Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 47


“Tới đây đi, đừng ngồi xổm ở đó chứ?” Thiệu Tử Long cau có nói.

Hải Đường lắc đầu từ chối.

Chúng tôi cũng không thể ép cô bé.

Thực ra trước khi đến đây chúng tôi đã ăn sáng no đủ. Bát bún cá này tuy rất thơm nhưng cũng thực sự rất khó ăn.

Tôi bất đắc dĩ ăn chưa đến nửa bát, liếc sang thấy bát của Hải Đường đã hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả nước súp cũng húp sạch.

Tôi nói rằng mình đã no phần còn lại tùy cô bé giải quyết.

Hải Đường lắc đầu nguầy nguậy.

Mãi đến khi xác nhận rằng chúng tôi nói thật, cô bé mới vui vẻ chạy đi múc đầy một tô lớn khác.

Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp mặt chúng tôi nhìn thấy cô bé cười.

“Em gái, em còn có người thân nào khác không?” Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường ôm bát lắc đầu.

“Không còn nữa? Vậy cha mẹ em từ khi nào…” Thiệu Tử Long lại cau mày.

“Năm tôi bảy tuổi.” Hải Đường cúi đầu nói.

Cả hai chúng tôi đều giật mình: “Từ nhỏ em đã sống một mình rồi à?”

Hải Đường gật đầu.

“Chắc là hàng xóm đã giúp đỡ em rất nhiều à. Đó là tình làng nghĩa xóm ấm áp của quê hương.” Thiệu Tử Long cười nói.

Hải Đường không nói gì, chỉ im lặng bưng bát ăn mì.

“Sao vậy, anh nói sai à?” Thiệu Tử Long sửng sốt.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên: “Không có ai chăm sóc cho em à?”

Hải Đường lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ hoe, “Tôi từ nhỏ đã mang mệnh xui xẻo, người thân cận đều có kết cục không tốt đẹp, cha mẹ tôi cũng vì tôi mà rơi xuống sông chết đuối.”

“Mệnh xui xẻo? Em lại tin vào những điều vớ vẩn như thế? Đừng nghe những người đó nói nhảm. Tôi thấy em là một đứa trẻ ngoan, nhất định tương lai sẽ gặp may mắn!” Thiệu Tử Long không vui nói.

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của Hải Đường một lúc lâu rồi hỏi, “Em gái, em có thể nói cho anh biết bố mẹ em đã xảy ra chuyện gì không?”

Hải Đường hơi do dự, rụt rè liếc nhìn chúng tôi rồi kể lại câu chuyện.



Vào một đêm năm cô bé lên bảy, đột nhiên tỉnh dậy từ giấc mơ và phát hiện mình nằm ngủ trong tủ quần áo. Cánh cửa tủ đóng chặt. Cô bé hét gọi “mẹ, bố” nhưng không ai trả lời. Hải Đường dùng sức tông cửa, khi cánh tủ bật ra, cô bé tìm kiếm khắp nhà nhiều lần vẫn không tìm thấy cha mẹ mình.

Chiếc giường trống rỗng.

Cô chạy ra ngoài nhìn quanh nhưng không thấy ai nên phải chạy đi nhờ người dân trong thôn giúp đỡ.

Từ nhỏ Hải Đường đã không được người trong thôn yêu thích, nhiều người còn sau lưng gọi cô là Tang môn tinh vì cho rằng cô sẽ mang lại điềm xui, những ai đến gần cô sẽ không có kết quả tốt lành

Tuy nhiên, sau khi nghe tin cha mẹ Hải Đường mất tích, nhiều người vẫn đến giúp đỡ, họ tổ chức tìm kiếm khắp thôn cho đến tận sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng hai người đó.

Chiều ngày hôm đó, có người đi rửa rau ở bờ sông thì bất ngờ có hai bóng đen từ dưới sông trồi lên.

Người đó lúc đầu rất sợ hãi. Vì thứ xuất hiện chính là thi thể của cha mẹ Hải Đường!

Cặp đôi nắm tay nhau bồng bềnh trên mặt nước khiến cho cả thôn lặng ngắt.

Đối với cô bé Hải Đường, khung cảnh đó đã trở thành một ám ảnh không thể xóa nhòa.

Cái chết của cha mẹ của Hải Đường cực kỳ bí ẩn, trong làng có nhiều ý kiến ​​​​​​trái chiều, một số cho rằng cặp đôi này nhảy xuống sông vì không thể chịu nổi những đồn đoán tai tinh, trong khi những người khác lại cho rằng cả hai đã bị Hải Đường hại chết.

Tóm lại, sau sự việc này, dân làng càng trở nên kiêng kỵ Hải Đường hơn.

Ngay cả những người hàng xóm gần nhà cô bé cũng sợ hãi đến mức rỡ nhà chuyển đi chỗ khác.

Quả thật khi chúng tôi theo tới tới đây thì đã thấy kỳ quái, những ngôi nhà xung quanh đều trống không, chỉ có nhà Hải Đường là có người ở.

