Hứa Nhược Tinh thu dọn đến hai giờ, bốn giờ cô còn có cuộc họp, chưa đến ba giờ liền sửa sang lại xong hết một cái vali hành lý.
Cô biết Tô Nghi thích dùng đồ trang điểm của cô, còn thích dùng sữa tắm của cô, dứt khoát đem nguyên bộ giữ lại cho Tô Nghi, mang theo một bộ mới đi. Quần áo mang theo mấy bộ thường hay mặc, vốn dĩ dọn đến nơi đây cũng là kế sách tạm thời, cô căn bản không mang theo bao nhiêu đồ vật. Hiện tại thu dọn xong, trong phòng trống đi rất nhiều, trong ngăn tủ thừa lại quần áo của Tô Nghi.
Tô Nghi ngày thường ở nhà thích mặc những đồ đơn giản, chất liệu vải thực thoải mái, đa số là 100% cotton, tuy nhiên váy cũng không ít. Hứa Nhược Tinh còn tưởng rằng tính tình của Tô Nghi như vậy, chẳng sợ tắm rửa xong cũng là đứng đắn mặc áo dài quần dài, bọc đến kín mít. Tuy nhiên trước giờ cô cũng không nghĩ tới, Tô Nghi sẽ có mặt đáng yêu như vậy.
Tủ quần áo treo một loạt váy, có chiếc váy màu đỏ thẫm, tà váy không dài, váy như vậy còn chưa thấy Tô Nghi mặc trên người. Hứa Nhược Tinh đã có thể tưởng tượng là bộ dáng gì, làn da trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, sợi tóc đen nhánh, cổ thiên nga đường cong xinh đẹp, sau gáy uốn lượn đến xương bướm.
Hứa Nhược Tinh bỗng chốc đóng lại, dựa lưng vào tủ quần áo nghiêng đầu, vài phút sau cô gửi tin nhắn cho Tô Nghi nói váy đỏ trong tủ quần áo, có thể cho cô mượn không?
Thời điểm Tô Nghi nhận được tin nhắn, còn đang phối đồ cho hai người mẫu, không hề nghĩ ngợi trả lời được.
Đừng nói quần áo, người của cô cũng có thể cho Hứa Nhược Tinh mượn.
Trong đầu Tô Nghi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ này, dừng tay lại, bên tai đỏ ửng lên, mọi người đều đang bận, không có ai chú ý tới biểu cảm khác thường.
Hứa Nhược Tinh cuối cùng vẫn là nhét bộ váy kia vào trong hành lý, giống như dẫn theo Tô Nghi đi cùng cô.
Trở lại công ty là lúc show diễn thời trang của hai người sắp kết thúc, Đào Nguyệt mặc một bộ váy trắng dài, kiểu dáng trễ vai, tà váy tua rua, tóc được vén gọn sau tai. Hứa Nhược Tinh từng gặp Đào Nguyệt vài lần, mà Tô Nghi nói với cô rằng Đào Nguyệt rất có tiềm năng, cô thừa nhận là không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ, không ấn tượng sâu. Hôm nay vừa thấy lại nhận thấy có chút khác mọi ngày.
Khí chất hơi có khác biệt, trang điểm không giống trước, Đào Nguyệt lúc trước ở dưới khán đài trang điểm luôn vô cùng dịu dàng. Hiện tại đường nét lại có chút sắc bén, đặc biệt là ít khi nói cười, ánh mắt nhìn về mọi người hai bên. Ban đầu còn có hai người đang lặng lẽ nói thì thầm, bị ánh mắt Đào Nguyệt nhìn lướt qua, lập tức im lặng.
Bốn phía an tĩnh, đều đang chú ý màn so đấu cuối cùng của hai người, lúc Đào Nguyệt lui khỏi sân khấu là lúc Triệu Tam lên đây.
Chuyên nghiệp mà nhận xét, Triệu Tam kém hơn rất nhiều, chẳng sợ Hứa Nhược Tinh không phải người mẫu chính chuyên, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra người nào có năng lực hơn.
