Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 46


Sáng sớm hôm sau, Tào Quân Vũ thu xếp xe đưa chúng tôi đến thôn Thạch Môn.

Khi chúng tôi xuống xe, dân làng còn tưởng là đoàn khách du lịch.

“Nơi này trong lành quá.” Thiệu Tử Long hít thở nhìn chung quanh.

Phong cảnh của thôn Thạch Môn thực sự rất đẹp, lưng dựa núi Thanh Long, gần đó còn có một con sông bao quanh, phân chia ngôi làng với thế giới bên ngoài.

Có một cánh cổng lớn bằng đá màu trắng xám đứng ở lối vào làng, khá cổ kính. Đây có lẽ là nguồn gốc của cái tên thôn Thạch Môn.

Tôi nhớ đến lời Lưu Hạo trước khi chết nói: “Hồng Hà”, tôi liền ra sông nhìn xem, nhưng không thấy gì bất thường cả. Có lẽ Hồng Hà mà Lưu Hạo nhắc đến cũng có thể ám chỉ thôn Hồng Hà.

Khi Lưu Hạo nói đến từ “Hồng Hà”, ánh mắt của hắn đã dán chặt vào con mắt kỳ lạ trên trần Hàn ngục. Chẳng lẽ Lưu Hạo đã từng tới đây rồi, nhìn thấy con mắt kỳ quái ở đây?

“Mọi người tùy ý đi dạo xung quanh, xem có thể tìm được manh mối gì không.” Ngụy Đông Đình hét lên.

Thoáng chốc, mọi người đã bắt đầu hành động riêng lẻ.

Ngụy Đông Đình cùng Tào Quân Vũ đi tìm trưởng thôn.

“Tôi nghe bọn hắn nói, chuyện này mà làm xong, Tào gia nhất định sẽ chuẩn bị tạ lễ vô cùng hậu hĩnh.” Thiệu Tử Long cau mày lẩm bẩm.

“Chẳng phải rất tốt sao? Anh lại có vẻ chán nản?” Tôi lơ đảng nói một cách thản nhiên.

“Nhưng lão đầu nhà tôi không cho phép kiếm tiền bằng bổn sự. Tôi có nên nhận món tạ lễ này hay không?”

Tôi liếc nhìn anh ta khinh bỉ, “Vậy thì anh đừng đụng tay đụng chân?”

“Đúng a!” hai mắt Thiệu Tử Long sáng lên, “Tôi chỉ tham gia trò vui thôi, du lịch vãn cảnh thôi?”

“Có thể.”

“Vậy cứ như thế đi!” Thiệu Tử Long hehe mỉm cười.

Đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng “tách” xen ngang, một vòng nước bắn tung tóe trên mặt sông, sau đó một cái đầu nhỏ nhô lên khỏi mặt nước.

Một cô gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt xinh xắn nhưng nước da tái nhợt. Nhìn thấy chúng tôi, cô ấy giật mình vội vàng chìm xuống.

Bong bóng sủi bọt trên sông.

Một lúc sau lại nổi lên.

“Đừng sợ, em gái, chúng tôi không phải người xấu!” Thiệu Tử Long cười nói.

Cô bé rụt rè nhìn chúng tôi một lúc bơi ra mép nước rồi ném hai con cá lên bờ, chúng nhảy nhót trên mặt đất.

Sau đó cô bé trèo lên, nhặt cá rồi rời đi.

“Đừng chạy.” Thiệu Tử Long hét lên.

Kết quả là anh càng la hét thì cô bé càng chạy nhanh hơn.

Mặc dù trông gầy gò yếu ớt nhưng ngay khi bắt đầu chạy chỉ trong chớp mắt cô bé đã hoàn toàn biến mất.



“Đi xem sao.” Chúng tôi theo sát phía sau.

Một lúc lâu sau chúng tôi tìm thấy cô bé trong một khoảng sân đổ nát. Cô bé đang vặn nước ra khỏi tóc.

Khi thấy chúng tôi đi theo, cô ấy giật mình quay người định trốn vào nhà nhưng Thiệu Tử Long đã kịp nắm lấy cánh cửa.

“Em gái, con cá hồi nãy bán thế nào?” Tôi hỏi.

Cô bé sửng sốt một lúc, nhìn chúng tôi mấy lần rồi rụt rè hỏi: “Các anh đến đây để mua cá à?”

Tôi cười và nói: “Đúng vậy, em còn gì khác để bán à?”

“Ồ.” Cô bé chạy vào nhà, xách ra một cái xô đựng hai con cá vừa bắt được và hỏi tôi: “Có thể lấy mười tệ không?”

“Được rồi, em có thể nướng lên làm hai tô bún cá không? Tôi sẽ đưa cho em hai trăm tệ. Thế nào?” Tôi mỉm cười hỏi.

“Thật sao?” Đôi mắt cô bé sáng loáng.

“Đương nhiên.” Tôi lấy hai trăm tệ đưa cho cô bé trước.

“Được.” Cô bé cầm tiền, tìm một sợi dây chun, tùy tiện buộc mái tóc ướt lên, sau đó nhanh chóng làm thịt cá.

