Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 25: Quan tài, cọng rơm cứu mạng


“Vậy thì bốn triệu!” Lưu Hạo trợn mắt hồi lâu mới cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng.

“Đưa tiền đây.” Tôi xòe tay ra.

“Tôi vừa bỏ ra hàng triệu để nhờ cậu cứu mạng các vị tráng hán. Lấy đâu ra tiền nữa?” Lưu Hạo phân trần đáp.

“Vậy phải làm sao? Anh đang lấy mạng mình ra cược à?” tôi hỏi.

Lưu Hạo tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Tôi có một bất động sản ở Mai Thành, trị giá hơn bốn triệu, ngày mai tôi sẽ sang tên cho cậu!”

“Vậy cũng được, anh tiếp tục khóc đi.” Tôi vỗ nhẹ vai Lưu Hạo rồi quay người rời đi.

Tiếng khóc lớn của Lưu Hạo lại vang lên từ phía sau. Tôi cau mày, họ Lưu nhất định có vấn đề gì đó, nhưng nữ thi xuất hiện trong ao sen khiến tôi có chút băn khoăn.

Lần nữa quan sát xung quanh, thấy Chu Tường vẫn đứng đó, lặng lẽ quay ra phía sau. Tôi thấy một sự thay đổi thú vị. Lúc trước, người họ Chu này luôn thờ ơ, dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh, nói hắn là một thây ma biết đi cũng không sai. Khi mọi người vớt được thi thể lên khỏi ao sen chỉ cũng khiến hắn kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó, mặt hắn vẫn đứng yên như tượng.

Nhưng từ khi Dương đại thúc đi đến trước mặt con gái khóc lóc, Chu Tường như bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, nắm đấm siết chặt, cứ nhìn chằm chằm Dương đại thúc, toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi quan sát một lúc rồi bước tới vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Họ Chu giật mình quay đầu lại. Hai mắt hắn đỏ hoe đẫm nước, tôi ngạc nhiên hỏi: “Lão huynh làm sao vậy?”

“Cậu…” Chu Tường kinh ngạc nhìn tôi, “Cậu…cậu là…”

“Đừng lo lắng, tôi là con người.” Tôi vòng tay qua vai hắn ta: “Tôi đã chú ý đến anh từ lâu rồi.”

“Cậu…sao lại chú ý tới tôi?” Chu Tường lại nhìn chằm chằm tôi mấy lần, bối rối hỏi.

Tôi mỉm cười nói: “Anh khá đặc biệt.” Tôi chỉ vào Dương đại thúc: “Anh biết Dương đại thúc không?”

Nghe thấy mấy chữ “Dương đại thúc”, sắc mặt Chu Tường biến đổi kịch liệt, hoảng sợ nói: “Tôi… tôi biết ông ấy. Đó chẳng phải là bố vợ của Lưu Hạo à?”

“Có vẻ như anh và ông chủ Lưu có quan hệ rất tốt.” Tôi bình luận.

“Đúng vậy…” Họ Chu đáp lại và nhìn tôi lần nữa, “Cậu từ đâu đến đây?”

"Bên kia Phấn Đầu Lĩnh.” Tôi thản nhiên trả lời.

“Cái gì? Cậu…cậu đến từ Phấn Đầu Lĩnh…” Chu Tường kêu lên.

“Không, ý tôi là Dương đại thúc đến từ Phấn Đầu Lĩnh. Anh vừa hỏi tôi đấy?” Tôi tỏ ra không hiểu hỏi lại.

Chu Tường nuốt khan, lắc đầu nói: “Không, tôi… tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi.”



“Đúng rồi, chắc hẳn lão huynh rất quen thuộc với Tú Ngọc phải không?” Tôi hỏi.

“Cũng quen.” Giọng Chu Tường trầm thấp mơ hồ.

“Vậy sao trông anh không có chút đau buồn nào?” Tôi ngạc nhiên nhìn nhìn.

Chu Tường cười khổ nói: “Tôi từ trước đến nay… vẫn luôn chậm chạp. Cho dù có đau buồn, cũng không giỏi biểu đạt…”

“Hazz, tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi. Cậu, tiểu tử này hồi đó cũng không như thế này.” tôi thở dài tự giễu. “Nhưng vừa rồi tôi thấy anh gần như đã khóc khi Dương đại thúc đến đây.” Tôi đột nhiên nói.

“Không…không, sao có thể có?” Chu Tường sửng sốt, vội vàng lắc đầu.

“Thật là kỳ lạ.” Tôi tò mò nhìn anh ta.

Chu Tường né tránh ánh mắt của tôi, nói: “Có lẽ là vì Dương đại thúc khóc quá nhiều, tôi nghĩ đến Tú Ngọc…”

Nói đến đây, thanh âm hắn dần nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, vội vàng lấy tay lau khóe mắt.

Nhìn rõ phản ứng, tôi càng khẳng định suy đoán của mình.

“Được rồi, đem thi thể thu thập đã, đều nghe theo ta phân phó, không được đụng chạm lung tung!” Phía sau bỗng vang lên tiếng mắng lớn.

