Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 61


"Em có sao không?" Tôi và Thiệu Tử Long vội vàng tiến lên.

"Không sao, không sao ạ." Hải Đường mỉm cười rồi khụy gối nhặt những củ khoai lang vừa rơi xuống.

Tôi cảm thấy không yên tâm đi tới kéo Hải Đường đứng lên cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô bé, bàn tay cô bé run rẩy nhè nhẹ cảm giác cả cơ thể đang phát lạnh.

"Lạnh lắm à?" tôi hỏi nhỏ.

"Không..không...một chút là khỏi thôi..." Hải Đường an ủi lại tôi.

Thiệu Tử Long nhặt những củ khoai lang lăn ra xa hỏi: "Thật sự không sao...mặt em đã trắng bệch ra rồi..!"

"Em bị như vậy từ nhỏ...đã quen rồi." Hải Đường ôm giỏ khoai lang đi đến bên bếp lửa: "Để em đi nướng khoai..."

"Chỉ là mấy củ khoai nướng thôi mà, sao quan trọng hơn sức khỏe của em được. Chúng ta nghỉ ngơi trước đã!"

Thiệu Tử Long đi tới bể cô bé đặt lên ghế.

"Vậy em ngồi nghỉ một lát rồi sẽ..." Hải Đường rụt rè nói.

Thiệu Tử Long có hơi tức giận: "Nướng...nướng...nướng...ngoài nướng khoai ra em không biết làm việc gì khác à?"

Tôi kéo ghế đến ngồi cạnh Hải Đường, hỏi: "Vừa rồi em đột nhiên ôm ngực, là do tiếng động dưới đất sao?"

"Vâng." Hải Đường gật đầu, "Mỗi lần có động tĩnh em đều làm như vậy, quen rồi, thật sự không sao đầu ạ."

"Mỗi lần có động tĩnh? Đó rốt cục là tiếng gì?" Thiệu Tử Long ngạc nhiên hỏi.

"Em không biết, nhưng thỉnh thoảng dưới đất đột nhiên sẽ phát ra tiếng động."

Tôi hỏi tiếp: "Vừa rồi lồng ngực em đau nhói à?"

Hải Đường suy nghĩ một chút: "Mỗi lần nghe thấy tiếng động, tim sẽ đập nhanh nhưng không hề đau đớn."

"Không hề đau?" Thiệu Tử Long trừng mắt, "Trên mặt trắng bệch cắt không ra máu, bàn tay còn đang run kia kìa!"

"Thực sự không sao." Hải Đường cúi đầu yếu ớt đáp, ngón tay vặn vẹo như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó.

Tôi mỉm cười ấm áp: "Có thể nói sự thật với anh, như vậy bọn anh mới biết chuyện gì đang xảy ra ở đây".

Hải Đường do dự một lát: "Thật sự không đau đâu, chỉ giống như trong khoảnh khắc bị kim châm rồi sau đó có chút lạnh."

"Kim đâm vào tim mà còn không thấy đau?" Thiệu Tử Long tức giận đến hóa cười, sau đó anh ta đi đến chỗ bếp lò, phủi mông ngồi lên chiếc ghế mà Hải Đường vừa định ngồi xuống, bắt đầu cời lửa.



Tôi hỏi Hải Đường một lần nữa về tần suất của "âm thanh dưới lòng đất" và khoảng thời gian trong ngày nó xuất hiện. Kết quả không mấy khả quan, âm thanh có vẻ như khá ngẩu nhiên, về khoảng thời gian thì cách nhau một đến hai tháng.

Thiệu Tử Long nhíu mày sang tay chiếc cời than cho Hải Đường, kéo tôi sang một bên, trầm giọng hỏi, "Thể nào, có phát hiện gì không?"

"Phía dưới lòng đất có lẽ ẩn chứa mạch âm xà." Tôi suy đoán.

"Âm xà?" Thiệu Tử Long nghi hoặc, "Đó là thứ quỷ quái gì?"

"Anh nghe qua Long mạch rồi chứ?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên. Tuy anh đây không thích tìm hiểu Phong Thủy, nhưng những thường thức này sao có thể không nghe qua?" Thiệu Tử Long trợn mắt.

"Trong thuật phong thủy âm xà này là tên một loại thổ mạch đặc biệt, bề ngoài hơi giống long mạch, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt, thổ âm cực kỳ nặng nề. Mạch âm xà này hẳn là xuất phát từ núi Thanh Long."

"Quá phức tạp rồi, không hiểu nổi." Thiệu Tử Long đột nhiên hỏi: "Vậy liên quan gì đến âm thanh phát ra trong lòng đất?"

"Cái đó là xà ngâm. Giải thích đơn giản địa xà giao tụ tạo thành xung động phát ra loại âm thanh này." Tôi giải thích.

"Ý của cậu là ở dưới này có hai mạch Âm Xà?" Thiệu Tử Long không xác định hỏi.

Tôi trả lời đúng như vậy.

