Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 26: Phong quan, cầu kết âm


Sau khi Dương đại thúc hồi thần, Thiết Đầu, Trương sư phụ và tôi lại đi cùng chú ấy đến chỗ đặt quan tài.

Lúc này, sân sau đã bày ra một hương án tang lễ đơn giản, trên mặt đất bày bốn chiếc ghế dài, trên bốn chiếc ghế dài đặt một chiếc quan tài màu đỏ, lơ lửng cách mặt đất ba tấc. Bên trong quan tài có khắc một chữ “Thọ” lớn đỏ rực, giữa đêm tối rất chói mắt.

Ngụy Đông Đình chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm, chỉ huy đám người Lưu Hạo bắt đầu phong quan.

“Sao vội vàng thế?” Tôi từ xa hét lên, cùng Dương đại thúc và những người khác lao tới.

“Các ngươi lại muốn làm gì?” Ngụy Đông Đình quay đầu nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói.

“Thân phụ còn chưa đồng ý đã muốn phong quan?” tôi trầm giọng hỏi. Truyện Đam Mỹ

Ngụy Đông Đình hừ lạnh một tiếng, “Ta nhìn vào thân phận đồng hàng mới nhẫn nhịn ngươi hết lần này đến lần khác, ngươi đừng thách thức giới hạn của ta!”

“Cái gì mà thách thức hay không thách thức? Giới hạn của ngươi có phải hơi thấp không?” Tôi vừa đi đến vừa ngạc nhiên đáp lời, phớt lờ hắn ta, bước tới ngăn cản những người đang định đóng đinh vào quan tài: “Đã bảo dừng tay các người giả điếc à. Dừng lại ngay!”

Những người đó không còn cách nào khác đành dừng tay xoay sang nhìn Lưu Hạo.

“Cậu rốt cục muốn làm gì?” Lưu Hạo cau mày.

Tôi không trả lời, vẫy tay với Dương đại thúc: “Nhanh tới xem.”

“Được.” Dương đại thúc không khỏi rơi nước mắt, nghẹn ngào bước về phía trước, đôi tay run rẩy vén mớ tóc rối ra khỏi khuôn mặt thi thể.

Đối mặt với nữ thi đáng sợ như vậy, người khác dù có đến gần cũng sẽ run rẩy chứ đừng nói đến việc chạm tay vào, nhưng đối với một người cha già, dù có chuyện gì xảy ra với con gái mình thì cô ấy vẫn sẽ luôn là áo bông nhỏ ấm áp.

Dương đại thúc nhìn khuôn mặt trắng nhợt hồi lâu, không cầm được nước mắt, sau đó kéo ống quần bên trái của thi thể nữ lên cao đến đầu gối, nhìn kỹ hơn rồi bật khóc bi thống.

Trương sư phụ, Thiết Đầu và tôi vội vàng tiến lên phía trước, Dương đại thúc kéo tôi lại và khóc: “Là Tú Ngọc…Là Tú Ngọc. Lúc sáu tuổi trong lúc chơi đùa vô tình để lại vết sẹo trên chân…sáu tuổi…sáu tuổi…”

Tôi nhìn vào đầu gối của thi thể, vừa rồi chúng tôi cũng nhìn thấy lúc Dương đại thúc kéo lên, quả thực có một vết sẹo.

Cả Trương sư phụ và Thiết Đầu đều có vẻ mặt buồn bã, Thiết Đầu tự gõ nhẹ vào trán. “Đại thúc, thắp cho Tú Ngọc ba nén nhang đi.”

Tôi cũng bước tới an ủi, Dương đại thúc cố nén bi thương, cứng nhắc cầm ba cây hương trên tay.

“Hương này…” Trương sư phụ thở dài, kinh ngạc nhìn sang tôi.

Tôi mượn Trương sư phụ máy lửa để đốt hương.



“Được.” Trương sư phụ gật đầu, từ trong người lấy ra một hộp sắt nhỏ. Dưới sự trợ giúp của Thiết Đầu, Dương đại thúc đứng trước quan tài, tay cầm ba cây nhang.

Cạch, Trương sư phụ châm lửa, để lại gần cây. Ba cây nhang này hoàn toàn khác với những cây nhang thông thường, bề ngoài thoạt nhìn như được cuộn ra từ tờ giấy màu vàng. Thực ra, tôi đã cuộn nó bằng những tờ bùa.

“Đại thúc, quỳ xuống lạy quan tài ba lạy.” Tôi nhẹ giọng nói.

Trương sư phụ và Thiết Đầu ngạc nhiên nhìn tôi.

“Lại dở trò quỷ gì?” Ngụy Đông Đình nhịn không được lại mắng mỏ.

Tuy Dương đại thúc hơi bối rối nhưng không chút cãi lời, lập tức quỳ sụp trước quan tài.

Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, ba cây nhang giấy màu vàng trong tay cháy rụi với tốc độ cực nhanh.

Sau khi bái xong ba lạy, ba nén nhang cháy hết, đốt đến tay Dương đại thúc. Nhưng dường như người đàn ông không cảm thấy đau đớn, cứ ngơ ngác quỳ ở đó.

