Nhân Gian Tham Niệm

Chương 57: Không sợ


Ăn cơm còn cùng Lê Thần nói công việc, Tô Nghi đột nhiên muốn hiểu biết càng nhiều thêm một ít: “Chị và Lê Thần, sao lại quyết định cùng nhau mở công ty?”

Hứa Nhược Tinh đang ăn cơm, tay dừng lại một chút, nghiêng đầu, nhìn vào mắt Tô Nghi hai giây, hai người dựa gần ngồi, rất gần. Tô Nghi có hàng mi dài giống như cái quạt, mắt màu nâu nhạt, thực sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn cô, Hứa Nhược Tinh đáp: “Trước khi tốt nghiệp bọn chị đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp.”

Ngay từ đầu làm liên quan đến trang phục, một năm đó trùng hợp đuổi kịp trào lưu sản phẩm mới từ nước ngoài, nhân cơ hội ấy kiếm lời không ít, sau khi tốt nghiệp liền thành lập công ty.

“Sao lại đặt lên là SX?”

“X tượng trưng cho chị, S là đại diện cho Lê Thần.”

“Vì sao?”

“Người cậu ấy thích, họ Tô.”

Tô Nghi hiểu ra, theo sau hơi ngạc nhiên: “Cùng một họ với em, thời gian chị ấy thích cũng thật dài.”

Ít nhất là từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Cậu ấy lên cấp ba đã biết bản thân thích.”

Thấy Tô Nghi rất có hứng thú, nhịn không được nhiều lời: “Là dì của cậu ấy.”

Tô Nghi há hốc mồm “Hả?”

Có cảm giác đang hóng chuyện tuyệt mật: “Dì, dì, dì của chị ấy sao...?”

Hứa Nhược Tinh biết Tô Nghi suy nghĩ cái gì, cười: “Hai người không có bất luận quan hệ huyết thống gì, cũng không chung một sổ hộ khẩu. Cậu ấy được dì ấy nuôi dưỡng.”

Nói ngắn gọn chút chuyện của Lê Thần, những chuyện này bạn bè với nhau đều biết, cũng không tính cái gì mới mẻ. Có đôi khi Lê Thần còn tự giễu, dùng để nói móc chính mình.

“Không nghĩ tới chuyện là như vậy.”

Lê Thần ngày thường luôn mang bộ dáng kia, vô cùng tùy ý, thật nhìn không ra trước kia từng có sinh hoạt như kia.

Cô nhìn Tô Nghi, không nói chuyện.

Có lẽ bởi Lê Thần yêu quá sâu đậm, bất chấp hết tất cả đi thích một người, thế nên đụng phải rào cản cũng không quay đầu lại. Cứ cảm thấy Tô Nghi cũng là tương đồng, bướng bỉnh, không dễ thay đổi.

Giống như Tô Nghi trước kia, xác thật là như thế.

Hứa Nhược Tinh cúi đầu ăn cơm, lòng buồn rầu, cô hiện tại bị Tô Nghi ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Không cần phải nói một câu gì, chỉ cần một liên tưởng, có thể làm chính mình phiền não.

Nhưng mà Tô Nghi còn không hay biết.

Hứa Nhược Tinh trộm hướng mắt nhìn cô ấy đang cúi mắt gắp đồ ăn, gắp cơm tẻ, nhai kỹ nuốt chậm. Tô nghi càng bình tĩnh, Hứa Nhược Tinh liền càng cảm thấy bản thân giãy giụa giống vai hề.

Hai người thất thần ăn xong cơm trưa, trên đường về công ty Tô Nghi nhận được điện thoại từ tổ trưởng, hỏi khi nào trở về, Tô Nghi thấy lạ: “Làm sao vậy?”

“Là Triệu tiểu thư lại đi giám đốc nơi đó.” Trong giọng nói Tổ trưởng có chút không thích Triệu Tam, nhưng không nhiều lời.

“Đã biết, tôi lập tức quay lại.”

Phần lớn do Tô Nghi lựa chọn Đào Nguyệt làm người mẫu cho mình, Triệu Tam nghe được thông tin từ đâu đó, thật đúng là rất nhanh. Cô chân trước mới vừa quyết định, sau lưng Triệu Tam đã biết, nói trong phòng thiết kế không có người về phe cô ấy, Tô Nghi không tin.

