Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 23


“Xuống thêm bốn người nữa đi!” Ngụy Đông Đình sắc mặt âm trầm hét lên, nhìn chằm chằm mặt nước.

Mọi người nghe vậy đều vô thức lùi lại một bước. Tà môn như vậy, ai dám đi chứ?

“Ai đi xuống thưởng hai vạn!” Lưu Hạo hứa hẹn.

Kết quả không ai phản ứng.

Hai vạn tuy nhiều nhưng không bù được một mạng a!

“Mỗi người năm vạn!” Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi, tăng phần thưởng lên.

Thấy không có người tới, Ngụy Động Đình sắc mặt càng ngày càng khó coi, đành phải tăng giá lần nữa: “Mười vạn! Chỉ là nhảy xuống ao thôi. Bỏ qua lần này sẽ không vớ được cơ hội dễ kiếm tiền thế này nữa đâu!”

“Con mẹ nó, thật là có tiền, chúng ta có phải đòi ít quá không?” Thiết Đầu âm thầm chửi rủa.

Tiền bạc có thể sai được quỷ, khi Lưu Hạo tăng giá lên mười vạn, có một số người thực sự bị đả động.

“Ta sẽ cho mỗi người một tấm bùa, đảm bảo yêu ma quỷ quái không dám tiến đến gần!” Ngụy Động Đình lấy ra bốn tờ giấy vàng nhạt.

Vốn đã có một số người rục rịch đến khi nghe có bùa hộ thân, bốn “dũng sĩ” ngay lập tức bước ra.

Bốn người lấy lá bùa từ tay Ngụy Đông Đình, cởi áo ra, làm theo chỉ dẫn của Ngụy Đông Đình dán lên ngực.

“Tờ giấy vẽ loạn đó có hữu dụng không?” Thiết Đầu lẩm bẩm.

“Dùng để xua đuổi tà ma.” Tôi nhẹ giọng giải thích.

“Vậy thì có vẻ như có tác dụng.” Thiết Đầu đột nhiên nhận ra, “Thằng nhóc này vẫn còn có chút bản lĩnh a.”

“Còn tùy tình hình, trong ao sen này có thể không có tác dụng.” Tôi nói.

Thiết Đầu sửng sốt.

Trong khúng tôi âm thầm trao đổi, bốn người nọ đã chuẩn bị sẵn sàng, hít một hơi thật sâu rồi cùng nhau nhảy xuống.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Có điều, cũng y như lần trước, bốn người bị nuốt chửng trong im lặng, mặt nước không hề có bong bóng nổi lên.

Những người tụ tập quanh ao sen sợ hãi lùi lại vài bước.

“Thất Tinh Vay Quyết, phá!” Ngụy Đông Đình bấm ngón tay, vẽ một lá bùa trong lòng bàn tay rồi ấn nó xuống mặt ao.



Khoảnh khắc lòng bàn tay ấn xuống, một tiếng bùm vang lên. Mặt nước vốn phẳng lặng như gương đột nhiên bắt đầu chuyển động nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lưu Hạo và những người khác sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, há miệng hét lớn.

“Cứu mạng!” Trong vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện vài cái đầu trồi sụt, có người há miệng kêu cứu. Đây chính là mấy người vừa mới nhảy xuống ao!

“Mau, mau mang tới đây! Cọc tre, cọc tre, nhanh lên!”

Lưu Hạo và những người khác nhao nhao trên bờ, có người lấy một cây sào tre chọc xuống, hét gọi những người đó nắm lấy.

Trong lúc hỗn loạn rất nhanh có người nắm lấy cột tre, những người khác lập tức hiệp lực kéo lên.

Nhưng điều kỳ lạ là dù có cố sức đến mấy cũng không thể lay chuyển được một tấc.

“Có gì đó… có gì đó đang túm chặt chúng tôi!” Những người trong hồ kinh hãi hét lên, nước trong hồ tối đen bắn tung tóe, những giọt nước bắn vào người trên bờ khiến họ phải kinh hô: “Lạnh quá!”

Nước trong hồ thực sự rất lạnh, chẳng mấy chốc trên mặt hồ xuất hiện một làn sương trắng.

“Thất tinh mượn pháp, trấn!”

Ngụy Đông Đình đặt ngón tay bị cắn rách từ trước lên trán rồi chỉ về phía mặt hồ.

Một cảnh tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện!

Mực nước trong ao bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, giống như dưới đáy ao có một con thú khổng lồ há lớn miệng nuốt chửng nước. Chỉ trong chớp mắt, nước trong ao sẽ chạm đáy.

“Đèn, bật đèn lên!” Lưu Hạo hét lên.

Sau khi hắn la lối, ánh sáng đèn pin loạn xạ chiếu xuống mặt hồ. Đợi nhìn rõ đáy ao, mọi người đều thất kinh, toàn thân tê dại. Dưới đáy ao phủ đầy những đám lông đen dài, sáu người kia bị quấn chặt, không thoát ra được.

