“Bùm!”
Đang lúc tôi đang bần thần suy nghĩ thì thi thể biến dạng nghiêm trọng của Lưu Hạo bay qua đầu, rơi xuống góc tường, nát bấy.
Đồng tử của mắt phải Dương Thiên Bảo co rút lại, nhãn cầu đen tối dần dần trở lại màu trắng xám, hắn hét lên lao vào cánh cửa bí mật. Nhãn cầu đổi màu có nghĩa là thời gian điểm ấn đã chấm dứt, sợi linh khí mỏng manh cho mượn đã tản đi.
Lúc này, Dương Thiên Bảo hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc không có ý thức. Bất kể là ai, đều trở thành mục tiêu trút oán khí!
Tôi lập tức đi theo, cửa ra lối đi bí mật nằm sau một chiếc tủ trong phòng làm việc.
“Thất Tinh Trấn Pháp, phá!”
Tôi vừa ló đầu ra đã nghe một tiếng chửi rủa vang vọng.
Tôi lặng lẽ ra ngoài, thấy Ngụy Đông Đình đang toàn lực vung tay chặn Dương Thiên Bảo, ba lá bùa giấy màu vàng bay lên, hướng về phía Dương Thiên Bảo. Tuy nhiên thi ma Dương Thiên Bảo tràn đầy oán hận lại được âm dương trang dung phù trợ, bùa trấn thi hoàn hoàn không phát huy được tác dụng mà chỉ khiến hắn chậm lại một bước, ba lá bùa chịu áp súc trong vài giây thì phát nổ.
Tôi núp ở bên rìa quan sát trận đấu, Ngụy Đông Đình dần thất thế, lăn lộn trên mặt đất tránh né. Bàn tay phải của Dương Thiên Bảo vô tình đập vào mạng sườn bên trái của họ Ngụy, hắn rên lên, xương sườn bị gãy, phun ra ngụm máu lớn. Nhưng đây cũng không phải do chịu chấn thương phun ra. Tia máu giống như một mũi tên táp thẳng vào người Dương Thiên Bảo, là thủ đoạn bảo mệnh trong lúc nguy cấp, dùng một ngụm máu cương dương để trấn áp tà ma. Nhưng ngụm máu này lại phun trượt, Dương Thiên Bảo không dấu vết xuất hiện ở phía sau Ngụy Đông Đình.
Mặc dù họ Ngụy chịu tổn thương khá lớn nhưng cũng chưa đến mức mất mạng. Tôi đang định ra tay ngăn cản thì đột nhiên một tiếng hét hùng hồn vang vọng: “Thất Tinh trấn pháp, trấn!”
Cùng là thủ đoạn thất tinh trấn áp, nhưng so với Ngụy Đông Đình thì quả thực khác biệt một trời một vực! Câu chú vừa dứt không khí xung quanh trở nên ngưng trệ, Dương Thiên Bảo cứng đờ tại chỗ. Ngay tiếp sau, có hai bóng người từ cửa sân đi vào. Dẫn đầu là một lão đầu cao gầy, râu tóc đen tuyền, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sắc bén, theo sát là phía sau một thanh niên tuấn tú.
“Sư phụ, Tào sư huynh!” Ngụy Đông Đình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hô lên.
Trong khoảnh khắc Dương Thiên Bảo thoát khỏi khống chế tiếp tục lao về phía Ngụy Đông Đình.
“Yêu nghiệt!”
Lão giả hừ lạnh, giơ lòng bàn tay lên, ngón tay hướng lên trời, từ xa vỗ nhẹ vào Dương Thiên Bảo. Chỉ nghe một tiếng bộp. Toàn thân Dương Thiên Bảo như va vào một tảng đá khổng lồ, bị ép xuống sân, nền gạch xanh phía dưới bị nghiền nát!
Xương cốt khắp người Dương Thiên Bảo kêu lạch cạch như bị bỉ vào cối xay nát.
Tôi búng tay trái, một hình nhân giấy bay ra. Hình nhân cắt từ giấy trắng to cỡ lòng bàn tay. Tôi lặng lẽ vẫy vẫy, bóng trắng lóe lên, người giấy lơ lửng trước mặt lão giả. Đồng tử lão giả co rút lại, vội vàng giơ tay tóm lấy người giấy.
Bang!
Người giấy trong không trung lóe lên một tia lửa và nổ tung, gió lốc cuốn cát đá bay tứ tung.
Lão giả và thanh niên đi theo buộc phải lùi lại vài bước.
Tôi nhân cơ hội này tóm lấy cổ áo Dương Thiên Bảo, nhanh chóng né tránh rồi hòa vào màn đêm thăm thẳm.
Dần dần trong không trung chỉ còn vang vọng một thanh âm nghiêm nghị “Xin hỏi cao nhân phương nào? Tại hạ Cổ Chi Hoa, xin hạ cố hiện thân?”
Tôi “ồ” lên kinh ngạc và nghĩ thầm đây hẳn là vị Cổ đại sư, đệ nhất nhân Mai Thành, quả thật có chút thú vị. Sau đó tôi quả quyết xoay người rời đi không hề nhìn lại.
