Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 37


Tôi bảo Trương sư phụ chuyển hướng về phía nhà họ Lưu.

Càng đến gần càng thấy ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn.

Mặc dù rất nhiều người ở xung quanh chạy đến giúp cứu hỏa nhưng ngọn lửa nương theo sức gió nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ ngôi nhà.

“Đã có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại bốc cháy?” Trương sự phụ và Thiết Đầu kinh ngạc hoảng hốt hỏi dồn những người xung quanh.

Tôi nhìn ngọn lửa bốc lên tận trời, trong đầu chợt lóe lên một vài suy nghĩ.

Vụ cháy chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà là có người cố ý muốn che đậy bí mật bên trong nhà họ Lưu. Liệu có phải là sư đồ Cổ Chi Hoa không? Hay còn có người khác?

“Đó không phải là Ngụy Đông Đình sao?” Trương sư phụ đột nhiên chỉ vào đám người phía trước.

Tôi liếc qua và thấy một người bề ngoài luộm thuộm, khuôn mặt xám xịt, đang tự đổ một xô nước lên người.

“Đúng, đúng, chính là tên họ Ngụy. Làm sao con rùa đen đó lại khốn đốn thế này?” Thiết Đầu kinh ngạc hét lên the thé.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Ngụy Đông Đình lại xối thêm một ít nước trên mặt, xoay người lao vào đám lửa.

Những người chữa cháy gần đó đều sửng sốt đồng loạt hét lớn: “Nguy hiểm, cậu muốn chết à?”

Ngụy Đông Đình tựa hồ không nghe thấy vẫn phăng phăng lao thẳng vào trong.

Không lâu sau, hắn ta gầm lên lao ra ngoài, ôm một cái bình đất sét trên tay, tóc và quần áo đều đầy tia lửa. Những người khác không hẹn mà cùng tạt nước lên người họ Ngụy để dập lửa.

“Con rùa đen liều lĩnh xông vào chỉ để lấy ra thứ này?” vẻ mặt Thiết Đầu rối rắm, gãi đầu châng hẫng: “Trong bình này chắc chắn chứa thiên tài địa bảo gì đó!”

Nhưng tôi vừa nhìn liền nhận ra kiểu dáng của bình đất nung. Đó chính xác là một trong bảy mươi hai chum đất nung đặt trong Hàn lao. Không ngờ thứ Ngụy Đông Đình bất chấp tính mạng muốn lấy ra lại là nó.

“Cậu thấy thế nào, không sao chứ?” Nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Ngụy Động Đình, mọi người đều tiến đến lo lắng hỏi han. Tuy nhiên, Ngụy Động Đình lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng kẻ lạ chớ đến gần. Hắn ta vội vàng tìm một mảnh vải che bình lại, ôm chặt lấy rồi rời đi.

“Hiện tại tôi xác định trong cái chum rách đó nhất định có bảo bối. Nhìn con rùa đó cảnh giác đến mức nào!” Thiết Đầu vỗ đùi đầy tiếc nuối.

Tôi cười nhẹ nói, “Bên trong còn rất nhiều, sao anh không xông vào lấy ra vài cái?”

“Haha…quên đi, tôi còn muốn sống…” Thiết Đầu liếc nhìn ngọn lửa, lắc đầu như trống bỏi. Nhưng chưa nói xong anh ta có chút hoang màn: “Trong đó có rất nhiều à?”



“Gần trăm lọ.” Tôi thản nhiên đáp lại và quay sang bảo Trương sư phụ nên về thôi.

Trương sư phụ gật đầu, khởi động xe, cười nói: “Tiểu Lâm lão bản nói đúng, bên trong còn rất nhiều bình lọ, to nhỏ, lớn bé đều có, cậu thích thì cứ đi lấy đi.”

“Quên đi, quên đi, tôi không có năng lực rùa đen giống họ Ngụy, không thể tranh giành với hắn.” Thiết Đầu nhanh chóng ha ha phụ hoạ rồi nhảy tót lên xe.

Trương sư phụ chở chúng tôi đến hội họp với nhóm Dương đại thúc, sau đó tìm một khách sạn gần đó để ở tạm.

Dương đại thúc vẫn còn choáng váng, nhưng có Tiểu Cân Tử và những người khác chăm sóc suốt chặng đường nên cũng không có gì đáng ngại.

Về vụ hỏa hoạn ở nhà họ Lưu, chúng tôi đã bàn bạc tạm thời chưa đề cập đến, để Dương đại thúc ngủ một giấc, sáng mai tâm trạng ổn định lại sẽ lựa lời nói rõ tình hình.

Khi tôi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, Trương sư phụ đã đem mọi chuyện nói rõ với Dương đại thúc. Những người khác đã ra ngoài từ sớm, tôi là người cuối cùng mở cửa phòng.

“Hazzz, không biết Lưu gia đã xảy ra chuyện gì, may mà Tú Ngọc không có nhà.” Dương đại thúc nặng nề thở dài, trong lời nói ngược lại có mấy phần cảm thấy may mắn.