Triệu Tam vừa bắt đầu catwalk đã đi sai, không trải qua huấn luyện gì, tỷ lệ cơ thể cũng không hẳn là đẹp. Đào Nguyệt so với Triệu Tam tốt hơn nhiều, Triệu Tam không có gì để thị uy, tự tin thì có, hơn nữa quá mức tự tin, có vẻ có chút kiêu ngạo. Hứa Nhược Tinh đứng ở một bên doi theo hai người đi thay quần áo.
Tô Nghi đưa cho mỗi người một tờ giấy, nói là chấm điểm kín, ngay cả Lê Thần cũng có, giám đốc cùng Lê Thần nhìn nhau một cái. Lê Thần còn chưa động bút, tổ trưởng tổ vai đã nhanh chóng viết xong điểm, đặt ở trong hộp.
Rất quyết đoán cùng dứt khoát, những người khác ngạc nhiên: “Tổ trưởng, chị chấm điểm xong rồi sao?”
Tổ trưởng gật đầu: “Ừm, chấm điểm xong rồi.”
Thành viên trong tổ thấy kỳ lạ: “Nhanh như vậy sao?”
Tổ trưởng cười cười: “Chúng ta là nhà thiết kế, vốn dĩ chính là cần nhìn thấy những gì người khác chưa thấy, nếu chuyện dễ hiểu như tốt xấu cũng phân biệt không được, còn xứng đáng làm nhà thiết kế không?”
Mọi người bị cô ấy nói mà mặt đỏ.
Ai còn có thể nhìn không ra Đào Nguyệt cùng Triệu Tam ai tốt ai xấu đâu? Chủ yếu ngại với chỗ dựa của Triệu Tam, mọi người đều lựa chọn xem điều kiện của bản thân cô ta mà thôi.
Chỉ có Lê Thần lướt mắt về phía tổ trưởng tổ hai.
Nhớ không lầm mà nói, cô nhớ rõ người này ngay từ đầu chọn Triệu Tam.
Hiện tại ý này, là định chọn Đào Nguyệt?
Lê Thần nhìn thêm vài giây, cúi đầu cười, nhanh chóng viết, đặt ở trong hộp, động tác qua đi.
Những người khác cũng sôi nổi ghi điểm, Lê Thần dựa vào trên ghế, nhìn toàn bộ nhân viên phòng thiết kế, cảm thấy mời Tô Nghi về thật là mời đúng người rồi.
Cô có dự cảm, phòng thiết kế sắp có thay đổi lớn.
Sẽ là thay đổi mà cô mong muốn.
Rất nhanh mọi người chấm xong điểm, Đào Nguyệt và Triệu Tam đứng song song với nhau. Khác biệt với vừa rồi, lúc này Đào Nguyệt đứng ở bên, tư thái cũng không phải thật sự cúi thấp.
Đào Nguyệt lúc trước biểu hiện như thế nào trong lòng mọi người biết rõ ràng, trừ bỏ nghẹn khuất ra, nhiều ít vẫn là không đủ tự tin. Không nghĩ tới Tô Nghi tổ chức show diễn cho hai người này, đã khiến Đào Nguyệt như thay đổi hoàn toàn.
Thực sự có chút kỳ diệu.
Mọi người thậm chí tò mò có phải Tô Nghi hứa hẹn Đào Nguyệt cái gì hay không, làm cô ấy nắm chắc như thế.
Thật ra Tô Nghi cũng chưa nói điều gì.
Lại bởi Tô Nghi cái gì cũng chưa nói, Đào Nguyệt mới nung nấu ý chí chiến đấu. Lần trước là Tô Nghi an ủi cô, lần trước nữa Tô Nghi giúp cô, lần này Tô Nghi chọn cô làm người mẫu thử trang phục, thậm chí không tiếc cùng Triệu Tam xé rách mặt.
Ở trên con đường này, Tô Nghi đã kéo cô đứng lên ba lần, nếu như cô tự đứng dậy không nổi, cô cũng không còn mặt mũi tiếp tục đi trên con đường này nữa.
Tô Nghi đã mở ra một lối đi trong thế giới tràn đầy khốn khó này, cô có thể đem chính mình mài giũa thành con dao sắc bén nhất hay không, rạch ra một đường, nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô mà thôi.
