Ngày Tết đã đến, năm nay Chiêu Vũ đón năm mới cùng với gia đình của Phùng Hựu Đông. Cả hai giống nhau, đều mồ côi ba mẹ, chỉ còn ông nên kính trọng tuyệt đối.
Ông Phùng Uy như nhẹ được một phần, chỉ còn Phùng Hựu Di nữa thôi ông đã có thể yên tâm xuôi tay nhắm mắt, xuống dưới còn không bị bà của cả hai trách mắng.
Mùng một Tết, Chiêu Vũ như cô con dâu thực thụ của Phùng gia, lịch sự đón tiếp những vị khách đến chúc Tết, đến chiều thì cả gia đình sang nhà ngoại của Phùng Hựu Đông, cho cháu dâu ra mắt và thấp hương cho ông bà hắn.
Mùng hai Tết, Phùng Hựu Đông đưa Chiêu Vũ về nhà ngoại cô, vừa bước xuống xe thì đã quyết định sẽ xây lại căn nhà cho ông, hoặc là đón lên sống chung.
Người lớn tuổi, cần nhất là con và cháu quây quần.
Năm nay, chỉ có ông Tô, hai mẹ con bà Thẩm Lan không về mà đón năm mới cùng gia đình bà ta, nên cũng không xảy ra vấn đề gì nằm ngoài dự liệu của hắn.
Chiều hôm mùng ba, Phùng Hựu Đông và Chiêu Vũ trở về Phùng Gia. Lúc này, nhà đang có hai vị khách đặc biệt, là Mạc Thiến và Kỳ Ý, hai người bạn thân của Phùng Hựu Di.
“Xin giới thiệu với hai cậu, đây là chị dâu của mình, An Đình Chiêu Vũ!”
Phùng Hựu Di nhẹ nhàng bước tới khoác tay của Chiêu Vũ, sống chung một nhà đã hơn mười ngày nên mối quan hệ chị dâu và em chồng dần dần cải tiến nhiều hơn.
Kỳ Ý khẽ nhìn qua Mạc Thiến rồi gật đầu, mặc dù số tuổi lớn hơn nhưng phải xưng hô theo vai vế của Hựu Di, lên tiếng: “Chào chị!”
“Xin chào!”
“Chị dâu, đây là Mạc Thiến và Kỳ Ý, bạn em!”
Chiêu Vũ mỉm cười gật đầu, vô tư chẳng hay có người đang ngấm ngầm vừa ghen vừa ghét mình.
Phải! Người đó chính là Mạc Thiến, vốn dĩ đã có tình ý với Phùng Hựu Đông từ lâu, Phùng Hựu Di cũng từng khuyên ngăn và bảo rằng anh trai mình đã có người trong lòng, nhưng đã yêu thì rất khó chấp nhận bỏ cuộc.
Nói thêm vài câu nữa, Chiêu Vũ xin phép lên phòng tắm rửa thay đồ, lúc trở xuống thì gặp người làm ngay cầu thang, họ lập tức khom người kính cẩn, lên tiếng: “Thiếu phu nhân, mời cô vào dùng cơm.”
“Dạ, chị gọi ông chưa?”
“Tôi đã gọi, chỉ còn thiếu gia.”
“Không cần gọi Hựu Đông, anh ấy có việc bận nên sẽ ăn tối sau ạ.”
Sau đó, Chiêu Vũ cùng chị người làm vào phòng ăn, dĩ nhiên có hai vị khách. Mạc Thiến vô cùng vui vẻ lễ phép trò truyện cùng ông Phùng Uy, như đang cố tình lấy lòng.
Thấy cô một mình, ông ấy liền hỏi: “Hựu Đông đâu rồi cháu?”
Cô nhỏ nhẹ trả lời: “Anh ấy có công việc cần xử lý gấp ạ!”
“Cái thằng nhóc đó, suốt ngày chỉ có công việc. Thôi, mặc kệ nó, khi đói tự khắc sẽ ăn, cháu ngồi xuống ăn tối đi.”
“Vâng ạ!”
Chiêu Vũ gật đầu, kéo ghế cạnh ông Phùng Uy ngồi xuống, vốn dĩ thường ngày vị trí đó là của Phùng Hựu Đông, còn cô cạnh hắn.
Năm người cầm đũa dùng bữa tối, lúc này Chiêu Vũ định gấp thức ăn vào bát cho ông ấy thì Mạc Thiến nhanh hơn, niềm nở cất lời: “Ông ăn đi ạ.”
“Được, được, hai cháu cứ tự nhiên nhé.”
Bỗng nhiên, Mạc Thiến nhìn cô, nói: “Chị nên nhắc nhở anh ấy ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đứng giờ, không thôi sẽ đau dạ dày và ảnh hưởng sức khỏe.”
Chiêu Vũ cắn môi, ánh mắt chăm chú khảo sát đối phương. Thấy vậy, Phùng Hựu Di buông đũa, lên tiếng: “Anh Hựu Đông thì ai có thể quản được, ngay cả ông khuyên còn chẳng nghe.”
Lúc này, Kỳ Ý bỗng nhiên thọt nhẹ khuỷu tay vào người Mạc Thiến ám hiệu, cô ta bực dọc tiếp tục ăn tối.
Chiêu Vũ vừa ăn, nhưng cũng quan sát hai người đối diện, cô bị mất trí nhớ tạm thời chứ đâu phải rối loạn nhận thức mà không nhìn ra, Mạc Thiến gì đó hình như chẳng thích cô.
Đột nhiên, cô bỏ đôi đũa xuống, nhìn ông Phùng Uy lên tiếng: “Cháu ngồi xe đường xa nên hơi mệt, chưa muốn ăn lắm, cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ.”
Ông Phùng Uy trở nên lo lắng, gấp gáp hỏi: “Để ông bảo quản gia gọi bác sĩ đến nhé?”
Cô xua tay lắc đầu, trả lời: “Dạ không cần đâu ạ, cháu nằm nghỉ một lát sẽ khỏe ngay thôi. ”
Sau đó, Chiêu Vũ bảo lên phòng nghỉ ngơi nhưng không phải, cô rẻ sang thư phòng tìm Phùng Hựu Đông làm nũng thì đúng hơn.
Chẳng cần gõ cửa xin phép, cô tự ý mở cửa đi vào, Phùng Hựu Đông nhìn lên thấy cô lập tức chau mày, lên tiếng: “Sao lên đây?”
Chiêu Vũ tự nhiên ngồi xuống đùi hắn dựa dẫm vào lồng ngực, khuôn mặt vô cùng phụng phịu, trả lời: “Người ta đang không vui á.”
“Sao hửm?”
Phùng Hựu Đông vén lên những sợi tóc rơi xuống mặt cô, sau đó xoa xoa cưng nựng, yêu chiều thấy rõ trong mắt.
“Anh có thân thiết với bạn của Hựu Di không?”
“Không!”
Đôi mắt Phùng Hựu Đông xao động, sau đó lại hỏi: “Họ nói gì với em ư?”
Chiêu Vũ lắc đầu lia lịa, sắc mặt thay đổi trở nên vui vẻ hơn hẳn, lãng tránh chủ đề: “Anh có lịch đi công tác, anh định bỏ em ở nhà thật ạ?”
“Em muốn đi sao?”
Chiêu Vũ lại gật đầu liên tục, bấu bấu vào bàn tay của hắn, lên tiếng: “Ở nhà chán, có khi đi nhiều sẽ nhanh hồi phục trí nhớ.”