Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 60


"Là hai người bọn họ." Lão Mạnh chỉ vào tôi và Thiệu Tử Long có chút nghi hoặc: "Không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Xin chào hai vị." Đồng chí cảnh sát mỉm cười với chúng tôi và nói: "Thầm tiểu thư mời hai vị tiến vào trong."

"Cái gì?" Ngụy Đông Đình cau mày, "Không nhầm lẫn gì chứ?"

"Không hề." Một giọng nói chắc nịch vang lên theo sau là động tác vẫy tay: "Mời hai vị theo tôi."

Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tôi và Thiệu Tử Long lần lượt vượt qua dải băng phong tỏa tiến vào bên trong hiện trường chính, trên nền đất trống trơn có hai băng gỗ, hai thi thể đang nằm im lìm trên đó.

Thầm Thanh Dao và Tào Quân Vũ đang ngồi xồm bên cạnh tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới xác chết. Xung quanh còn có vài người đang ghi chép, thảo luận chắc hẳn là những người phụ trách nhóm điều tra lần này.

"Hai người cũng tới xem đi." Thầm Thanh Dao hướng hai người chúng tôi vẫy tay.

Tào Quân Vũ ngồi bên cạnh lập tức cau mày nhưng cũng không nói gì.

"Xin chào mọi người." Hai chúng tôi chào hỏi những người xung quanh một lượt rồi đi đến chỗ thi thể.

Có người đưa ra hai đôi găng tay.

"Cảm ơn." Chúng tôi cầm lấy đeo vào rồi ngồi xồm xuống kiểm tra.

Hai xác chết nam giới, toàn bộ cơ thể bị teo lại giống như cây mía đã bị vắt kiệt nước.

Da thịt khô ráp đã chuyển sang màu xanh đen bám chặt vào xương.

Đôi mắt trừng to, hai đồng tử đỏ ngầu chi chít tơ máu như mạng nhện.

Trên cơ thể hoàn toàn không có vết thương nào chỉ có một vài vết trầy xước nhỏ, và vài vết mổ trong quá trình khám nghiệm tử thi.

"Giống hệt nạn nhân lần trước, lục phủ ngũ tạng bị khoét rỗng." Thẩm Thanh Dao lạnh lùng nói.

Thực sự kỳ quái.

Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu là phanh thây cắt bỏ nội tạng, nhưng hai thi thể không có bất cứ dấu vết đụng chạm dao kéo nào, nói cách khác, cứ như thể nội tạng đã tiêu biến khỏi cơ thể.

Tôi đưa mắt nhìn quanh cánh đồng, có rất nhiều dấu vết di chuyển qua lại, khiến tôi liên tưởng ngay đến con quái vật mặt người, rồng nhưng không phải rồng, rắn nhưng không phải rắn.

Trước khi chúng tôi đến đây, rất nhiều người đã được phái đi tìm kiếm khu vực xung quanh nhưng không hề có dấu vết nào khả nghi.

"Hai người qua đó trước đi tôi sẽ tới sau." Thầm Thanh Dao thấy chúng tôi đã kiểm tra xong liền nói.

Hai chúng tôi trả lại găng tay lần nữa chào mọi người rồi rời đi.

"Sắc mặt Tiểu Tào có chút khó coi a!" Thiệu Tử Long tặc lưỡi nói.

Tôi nói, "Còn không phải là bị anh chọc tức..."



"Không phải chứ! Rõ ràng là bị hai người chúng ta chọc tức." Thiệu Tử Long hihi đáp: "Ây dô, cậu nói xem hắn tức giận như vậy sẽ cắt mất quà đáp lễ của chúng ta thì phải làm sao?"

"Không đến mức đó đâu."

"Vậy thì tốt...vậy thì tốt rồi." Thiệu Tử Long vuốt ngực yên tâm.

Tôi và Thiệu Tử Long vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã quay lại chỗ cả nhóm tập hợp, Ngụy Động Đình nhìn thấy liền lạnh lùng hỏi: "Kêu hai người vào trong làm gì?"

"Vừa rồi cậu không thấy à? Đương nhiên là để kiểm tra thi thể." Thiệu Tử Long đáp.

"Hai người các ngươi là cái thá gì mà được vào nghiệm thi?" Ngụy Đông Đình hừ lạnh một tiếng.

Thiệu Tử Long cũng không giận dỗi cười hắc hắc nói: "Tiểu Dao dù sao cũng còn nhỏ, hai huynh đệ chúng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy."

"Nói nhăng nói cuội!" Ngụy Đông Đình nghiễn răng nghiến lợi rít lên.

Tôi đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe cả hai đấu khẩu, có điều tâm trí đã bay đi nơi khác.

Vừa nãy Thẩm Thanh Dao và những người khác đưa ra kết luận, nạn nhân giống như lần trước đều không phải người trong thôn và cũng chưa từng có ai gặp họ.

Điều này thực sự rất kỳ lạ.

Thôn Thạch Môn là một địa phương cực kỳ khép kín, bình thường ngoài người dân trong thôn sẽ không có ai lai vãng thậm chí cả vài năm cũng rất ít có người qua lại.

Tại sao lại có những nạn nhân lạ mặt lần lượt chết ở đây?

Nhưng điều khiến tôi phải băn khoăn nhiều hơn nữa chính là thái độ của Tào Quân Vũ.

