“Tôi… tôi rất háu ăn, luôn cảm thấy đói, ăn bao nhiêu cũng không đủ.” Hải Đường xấu hổ cúi đầu.
“Chính là như vậy, em cầm tinh Thao Thiết, sau này nếu ai cưới em, có lẽ tiền cơm sẽ tốn không ít.”
“Vậy thì không sao đâu, tôi cũng không định kết hôn.” Hải Đường có chút ngượng ngùng nói, khuôn mặt vốn nhợt nhạt đã lấy lại được chút sắc hồng, “Còn gì nữa không?”
“Hết rồi. Điều không tốt duy nhất trong mệnh của em là thói háu ăn. Mọi thứ khác đều tốt.”
Hải Đường kinh ngạc mở to mắt: “Là vậy sao? Tôi… tôi không phải Tang môn tinh sao?”
“Em là nghe ai nói?” Tôi hỏi cô bé.
“Người trong thôn đều nói như vậy, và quả thực cũng là như vậy, gặp phải tôi ai ai cũng xui xẻo…” Hải Đường ngập ngừng nói.
“Họ có biết đoán mệnh không?” Tôi hỏi lại.
Hải Đường lắc đầu.
“Vậy thì đúng rồi, bọn họ còn có thể hiểu rõ hơn chúng tôi sao? Thiệu đại sư, anh nghĩ sao?” Tôi hỏi Thiệu Tử Long.
“Đúng vậy, mệnh của em là Thao Thiết. Thao Thiết là yêu quái, vận mệnh của em giống chúng tôi, rất khó khăn, luôn có kẻ xấu muốn hãm hại, thường thường phải toàn lực phản kháng.” Thiệu Tử Long bình đạm giảng giải.
“A?” Hải Đường kinh ngạc: “Vậy những kẻ xui xẻo đó đều là vì có ý đồ xấu muốn hại tôi nên bị phản phệ?”
“Không sai.” Tôi gật đầu.
“Vậy cha mẹ tôi thì sao?” Hốc mắt Hải Đường đỏ hoe hỏi.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi: “Em có nghĩ cha mẹ em sẽ nhảy sông tự tử không?”
“Không, chắc chắn là không thể!” Hải Đường lắc đầu mạnh mẽ.
“Chính là như vậy. Có thể có điều gì đáng ngờ về cái chết của cha mẹ bạn.” Tôi nói một cách trang trọng.
“Anh…anh cũng nghĩ vậy à?”
Tôi liếc nhìn cô bé, “Vẫn còn người khác có cùng suy nghĩ như tôi?”
“Là tôi.” Hải Đường cúi đầu.
Nghe đến đây tôi không tiếp tục hỏi sâu nữa mà chuyển chủ đề: “Giống như những chuyện kỳ lạ xảy ra ở thôn của em trước đây, tôi cảm thấy trong thôn của em có điều gì đó không ổn.”
“Có điều không ổn?” Hải Đường ngạc nhiên hỏi.
“Việc này cần phải điều tra cẩn thận. Có thể có liên quan đến cái chết của cha mẹ em, nhưng cũng khó nói.”
Hải Đường vẫn im lặng.
Thiệu Tử Long nháy mắt với tôi và cười nói: “Không sao đâu, sự thật cuối cùng sẽ lộ ra.”
“Vậy tôi thật sự không phải Tang Môn tinh à?” Hải Đường ngập ngừng hỏi.
Tôi cười nói: “Nếu muốn nói như thế thì cũng được, nhưng chủ yếu là nhằm vào những kẻ có ý đồ xấu đã làm hại em.”
“Đúng vậy, giống như hai chúng tôi, không hề có ý xấu gì, nên vẫn bình yên đó thôi?” Hai chúng tôi kẻ hát người xướng, dần dần đã thực sự đã xua tan đi lo lắng trong lòng cô bé.
Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng sắc mặt của Tiểu Hải Đường đã khá hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cũng mỉm cười một chút, gần gũi với chúng tôi hơn.
“Tôi nghe có người nói trong thôn có một đoạn thời gian năm năm không có đứa bé nào được sinh ra?” Thiệu Tử Long hỏi.
“À, hình như là có chuyện như vậy.” Hải Đường gật đầu, “Nhưng đã là rất nhiều năm trước rồi.”
“Em có biết thực hư thế nào không?” tôi hỏi.
Hải Đường nói không biết vì cha mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này và người dân trong thôn cũng không thích nói đến những chuyện cũ.
Tôi đang nói thêm vài câu nữa thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau: “Các người đang làm gì ở đó vậy?”
Tôi quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi cùng Tào Quân Vũ và Ngụy Đông Đình về phía này, người vừa lên tiếng là tên nhóc họ Ngụy.
“Ăn mì a.” Tôi chỉ vào nửa tô bún cá còn sót lại trước mặt.
Ba người rất nhanh đã vào trong sân.
“Sáng sớm chạy tới đây ăn mì?” Sắc mặt Ngụy Đông Đình âm trầm.
