"Trong thôn còn có nhiều người có trái tim bên phải.?" Thiệu Tử Long và tôi đồng thanh kêu lên kinh ngạc.
"Cũng không tính là nhiều, nhưng trong thôn luôn có vài người." Hải Đường nói: "Có một chị hàng xóm ở gần đây cũng giống như em."
Tôi và Thiệu Tử Long trầm mặc nhìn nhau. Thế giới bảy tỉ người, người có trái tim ở bên phải không phải hiểm lạ, thỉnh thoảng gặp phải một cũng là khá bình thường. Nhưng ở trong một thôn nhỏ như thôn Thạch Môn một lúc gặp được tận vài người thì quả thực là chuyện độc nhất vô nhị. Hơn nữa theo lời Hải Đường những đứa trẻ như vậy vẫn liên tục được sinh ra từ thế hệ này qua thế hệ khác.
"Em vừa nói mẹ em cũng có trái tim bên phải giống em à?" Thiệu Tử Long hỏi.
Hải Đường gật đầu.
"Vậy mẹ em có bị nhưng cơn đau hành hạ không?" Thiệu Tử Long lại hỏi.
"Không ạ." Hải Đường suy nghĩ chốc lát rồi đáp.
"Còn những người khác trong thôn thì sao?"
"Cái này em không rõ lắm, nhưng...em hình như chưa từng nghe có ai cũng bị đau giống em." Hải Đường do dự trá lời.
Nếu đúng như vậy, tuy những người khác cũng có tim bên phải nhưng không phải ai cũng nhạy cảm với địa âm, có lẽ hai sự việc này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
"Cái này thật sự có chút..." Thiệu Tử Long liếc nhìn tôi.
Anh ấy chắc chắn muốn nói có chút kỳ quái, nhưng chắc hẳn nhớ đến sự hiện diện của một cô bé nhạy cảm nên nhanh chóng nuốt lại lời muốn nói.
"Khoai chín rồi, có thể ăn..." Hải Đường nhanh tay cời hai củ khoai to béo gói vào tờ giấy dầu rồi mang lại chỗ hai chúng tôi.
"Vậy thì anh không khách khí nữa nhé." Nhìn thấy vẻ mong đợi của cô bé, hai chúng tôi mỉm cười cắn một miếng lớn: "Ngon thật!"
Mùi thơm ngọt đậm của khoai mật nướng ngay lập tức xua tan bầu không khí có phần u ám trong sân.
"Đề em đi nướng thêm!" Đôi mắt Hải Đường sáng long lanh, mỉm cười toe toét khi nghe lời khen của chúng tôi, lại nhanh thoăn thoắt quay lại bếp lò nướng mẻ khoai còn lại.
"Anh vào nhà được không?" Tôi vừa bóc khoai vừa đi dạo quanh sân.
"Được ạ." Hải Đường gật đầu, sau đó lại đắm mình vào lò than lửa.
Thiệu Tử Long theo chân tôi cùng bước vào nhà.
Ngôi nhà của gia đình Hải Đường khá rộng rãi. Tuy bày biện đơn giản nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp.
"Cái tủ này." Thiệu Tử Long chỉ vào tủ quần áo sát tường.
Tôi lập tức hiểu ý anh ấy.
Vào đêm cha mẹ của Hải Đường chết đuối, Hải Đường tỉnh dậy trong một chiếc tủ, có lễ chính là chiếc tủ này.
Chúng tôi mở cửa tủ ra xem, có vài bộ quần áo bên trong, nhìn kích cỡ thì một số là của Hải Đường. Ngoài ra còn có một số kiều dáng rất cổ xưa của cả nam lẫn nữ. Chắc hẳn là của cha mẹ Hải Đường được cô bé cần thận cất giữ.
Tôi thấy một chiếc áo khoác da nam treo trong góc, kiểu dáng rất bình thường nhưng tay nghề hơi đặc biệt nên tôi dỡ ra xem thử. Chiếc áo khoác da này được may tay, trên cổ tay áo thêu một bông hoa mận. Kiểu dáng đóa hoa bình thường nhưng kỹ thuật thêu lại là hạng nhất, không phải thợ lành nghề thì không thể thêu ra được.
"Đây là cái gì?" Thiệu Tử Long đột nhiên kêu lên nho nhỏ, gạt tất cả quần áo sang một bên. Ngay lập tức một vệt đỏ sấm ở góc trên bên phải của tủ quần áo hiện ra. Mặc dù có chút mờ nhạt, nhưng kết cấu nét vẽ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Là một hình bùa chú!
"Bùa an thần?" Thiệu Tử Long kinh ngạc nói.
Vẽ bùa an thần trong nhà vốn không có gì bất thường rất nhiều gia đình thỉnh về để xoa dịu chứng mất ngủ, nhưng lá bùa này lại xuất hiện trong một gia đình bình thường trong ở một địa phương nhỏ bé lạc hậu thì có hơi kỳ lạ. Hơn nữa vị trí của lá bùa là ở một góc tủ lại càng kỳ lạ hơn.
Công năng lớn nhất của "Bùa an thần" là ổn định và xoa dịu giấc ngủ của con người.
