Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 65


Từ lúc trở về đến hết ngày hai chúng tôi liền ngồi ngốc trong sân nhà Hải Đường không đi đâu cả. Ở đây có một điểm tốt là không thiếu đồ ăn. Hải Đường vừa biết nướng khoai lại biết nướng cá, bữa tối còn nấu một nồi mì lớn.

Chỉ có điều gộp cả bụng tôi và Thiệu Tử Long lại sức ăn cũng không bằng một góc cô bé Tiều Hải Đường.

"Hải Đường, em không phải đi học à?" Tôi ăn hết lưng chén mỳ thì đứng dậy đi vài vòng quanh bàn. Hôm nay quả thực đã ăn quá nhiều rồi.

"Vốn dĩ phải đi..." Hải Đường dừng động tác nuốt mì, ngẩng đầu lên nói: "Nhưng mấy hôm trước trường bị sập, rơi trúng rất nhiều người, chỉ có mình em là không sao."

"Ồ, đến trường học còn sập thì... có phải lúc xây dựng không cẩn thận không? Cho nên trường học cho nghỉ à?"

Thiệu Tử Long hỏi.

Hải Đường lắc đầu, "Trường học không cho nghỉ, bọn họ đều nói là em mang đến xui xẻo, sau này không được

den do nda."

Thiệu Tử Long và tôi ngây ngẩn trong phút chốc.

"Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy!" Thiệu Tử Long buột miệng chửi thề, lại thấy Hải Đường phiếm đỏ liền ho khan giải thích:

"Anh là đang mắng trường học, thật sự không biết nên mắng bọn họ cổ hủ lạc hậu hay ngu xi vô lý!"

Hải Đường ngần ngơ rồi lại tiếp tục vùi đầu xuống bát mỳ, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Em đi đến đâu cũng gây rắc rối, không trách bọn họ được."

"Không sao. Cũng đâu phải chỉ có một trường học, chúng ta sẽ tìm nơi khác tốt hơn gấp trăm lần." Thiệu Tử Long vụng về an ủi.

Hai Dudng lac dau, "Em khong di nua, du sao hoc cung khong tot."

"Chẳng lẽ em học kém đến mức nào? Cô bé, không nên bắt chước người lớn bày ra tính tình khiêm tốn!" Thiệu Tử Long không bằng lòng nói tiếp: "Em nói xem lần thi gần nhất em đạt được bao nhiêu điểm?"

"Cao nhất là ba mươi, thấp nhất là mười mấy điểm."

Thieu Ti Long Iล็n ทนัล sung sot: "Thang diem mot tram?"

"Đúng ạ."

"Em..." Thiệu Tử Long nghẹn hồi lầu cũng không nói thêm được gì.

Thấy anh ta xấu hổ đỏ bừng mặt tôi liền xen vào: "Việc này cũng bình thường thôi mà, lúc nhỏ tôi cũng chưa bao giờ thi qua hai mươi điểm".

"Thật...thật à?" Thiệu Tử Long kinh ngạc hỏi.

Hải Đường cũng ngừng ăn mì hướng ánh mắt tò mò lẫn không thể tin được nhìn tôi.

"Lạ lắm à? Tôi thấy rất bình thường mà, cả nhà tôi cũng thấy bình thường." Tôi hậm hực nói.



"Đúng vậy...đúng vậy, thực ra tôi cũng chẳng hơn cậu là bao, chỉ là lớn rồi ngại không nói ra miệng được." Thiệu

Tน Long cudi kho gai dau.

Hải Đường nghe xong, khóe môi cong lên nụ cười vui vẻ, bưng bát mì tiếp tục húp xì xụp.

Tôi bước ra cửa ngửa đầu nhìn trời.

Thiệu Tử Long cũng đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy nơi này có gì đó khác thường không? Sao một cô bé thông minh chăm chỉ như vậy lại có thể học quá kém?"

"Có lẽ bị ảnh hưởng bởi địa âm." Tôi chỉ xuống mặt đất.

"Địa âm... có thể ảnh hưởng tới não sao?" Thiệu Tử Long kinh ngạc hỏi.

"Ừ." Tôi cau mày "Cho dù là người bình thường có sống ở nơi như thế này quá lâu thì tâm trạng và tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn, chứ đừng nói đến người nhạy cảm như Hải Đường."

"Y của cậu là, nếu Hải Đường tiếp tục ở đây cho dù không chết cũng sẽ trở thành kẻ điên?" Thiệu Tử Long thấp giọng nói.

Toi lac dลื่น, "Neu cha me Hai Duong khong dan day phi an than quanh nha co le Hai Dudng da..."

Không chờ tôi nói hết câu Thiệu Tử Long đã cau chặt mày ngắt lời: "Hải Đường, trong thôn có người nào...đầu óc có vấn đề không?"

"Bị điên ạ?" Hải Đường không xác định hỏi lại.