“Cũng không ăn cơm của nhà cậu. La lối cái gì?” Tôi không hiểu.
“Ngươi…” Ngụy Đông Đình tức giận: “Để các người tới đây làm gì? Tới đây ăn uống sao?”
“Có nhầm lẫn gì ở đây không?” Tôi nghi ngờ nhìn hắn ta, “Chúng tôi là tự nguyện đến đây, đâu phải cậu dẫn chúng tôi đến.”
Ngụy Đông Đình còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tào Quân Vũ ngăn lại, nhàn nhạt nói: “Ý chúng tôi là, hai người tiếp tục ăn đi.”
Vừa nói, ánh mắt hắn liền rơi lên Hải Đường: “Đây là cô bé đó sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Người đàn ông bên cạnh hình như là trưởng thôn, gật đầu liên tục: “Nhưng đứa trẻ này có chút…các cậu tốt nhất đừng đến gần quá.”
“Chút gì?” Tào Quân Vũ hỏi.
Trưởng thôn thở dài: “Ôi, đứa nhỏ này mệnh không tốt, ai đến gần nó quá sẽ xui xẻo, nó là tai tinh của thôn chúng tôi…”
“Tai tinh cái đầu ông!” Đối phương còn chưa kịp nói xong đã bị Thiệu Tử Long cắt ngang, chỉ vào hắn mắng: “Ngươi thử nói “Tai tinh” lần nữa xem?”
Trưởng thôn sửng sốt, tức giận chỉ mặt Thiệu Tử Long gào lên: “Người… người đang nói cái gì vậy?”
“Gào ông nội nhà ông!” Thiệu Tử Long hùng hồn chửi lại.
Trưởng thôn tức giận đến xanh mặt, vẫn là Tào Quân Vũ đứng ra dàn xếp, “Được rồi, chuyện đến đây là dừng, hai bên không nói thêm gì nữa.”
Hắn ta lại nở nụ cười ấm áp, quay sang Hải Đường nói: “Em gái, có thể cùng nói chuyện vài câu được không?”
Hải Đường lắc đầu.
Nụ cười của Tào Quân Vũ hơi cứng lại, “Chút nữa anh dẫn em vào thị trấn mua đồ, em thích gì thì tùy ý lựa.”
Hải Đường vẫn lắc đầu.
“Em gái, em có biết anh trai này là ai không? Em muốn gì, anh ấy cũng có thể đáp ứng!” Ngụy Đông Đình cười nói.
“Thật sao?” Hải Đường hỏi.
Ngụy Đông Đình mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên.”
“Tôi muốn bố mẹ tôi, được không?” Hải Đường rụt rè hỏi.
Ngụy Đông Đình nghẹn họng: “Chuyện này…”
Lúc này, đột nhiên có người vội vàng đi tới, hô to: “Người của Hiệp Hội Phong Thủy đã tới núi Thanh Long bên kia!”
“Sư Huynh, chúng ta thì sao?” Ngụy Đông Đình nghe vậy vội vàng nhìn Tào Quân Vũ.
“Cũng qua đó đi.” Tào Quân Vũ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Được!” Ngụy Đông Đình quay sang người đàn ông: “Tập hợp mọi người, đi đến núi Thanh Long!”
Đi được vài bước, quay lại nhìn thấy tôi và Thiệu Tử Long vẫn ngồi im, Ngụy Đông Đình lại giận giữ gào to: “Hai người còn định ở lại ăn tối à?”
“Không hề.” Tôi và Thiệu Tử Long vươn vai đứng dậy, mỉm cười nói với Hải Đường: “Khi nào xong việc chúng tôi sẽ đến chơi với em.”
Hải Đường gật đầu.
Tào Quân Vũ liếc nhìn chúng tôi, quay người bước ra đi. Ngụy Đông Đình và trưởng thôn cũng nhanh chóng đi theo.
Tôi và Thiệu Tử Long tạm biệt Hải Đường xong cũng lục tục đến điểm tập hợp. Khi tất cả mọi người đông đủ, chúng tôi cùng nhau đi về hướng núi Thanh Long.
Thôn Thạch Môn này nằm ngay dưới chân núi Thanh Long, rất gần, nhưng núi Thanh Long không phải là một tiểu sơn dã thảo, mà là núi non trùng điệp và rừng rậm thâm sâu.
Sau khi bước vào, chúng tôi như giọt nước rơi xuống biển lớn, không dễ dàng tìm được thứ gì hữu dụng.
“Chúng ta phân nhóm tìm kiếm. Một khi phát hiện bất thường, chúng ta sẽ sử dụng cái này báo hiệu.”
Ngụy Đông Đình đưa cho mỗi người chúng tôi năm mũi tên báo hiệu. Loại mũi tên phát ra âm thanh này tuy là đồ cũ nhưng ở trên núi lại rất hữu dụng, không sợ mất tín hiệu, sau khi phóng ra người khác có thể nhanh chóng tìm đến vị trí nguồn phát. Khá tiện lợi.