Cô cảm thấy, cô có thể làm được.
Tô Nghi nhìn hai người đứng song song với nhau, cầm hộp đưa cho trợ lý. Trợ lý mở chiếc hộp ở dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, để đồng nghiệp bên cạnh hỗ trợ ghi chép.
Triệu Tam từ đầu đến giờ không cảm thấy chính mình sẽ thua, đặc biệt đối thủ là Đào Nguyệt, càng không có lý do để cô ta thua. Nhưng điểm của cô ta dần dần bị kéo ra một khoảng cách, từ một điểm, đến hai điểm, đến ba điểm, cuối cùng thế nhưng vượt bốn điểm!
Quá mất mặt!
Triệu Tam khó tin nhìn cái hộp: “Mọi người đang chơi tôi sao?”
Không khí yên tĩnh, Lê Thần đứng dậy, nói: “Triệu tiểu thư, chúng tôi chơi ai?”
“Nói cái gì?” Triệu Tam lần đầu tiên không nể mặt mũi Lê Thần, bị Đào Nguyệt chiến thắng quả thực vô cùng nhục nhã. Cô ta có chút thất vọng, mặt đỏ lên, đáy mắt mang ánh lửa không che giấu được.
Một lần hai người đi catwalk bị thua mà thôi, liền phẫn nộ như vậy, có thể nhìn ra được ngày thường được cưng chiều khen ngợi mờ mắt đến mức nào.
Tô Nghi không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, như kim đâm trên người Triệu Tam, làm da đầu tê dại, dòng máu từng chút chảy dồn lên!
Cô ta không hề nghĩ ngợi đẩy người bên cạnh ra, đi ra ngoài.
Tô Nghi thấy cô ta đi ra ngoài, theo đó cũng thấy Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa. Hai người đứng từ xa nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt Hứa Nhược Tinh bình tĩnh, đoán không ra cảm xúc.
Sau khi Triệu Tam rời khỏi, mọi người đều làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Tô Nghi bảo mọi người thu dọn lại phòng họp, giúp đỡ dỡ bỏ đi phòng thử đồ.
Đào Nguyệt không đi, ở lại giúp mọi người làm việc, giám đốc cùng Lê Thần ra khỏi phòng họp, giám đốc nói: “Lê tổng, việc này...”
Còn chưa nói xong, Lê Thần trông thấy Hứa Nhược Tinh, ngắt lời: “Việc này để tôi nói với Hứa tổng cho.”
Giám đốc gật đầu, quay đầu vào trong phòng hội nghị.
Bên trong bận rộn, Hứa Nhược Tinh cùng Lê Thần đi ra ngoài.
“Mặc kệ vợ cậu làm mọi chuyện sao?”
“Em ấy không phải đang chơi đùa.”
“Chậc.” Lê Thần nói: “Tớ thấy cậu như là đang chơi đùa, đắc tội với Triệu Tam phải chịu kết quả gì cậu không biết sao?”
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn, tình bạn nhiều năm, Hứa Nhược Tinh biết Lê Thần đang nói cái gì. Nếu thật sự có tâm muốn ngăn trở, Lê Thần sẽ lên tiếng trước khi chấm điểm. Rõ ràng cũng đứng về phía Tô Nghi, hiện tại còn muốn trêu chọc cô hai câu.
Người này mở miệng là không buông tha người khác.
Lê Thần bị Hứa Nhược Tinh nhìn chằm chằm, biết bị nhìn thấu, cười cười: “Cậu có phải đã biết vợ cậu sẽ làm ra chuyện này hay không?”
Mới vừa rồi, nói cái gì toàn quyền để Tô Nghi làm chủ, Hứa Nhược Tinh đáp: “Tớ không biết em ấy sẽ làm như thế nào, tớ chỉ biết phòng thiết kế của SX không nên bị một người mẫu khống chế.”
“Đúng thật là như thế.” Lê Thần gật đầu: “Triệu Tam này càng lúc càng thể hiện thái độ, để cho vợ cậu trị cô ấy cũng được.”
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện.
