Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 66


Chúng tôi ở ngoài sân thương lượng thêm một lúc, khi trở lại nhà trong thì Hải Đường đã rửa sạch bát đĩa, đang xách chăn ra khỏi phòng.

Cô bé sợ chúng tôi không có chỗ ngủ nên đang dọn phòng cho chúng tôi.

"Cậu xem, tìm đâu ra được một cô em gái chăm chỉ lại ân cần chu đáo như vậy chứ!" Thiệu Tử Long cảm khái thốt lên.

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nhìn ra được." Tôi mỉm cười.

Ba chúng tôi lại ngồi trò chuyện thêm hồi lâu, đến khoảng chín giờ, Thiệu Tử Long ngáp dài bảo Hải Đường về phòng ngủ trước cậu ấy còn no quá lôi tôi đi dạo thêm hai vòng cho tiêu thực mới ngủ được.

"Vâng ạ." ánh mắt Hải Đường nhìn chúng tôi chứa đựng đầy tò mò, quả là một cô bé tinh linh, nhưng cô bé cũng không hỏi thêm gì khác, ngoan ngoãn gật đầu tự trở về phòng.

Tôi và Thiệu Tử Long lại đi ra sân.

"Thu lưới thôi." Thiệu Tử Long xoa xoa tay, cười nói: "Cậu nói xem đám khốn đó đã đến hay chưa?"

"Có tân hai nhóm. Ý anh là bên nào?" Tôi hỏi lại.

Thiệu Tử Long vui vẻ nói: "Đừng xem Tiểu Dao như đứa nhóc chứ, nếu để cô nàng nghe được lời này chắc chắn sẽ lột da cậu treo lên đấy! Ý tôi là, Ngụy Động Đình cố ý để hai chúng ta ngồi ngốc trong thôn, bọn họ tự mình đi lập công, chờ sáng mai trở về thấy mọi chuyện đã được giải quyết không biết sắc mặt bọn họ có biến thành màu gan heo không?

"Anh muốn biết thì hôm nay chúng ta phải bắt được cá đã." Tôi nhìn quanh rồi nói: "Anh hướng đông tôi hướng tây?"

"Được!" Thiệu Tử Long không hề dùng dằng, trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ thấy một bóng người chớp động di chuyển, nhanh chóng trèo lên nóc ngồi nhà trước mặt.

Tôi quay đầu đi về hướng ngược lại, tìm đến ngôi nhà cao nhất cạnh Tháp Bạch Cốt, lặng lẽ trèo lên trên mái.

Thôn Thạch Môn vốn không lớn, hai chúng tôi chiếm giữ hai hướng đông tây, ở hai góc đối diện quan sát, về cơ bản có thể bao quát toàn bộ thôn.

Màn đêm tối đen như mực.

Ban ngày trong thôn vốn đã rất yên tĩnh, nhưng vào ban đêm lại càng đặc biệt vắng vẻ. Nơi nào cũng tối tăm không hề có chút tia sáng le lói nào. Kỳ quái hơn nữa là không hề nghe thấy một tiếng chó sủa hay tiếng mèo kêu, đến cả tiếng muỗi vo ve cũng mất dạng. Thật sự là lặng ngắt như tờ. Trời càng lúc càng khuya, hai mắt tôi căng ra chờ đợi. Đến khoảng hai giờ sáng, ánh trăng trên bầu trời bị mây che khuất, đột nhiên tôi thoáng thấy Thiệu Tử Long đang canh giữ mái nhà ở phía đông ra hiệu cho tôi, chúng tôi cùng nhảy xuống lao về hướng đông nam.

Hai chúng tôi cùng cắm đầu chạy, đến khi đụng nhau Thiệu Tử Long dùng khẩu hình nói, "Tách ra..đuổi theo!"

Lần này tôi nhìn rõ một cái đuôi lớn kéo lê phía trước, sau đó một bóng đen nhảy ra khỏi bãi cỏ, chính là con quái vật đầu người thân rắn.

Thiệu Tử Long đang đuổi sát phía sau.



Tốc độ của hai bên cực kỳ nhanh, chớp mắt mất tăm mất tích. Ngay khi cả hai biến mất để lộ ra một thân thể nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, tứ chi co quắp, bị hút khô chỉ còn lại bộ da. Một bóng người khác đang cuống cuồng lao về phía trong thôn.

Tôi ngay lập tức đuổi theo.

Đó là một người đàn ông gầy gò, nhưng cử động cực kỳ linh hoạt, giống như một con khỉ, trái nhảy phải tránh, chốc chốc lại cảnh giác nhìn về phía sau. Mãi cho đến khi chắc chắn mình không bị theo dõi, hắn ta mới lặng lẽ xoay người bước vào một ngôi nhà.

Tôi theo sát phía sau nhưng không vội đánh rắn động cỏ, lặng lẽ nép vào một bên quan sát hai bức tượng quái thú kỳ lạ. Ban ngày, đồi mắt của chúng có hai màu xanh đỏ. Nhưng lúc này ngay giữa đêm, có một tầng ánh sáng xanh nhạt kéo thành một đường ngang đang từng chặp lóe lên.

Một tiếng "A" nghèn nghẹt đột nhiên từ trong phòng tối truyền ra, âm thanh cực kỳ thấp và ngắn.

Tôi lắng tai nhưng không có thêm bất kỳ tĩnh nào khác.

Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện, tôi không thèm che giấu nữa lập tức tiến lên gõ cửa.

Chờ khá lâu mà không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, tôi đành nhấc chân đạp tung cánh cửa ra.

"Đêm hôm khuya khoắt là kẻ nào tự tiện xông vào?" Một giọng nói khàn khàn, âm điệu gay gắt từ trong nhà truyền ra. Vừa nghe đã khiến con người ta cảm thấy thật ồn ào và khó chịu.

"Vừa rồi có kẻ trộm. Tôi đến đây bắt trộm." Không đợi bên trong đồng ý tôi đã tông thẳng vào.

Vừa tiến được hai bước vào cửa, một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt tôi.

Gian nhà khá trống trải, chỉ một bộ bàn ghế gỗ và một bàn thờ dựa sát vào tường. Không có tượng thần hay linh vị gì trên đó, chỉ có một tấm gương. Ở phía đối diện bức tường là một cánh cửa có rèm treo.

Tôi đi về phía cánh cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng "vù", trong phòng đột nhiên tràn ngập ánh sáng, hai ngọn nến đỏ đặt trên bàn thờ như tự động sáng lên! Ngọn nến kéo dài phản chiếu mặt tôi lên tấm gương. Cảnh tượng này quả thực có chút quỷ dị.

"Còn không cút ra ngoài!" Giọng nói nghèn nghẹt sau tấm rèm lại vang lên.

Tôi chẳng nói chẳng rằng bước nhanh tới tới bàn thờ, nhặt tấm gương lên nhìn trước nhìn sau rồi ném trở chỗ cũ, lại cầm lấy một cây nến hai bước đi đến vươn tay xốc ngược tấm rèm.

"Khốn kiếp! Ngươi muốn tìm chết!" Một tiếng thét the thé truyền ra theo sau một cơn gió.

Tôi hạ rèm khum tay bảo vệ ngọn nến rồi không thèm để ý tiếp tục bước qua cánh cửa.

Căn phòng bên trong còn rộng rãi hơn phía ngoài khá nhiều, có vô số sợi dây màu đen từ trên trần nhà thả xuống. Ở mỗi đầu sợi dây là một con búp bê vải, to bằng bàn tay, với nhiều khuôn mặt khác nhau. Có lẽ phải đến hàng chục con, chúng vẫn còn đang lắc lư trong không trung.

Đối diện với tấm rèm cửa là một chiếc ghế lớn, một bà già mặc đồ đen đang cuộn tròn bên trên. Thân hình bà già gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, dưới anh nến đôi mắt bà ta ánh lên màu trắng xám, bà già nhìn tôi chằm chằm, để lộ hàm răng vàng cháy xém.



Bên trái bà ta một con chó đen to lớn đang ngồi xổm. Thân hình nó to không kém gì bà già, đôi mắt xanh biếc, trong miệng vấn đang nhai nhồm nhoàm.

Tôi mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó giống như một ngón tay.

Trên mặt đất phía trước một người một chó có một vũng máu lớn, trộn lẫn với giẻ rách và những mảnh linh tinh giống như mảnh thịt và xương vụn.

Một mùi tanh tưởi xộc lên.

"Đường đột rồi. Bây giờ tôi đi còn kịp không?" Tôi lùi lại một bước bình tĩnh thương lượng.

Chỉ cần nghe một tiếng kẹt, cánh cửa phía sau tự động đóng lại!

"Thôi quên đi." Tôi cầm cây nến đi đến trước vũng máu tỉ mỉ quan sát, còn quệt một ít lên tay đưa lên mũi ngửi, sau đó cau mày hỏi: "Sao bà làm sao làm được việc này?"

Chờ hồi lâu không thấy phản ứng, tôi ngẩng đầu lên, bà già và con chó đen đang tròn mắt nhìn thẳng vào tôi.

"Ta đã cảnh cáo không phép bước vào, nếu đã vào rồi thì đừng đi ra nữa." Một giọng âm trầm xuyên thẳng vào

nล้อ toi.

Tôi chẳng ừ hử gì, lại thấy bên cạnh còn một chiếc ghế bèn kéo lại ngồi xuống, đặt cây nến lên bàn từ tốn giải thích: "Tôi đến đây để bắt trộm. Vừa rồi tôi thấy rõ tên trộm chạy vào đây."

"Trộm?" Bà lão hỏi.

Tôi chỉ xuống đất, lắc đầu nói: "Có lẽ từng nằm ở đây." Sau đó tôi chỉ vào bụng con chó lớn: "Còn bây giờ chắc hẳn đã nằm gọn trong đó..."

Đôi mắt bà già lóe lên dị sắc lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Tôi nhìn thấy một con dao nhỏ trên bàn nên cầm lên thử cắt một mảnh ở góc bàn, chỉ nghe roẹt một tiếng rất ngọt, dao khá là bén: "Người này tới đề lấy đứa bé đi à?"

"Đi!" bà già hét lên.

Con chó lớn lập tức đứng dậy nhe hàm răng trắng ởn.

Cùng lúc đó, những con búp bê vải treo trong phòng từ từ động đậy, trong mắt chúng ánh lên ánh sáng đỏ kỳ lạ, nhìn thẳng vào tôi.

"Không phải ngươi muốn biết người kia đã đi đâu sao?" Bà già cười khục khục đáp lại.