Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 59: Chương 59.


"Hai người..." Thiệu Tử Long kinh ngạc kêu lên, "Không phải là vẫn chờ bên ngoài đến giờ đấy chứ?"

"Hai người ở trong đó làm cái gì?" Ngụy Đông Đình tức giận hỏi.

Thiệu Tử Long khịt mũi nói: "Chúng tôi à... cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm chút thôi."

"Nói nhăng nói cuội, hai người thì có chuyện gì để nói?" Ngụy Đông Đình mắng.

Tôi liếc thấy vẻ mặt Tào Quân Vũ nhăn nhó như cắn phải khổ qua thì cười thầm giả vờ ngáp dài nói: "Buồn ngủ quá! Đúng là không có gì để nói cả. Chúng tôi cũng mệt mỏi một ngày rồi, cũng muốn đi ngủ từ sớm, nhưng Tiểu Dao nhàm chán nên giữ chúng tôi ở lại nói chuyện...", tôi nói đến đây thì ngưng lại cười trừ "...cũng không còn cách nào khác a!"

"Hừ.. .vô liêm sỉ...thật sự há miệng nói quàng nói xiên...hai người là cái thá gì mà để chị Thanh Dao giữ lại nói chuyện. Nhất định là hai người mặt dày đuổi không chịu đi!" Ngụy Đông Đình tức tối gẩm lên, lại quay sang nói với Tào Quân Vũ: "Sư huynh, đừng nghe họ nói nhảm!

Não Ngụy Đông Đình đúng là bị úng nước, hắn không nói chuyện còn tốt, nhưng vừa nói ra những lời này sắc mặt Tào Quân Vũ càng đen, lạnh lùng hỏi: "Các người ở trong đó nói chuyện gì?"

"Ố xin lỗi nhé, Tiểu Dao nói rồi, bí mật." Thiệu Tử Long lười biếng đáp.

"Còn giảo biện, hai người thì có việc gì đáng bảo mật!" Ngụy Đông Đình nạt nộ.

Tôi mỉm cười khẽ đáp: "Hay là cậu vào trong hỏi xem Tiểu Dao có nói cho cậu biết không? Dù sao chúng tôi cũng không dám tiết lộ..."

Chúng tôi còn đang lời qua tiếng lại, một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng cắt ngang: "Đều cút hết đi, đừng quấy rấy giấc ngủ của tôi!"

"Ây da Tiểu Dao tức giận rồi, chúng ta nhanh về ngủ đi." Thiệu Tử Long vỗ vỗ vai tôi nói

"Đi thôi."

Hai chúng tôi liền nhấc chân hướng về phía phòng ở.

Đi được mấy bước, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn lại liền thấy Tào Quân Vũ đang đứng trước cửa Thầm Thanh Dao, gõ cửa: "Dao Dao, tôi..."

"Cút!" Lại một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vang lên.

Thiệu Tử Long bật cười.

"Anh đang làm gì vậy? Người ta nghe thấy sẽ xấu hổ." Tôi cau mày.

"Đúng a, nhưng cậu lớn tiếng như vậy nhất định cũng có người nghe thấy." Thiệu Tử Long meo meo đáp.

"Vậy sao? Đáng lẽ không nên lên tiếng." Tôi lẩm bẩm.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về phòng của mình.

Cách bố trí trong phòng cũng gần giống với phòng của Thẩm Thanh Dao, đồ đạc tương tự và chỉ có một chiếc giường.

"Tào Tiên Quan này cũng thật keo kiệt, hai chúng ta sao có thể đồng sàng?" Thiệu Tử Long bất mãn nói.

"Anh ngủ trên giường, tôi sẽ ngồi ghế." Tôi với tay kéo hai chiếc ghế lại gần nhau.

"Vậy tôi không tranh với cậu." Thiệu Tử Long không nói lời thừa chưa hết câu đã lăn lên giường.

Tôi vừa nhằm mắt lại đã nghe thấy giọng nói của Thiệu Tử Long vọng đến: "Cậu cố ý lôi kéo Tiểu Dao là muốn tra



Thạch Môn thôn hay Tào Tiên Quan?"

"Cả hai." Tôi trả lời rồi hỏi lại, "Anh cũng tham gia chứ?"

Chỉ nghe một trận tiếng loạt soạt, có lẽ là do Thiệu Tử Long trở người: "Tham gia...vốn chỉ định kiếm một bữa chùa, nhưng mọi chuyện dần trở nên thú vị..."

"Cứ vậy đi." Tôi ậm ừ.

"Cậu có vẻ rất chú ý đến Tào Tiên Quan, cậu đã để ý từ trước sao?" Thiệu Tử Long đột nhiên hỏi.

"Đúng là khá lâu rồi," tôi mơ hồ đáp.

"Kha เลิน? Cu the la bao เลิน?" Thieu Tu Long to mo hoi.

"Vai ngay." Toi ngan ra hoi เลิน.

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Đúng là khá lâu." Thiệu Tử Long vừa ngáp vừa nói: "Ngủ thôi."

Không tới một phút sau, tôi lại nghe thấy Thiệu Tử Long hỏi nhỏ: "Cậu nói xem trận cát bụi gió thổi trong rừng có quan hệ với Tào Tiên Quán không?"

"Khó nói."

"Ồ." Thiệu Tử Long ngáp dài sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết ngủ bao lầu, đột nhiền bên ngoài có tiếng người la hết, đánh thức chúng tôi.

"Cái quái gì thế?" Thiệu Tử Long chửi thề.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối.