“May là cậu có cách.” Thiệu Tử Long nháy mắt với tôi, cười hỏi: “Em gái, em tên gì?”

Cô bé do dự một chút rồi nói: “Tôi tên là Tiểu Hải Đường.”

Hai chúng tôi nhìn nhau, người trước mặt chính là cô bé sáng sớm dậy hái khoai lang trong vườn rau, tình cờ tìm thấy thi thể kỳ lạ.

“Thật là một cái tên hay. Họ của em là gì?” Tôi mỉm cười hỏi.

“Tôi họ Hải.” Cô bé nói.

Sau vài câu chuyện nhỏ, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

“Nhân tiện, trước đây tôi nghe nói trong thôn có chuyện kỳ ​​lạ xảy ra phải không?” Tôi thấy đúng lúc nên đổi chủ đề.

Tôi có thể thấy rõ lưng cô bé cứng lại, rồi lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

“Em xem, anh ta là một thầy phong thủy rất lợi hại, đặc biệt tới đây sau khi biết được trong thôn xảy ra chuyện.” Tôi chỉ vào Thiệu Tử Long.

Thiệu Tử Long ho khan, hơi ưỡn ngực, nâng cằm nói: “Cũng tạm.”

Hải Đường nhìn anh ta, rồi nhìn tôi, rồi quay lại tiếp tục cạo vảy cá.

“Em có biết chi phí một giờ để nhờ anh ấy tư vấn là bao nhiêu không?” Tôi hỏi.

Quả nhiên, Hải Đường lại ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Bao nhiêu?”

Tôi giơ năm ngón tay lên và nói: “Năm nghìn một giờ!”

“A?” Hải Đường sửng sốt, “Nhiều như vậy?”

Thiệu Tử Long hỏi: “Em định nấu cá ở đâu?”

Hải Đường chỉ vào cái bếp gần đó: “Bên đó!”



Thiệu Tử Long không nói gì đi đến bên bếp ngồi xổm xuống, cho ngón tay vào búng tách một cái.

Ngọn lửa bùng lên, đốt cháy những cục than bên trong đỏ rực.

Một màn này khiến Hải Đường choáng váng.

“Thế nào?” Thiệu Tử Long có chút đắc ý hỏi.

“Khó trách tận năm nghìn tệ!” Hải Đường cảm thán.

Tôi mỉm cười nói: “Có chuyện gì em hãy nói ra đi. Hôm nay không thu phí, qua dịp này là không còn cơ hội đâu”.

“Được!” Hải Đường nghe xong liền gật đầu bắt đầu kể lại sự việc cho chúng tôi nghe.

“Vậy ra em là có biết chuyện đó.” Cả hai chúng tôi đều giả vờ như vừa biết chuyện.

Tuy nhiên, những gì Hải Đường kể cơ bản không có gì khác biệt với những gì hôm qua chúng tôi đã nghe.

Về những chuyện khác, Hải Đường nói lúc đó cô bé rất sợ hãi lại hôn mê sâu nên không nhớ rõ.

“Em sống một mình à?” Tôi ngừng hỏi và chuyển chủ đề.

“Đúng vậy.” Hải Đường gật đầu.

Cô bé sơ chế cá rất sạch sẽ, đun một nồi nước trụng qua rồi bắt đầu chiên cá.

“Ba mẹ em đâu?” Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường im lặng một lúc rồi nói: “Đã qua đời cả rồi.”

Cả hai chúng tôi đều giật mình và nhanh chóng nói xin lỗi.

Hải Đường lắc đầu, tiếp tục chiên cá.

Rất nhanh, mùi thơm tan vào không khí.

Sau đó đổ nước đun sôi vào nồi đun trên lửa lớn. Một lúc sau, nồi súp cá sẽ sôi ùng ục, Hải Đường vào nhà lấy mì, tôi bảo cô bé bỏ thêm một phần mì sợi.

Những sợ mì ở đây mỏng và dài, nghe Hải Đường nói đó là món mì địa phương, thường nấu nó trong một cái nồi lớn, nước dùng là súp cá.

Hải Đường kê một chiếc bàn nhỏ ngoài sân, tìm hai chiếc ghế dài, múc hai tô bún cá lớn, rắc một nắm hẹ rồi dọn ra cho chúng tôi.

“Em cũng đến cùng ăn đi.” Tôi mỉm cười nói.

Hải Đường lắc đầu.

“Đang còn nhiều như vậy, chúng tôi hai người cũng không ăn hết, em cùng ăn đi, đừng lãng phí.” Thiệu Tử Long nói.

Hải Đường nói: “Để tôi gói lại cho hai anh.”

“Mang về đến nhà thì nát hết. Mì tươi là ngon nhất. Đừng nói nhảm nữa, nếu không ăn cũng chỉ có cách đổ đi!” Thiệu Tử Long cau mày.

Hải Đường nghe vậy, vội vàng cầm bát đũa, múc mì vào bát, ngồi xổm bên cạnh ăn ngon lành.