Nếu nói vì lý do thể chất đặc biệt Hải Đường thường xuyên bị mất ngủ nên cha mẹ cô bé đã thỉnh một lá bùa an thần cho con gái họ. Nhưng nếu như vậy thì nên vẽ ở đầu giường của Hải Đường mới phải. Tại sao lại vẽ nó trong
tu quan ล์o?
Trừ khi còn có điều gì bí ẩn khác.
"Cậu nhìn nét mực này." Thiệu Tử Long quệt ngón tay vào trong. "Chắc đã lâu lắm rồi, ít nhất là vài năm. Cậu có nghĩ có lẽ ai đó đã vẽ lá bùa này vào đêm cha mẹ Hải Đường gặp tai nạn không?"
"Có thể."
Nếu theo suy đoán đó thì có lẽ vào đêm cha mẹ Hải Đường xảy ra tai nạn, có người đã giấu cô bé Hải Đường đang say sưa ngủ vào trong tủ, và vì sợ cô bé bất chợt tỉnh dậy nền người đó đã vẽ một lá bùa an thần lên cánh cửa.
"Nếu đúng như vậy thì người này là ai?" Thiệu Tử Long liếc nhìn tôi, "Chẳng lẽ là cha mẹ của Hải Đường?"
"Đây chỉ là suy đoán thôi."
Hai chúng tôi lục lọi tủ lần nữa nhưng không phát hiện thêm thứ gì bất thường nên chỉ đành treo quần áo lại nguyên chỗ cũ.
Sau đó, chúng tôi lại đi đến bên giường Hải Đường, lật chăn và ga trải giường lên tìm kiếm thì phát hiện trên ván giường có ba lá bùa. Phân biệt là dưỡng khí phù, an thần phù và hồi phong phù.
Những thứ này dùng để giải quyết chứng khó ngủ Hải Đường rất hiệu quả, nhưng theo tuổi tác tăng lên, tác dụng của ba lá bùa này sẽ ngày càng yếu đi.
Điều này cho thấy lá bùa an thần trong tủ chắc chắn có liên quan đến cha mẹ Hải Đường. Cho dù không phải do cha mẹ cô bé vẽ thì cũng là họ đã thuê người vẽ.
Nhưng trong hai khả năng này, tôi nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.
Bởi vì, chiếc áo khoác da rất có thể là do mẹ Hải Đường tự tay làm, đường may cực kỳ tinh xảo. Thứ hai, nguyên nhân Hải Đường xuất hiện trong tủ vào đêm xảy ra tai nạn có lẽ là do cha mẹ cô bé cảm nhận được nguy hiểm nên đã giấu Hải Đường vào trong tủ. Sau đó, để đảm bảo con gái mình không tỉnh dậy giữa đêm, họ đã vẽ thêm một lá bùa an thần..
Nhìn kỹ sẽ thấy chữ viết hai lá bùa trên tủ quần áo và tấm ván đầu giường có cùng một kiểu cách, phần nhiều được viết bởi cùng một người, nhưng chữ trên lá bùa trong tủ quần áo rất cầu thả, có lẽ được viết vội vàng bằng cách cắn rách đầu ngón tay. Chắc chắn tình thế lúc đó rất khẩn cấp.
"Có khi nào cha mẹ Hải Đường cũng cùng hàng với chúng ta?" Cả tôi và Thiệu Tử Long đều có chút không nắm chắc.
Hai chúng tôi dọn dẹp giường cố gắng khôi phục lại nguyên dạng ban đầu rồi lần nữa xem xét tỉ mỉ quanh phòng, cố gắng không bỏ sót từng ngóc ngách, quả nhiên đã tìm ra được manh mối khác.
Nếu loại trừ khả năng liên quan đến người khác thì cha mẹ Hải Đường nhất định phải có người tinh thông thuật phong thủy.
"Hải Đường, cách bài trí trong nhà của em khá thú vị đó. Ai đã bài trí vậy?" Tôi và Thiệu Tử Long thong thả ra khỏi nhà đi đến chỗ bếp lò.
"Có gì thú vị ạ?" Hải Đường sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng, "Từ khi em nhớ được thì đều là cha mẹ em coi sóc."
Ha người chúng tôi kéo ghế ngồi xuống, Thiệu Tử Long mỉm cười hỏi tiếp: "Nếu em không ngại thì kể chuyện cha me em nhe?"
"À, được ạ." Hải Đường đáp.
"Deu nuing xong roi ching ta vita an vita noi chuyen di.." Toi mim cudi phu hoa.
"Vâng ạ!" Hải Đường cũng không khách khí nhặt một củ khoai lang lên vừa thổi vừa chậm dãi kể chuyện.
Tuy trí nhớ của Hải Đường khá tốt tốt nhưng lúc xảy ra tai nạn cô bé cũng chỉ mới bảy tuổi. Rất nhiều chuyện trong ký ức được ghi nhớ rõ ràng nhưng cô bé hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chúng.
Theo lời cô bé cả cha mẹ đều là nông dân.
"Nhưng sức khỏe của em không tốt, cha mẹ luôn rất lo lắng, thường xuyên cả đêm không ngủ, thỉnh thoảng em còn nghe tiếng trò chuyện trong phòng".
"Vào lúc em tỉnh giấc à? Em có nhớ đã nghe được chuyện gì không?