Hai người lên thang máy, Tô Nghi đứng ở hành lang nhìn bóng dáng hai người rời đi rũ mắt, phòng họp đã được thu dọn xong xuôi. Cô để đồng nghiệp phòng thiết kế về trước, trợ lý tiểu Triệu ở lại giúp cô.
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn quay về phòng thiết kế, nói chuyện phiếm: “Triệu Tam việc này có thể có ảnh hưởng gì không?”
“Khẳng định là có, mọi người không thấy sắc mặt Triệu Tam lúc rời đi hay sao, em phỏng chừng không cô ấy không muốn bước chân vào SX lần nào nữa.”
“Vì Đào Nguyệt, ai...”
“Tớ nghe nói một đối tác của chúng ta cùng Triệu Tam còn có chút quan hệ, mong là không bị liên lụy.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, im lặng lại, một mình Hà Khúc quay đầu, xa xa nhìn Tô Nghi một cái.
Tô Nghi đang cúi đầu trả lời điện thoại, bóng dáng đơn bạc lại tràn ngập sức mạnh.
Sức mạnh làm người khác an tâm.
Tô Nghi đang trả lời điện thoại của Triệu Dư, trợ lý đi tới nhỏ giọng: “Tô tổng giám, nơi này đã gần thu dọn xong xuôi, chị có việc thì cứ về văn phòng trước? Việc còn dư lại chúng em làm nốt cũng được?”
Triệu Dư hỏi: “Cậu đang làm gì đó?”
Tô Nghi xua tay, ra khỏi phòng họp: “Vừa mới có việc, làm sao vậy?”
“Đêm nay cậu còn tới chỗ tớ ngủ không? Buổi tối tớ về quê, cậu có đến thì để tớ gửi chìa khóa lại.”
Tô Nghi suy nghĩ một lát: “Tớ không đi đâu.”
Triệu Dư nói thầm: “Vậy cậu về nhà chung sao? Hứa Nhược Tinh không phải ở đó sao, có cảm thấy gì bất tiện hay không?”
Cô cúi đầu, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, tiếng còi không ngừng, cô cũng không biết có gì bất tiện hay không. Triệu Dư thấy Tô Nghi không nói chuyện, lại nói tiếp: “Hôm nay tớ đã giúp cậu hỏi về chuyện bạn học cùng hồi cấp ba.”
“Bạn học hồi cấp ba?” Tô Nghi nhíu mày: “Hỏi cái gì?”
“Hỏi một chút xem sinh nhật đó.” Triệu Dư nói: “Nhỡ đâu người cậu thích là từ hồi cấp ba thì sao.”
Tô Nghi gọi: “Triệu Dư.”
Triệu Dư khó hiểu: “Sao thế?”
“Tớ không muốn đi tìm.”
Triệu Dư nghi hoặc a một tiếng: “Cái gì?”
“Tớ nói là tớ không muốn đi tìm nữa.” Tô Nghi thẳng thắn thành khẩn: “Tớ giống như càng thích cùng Hứa Nhược Tinh ở bên nhau.”
Chỉ cần là ở bên người Hứa Nhược Tinh, ánh mắt, tâm trí toàn bộ đều ở trên người Hứa Nhược Tinh. Cô không biết vì sao còn muốn đi tìm người đã từng thích, có ý nghĩa gì đâu?
Người hiện tại cô thích, là Hứa Nhược Tinh.
Cô thực sự hiểu rõ lòng mình.
Triệu Dư hiểu được: “Vậy Hứa Nhược Tinh nghĩ như thế nào?”
Một câu liền làm Tô Nghi không mở miệng được.
Cô biết ý của Triệu Dư, rốt cuộc ngày trước Hứa Nhược Tinh chỉ đồng ý kết hôn giả với cô, lòng bàn tay Tô Nghi nắm chặt di động, cọ xát.
Lâu dài chần chừ làm Triệu Dư nhịn không được mở miệng: “Nếu không... thổ lộ thử xem?”
Tô Nghi bởi vì những lời này mà dao động tâm trí, gắt gao nắm chặt di động, cắn môi.
Phải thử một chút?
Cô không khống chế được, bắt đầu cảm thấy hồi hộp lo lắng.
Cô... phải, thổ lộ sao?