Những sợi lông này mảnh dài như sợi tóc, ngọa nguậy như những sinh vật sống, quấn vào cơ thể những người này, xâm nhập vào miệng, mũi, tai của họ, xuyên thấu khắp nơi!

“Mau kéo người lên!” Lưu Hạo hô to ra lệnh.

Mọi người cắn răng chịu đựng sợ hãi tiến lên, dùng cọc tre gạt lông đen, nhưng không đụng vào không sao, vừa chạm vào lông đen dọc theo cọc tre thần tốc leo lên.

Giữa tràng tiếng kinh hô, đột nhiên có người kêu đến tê tâm liệt phế: “Có… có nữ nhân, có nữ nhân!”

Tiếng hét hoàn toàn khiến mọi người run rẩy khiếp sợ.

Nhìn kỹ lại tôi thấy hình như có một bóng người ngồi dưới đáy ao, mái tóc đen rối bù, nhưng mặt bị vướng vào từng dải tóc nên không thể nhìn rõ.

Người đàn ông vừa hét lên quá sợ hãi, tay chân vùng vẫy mạnh mẽ vô tình xé toạc một phần lông tóc, để lộ ra một nửa khuôn mặt bóng người đó.



Khuôn mặt tái nhợt vì ngâm nước, và đôi mắt trắng xám đang nhìn thẳng về phía trước.

Đó là một thi thể nữ nhân!

“Ôi cha mẹ ôi!” Thiết Đầu kêu lên.

Tôi cau mày nhìn chằm chằm vào ao nước, nhìn thấy đôi mắt trắng xám của thi thể nữ tử đột nhiên chuyển động, tôi lập tức lôi Thiết Đầu lại phía sau: "Tránh ra.”

Thiết Đầu run rẩy, không nói một lời, nhanh chóng chạy theo tôi!

Chỉ nghe thấy phía sau vang lên từng trận la hét kêu cha gọi mẹ, rồi lại có tiếng cạp cạp cạp.

Tôi dừng lại quay đầu thì thấy vô số sợi lông đen tuyền từ trong ao bò lên như hàng nghìn con rắn đen, chỉ cần chạm vào người là chúng lập tức quấn chặt.

Mọi người sợ hãi bỏ chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã bị vướng, vấp ngã và bị gói thành những khúc bột lớn đen thui!

“Chúng ta…chúng ta có nên chạy xa hơn không?” Giọng Thiết Đầu run run.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn về hướng ao sen. Chúng tôi cách ao sen khoảng mười mét, trong nháy mắt, những sợi tóc đó như mực bắn tung tóe, lao tới trước mặt chúng tôi.

“Ôi mẹ ôi!” Thiết Đầu nhặt một hòn đá từ dưới đất lên và sẵn sàng đập xuống.

Nhưng ngay khi những sợi tóc đen, ướt đó chuẩn bị bò đến chân chúng tôi, chúng đột nhiên co rúm lại như bị kim đâm, rồi nhanh chóng rút lui.

“Cái gì vậy?” Thiết Đầu giữ nguyên tảng đá đang giơ lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Có lẽ bị anh dọa sợ rồi.” Tôi thản nhiên trả lời.

“A?” Thiết Đầu sửng sốt hồi lâu.

“Trước xem kịch đi.” Sự chú ý của tôi tập trung vào ao sen. Lúc này, một tấm bùa Ngụy Đông Đình lấy ra lúc trước xuất hiện, nó đi đến đâu, lọn tóc bốc cháy đến đó, tỏa ra một đám khói đen, trong không khí nồng nặc mùi khét lẹt.

“Thất Tinh Vay Quyết, phá!”

Ngụy Đông Đình tay trái cầm một lá bùa, bước từng bước đến gần ao sen, giơ tay phải có vẽ bùa ra, lần nữa ấn vào trong ao. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới!

Thi thể nữ tử ngồi dưới đáy hồ bỗng nhiên từ từ đứng dậy, phát ra âm thanh lạch cạch như thể các xương khớp đang cọ vào nhau.

Mái tóc dài đen nhánh trải ra như mực, lao về phía Ngụy Động Đình.

Chờ thân thể nữ tử tiến gần đến nơi, thân thể bất động của Ngụy Đông Đình đột ngột bước lui bằng chân trái. Chỉ nghe một tiếng dậm chân mạnh mẽ, mái tóc dài đen thui đột nhiên đứt lìa, nổ tung thành bột.

Nhìn vào những chiêu thức mà Ngụy Đông Đình sử dụng, tôi liền biết cái vị Cổ đại sư nổi danh đệ nhất nhân Mai Thành, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh, cũng tuyệt không phải là một thầy Phong thủy tầm thường.