"Vậy tại sao Hải Đường lại có phản ứng như vậy mà hai chúng ta không cảm thấy gì?" Thiệu Tử Long thắc mắc,

"Chẳng lẽ xà ngâm cũng biết chọn người để bắt nạt?"

"Hầu hết mọi người đều sẽ không có phản ứng gì đặc biệt. Hải Đường có lẽ có thể chất đặc biệt cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi âm dương trong trời đất." Khi nói điều này, tôi cũng cảm thấy hơi phi lý.

Thiệu Tử Long đại khái cũng chấp nhận cách giải thích của tôi, cau mày một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy có ảnh hưởng gì không?"

"Có, nếu tôi đoán không lầm, ban đêm Hải Đường rất khó ngủ, cho dù có ngủ say cũng sẽ dễ dàng tỉnh giấc, lúc nhỏ còn đỡ nhưng càng lớn sẽ càng nhạy cảm với các đợt triều âm. Mà càng nhạy cảm thì tác hại càng lớn.

"Còn có chuyện như vậy nữa?" Thiệu Tử Long nghe xong cau mày quay lại hỏi Hải Đường: "Em gái, buổi tối em ngủ thế nào?"

"Khá ngon ạ." Hải Đường đang bận rộn bên bếp lửa, quay người mỉm cười đáp.

"Khán ngon là thế nào? Một đêm em ngủ được mấy tiếng?" Thiệu Tử Long trợn mắt hỏi.

Hải Đường suy nghĩ đôi chút rồi đáp: "Khoảng... khoảng bốn giờ..."

Thấy chúng tôi nhìn chằm chằm, cô bé hoang mang đổi lời: "...khoảng ba giờ..."

"Chính xác là bao nhiêu?" Thiệu Tử Long ngắt lời.



"Em...em thường ngủ mê man, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc, nên không rõ thực sự ngủ bao lâu, có lẽ là ba... có lẽ là hai?" Hải Đường yếu ớt trả lời rồi cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với hai chúng tôi.

Thiệu Tử Long liếc nhìn tôi hỏi tiếp: "Từ trước đến nay luôn như vậy sao?"

"Lúc trước thì không sao, nhưng gần đây em ngủ không ngon lắm." Hải Đường rụt rè đáp, lại cúi đầu lại tiếp tục lật củ khoai lang.

"Thế mà bị cậu nói trúng rồi!" Thiệu Tử Long thấp giọng nói: "Vậy nếu theo lời cậu nói, Hải Đường lớn thêm mấy tuổi nữa sẽ thế nào?"

"Anh thấy Hải Đường ăn có nhiều không?" Tôi hỏi Thiệu Tử Long.

"Còn phải hỏi sao? Cộng hai người chúng ta lại còn chưa đủ nhét kẽ răng con bé, cậu còn thấy ít?" Tôi đột ngột chuyển chủ đề, Thiệu Tử Long không hiểu mô tê gì nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.

Tôi gật đầu: "May mắn là Hải Đường vị khẩu lớn, còn có thể ăn được uống được, nếu đổi sang người khác, e rằng đã đi đời từ mấy năm trước rồi."

"Cái gì?" Thiệu Tử Long sửng sốt.

"Hải Đường quá nhạy cảm với triều âm dưới lòng đất, máu huyết và thể chất trong cơ thể sẽ dao động theo triều âm, đổi là anh, anh chịu nổi không?"

"Ăn không tiêu a.." Thiệu Tử Long cau mày nói: "Thân thể con người được cấu thành từ bát quái ngũ hành, có quy luật vận hành riêng, suốt ngày chạy loạn theo triều âm thành một mớ hỗn độn thì đến cả người sắt cũng nát ra bã."

"Đúng là như vậy..." Nói đến đây, tôi không khỏi giật mình.

"Phải có biện pháp gì chứ? Ở đây có thủy triều địa âm, để Hải Đường sống ở nơi khác có được không?"

Trong lúc Thiệu Tử Long còn đang lẩm bẩm tôi vội vàng ngắt lời, quay sang hỏi Hải Đường: "Hải Đường, em làm thế nào để vượt qua những cơn đau bất chợt xảy đến?"

"A?" Hải Đường ngầng đầu sửng sốt một hồi, sau đó cúi người lấy tay che ngực: "Anh nói cái này à?"

Lần này tôi quan sát kỹ hơn.

Thiệu Tử Long cũng ở một bên cẩn thận xem xét, có chút khó hiểu: "Sao lại che ngực bên phải?"

"Trái tim của em ở bên phải à?" Tôi hỏi.

Hải Đường hơi do dự rồi gật đầu.

"Còn như vậy nữa!" Thiệu Tử Long kinh ngạc kêu lên.

"Cái này rất kỳ quái sao?" Hải Đường có chút xấu hổ hỏi.

"Ồ không hề, chuyện này rất bình thường. Có khá nhiều người cũng như thế này." Tôi bật cười.

Hải Đường do dự nói tiếp: "Mẹ em cũng giống như em, trong thôn cũng có rất nhiều người như vậy."