Trên đường đi, tôi tìm được một chiếc vali lớn màu đen, liền nhét Dương Thiên Bảo vào trong, kéo vali trượt qua tường. Đã nửa đêm, tôi đi bộ rất lâu mà không gặp một chiếc ô tô nào, càng đi càng heo hút thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Tiểu Lâm lão bản, cậu không sao chứ?” giọng Trương sư phụ lo lắng.
“Tôi không sao, bên đó thế nào?” Tôi cười nhẹ.
“Đều không sao cả, chúng tôi tìm được chỗ trốn rồi. Tôi thấy tâm thần bất an nên mới gọi qua hỏi xem cậu thế nào.” Trương sư phụ thở ra từng ngụm nhè nhẹ.
Tôi nói tôi đã ra ngoài rồi và bảo họ đừng lo lắng.
“Được rồi, tốt quá. Giờ Tiểu Lâm lão bản ở đâu? Tôi lái xe qua đón!” Trương sư phụ vội vàng kêu lên.
Tôi nhìn xung quanh cảm thấy việc gọi taxi quả thực không hề khả dụng nên chỉ đường sơ bộ cho Trương sư phụ.
“Được…được…, cậu chờ một chút, tôi lập tức chạy qua!” Trương sư phụ liên tục đảm bảo.
Tôi cúp điện thoại cũng không miễn cưỡng đi tiếp mà tìm một chỗ thoáng tầm nhìn để đợi.
Dương Thiên Bảo được tôi trấn tĩnh, im lìm nằm trong vali, nhưng bên trong rất lạnh, như có một tảng băng lại không ngừng hạ nhiệt.
Tôi đợi khoảng hai mươi phút thì thấy xe của Trương sư phụ xuất hiện.
Không đợi xe dừng hẳn, một bóng người cao lớn lao ra khỏi xe.
“Ôi mẹ ơi, cuối cùng đợi được cậu rồi!” Giọng Thiết Đầu ồm ồm như sấm vừa hét lên vừa chạy về phía tôi, lúc đến gần anh ta không nhiều lời định đem chiếc vali tiếp vào tay.
“Thứ bên trong có hơi đáng sợ, anh có chắc muốn xách nó không?” Tôi hỏi.
Tay Thiết Đầu đã chạm vào quai kéo, nghe thấy lời này liền phản xạ như bị kim châm, rụt lại a lên.
Thấy tôi nhìn nửa cười nửa không cười, Thiết Đầu đỏ bừng mặt lắp bắp: “Tôi… không sợ, chỉ là cái hộp này lạnh quá, làm tôi giật mình…”
“Ồ, vậy anh xách nó đi!” Có cu li khuân vác tôi cũng không khách khí đẩy chiếc vali về phía trước.
Thiết Đầu liếc liếc thêm mấy lần, tay lại không dám động đậy, “Đây…bên trong là thứ gì?”
Đúng lúc này, Trương sư phụ đã đỗ xe, đi tới cũng nhìn tôi tò mò: “Đây là cái gì?”
Một con ma.
Thiết Đầu run rẩy, vội vàng lùi bước. “Tiểu Lâm lão bản thật biết nói đùa.” Trương sư phụ cười khan.
Nghe Trương sư phụ nói xong, Thiết Đầu càng xấu hổ gãi đầu gãi tai: “Tôi quá ngu ngốc, luôn không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật.”
Trương sư phụ và tôi cũng cười phụ họa. Nhưng nếu có ai thật sự cho rằng cái đầu sắt này thành thật, nhất định sẽ bị hắn lừa đến lóc xương.
Ba người chúng tôi vừa trò chuyện vừa nhanh nhẹn lên xe.
Trương sư phụ lái xe, Thiết Đầu ngồi ghế phụ, nói tôi ngồi một mình ở ghế sau sẽ thoải mái hơn, còn về chiếc vali, thỉnh thoảng anh ta lại lấm lét liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
“À, Tiểu Lâm lão bản, Lưu gia thế nào rồi?” xe chạy được một lúc Trương sư phụ không nhịn được hỏi.
“Mọi người rời đi không bao lâu, trạch viện đột nhiên nổ tung, không biết xảy ra chuyện gì, người bên trong viện cũng tan tác chạy ra ngoài, tôi thấy có gì đó không ổn nên cũng lập tức rời đi.” Tôi liếc qua gương chiếu hậu tùy ý đáp.
“Lưu gia này quá tà môn, cậu nhanh chóng rời đi là đúng!” Thiết Đầu liên tục gật đầu đồng ý.
Trương sư phụ cũng không phản bác, sau đó thở dài nói: “Không biết Tú Ngọc thật sự đã xảy ra chuyện gì.”
Khi nhắc đến Tú Ngọc, cả ba chúng tôi không hẹn mà đều im lặng.
“Ai da, trạch viện họ Lưu ở hướng đó phải không?” Thiết Đầu ngồi ở phía trước đột nhiên hét lên.
Tôi cũng nhìn theo hướng ngón tay của anh ta thấy một ngọn lửa hừng hực bốc lên trời!
Cháy rồi à?