“Đúng vậy, cũng là trong cái rủi có cái may.” Trương sư phụ cũng thở dài an ủi.

Dương đại thúc nghe xong tâm trạng cũng không khá lên được, “Bây giờ tôi chỉ lo lắng cho Tú Ngọc, không biết con bé đang làm gì…!” Mỗi câu nói ra hai vai người đàn ông trung niên lại âm thầm sụp xuống, cả người quẩn quanh tâm tình u uất nặng nề.

Tôi nghe đến đây cũng không biết nói gì cho phải chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Nếu tôi nói ra sự thật chắc chắn ông bố già này sẽ gục ngay tại chỗ.

“Thiết Đầu và những người khác đã ra ngoài hỏi thăm tin tức, chúng ta cứ chờ xem.” Trương sư phụ vỗ vỗ cánh tay Dương đại thúc.

Lúc đang nói chuyện thì Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử từ bên ngoài chạy vào, miệng thở hổn hển.

“Ôi cha mẹ ôi!” Ngay khi thở xong một ngụm lớn Thiết Đầu đã la toáng lên.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Trương sư phụ giật mình hỏi.

Thiết Đầu nhấp một ngụm nước, lau miệng rồi lại hít sâu một hơi, “Mọi người có biết trong cái hũ đất mà con rùa đen họ Ngụy mang ra là cái gì không? Không phải vàng bạc bảo vật gì mà là xác một đứa trẻ. Xương cốt của một đứa trẻ!”

“Cái gì?” Trương sư phụ và Dương đại thúc đều kinh hãi.

“Nghe nói bên trong trạch viện còn có rất nhiều chiếc chum giống như vậy, chôn sâu dưới lòng đất, bên trong chứa đầy thi thể.” Sắc mặt Tiểu Cân Tử đã tái nhợt không còn máu huyết run rẩy nói.



“Đúng đúng! Hiện tại bên ngoài tin đồn đã truyền đi, nghe nói bên phía trạch viện cũng đã bị phong tỏa!” Thiết Đầu tiếp lời.

“Tin tức này là Ngụy Động Đình truyền ra à?” Tôi hỏi.

“Có lẽ là vậy.” Thiết Đầu suy nghĩ một chút, “Nhưng tình huống cụ thể chúng tôi cũng không rõ.”

“Vậy… Lưu gia thì sao?” Dương đại thúc run giọng hỏi: “Có cứu được ra không?”

Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử do dự một hồi rồi đánh mắt sang phía tôi.

Thấy tôi gật đầu, anh ta nói: “Nghe nói bên trong tìm thấy mấy thi thể cháy đen, rất có thể cả gia đình họ Lưu đều chết cháy bên trong.”

“A?” Dương đại thúc loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất, may mắn tôi đưa tay đỡ kịp.

“Họ Lưu là một lũ vương bát đản, chết thì chết thôi. Dương đại thúc, sao còn quan tâm đến sống chết bọn chúng!” Thiết Đầu khuyên nhủ: “Đại thúc đừng quá lo lắng, dù sao thì Tú Ngọc cũng không có ở đó.”

Sau một hồi an ủi cuối cùng Dương đại thúc đã bình tĩnh lại, tôi bảo Trương sư phụ, hai người cùng về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi hai người họ rời đi, tôi gọi Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử đến gần, cẩn thận hỏi rõ những tin đồn bên ngoài. Nhưng tin đồn rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn, rất nhiều trong số đó không rõ ràng, thậm chí có một số hoàn toàn là bịa đặt.

“Hay là để tôi dẫn các huynh đệ đi hỏi thăm thêm nhé?” Thiết Đầu thấy tôi có hứng thú liền sốt sắng xuất đầu chạy việc.

Tôi nói được.

Đến gần gần trưa, Thiết Đầu đã hỏi thăm được rất nhiều thông tin nhưng càng nói lại càng nhảm nhí, không có cái nào đáng tin.

“Con chó Lưu Hạo chết cũng chết rồi, nhưng nó sẽ làm liên lụy chủ nhân.” Thiết Đầu cười nói.

“Ý anh là Tào gia?” Tôi lơ đãng hỏi lại.

“Đúng vậy! Tào gia nổi tiếng là đệ nhất thiện nhân ở Mai Thành!” Thiết Đầu giơ ngón tay cái lên, “Bây giờ Lưu Hạo xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy, Tào gia nhất định sẽ bị ảnh hưởng!”

“Còn không phải sao!” Tiêu Cân Tử cũng xen vào, “Mọi người biết căn nhà Lưu Hạo ở vốn là của nhà họ Tào, nên có nhiều người nói xương cốt của những đứa trẻ bị chôn dưới đất cũng giống như vậy, đều có liên quan đến nhà họ Tào.”

Tôi mỉm cười hỏi: “Là ai truyền ra tin này? Truyền hay lắm.”

“A?” Thiết Đầu và Tiểu Cân Tử kinh ngạc: “Cậu thấy chuyện này thực sự có liên quan đến Tào gia sao?”