Hứa Nhược Tinh thấy cô treo điện thoại theo đó hỏi: “Làm sao vậy?”

“Triệu Tam lại đi tìm giám đốc.” Nói xong quay sang Hứa Nhược Tinh: “Phòng thiết kế có người mách thông tin cho cô ấy.”

Hứa Nhược Tinh gật gật đầu.

Tô Nghi đưa mắt quét qua Hứa Nhược Tinh một cái, còn tưởng rằng Hứa Nhược Tinh sẽ nói cái gì, không nghĩ tới lại chẳng nói một lời nào, dường như thật sự toàn quyền cho cô làm chủ. Tô Nghi thu hồi tầm mắt cúi đầu khảy di động.



Đến công ty Tô Nghi trực tiếp đi phòng thiết kế, Hứa Nhược Tinh không lên lầu, nói là còn muốn đi ra ngoài một chuyến, Tô Nghi cũng không hỏi nhiều.

Hứa Nhược Tinh là về nhà thu dọn hành lý, cô phải đi nhìn chằm chằm Thụy An, đi công tác một tuần, sáng mai sẽ bay. Vừa rồi ở trên xe với Tô Nghi rất tâm trí không yên, cô cũng không muốn cô ấy phân tâm, chờ buổi tối trở về lại nói.

Công ty cơ bản giao hết cho Lê Thần, lần trước show diễn thời trang trở về dường như tiêm máu gà, trong lúc bốc đồng, một buổi trưa chạy vài nơi. Vẫn là trợ lý nói Triệu Tam lại ở công ty náo loạn, mới vội vàng chạy về công ty.

Triệu Tam không tính làm ầm, chính là nhất định phải hỏi rõ ràng nơi nào không bằng Đào Nguyệt, cũng không dám qua chỗ Tô Nghi hỏi, chỉ cùng giám đốc phân cao thấp.

Giám đốc nhìn đến cô ta liền đau đầu, trước kia lúc còn là giám đốc thiết kế, nhịn Triệu Tam không biết bao nhiêu lần. Nhiều nhà thiết kế oán giận như thế nào, đều bị đè lại, không báo cáo. Hiện tại Triệu Tam càng thêm quá đáng, chuyện của giám đốc thiết kế tuyển người mẫu, đều cần đến cô ta khoa tay múa chân? Thật là dung túng càng thêm thái quá.

Triệu Tam lại còn không biết chính mình làm sai, còn gân cổ: “Là nói năng lực của Đào Nguyệt tốt hơn em sao? Hay là điều kiện cô ấy đưa ra tốt hơn em? Cô ấy có thể mang đến hiệu quả và lợi ích cao hơn em sao?”

Giám đốc nhẫn nại tức giận: “Triệu tiểu thư, Tô tổng giám chọn Đào Nguyệt khẳng định là có lý do của cô ấy. Cô nếu thật sự muốn làm người mẫu thử trang phục, có thể chọn một người trong tổ thiết kế của chúng tôi mang phong cách mà cô thích.”

Chuyện này xem như đã vô cùng nể mặt, nếu không phải e ngại công ty quản lý của anh cô ta, giám đốc thật sự chẳng cần quan tâm đến cô ta.

“Em không thích phong cách của những người khác, em chỉ thích Tô tổng giám.”

Tô Nghi mới đẩy cửa ra liền nghe câu nói như vậy, giám đốc thấy Tô Nghi lại đây tức khắc đứng dậy: “Tô tổng giám.”

Tô Nghi hơi gật đầu.

Triệu Tam thấy cô tiến vào cũng biết điều, giọng nói nhỏ nhẹ lại: “Tô tổng giám, em thật sự rất thích phong cách của chị.”

Thích phong cách của cô, sợ là những thiết kế của cô cũng chưa từng tìm hiểu qua, cũng dám nói thích, Tô Nghi bật cười: “Như vậy đi, tôi có một ý tưởng, cô cùng Đào Nguyệt cùng lên show diễn, có được không?”

“Em sao?” Triệu Tam thật đúng là bị hỏi ngây ngẩn cả người, cùng Đào Nguyệt so tài?

“Tôi sẽ mời tất cả đồng nghiệp trong phòng thiết kế chấm điểm kín, chỉ cần điểm của cô cao hơn Đào Nguyệt, tôi sẽ chọn cô.”