"Không...không...là đầu óc của có chút không bình thường." Thiệu Tử Long đáp.

Hải Đường suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: "Cũng có vài người. Ngày trước có một anh hàng xóm đột nhiên nửa đêm phát điên, cởi trần chạy khắp thôn."

"Sau đó thì sao?" Thiệu Tử Long hỏi.

"Em cũng không rõ. Có lẽ anh ấy được đưa đến bệnh viện. Từ hôm đó trở đi em đã không gặp lại anh ấy rồi", Hải

Dudng dap.

Thiệu Tử Long liếc nhìn tôi, vẻ mặt có chút băn khoăn, nhỏ giọng: "Cậu thấy Hải Đường thế nào? Tôi rất thích cô bé này, tôi đã coi cô bé như em gái."

"Tôi hiểu." Tôi gật gật đầu.

Thiệu Tử Long hừ hừ nói tiếp: "Chúng ta không thể ở lại nơi quỷ quái này mãi được, nhất định phải mang Hải Đường ra ngoài, nhưng trước đó phải tìm hiểu rõ bí mật của cái thôn quỷ này, nếu không cho dù đưa Hải Đường đi cô bé cũng sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy anh định làm gì?" Tôi hỏi Thiệu Tử Long.

Thiệu Tử Long trợn trắng mắt đáp: "Là tôi đang hỏi cậu mà, tôi không thông thuật phong, cả ngày nay cậu đi cũng đi rồi, dạo cũng dạo rồi chắc hẳn đã phát hiện ra gì đó phải không."

"Xem ra không chỉ mũi anh thính mà mắt nhìn cũng rất chuẩn đấy."

"Đương nhiên!" Thiệu Tử Long có chút đắc ý: "Thế nào, cậu đã nhìn thấy gì!"



Tôi bước vài bước nữa ra xa ngôi nhà hơn mới lên tiếng: "Bà đỡ đó có vấn đề".

"Cái này tôi cũng có thể nhìn ra được, nhưng đến cùng là có vấn đề gì?" Thiệu Tử Long vò đầu hỏi tiếp.

"Tôi nghĩ ba người chết mấy ngày trước có thể đã gặp qua bà ta." Tôi hạ giọng.

Thiệu Tử Long kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi: "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Anh còn nhớ những hình nhân phúc thọ không?" Tôi hỏi.

"Đương nhiên..." Thiệu Tử Long nói đến đây đột nhiên dừng lại, "Cậu cảm thấy hình nhân phúc thọ có quan hệ gì đó với thôn Thạch Môn?"

"Có liên quan hay không thì khó mà khẳng định được, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi." Tôi quay lại nhìn Hải Đường đang ăn mì trong phòng, "Hải Đường nói rằng tất cả mọi người trong thôn đều mang họ Hải, và rất nhiều người sinh có trái tim bên hải."

"Tôi chưa rõ ý của cậu.." Thiệu Tử Long cau mày, "Có lẽ tổ tiên người trong thôn Thạch Môn thật sự từng là một đại gia tộc mang một huyết thống đặc thù?"

Tôi nói có lẽ vậy.

"Tôi hiểu rồi!" Thiệu Tử Long đột nhiên vỗ đùi, nhưng nhận thấy mình hơi quá khích, Hải Đường vẫn còn ở trong nhà, bèn thấp giọng nói: "Cho nên những đứa bé sinh ra ở đây có thể chất đặc biệt. Có người đang để mắt tới

nhung dia be d6?"

"Hải Đường nói mấy ngày trước có một đứa trẻ sơ sinh đã chết."

Thiệu Tử Long nheo mắt nói: "Nói vậy cái chết của đứa trẻ không phải là do tự nhiên, bà già đó chỉ cần động tay động chân là có thể quyết định sống chết của đứa bé..."

Tôi lại gật đầu.

"Cho nên bà đỡ là đang buôn bán trẻ con, ba người ngoài đó đến là để đón đứa trẻ?" Thiệu Tử Long không tin vào lời mình đang nói ra.

Tôi lại nhìn anh ấy thêm vài lần.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi nói sai cái gì à?"

Tôi ho nhẹ đáp: "Không sai."

Thiệu Tử Long cau mày, đột nhiên ý thức được: "Không phải, sao tôi cứ cảm thấy...cả thôn Thạch Môn này quái dị, mọi thứ đều quái dị..."

"Thôi được rồi, không nghĩ nữa, chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay tôi có việc phải làm." Tôi ngắt lời.

Tròng mắt Thiệu Tử Long lóe lên, "Ý cậu là đêm nay sẽ có người lẻn vào thôn?"

"Nếu ba người trước được cử tới đón đứa trẻ, không đón được thì nhất định sẽ có người khác đến."

"Được lắm! Quay ông đây cả ngày..." Thiệu Tử Long thở phì ra, "Ca cũng muốn nhìn một chút xem là thứ quái vật mắt chó nào!"