Nhân Gian Tham Niệm

Chương 30: Sofa


Tô Nghi đúng thời gian tan làm liền rời đi, cô luôn luôn rất ít khi tăng ca, trước khi mất trí nhớ cũng là như thế, cô sẽ không để công việc chiếm dụng thời gian của bản thân, sau khi tan làm nhận được điện thoại của Triệu Dư.

Triệu Dư hỏi cô: "Tối nay có việc bận gì không? Không bận thì cùng nhau ăn cơm?"

Tô Nghi nói: "Mình muốn đi đến nhà tiền bối."

Triệu Dư hiểu được: "Ừm, lái xe chậm một chút."

Tô Nghi suy nghĩ một lát, nói: "Ừm, vợ tớ lái xe."

Chậc.

Triệu Dư lúc này mới hiểu ý, hợp lại chuyện lúc nào cũng khoe vợ, cô ê răng nói: "Tô Nghi, tớ phát hiện cậu hiện tại làm chuyện gì đều phải dính lấy vợ?"

Tô Nghi nói: "Không phải cậu nói để chị ấy có thời gian từ từ quen với tớ như vậy sao?"

Lời nói là cô nói không sai, nhưng mà không nghĩ tới Tô Nghi thật sự có thể làm được mức độ dính người như thế, rốt cuộc chuyện này trước kia còn không dám tưởng tượng, Triệu Dư cười: "Cũng đúng, haizz, chị ấy có thích cậu như vậy không?"

Tô Nghi suy nghĩ một lát: "Không biết."

Nhưng mà Hứa Nhược Tinh hiển nhiên còn chưa thế tiếp thu.

Cô nói: "Hẳn là không chán ghét đi."

Nếu thật sự không thoải mái, chị ấy sẽ nói cho cô nghe. Hiện tại đang trong quá trình tiếp xúc, cô mất trí nhớ, các cô một lần nữa làm quen lại.

Triệu Dư gật đầu: "Mặc kệ chị ấy có thích hay không thích, tớ rất thích."

Tô Nghi như vậy, có cái gì nói thẳng, thẳng thắn thành khẩn chân thành tha thiết, còn có mềm mại, ai không thích cho được? Hứa Nhược Tinh có lẽ tạm thời chưa quen, chờ qua một khoảng thời gian nữa quen dần, khẳng định sẽ yêu chết đi sống lại.

Triệu Dư lời thề son sắt.

Tô Nghi cảm khái: "Hy vọng đi."

Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm,

Triệu Dư nói với cô một ít chuyện, oán trách cô khi còn nhỏ tính tình quá mức lạnh lùng: "Lớp bên cạnh có bạn mập mạp cậu còn nhớ rõ không? Bởi vì cậu không nói chuyện với hắn, làm hắn khóc một tuần."

Tô Nghi cười: "Có sao?"

"Như thế nào không có được." Triệu Dư nói: "Khi đó ai cũng muốn làm bạn với cậu."

Đó là chuyện từ khi cô học tiểu học, thật ra thì Tô Nghi vốn dĩ tính cách không lạnh lùng như vậy. Hồi đi học nhà trẻ còn vừa nói vừa cười, sau này học tiểu học mới dường như hoàn toàn thay đổi thành con người khác. Cô đoán là có liên quan chuyện của ba mẹ Tô Nghi, tính tình lạnh lùng. Sau này, càng ngày càng lạnh nhạt, Triệu Dư nói: "Hồi học cấp ba cậu còn nhớ rõ không, cậu tạm nghỉ học một thời gian."

Tô Nghi ánh mắt đen tối: "Nhớ rõ."

"Tớ một ngày nhận giúp cậu không biết bao nhiêu bức thư, đều là quan tâm đến sức khỏe của cậu."

Triệu Dư nói những chuyện rất xa, rồi lại rất gần, dán ở bên tai, Tô Nghi từng tạm nghỉ học vào hồi học cấp ba, nghỉ nửa năm.

Triệu Dư nói: "Khi đó đều lo lắng cho cậu học tập theo không kịp, mỗi ngày đi nhà cậu, cậu lại không thèm gặp tớ."

Tô Nghi nhợt nhạt ừ một tiếng.