Tôi nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Đông Đình bước tới đuổi Dương đại thúc cùng những người khác ra xa, phân phó dùng vải trắng che đậy thi thể Dương Tú Ngọc, đặt lên cáng nâng đi.

“Lập tức đi mua quan tài đến đây!” Ngụy Đông Đình lại gọi Lưu Hạo đang khóc nức nở đến.

“Khuya…khuya thế này tôi biết tìm ở đâu bây giờ?” Lưu Hạo lau nước trên mặt lúng túng đáp.

“Muốn trong nhà bình yên thì đi nhanh đi, lấy đâu ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy!” Ngụy Đông Đình trừng mắt nhìn hắn nói.

“Vâng, vâng.” Lưu Hạo gật đầu liên tục, đột nhiên nhớ ra, nói: “Trong nhà có một chiếc quan tài, là mẹ tôi vốn đã chuẩn bị sẵn, có thể lấy dùng trước không?”

“Sở thích này của lão thái thật đặc biệt.” Tôi bước tới tiếu phi bình luận.

Lưu Hạo liếc nhìn tôi, nhăn mặt giải thích: “Đây là phong tục ở quê chúng tôi.”

“Được rồi, nhanh mang qua đây!” Ngụy Đông Đình xua tay.

“Vâng, vâng.” Lưu Hạo xoay người lập tức rời đi.

Tôi đưa tay ngăn anh lại: “Anh nhớ những việc khác cũng làm nhanh chóng đấy”.

Lưu Hạo cứng đờ, khịt mũi không nói gì nhanh chóng bước đi.



“Đưa Dương đại thúc về nghỉ ngơi trước đi.” Tôi thấy Dương đại thúc sắp khóc đến ngất xỉu không đành lòng nên gọi Thiết Đầu và những người khác.

“Được được!” Thiết Đầu, Tiểu Cân Tử bọn họ nhanh chóng đỡ Dương đại thúc trở về phòng.

“Cậu thấy chuyện gì đang xảy ra vậy?” Trương sư phụ đi tới trước mặt tôi, thấp giọng hỏi thăm, biểu tình ẩn ẩn tức giận: “Là mẹ con Lưu gia giết Tú Ngọc à? Chẳng trách chúng ta muốn gặp Tú Ngọc bọn họ cứ thoái thác! "

Trương sư phụ lẩm nhẩm, nắm chặt tay thành nắm đấm, “Là lỗi của tôi, trước đó không nhìn ra manh mối, nếu không thì Tú Ngọc đã không…”

“Không thể trách chú, chuyện này còn khó nói, chúng ta về trước đi.” Tôi vỗ vỗ Trương sư phụ an ủi.

“Ài!” Trương sư phụ thở dài.

Đi được nửa đường, Trương sư phụ lại thấp giọng hỏi tôi: “Có nên báo án không?”

“Đợi thêm đã.” Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Được, đều nghe cậu.” Trương sư phụ gật đầu.

Chúng tôi trở về phòng, Dương đại thúc đã được Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử dìu nằm xuống giường. Nhưng sau khi Dương thúc lấy lại bình tĩnh, lại không khỏi bật khóc.

“Khốn kiếp!” Thiết Đầu nhịn không được đập mạnh vào bàn.

Tôi rót một cốc nước nóng rồi bưng tới bên giường: “Đại thúc, phía sau còn có việc quan trọng cần chú đích thân đi làm, chú phải giữ vững tinh thần.”

“Chuyện gì?” Dương đại thúc ngơ ngác hỏi.

“Trước tiên hãy nhớ lại thân thể Tú Ngọc có điểm gì đặc trưng, chúng ta phải xem xét kỹ hơn để xác nhận.” Tôi nói.

Dương đại thúc nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, ngập ngừng hỏi: “Ý cậu… ý cậu là, có thể đó không phải Tú Ngọc?”

“Bây giờ khó nói lắm.” Tôi đưa nước cho chú ấy, “Không phải trước đó chú và Trương sư phụ đều nói cảm thấy Tú Ngọc như biến thành một người khác à?”

“Đúng vậy!” Trương sư phụ vỗ đùi nói: “Tiểu Lâm lão bản nói như vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy chẳng lẽ thi thể này thoạt nhìn chỉ là giống Tú Ngọc thôi à?”

“Đúng, đúng, đúng, có khả năng, có khả năng…” Dương đại thúc lắp bắp hưng phấn gật đầu.

Kỳ thực theo lẽ thường, khả năng này rất nhỏ, nhưng đối với Dương đại thúc lúc này mà nói, không thể nghi ngờ giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, dù là hy vọng nhỏ nhất cũng sẽ được phóng đại lên vô hạn.

“Đại thúc, trước tiên uống chút nước, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi, sau khi khỏe lại chúng ta sẽ đến xác nhận lại.” Tôi cười nói.

“Tôi uống, tôi uống.” Dương đại thúc lập tức run rẩy vươn tay cầm lấy cốc nước.