Những người khác thậm chí còn không dám đến gần vì tai họa thì khả năng có người chăm sóc Hải Đường càng là hoàn toàn không có đi.

Vì vậy, một cô bé bảy tuổi đã tự mình trưởng thành ở đây.

May mắn là bố mẹ Hải Đường còn để lại chút ít tiền, nhà còn có ruộng và vườn rau. Khi đói, cô sẽ hái rau, đào mấy củ khoai lang hoặc ra sông bắt cá tôm.

Kể từ khi cha mẹ qua đời trên sông, Hải Đường đã luyện tập bơi lặn rất kỹ, thậm chí cô bé còn có thể nín thở dưới đáy sông trong thời gian dài.

“Cậu bảy tuổi đang làm cái gì?” Thiệu Tử Long nhịn không được hỏi tôi.

Tôi nói tôi đang chơi bùn.

“Tôi cũng vậy.” Thiệu Tử Long gật đầu.

“Tôi sang bên đó ăn nốt.” Hải Đường bưng bát sang một bên, ngồi xổm cách xa chúng tôi.

Tôi thấy dáng ngồi chồm hỗm của cô bé có chút buồn cười lại nghĩ đến câu chuyện vừa rồi lại thấy có chút đáng thương nên vẫy vẫy tay nói: “Đến đây đi, cuộc sống của chúng tôi cũng không khá hơn là mấy, đều tự mình vượt qua được”.



“Đúng vậy!” Thiệu Tử Long nói: “Em lại đây nghe thử xem ai thảm hơn ai?”

Cô bé vẫn im lặng lắc đầu.

Chúng tôi cũng không thể ép buộc nên chỉ đành tùy ý cô bé.

“Ăn mì, ăn mì, tôi gần no rồi.” Tôi bưng bát mỳ hớp một ngụm lớn.

Thiệu Tử Long thấy vậy cũng bưng bát mỳ ngấu nghiến.

Dù có chút xung động thêm vào nhưng tôi ăn thế nào cũng không hết phần trong bát. Nước súp còn hơn nửa bát, cô bé đã bắt đầu múc đầy bát thứ ba.

Cô bé ngượng ngùng nhìn chúng tôi đến khi thấy rõ chúng tôi thực sự không muốn ăn nữa thì vui vẻ trút hết phần còn lại vào bát.

Sức ăn này thực sự làm cả hai chúng tôi kinh ngạc. Ngay cả khi không ăn sáng, dạ dày hai chúng tôi gộp lại cũng không bằng phân nửa.

“Em gái, có biết ngày giờ sinh không? Để tôi xem tử vi em.”

Hai mắt Hải Đường lóe lên, cô ấy liếc nhìn tôi, rồi nhìn Thiệu Tử Long, nói ra ngày giờ sinh của mình.

“Được, để tôi tính toán…” Thiệu Tử Long khẽ cau mày, bắt đầu nhéo ngón tay, sau đó nhanh chóng nhỏ giọng nói với tôi: “Haha, tôi không biết tính cái này!”

“Anh không biết tính?” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Số má thực sự rất đau đầu, lão già nhà tôi cũng chưa từng học qua!” Thiệu Tử Long nói: “Cậu đã học qua chưa?”

Tôi nói cũng tạm.

“Cậu lại đây!” Thiệu Tử Long ngẩng đầu ho khan, giả vờ nói với tôi: “Tôi đã tính thử rồi, để khách quan, cậu cũng tới tính đi.”

Tôi cười thầm trong bụng giả vờ bấm nhẩm, nhưng thực ra vừa rồi khi nghe xong ngày giờ sinh, tôi đã tính xong.

Cô bé này thoạt nhìn chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng tuổi thực đã mười lăm, có lẽ vì gầy gò, còi cọc nên trông nhỏ bé.

Về phần số phận, quả thực rất đặc biệt, nhưng không thể nói là Tang môn tinh, cũng không thể mang xui xẻo đến cho ai.

Nhưng theo những gì Hải Đường kể thì lời đồn đoán có lẽ cũng đúng và không phải là không có căn cứ. Cho nên trong số phận của cô bé có thể còn có những thứ khác tác động. Và cái chết của cha mẹ cô bé thực sự quá bí ẩn, thậm chí có thể ẩn chứa bí mật nào đó.

“Tôi xem qua lá số tử vi của em, xác thực có chút không tốt.” Nhìn thấy tia lo lắng trong mắt Hải Đường, tôi cau mày lắc đầu.

Vừa dứt lời, tôi đã thấy sắc mặt cô bé tái nhợt.

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?” Thiệu Tử Long trừng mắt nhìn tôi.

“Theo lá tử vi này, em có mệnh Thao Thiết. Em biết Thao Thiết không, là một con yêu quái trong truyền thuyết có thể nuốt chửng mọi thứ và đặc biệt háu ăn. Em có phải cũng như vậy?” Tôi không để ý đến Thiệu Tử Long tiếp tục nói.