Tiếp đến là từng trận tiếng đập cửa bang bang bang bang, rồi tiếng hét lớn từ bên ngoài: "Dậy đi, dậy đi!"

Tôi đi ra mở cửa thì thấy Ngụy Đông Đình ủ rủ đang đứng ở bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi.

Ngụy Đông Đình hừ lạnh một tiếng, nói: "Thạch Môn thôn lại có một người chết, nhanh chân lên!"

"Cái gì..lại có người chết?" Thiệu Tử Long cũng kinh ngạc đi tới.

"Đừng lề mề nữa!" Ngụy Đông Đình nói rồi dai chân bước ra ngoài.

Tôi và Thiệu Tử Long lập tức đi theo.

"Tiểu Dao đâu? Cô ấy còn chưa dậy à?"

Khi đi ngang qua phòng Thẩm Thanh Dao, Thiệu Tử Long cố ý hét lên.

Sắc mặt Ngụy Đông Đình đột nhiên tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Chị Thanh Dao và sư huynh của tôi đã đi tới đó trước rồi!"

"Thật hay giả?" Thiệu Tử Long đẩy vẻ không tin liếc liếc Ngụy Đông Đình, "Nhìn mặt cậu...tuổi cũng không nhỏ chắc còn lớn hơn Tiểu Dao, sao có thể mở miệng chị Thanh Dao đóng miệng chị Thanh Dao?"



Sắc mặt Ngụy Đông Đình đỏ bừng, tức tối đáp: "Chị Thanh Dao và sư huynh của tôi sớm muộn gì cũng thành một đôi. Tôi gọi là chị Thanh Dao thì có gì sai?"

"Chắc chắn?" Thiệu Tử Long ngạc nhiên hỏi: "Vậy tại sao không gọi luôn là chị dâu?"

Tôi cười cười: "Với tính tình của Tiểu Dao, dám tùy tiện gọi lung tung là chê mình sống lâu quá à?"

"Cũng phải." Thiệu Tử Long gật đầu.

"Hai người cầm miệng lại cho tôi!" Ngụy Đồng Đình hét lớn.

"Mà tối qua sau khi chúng tôi đi mọi chuyện thế nào? Hình như tôi nghe thấy Tiểu Dao mắng, 'Cút ra ngoài'. Cô ấy mắng ai vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Không phải là mắng cậu đấy chứ?" Thiệu Tử Long nhìn chằm chằm Ngụy Động Đình hỏi.

"Tôi đã bảo câm miệng chó của hai người lại!" Ngụy Đông Đình càng sừng sộ hơn đáp.

Thiệu Tử Long chỉ sợ không đủ loạn giả vờ vỗ đầu a lên: "Không phải mắng cậu thì chính là sư huynh của cậu rồi."

"Không phải chứ... có chút khó coi ha." Tôi lắc đầu.

Ngụy Đông Đình tức đỏ mắt nhưng không tiếp tục đôi co với chúng tôi mà đột nhiên tăng tốc, bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Xe lập tức chạy rồi, nhanh chân lên!"

Thiệu Tử Long chỉ sợ không đủ loạn giả vờ vỗ đầu a lên: "Không phải mắng cậu thì chính là sư huynh của cậu rồi."

"Không phải chứ... có chút khó coi ha." Tôi lắc đầu.

Ngụy Đông Đình tức đỏ mắt nhưng không tiếp tục đôi co với chúng tôi mà đột nhiên tăng tốc, bước nhanh ra ngoài, chỉ đề lại một câu: "Xe lập tức chạy rồi, nhanh chân lên!"

Quả nhiên xe đã đợi sẵn dưới chân núi, sau khi tập hợp đầy đủ liền bắt đầu chạy về hướng thôn Thạch Môn.

Khi đến cổng thôn công an đã căng dây phong tỏa không cho phép ra vào.

Ngụy Đông Đình xuống xe thương lượng hồi lâu lại gọi vài cuộc điện thoại, chờ thêm nửa tiếng xe mới được phép chạy qua cổng.

"Từ giờ trở đi mọi người đi theo tôi không được tự ý hành động." Ngụy Đông Đình cảnh cáo, sau đó dẫn nhóm xuống xe đi đến hiện trường, là một cánh đồng ở góc Tây Bắc.

Lần này nạn nhân là hai người, lúc được tìm thấy, cả hai đều bị trồng ngược trên ruộng chỉ lộ ra bốn chân.

Thi thể được một cặp vợ chồng già dậy sớm đi làm đồng phát hiện. Lúc đó trời còn tối đất từ xa chỉ thấy thứ gì đó mắc kẹt trên ruộng. Hai người tò mò đi tới xem thì bị dọa chết khiếp.

Chờ đến khi chúng tôi tiếp cận được hiện trường, đã có rất đông người vây xung quanh, trong đó có Thẩm Thanh Dao và Tào Quân Vũ.

Cảnh sát đứng kín bên ngoài duy trì trật tự, thấy chúng tôi đến gần mà không có ý định dừng lại, họ liền ngăn chặn.

"Chúng ta trước tiên ở bên ngoài chờ, cảnh sát đang xử lý vụ án, người không phận sự không thể tự ý tiến vào."

Ngụy Đông Đình quay người giải thích.

Lão Mạnh gật đầu nói: "Thẩm tiểu thư là người của Hiệp hội Phong Thủy, còn Tào tiên sinh là đệ tử của Cổ đại sư, thân phận đặc thù có thể vào trong."

Trong khi mọi người đang thảo luận, một chàng trai trẻ bước tới hỏi: "Lâm Thọ và Thiệu Tử Long là ai?"