Tôi bước tới đỡ đại thúc dậy, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về trước.”

Trương sư phụ và Thiết Đầu nhanh chóng đi đến giúp đỡ.

Đi được một đoạn, tôi quay lại hét lớn: “Không được phép phong quan, dám phong tôi sẽ tìm mấy người tính sổ!”

“Phong!” Chẳng bao lâu sau tôi đã nghe thấy Ngụy Đông Đình lạnh lùng ra lệnh.

Chúng tôi vội vàng trở về nơi ở của mình.

“Người trong quan tài có thể không phải là Tú Ngọc.” Đây là lời đầu tiên tôi nói khi bước vào cửa.

Dương đại thúc vốn đã choáng váng không đứng dậy được, nghe vậy, chú ấy đột nhiên mở to mắt ôm chặt cánh tay tôi: “Cậu…cậu nói cái gì?”

Tôi rót thêm một cốc nước đưa sang: “Vừa rồi tôi bảo chú quỳ lạy con gái, có cảm thấy kỳ lạ không?”

“Đúng đúng, vừa rồi tôi cũng rất tò mò!” Thiết Đầu gật đầu mạnh mẽ.

Trương sư hai mắt cũng lóe lên: “Việc này có gì kỳ quái sao?”

“Ba cây nhang vừa rồi là đặc chế, nếu cha ruột quỳ xuống trước mặt con gái, ba cây nhang nhất định sẽ gãy.” Tôi giải thích.



“Nhang vừa rồi không có gãy mà cháy hết. Chẳng lẽ người trong quan tài không phải là Tú Ngọc?” Trương sư phụ phản ứng rất nhanh.

“Không sai.” Tôi gật đầu.

Ba cây nhang giấy màu vàng vừa rồi nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất là bí pháp của Linh Môn chúng tôi.

Cầu kết âm.

Cái gọi là Cầu chính là dùng nhang giấy vàng làm vật trung gian để kết nối Âm Dương.

Nếu trong quan tài có một thi thể bình thường thì việc này còn không có tác dụng, nhưng trong đó lại là nữ thi âm khí trầm trọng, oán khí ngút trời, vừa đủ điều kiện kết nối âm cầu.

Tôi cố tình bảo Dương đại thúc cầm ba cây nhang giấy màu vàng quỳ trước quan tài, chỉ để xem xác người phụ nữ trong quan tài và Dương đại thúc rốt cục có quan hệ huyết thống hay không.

Nếu Kết Âm Cầu không thành thì nhang giấy vàng trong tay Dương thúc sẽ không có gì thay đổi, nhưng vừa rồi trên mặt đất xuất hiện gió lốc, nhang giấy vàng cháy dụi với tốc độ rất nhanh, điều đó có nghĩa là rằng việc kết nối với cầu Âm đã thành công, nhưng Dương đại thúc và nữ thi không có quan hệ cha con.

Phương pháp này không thể nói là chính xác hoàn toàn nhưng tám chín thành vẫn là chắc chắn.

“Lão ca, anh cẩn thận suy nghĩ lại vừa rồi có phát hiện ra cái gì bất thường không?” Trương sư phụ vỗ vỗ Dương đại thúc: “Thời buổi hiện nay, đến mặt còn giả được huống chi một vết sẹo cỏn con!”

“Đúng vậy, đều có thể làm giả được!” Thiết Đầu cũng phụ họa.

Dương đại thúc nghe xong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông nói với giọng run run: "Để tôi nghĩ xem…để tôi nghĩ xem…đúng rồi, con gái tôi…à không, ngón chân của cô gái trong quan tài có vẻ không đúng. Hồi nhỏ tôi là người rửa chân cho con gái nên tôi chắc chắn nhận ra…”

“Lão ca, anh có xác định không?” Trương sư hưng phấn hỏi.

“Tôi… tôi nhìn thấy vết sẹo tương xứng, tôi nghĩ rằng đó là Tú Ngọc, cho nên không nghĩ kỹ… bây giờ thực sự cảm thấy có gì đó không đúng.” Dương đại thúc khẩn trương nói, đưa tay ra lắc nhẹ.

“Không được, vừa rồi chúng ta trở về, tên tiểu tử họ Ngụy đã niêm phong quan tài!” Thiết Đầu bỗng nhiên rên rỉ, “Hay là chúng ta lại đem quan tài mở ra, xem kỹ lại một lần nữa?”

Dương đại thúc và Trương sư phụ nhìn tôi, rõ ràng là đang đợi tôi quyết định.

“Chuyện này để nói sau. Tất cả số tiền đồng lúc trước vẫn còn chứ?” Tôi hỏi, thay đổi chủ đề.

Mọi người sửng sốt nhưng nhanh chóng đáp lại vẫn còn.

Tôi chỉ làm tổng cộng bốn cây nhang bằng giấy màu vàng, còn lại một cây, tôi đặt lên bàn rồi châm lửa.

“Mấy người chuẩn bị, đợi nén nhang này cháy một nửa, hãy chạy về phía đông, trèo qua tường trốn ra ngoai, chạy càng xa càng tốt, cho dù gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối không được quay lại.”