Triệu Tam ẩn hiện vui mừng trên nét mặt: “Tất cả nhân viên trong phòng thiết kế?”

Tô Nghi gật đầu, sắc mặt thản nhiên: “Ừm, tất cả nhân viên trong phòng thiết kế.”

Những người kia không phải đang đứng về mình nhiều hơn sao? Những nhân viên trong phòng thiết kế của công ty tuy rằng quá không thân, nhưng bản thân có ưu thế từ xuất thân có chỗ dựa sau lưng, Đào Nguyệt có cái gì? Nghèo nàn rách nát, hai bàn tay trắng, Triệu Tam gật đầu: “Được.”

Cô ta vẻ mặt đắc chí như chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về bản thân mình.

Tô Nghi kêu trợ lý đi mời Đào Nguyệt tới công ty, Lê Thần cũng vội trở về, mới vừa tiến công ty liền nghe thấy chuyện này. Lê Thần á một tiếng, Tô Nghi ra cách này có chút rủi ro.

Người trong phòng thiết kế đều không thích

Triệu Tam là sự thật, nhưng bao nhiêu người muốn tài nguyên từ xuất thân chỗ dựa của cô ta cũng là sự thật. Tô Nghi đi một bước này, có chút nguy hiểm. Tuy nhiên có Hứa Nhược Tinh ở đó, mọi chuyện bộ phận thiết kế để Tô Nghi toàn quyền phụ trách, vì thế Lê Thần không nhiều lời, ngược lại ở một bên làm khách quý.

Đào Nguyệt nhận được lời mời rất nhanh quay trở lại công ty, nghe nói cùng Triệu Tam thi đấu biểu diễn thì nhíu mày: “Em cùng cô ấy?”

Tô Nghi giương mắt nhìn qua: “Không tự tin sao?”

Đào Nguyệt hơi hơi hé miệng, không phải không có tự tin, chỉ là trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị cô ấy chèn ép, dù cho là quan hệ xã giao hay là mỗi quan hệ bạn bè, đều làm cô có chút mẫn cảm. Nhìn đến Triệu Tam, trừ bỏ tức giận, thực sự có chút cảm giác tự làm mình lu mờ. Đặc biệt là vài lần bị Triệu Tam chỉ vào mặt mũi mắng mỏ, lại không thể phản bác, càng là nghẹn khuất.

“Không tự tin liền không cần làm ra buổi thi đấu này.”

Đào Nguyệt nhìn Tô Nghi, lại nhìn Triệu Tam, Triệu Tam vẫn là dáng vẻ ương ngạnh cứng đầu, vênh váo tự đắc. Rõ ràng phạm sai lầm chính là bạn trai cũ của cô ấy, một vừa hai phải chỉ vào cô, đổ lỗi cho cô. Đào Nguyệt nghĩ tới lập tức nghẹn lại, đáp lời: “Em có tự tin.”

“Thực sự có tự tin?”

Tự tin của Đào Nguyệt là do sự tức giận đè ép ra tới, bị Tô Nghi đuổi theo hỏi như vậy, lại cảm giác có chút không đủ tự tin.



“Em cảm thấy một người mẫu quan trọng nhất chính là cái gì?” Tô Nghi nói: “Tuy rằng chị không phải người mẫu, nhưng chị cảm thấy có lẽ quy tắc giống như nhau. Một nhà thiết kế dùng tác phẩm nói chuyện, người mẫu là dùng cơ thể để nói chuyện. Cơ thể này là sự tự tin, em có tự tin hay không? Nếu như chính em cũng không tin bản thân mình, cơ thể của em cũng sẽ thành thật phản hồi lại.”

Như vậy thì không cần thiết phải làm ra buổi thi đấu này làm gì cả.

Đào Nguyệt nghe xong Tô Nghi nói, rũ mắt, nghĩ đến thời gian lâu như vậy cô được huấn luyện. Khi đó người trong nhà đều không ủng hộ, cảm thấy cô không làm việc đàng hoàng, thuộc về công việc không ổn định. Tuy rằng cô đã giải thích rất nhiều lần người mẫu ngày thường là làm gì, nhưng đối với bọn vẫn là không đứng đắn. Nhưng cô nhẫn nhịn không nói, không ai ủng hộ cô liền lén lút luyện tập.