Triệu Dư cho đến ngày hôm nay cũng không biết nguyên nhân lúc trước Tô Nghi tạm nghỉ học, hỏi thì cô ấy sống chết không nói, hiện tại nói chuyện phiếm, cô mới hỏi: "Cậu lúc trước sao đột nhiên lại tạm nghỉ học vậy?"

Tô Nghi hoảng hốt trả lời cô: "Không có gì."

Triệu Dư nói: "Dù sao cũng đã là quá khứ."

Tô Nghi ừ một tiếng, Triệu Dư chuẩn bị tắt điện thoại đột nhiên kêu: "Triệu Dư."

Triệu Dư nghi hoặc: "Ơi?"

Tô Nghi nói: "'Cảm ơn cậu."

Nhiều năm như vậy, mặc kệ tính cách cô trước kia có nhàm chán, lạnh nhạt đến mức nào, Triệu Dư trước sau không có từ bỏ cô, Triệu Dư ừm một tiếng: "Mời tớ ăn cơm."

Tô Nghi cười: "Đã biết."



Treo điện thoại Tô Nghi lái xe về công ty của Hứa Nhược Tinh, trên đường cô nghĩ đến lời Triệu Dư nói.

Lúc trước vì cái gì tạm nghỉ học?

Là bởi vì học kỳ thứ nhất kết thúc, cô lúc ấy thi đứng đầu trường, làm đại biểu cho học sinh đầu cấp. Lúc học kỳ kết thúc lên đài phát biểu, ngày đó sẽ mời phụ huynh của học sinh đến tham dự.

Cô gọi điện cho Bùi Y Nhiên, Bùi Y Nhiên nói không rảnh, gọi điện thoại cho Tô Trường Hòa, lại là một người phụ nữ trả lời thanh âm mềm mại, kêu: "Trường Hòa, anh điện thoại này."

Cô vô cùng hoảng hốt, âm thanh xa lạ, cảm xúc xa lạ, như đánh vào trái tim cô, Tô Trường Hòa nói: "Họp phụ huynh, bảo mẹ con đi."

Sau đó treo điện thoại.

Cô tránh ở trong phòng vệ sinh, nghe được tới ở WC các bạn nói: "Lần này đại biểu là Tô Nghi đi?"

"Tô Nghi?" Thanh âm trong trẻo non nớt mang theo giọng trào phúng: "Các cậu không biết ba mẹ cậu ấy sao?"

"Ba mẹ cậu ấy làm sao vậy?"

"Ba mẹ cậu ấy mỗi ngày cãi nhau, ly hôn còn kiện tụng đối đầu, không ai quan tâm Tô Nghi. Tớ nghe nói, cô ấy từ khi vào học nhà trẻ đã không có ai tới họp phụ huynh, có lần bà ngoại cậu ấy lại đây, ngồi ở lớp, bị cười chết."

Hầu hết người tới đều là cha mẹ còn trẻ, chỉ có bà ngoại cô, bọn họ đều cho rằng bà ngoại là mẹ của cô. Sau lần đó vì cảm thấy thẹn nên Tô Nghi về sau rốt cuộc không để bà ngoại đến họp phụ huynh lần nào nữa.

Cô khi còn nhỏ, thật sự thực rất hiếu thắng.

Bởi vì cha mẹ đều không tới, cô giáo tìm cô rất nhiều lần, cô không đồng ý. Mở họp phụ huynh ngày đó, cô đứng ở dưới đài, nhìn một người bạn xếp sau cô, cha mẹ ở dưới khán đài vỗ tay cố vũ cho con gái, tay đều vỗ đến đỏ, thấy người liền nói: "Đây là con gái của tôi."

Giọng nói tự hào đến như thế

Cô chưa từng được nghe một lần, dù chỉ là một lần.

Trở lại lớp, ánh mắt bốn phía dừng ở trên người cô nhiều lần, đâm vào toàn thân đều đau.

Bây giờ hồi tưởng lại cũng rất đau.

Tô Nghi phủi khóe mắt, đôi mắt ửng đỏ, trước khi vào công ty cô trang điểm lại, nhìn không ra khác thường mới xuống xe. Lúc vào thang máy ngoài ý muốn đụng tới người quen.

Đào Nguyệt cũng đứng ở thang máy, cô ấy nhìn thấy Tô Nghi nhẹ giọng gọi: "Chị, chúng ta lần trước gặp nhau rồi."

