỉ còn hai người.
“Hựu Đông à, có phải… ”
Chiêu Vũ vừa lên tiếng định thắc mắc, thì Phùng Hựu Đông đã vội vàng khụy một chân xuống trước cô, nhanh chóng lấy ra một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ sắc sảo, khiến cô phải kinh ngạc há hốc.
“Chiêu Vũ, anh muốn ràng buộc em một đời, em có tự nguyện hay không?”
Đúng! Hắn muốn ràng buộc Chiêu Vũ bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, bằng một hôn lễ, bằng những đứa con của cả hai!
Hắn không thể đợi được nữa, đã mất kiên nhẫn, thời gian chẳng phải ít ỏi một hay hai năm, mà là hơn mười bảy năm!
“Hựu Đông… em…”
Chiêu Vũ cảm động mếu máo trước những gì Phùng Hựu Đông đã dành cho mình, lập tức gật đầu đồng ý chẳng cần thời gian suy nghĩ, không muốn làm hắn phải thất vọng.
Chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã được đeo vào tay của chủ nhân, vừa vặn và xinh đẹp vô cùng.
“Chiêu Vũ, anh đã chờ ngày này rất lâu, rất rất lâu!”
“Cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho em, nên em sẽ báo đáp bằng cách trở thành người vợ hiền của anh, sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu.”
“Nói được thì phải làm được đấy!”
Chiêu Vũ tiếp tục gật đầu, giọt lệ hạnh phúc nhẹ nhàng lân xuống, đôi mắt ướt át long lanh càng thêm mị hoặc gợi tình. Phùng Hựu Đông u mê cực hạn, bờ môi chậm rãi tìm đến bờ môi đối phương hòa quyện. Cùng lúc, pháo hoa tung tóe nở rộ rực rỡ trên bầu trời, âm thanh vang lên thu hút được cô.
“Ông xã, đẹp thật!”
Phùng Hựu Đông bất ngờ thấy rõ, lập tức ngẩng nhìn cô, hỏi lại: “Em vừa gọi anh là gì?”
Chiêu Vũ ngại ngùng, lí nhí lên tiếng: “Pháo bông đẹp thật!”
“Chiêu Vũ, em gọi lại đi, anh muốn nghe, được không?”
“Ông xã!”