Sau này vô số lần vấp phải trắc trở, bị lừa, trước khi tới SX cũng đã gặp nhiều chuyện nhiều người, muôn hình muôn vẻ. Cô tin tưởng nhất định sẽ vượt qua được, vì cái gì hiện tại một mình Triệu Tam, cô lại chịu vấp ngã? Chịu thua được?

Nói đến cùng, vẫn là không đủ tự tin.

Lê Thần ngồi ở một bên nhìn bên kia bận rộn, trợ lý bưng tới cà phê tới. Đúng là sau khi ăn xong, phòng thiết kế cũng không nhàn rỗi, lấy phòng họp số 1 ra tới chuẩn bị, Tô Nghi đang nói chuyện với Đào Nguyệt, bên người Triệu Tam vây quanh vài nhà thiết kế quen thuộc.

Giám đốc ngồi bên người Lê Thần, uống chén nước, hỏi: “Lê tổng, cô cảm thấy Đào Nguyệt có thể được không?”

Lê Thần nhìn Đào Nguyệt, trên người Đào Nguyệt có rõ ràng hai đặc điểm, nhạy cảm, kiên trì. Khi nào tính kiên trì có thể đột phá nhạy cảm, cô ấy nhất định có thể làm được. Bởi vì điều kiện bản thân cùng thực lực đều vô cùng tốt.

Còn về buổi thi diễn catwalk hôm nay, khó mà nói trước điều gì.

Lê Thần cười cười, nói với giám đốc: “Trước hãy chờ xem.”

Giám đốc gật đầu, Lê Thần nhìn một lát hỏi trợ lý: “Hứa tổng ở văn phòng không?”

“Hứa tổng đi ra ngoài.”

Lê Thần gửi tin nhắn cho Hứa Nhược Tinh hỏi: “Đang ở đâu?”

Hứa Nhược Tinh còn đang thu dọn, nhận được tin nhắn của Lê Thần, nhíu mày: “Có việc gì?”

Lê Thần: “Không có việc gì, vợ cậu có việc.”

“Tô Nghi? Chuyện gì?”

Gửi tin nhắn cho Lê Thần, Lê Thần không trả lời. Hứa Nhược Tinh hồi tưởng lại lúc Tô Nghi rời đi còn nhận được điện thoại của giám đốc nói chuyện kia. Mày càng nhăn càng chặt, cô buông quần áo gọi điện thoại cho Tô Nghi.

Tô Nghi đứng ở cửa sổ, nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn, sắp xếp một cái phòng thử đồ, thấy di động rung, cúi đầu xem, là Hứa Nhược Tinh.

Cô cùng tổ trưởng nói một tiếng, ra khỏi phòng họp nhận điện thoại.

Bên ngoài hành lang yên tĩnh, giọng nói Hứa Nhược Tinh từ đầu điện thoại bên kia từ từ truyền đến, mang theo thanh âm bình tĩnh trấn an lòng người: “Em đang làm gì thế?”

Tô Nghi không chần chừ, thuật lại đơn giản về chuyện của Triệu Tam cùng Đào Nguyệt cho Hứa Nhược Tinh.

Nghe Tô Nghi chậm rãi giải thích, sau một lúc lâu cũng lên tiếng: “Chị biết rồi.”

Đã biết?

Này trả lời cái gì?

“Mỗi vậy thôi sao?”

“Còn có gì nữa à?”

Tô Nghi nhịn không được nói: “Chị không sợ em sẽ làm rối mọi chuyện lên sao?”

Giọng nói nhẹ nhàng làm Hứa Nhược Tinh một chút nhớ lại mấy ngày hôm trước Tô Nghi còn quấn lấy cô gọi 'vợ ơi'. Vai hề nơi đáy lòng lại ngo ngoe rục rịch, chỉ một câu nói, đáy lòng cô bị xao động long trời lở đất, Hứa Nhược Tinh đáp: “Không sợ.”

Không đợi Tô Nghi đáp lời, cô tựa thật tựa giả lại nói: “Làm rối thì chị gỡ giúp em.”

Tô Nghi siết chặt di động, sườn mặt nóng lên, vành tai đỏ ửng.