Việc Tào Tiên Quan có liên hệ với Tào gia là việc gần như chắc chẳn, hơn nữa mối quan hệ có thể còn sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Còn về Thạch Môn thôn thì vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

Nhưng những lời nói của Lưu Hạo trước khi chết khiến suy nghĩ của tôi tự động liên hệ làng Thạch Môn cũng mơ hồ có liên quan gì đó đến Tào gia.

Tào Quân Vũ vội vàng đuổi đến Thạch Môn thôn chỉ để theo đuổi nữ thần, hay anh ta còn có mục đích khác?

Trong khi tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì đám đông đột nhiên ồn ào lên đôi chút. Tào Quân Vũ sải bước hướng về phía bên này, nói với Ngụy Đông Đình: "Chúng ta chia ra. Đông Đình, đệ dẫn người đi lục soát ngoại ô thôn, đồng thời bố trí người canh gác trong thôn."

"Được!" Ngụy Đông Đình lớn tiếng đáp lại, hỏi: "Sư huynh thì sao?"

"Ta sẽ cùng Dao Dao đi tới Ngũ Dương Cương." Tào Quân hùng hồ nói.

"Đi Ngũ Dương Cương?" Ngụy Đông Đình kinh ngạc lặp lại.

Tào Quân Vũ do dự một chút rồi dứt khoát nói: "Không cần hỏi thêm nữa."

Tào Quân Vũ chắp tay chào mọi người: "Đề tránh thảm kịch tương tự tiếp diễn chỉ đành vất vả cho mọi người...!"

"Đây là việc nên làm." Mọi người xua tay đáp lại.

Tào Quân Vũ cũng không khách khí thêm, xoay người lại chỗ Thẩm Thanh Dao.



Có điều sau khi hai người họ to nhỏ vài câu, Thầm Thanh Dao lại đi tới chỗ tôi và Thiệu Tử Long: "Trên thi thể nạn nhân tìm thấy thẻ bài, rất có thể họ đến từ một đạo quan ở Ngũ Dương Cương. Tôi sẽ đi qua xem, hai người có muốn đi cùng không?"

"Hai chúng ta đi qua Ngũ Dương Cương là đủ rồi. Ở đây đang thiếu nhân lực, mong hai vị tận lực giúp đỡ." Tào Quân Vũ lo lắng ngắt lời.

Ngụy Động Đình cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chị Thanh Dao, chúng ta ở đây thiếu quá nhiều người, chị cùng Tào sư huynh đi Ngũ Dương Cương là đủ rồi."

"Ý hai người thế nào?" Thẩm Thanh Dao không để ý đến Tào Quân Vũ chỉ nhìn thẳng hai chúng tôi hỏi nhỏ.

"Ở đây đang thiếu nhân lực nên chúng tôi vẫn là ở lại thôi." Tôi mỉm cười đáp.

Tào Quân Vũ nghe được lời này, sắc mặt đang căng thẳng hơi giãn ra.

"Tùy các anh." Thẩm Thanh Dao lạnh lùng xoay người rời đi.

Tào Quân Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Chẳng bao lâu sau, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, chỉ để lại một nhóm nhỏ người tiếp tục canh gác.

Ngụy Đông Đình gần như đưa hết người ra ngoài chỉ để tôi và Thiệu Tử Long ở lại trong thôn.

"Phía trong thôn đặc biệt quan trọng, cần phải thức canh gác suốt đêm, vất vả cho hai người rồi." Ngụy Đông Đình gian xảo giải thích.

"Đã quan trọng như vậy thì cậu ở lại gác đi. Ài chúng tôi không đủ tự tin a." Thiệu Tử Long đáp.

Ngụy Đông Đình cau có nói: "Cứ quyết định như vậy đi, lần này nhất định phải bắt được thứ đó!"

Không khí xung quanh liền sôi động hẳn lên, mọi người lập tức đi theo Ngụy Đông Đình bắt đầu tìm kiếm bên ngoài thôn.

Đợi khi bóng dáng những người này khuất hẳn, ngôi làng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Bữa trưa tính thế nào đây?" Thiệu Tử Long sờ sờ bụng ngáp dài.

Tôi liếc nhìn anh ta, cười cười: "Chúng ta đi tìm Tiểu Hải Đường?"

"Được thôi!" Thiệu Tử Long quen nẻo phăng phăng đi đến nhà Hải Đường.

Khi đến nơi, Thiệu Tử Long gọi mấy lần cũng không thấy đáp lời. Cửa không khóa nên chúng tôi vào ngồi đợi trong sân.

Tầm nửa giờ sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cô bé Hải Đường gùi một chiếc giỏ đi vào sân.

Trong giỏ có hơn chục củ khoai lang lớn, có vẻ khá nặng.

Hai chúng tôi cùng đứng dậy định đỡ giúp, nhưng Hải Đường nhất quyết tự mình xách vào. Cô bé ngượng ngùng cười nói: "Em khỏe mà em xách được."

Đúng lúc này, dưới đất đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm đục kỳ lạ, bốn bức tường căn nhà cũng khẽ rung chuyển.

Hải Đường đau đớn rên rỉ, ôm ngực. Chiếc giỏ trong tay rơi xuống, mười củ khoai lang lăn lông lốc trên mặt đất.