Tô Nghi quay đầu, nhìn thấy Đào Nguyệt cô cũng nhớ ra, người mẫu lần trước bị cướp mất cơ hội lên sân khấu, cô gật đầu, nghe được Đào Nguyệt nói: "Thật trùng hợp, lần trước em còn không có cảm ơn chị."

"Không sao." Tô Nghi nói giọng nhẹ nhàng: "Chị cũng chưa làm được gì."

Đào Nguyệt nói: "Tuy rằng chị chưa làm gì nhưng đối với em lại là sự giúp đỡ rất lớn."

Người có đôi khi chính là rất kỳ quái, mọi đạo lý đều hiểu, nhưng thời điểm đâm vào sừng trâu, thật sự rất khó có thể bình tĩnh được, Tô Nghi nói mấy câu làm cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ, rất biết ơn.

Lúc ra khỏi thang máy, Đào Nguyệt nói: "Em có thể kết bạn với WeChat không?"

Tô Nghi nghiêng đầu.

Đào Nguyệt nói: "Nếu không thấy tiện cũng không sao, em..."

"Không sao." Tô Nghi đánh gãy lời cô nói, từ trong túi xách lấy ra di động, quét mã QR của Đào Nguyệt, kết bạn WeChat.

Đào Nguyệt nói: "Lần trước không giới thiệu tử tế, em là Đào Nguyệt."

Cô đã gửi tin nhắn cho Tô Nghi, để Tô Nghi ghi nhớ.

Tô Nghi cũng gửi tên đi.

Đào Nguyệt nhìn thấy tên của Tô Nghi, cứ cảm thấy vô cùng quen mắt, còn muốn hỏi nhưng ngại do thang máy tới rồi, cô ấy cùng Tô Nghi phất phất tay ra khỏi thang máy.

Tô Nghi đến văn phòng của Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh không ở đó, trợ lý nói cô ấy đi họp, còn phải chờ thêm một lát nữa mới kết thúc.

Tô Nghi nhàn rỗi không có việc gì ngồi ở trong văn phòng Hứa Nhược Tinh chờ.

Văn phòng của Hứa Nhược Tinh không lớn, một cái kệ sách dài, bày đủ các loại sách, một chiếc bàn làm việc màu đỏ thẫm, không dài, bên trái bày biện một đống văn kiện, bên phải là máy tính đang mở. Tô Nghi cũng không có nhìn màn hình máy tính, cô đi đến trên kệ sách, chọn một quyển sách, ngồi trên Sofa chờ Hứa Nhược Tinh.

Sofa là da thật, ngồi vào sẽ cảm thấy cứng, ngồi lâu, Tô Nghi thay đổi vài cái tư thế.

Trợ lý tiến vào rót trà cho cô hai lần, giọng mang theo xin lỗi: "Thực xin lỗi, Hứa tổng khả năng một lát nữa mới họp xong."



Tô Nghi nói: "Không sao."

Trợ lý thấy cô đang đọc sách, tìm cái lý do đi ra ngoài, an tĩnh trong văn phòng chỉ còn lại có một mình Tô Nghi, cô xem lâu nhăn nhăn mũi. Văn phòng của Hứa Nhược Tinh không có thiết kế đặc biệt thường thấy ở những văn phòng bình thường, tuy nhiên đèn treo trên đỉnh đầu thật ra khá xinh đẹp, Tô Nghi ngửa đầu nhìn một lát, ngoài cửa số ánh chiều tà chiếu lên đèn, ánh sáng lập loè.

Tô Nghi ngáp một cái.

Hứa Nhược Tinh còn không có trở về, cô lại nhìn mấy chữ, trước mắt những chữ trong cuốn sách thành công cụ thôi miên.

Khi Hứa Nhược Tinh trở lại văn phòng, trợ lý theo kịp: "Hứa tổng, Tô tiểu thư ở văn phòng chờ chị."

Cô gật đầu: "Tôi biết."

Tô Nghi trước khi đến đã nhắn tin cho cô, vội vàng mở họp, không rảnh trả lời. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, giám đốc bộ phận thiết kế lại vội vàng lại đây: "Hứa tổng, vừa rồi bản vẽ được quyết định còn chưa thấy ký tên."

Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu, tiếp nhận văn kiện, từ trợ lý nơi đó cầm bút ký tên xong trả lại cho giám đốc thiết kế, theo sau nói với trợ lý: "Hỏi Trần tổng xem chỉnh sửa xong kế hoạch hợp tác hay chưa?"

Trợ lý cúi đầu: "Đã xong, em lập tức đi lấy cho chị."

"Ừm, lấy lại đây đi." Hứa Nhược Tinh giao việc xong, trước mặt hai người đi vội, cô mở cửa, kêu: "Tô Nghi."

Người nằm ở trên Sofa không trả lời cô, Hứa Nhược Tinh tưởng rằng Tô Nghi chờ lâu nên đang giận, không nghĩ đến khi cô đi đến đã thấy Tô Nghi ngủ rồi.

Bên ngoài hành lang người đến người đi, giày cao gót lẹp xẹp lẹp xẹp, hoàn cảnh như vậy cũng có thể ngủ, Hứa Nhược Tinh bật cười, cô nhìn đồng hồ, kêu: "Tô Nghi, chúng ta cần phải đi."

Thời gian hẹn với giám đốc cũ sắp tới rồi.

Tô Nghi nghe được giọng nói, phụ họa ân một tiếng, cũng không mở mắt ra. Hứa Nhược Tinh không có cách, lại nhẹ giọng gọi một tiếng: "Tô Nghi."

"Dạ." Nhợt nhạt đáp lại, càng mềm mại. Tô Nghi mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Nhược Tinh, thanh âm còn có chút mơ hồ do mới vừa tỉnh: "Chị mở họp xong rồi sao?"

Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Họp xong rồi, hôm nay có chút bận rộn, chị..."

Lời nói còn chưa nói xong, đôi tay Tô Nghi đã duỗi lại đây, lời nói của Hứa Nhược Tinh đột nhiên im bặt, nghe được Tô Nghi nói: "Ôm em lên."

Hứa Nhược Tinh không nhúc nhích, Tô Nghi khó hiểu: "Vợ?"

Đôi tay cô dứt khoát trực tiếp ôm cổ Hứa Nhược Tinh, nửa ôm trước người Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh không thể động đậy, ngồi xổm người.

Tô Nghi lại mượn tư thế cô ấy ngồi xổm để ngồi dậy, buông tay ra chuẩn bị ôm vòng qua eo.

Hương thơm phảng phất qua chóp mũi Hứa Nhược Tinh, giây lát lướt qua, Tô Nghi đã đứng dậy, cô vẫn còn ngồi nguyên tư thế đó, một lúc lâu, cô nhẹ nhàng thở một hơi, đứng lên.

Tô Nghi đã thu gọn xong, vuốt vuốt mái tóc, hỏi Hứa Nhược Tinh: "Có thể đi rồi chứ?"

Hứa Nhược Tinh: "Có thể."

Cô nhìn thấy Tô Nghi xách theo túi xách, liền từ bàn trà cầm chìa khóa xe, khi bước tới của bỗng trước mặt là trợ lý đi tới nói: "Hứa tổng, kế hoạch..."

Hứa Nhược Tinh nói: "Để vào văn phòng cho tôi."

Trợ lý gật đầu, vừa muốn đi, lại bị Hứa Nhược Tinh gọi lại, theo sau Hứa Nhược Tinh nói với Tô Nghi: "Chờ chị một chút."

Tô Nghi đứng ở tại chỗ.

Hứa Nhược Tinh hướng trợ lý đi nhanh vài bước, cúi đầu nói: "Em trước khi tan làm giúp tôi tìm một chiếc sofa mới."

Trợ lý ngốc: "Sao ạ? Sofa?"

Theo sau cô gật đầu: "Dạ, Hứa tổng, chị yêu cầu kiểu dáng như thế nào?"

Hứa Nhược Tinh thấy dáng vẻ Tô Nghi lúc đứng dậy không quá thoải mái, nói: "Mềm một chút là được."

Trợ lý: "'Dạ, em biết rồi."

Hứa Nhược Tinh đi lướt qua người cô, đi đến Tô Nghi, hai bước quay đầu nhìn cô, nói với trợ lý: "Thôi, để tôi tự đi chọn."

Trợ lý gãi gãi đầu.