Tô Nghi cẩn thận hồi tưởng, bản thân từng được tỏ tình cũng không ít lần, nhưng chưa bao giờ chủ động tỏ tình với người khác. Lăn qua lộn lại một câu, tớ thích cậu, hoặc là hàm súc một ít, tớ hy vọng quan hệ chúng mình càng gần nhau thêm một chút.
Điều này cô hiểu nhưng khi tắt điện thoại, trái tim lại không chịu khống chế đập thình thịch.
Nghĩ đến Hứa Nhược Tinh, nghĩ đến tỏ tình, trừ bỏ cảm giác lo lắng hồi hộp ra, còn có một ít sợ hãi. Cô không dám, nhỡ đâu Hứa Nhược Tinh thật sự chỉ là muốn giữ quan hệ kết hôn giả với cô, nhỡ đâu Hứa Nhược Tinh cảm thấy bản thân ngày đó đã nói rất rõ ràng? Hành động hiện tại của cô, có làm người kia bối rối hay không?
Tô Nghi không biết chính mình trước kia khi thích một người là biểu hiện như thế nào, hiện tại xác thật cô có chút đứng ngồi không yên, thấp thỏm.
Tuy là như thế, cô vẫn đặt một bó hoa ở cửa hàng Triệu Dư.
Triệu Dư: “Ok, bảo đảm cho cậu một bó hoa thì lời gì đều không cần phải nói, Hứa Nhược Tinh nhìn hoa liền hiểu.”
Tô Nghi hít sâu, lo lắng làm tay run lên, lòng bàn tay đồ mồ hôi, may là trợ lý mang theo tin tức vào làm cô thoáng bình tĩnh lại, trợ lý nói: “Tô tổng giám, Triệu Tam đi rồi.”
Cô ngẩng đầu: “Đi rồi?”
Trợ lý dạ một tiếng: “Mới vừa lại tới công ty một chuyến nữa, đi qua phòng nhân sự.”
Tô Nghi gật đầu: “Đã biết.”
Trợ lý nói xong muốn quay đầu đi ra, Tô Nghi đột nhiên gọi: “Tiểu Triệu.”
Tiểu Triệu xoay đầu.
“Triệu Tam trừ bỏ công ty quản lý của anh cô ấy ra, có phải còn có quan hệ móc nối với người khác nữa hay không?”
“Quan hệ khác?” Tiếu Triệu suy nghĩ một chút, lập tức a một tiếng, nhìn về phía Tô Nghi: “Em nhớ ra rồi, nghe các đồng nghiệp nói, có một đối tác cung cấp hàng hóa cho công ty chúng ta, có chút quan hệ với Triệu Tam.”
Tô Nghi cũng nhìn cô ấy: “Nhà cung cấp hàng hóa?”
“Hình như còn là nhà cung cấp hàng đặc thù.”
Cụ thể trợ lý cũng không rõ ràng lắm, nhưng Hứa Nhược Tinh cùng Lê Thần rất rõ ràng. Sau khi Triệu Tam rời đi công ty, Lê Thần liền gọi điện thoại cho Hứa Nhược Tinh: “Tớ đi chỗ Triệu tổng bên kia nói một tiếng?”
Triệu tổng chính là nhà cung cấp hàng đặc thù, nhiều ít cùng Triệu Tam có chút quan hệ.
“Để tớ đi cho.”
“Cậu tự mình đi sao?” Suy nghĩ vài giây Lê Thần gật đầu: “Cũng được.”
Nhiều ít bày tỏ thái độ của SX, cuộc họp lúc 4 giờ của Hứa Nhược Tinh để Lê Thần tham gia. Thư ký chở cô đi tìm Triệu tổng, công ty của Triệu tổng ở khu kinh tế khai phá, rất xa, lái xe yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ.
Trước khi đi cô đã bảo thư ký liên hệ trước Triệu tổng ở công ty, nhưng Hứa Nhược Tinh đến nơi thì thư ký bên kia lại áy náy nói: “Hứa tổng, xin lỗi, Triệu tổng có cuộc hợp đột xuất.”
“Không sao, tôi ở bên này chờ Triệu tổng.”
Phòng nghỉ yên tĩnh, thư ký của Hứa Nhược Tinh cũng không nói nhiều, chỉ đứng ở bên cạnh, Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu: “Túi xách đâu.”
Thư ký đem túi công văn đưa cho Hứa Nhược Tinh: “Hứa tổng muốn ở chỗ này làm việc ạ?”
Hứa Nhược Tinh cười, không nói chuyện.
Rất nhanh thư ký của Triệu tổng bưng tới một ly cà phê cho cô, Hứa Nhược Tinh cúi đầu: “Cảm ơn.”
Thư ký rất có hảo cảm, hướng cô hơi hơi mỉm cười: “Hứa tổng, cô có yêu cầu gì nữa, nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Cô nhấp một ngụm cà phê: “Ừ, hương vị thật thơm.”
Thư ký cúi đầu ra khỏi phòng nghỉ.
Âm thanh ngoài cửa từ ồn ào đến an tĩnh, thời gian một phút một giây lướt qua, từ 4 giờ đến 5 giờ, Hứa Nhược Tinh nâng cằm, ý bảo thư ký: “Ngồi.”
Thư lý nhíu mày: “Hứa tổng, Triệu tổng là không muốn gặp chị đi?”
Không lý do nói không gặp mặt, dùng lý do có cuộc họp đột xuất qua loa lấy lệ, Hứa Nhược Tinh im lặng nhìn về phía bên cạnh ly cà phê đã nguội, tiếp tục đánh bàn phím, vẻ mặt bình tĩnh.
Cô thật ra không vội vã sốt ruột chút nào, nhưng thư ký ngồi không được yên.
Ngoài cửa tiếng nói tiếng bước chân dần dần yên tĩnh lại, tiếng giày cao gót cơ hồ nghe không được. Hứa Nhược Tinh xem thời gian trên màn hình, nghe được cửa có tiếng động, thư ký của Triệu tổng vẻ mặt áy náy: “Vô cùng xin lỗi Hứa tổng, cuộc họp hôm nay của Triệu tổng đột nhiên kéo dài thời gian, hôm nay sợ là không thể gặp mặt chị.”
Hứa Nhược Tinh khép lại máy tính: “Không sao, vậy chúng tôi đi trước, hy vọng Triệu tổng tham dự họp thuận lợi.”
“Cảm ơn Hứa tổng, tôi sẽ chuyển lời với Triệu tổng.”
Hứa Nhược Tinh dẫn theo thư ký rời đi, thư lý thực không cao hứng, S X hiện tại không nói có bao nhiêu đối tác muốn hợp tác làm việc cùng. Về nguyên liệu đặc thù của bên này, SX là công ty mà các đối tác ưu tiên lựa chọn để hợp tác, không khất nợ tiền, trả giá cao hơn so với công ty khác. Có mấy lần sản phẩm xảy ra vấn đề, vẫn là SX gánh vác tổn thất, không bỏ lấy hàng của nhà cung cấp.
So sánh trong giới này, SX từ trước đến nay là tốt nhất, cứ như vậy, Triệu tổng còn dám ghẻ lạnh công ty họ?
Gương mặt lộ vẻ tức giận rất rõ ràng, Hứa Nhược Tinh giương mắt nhìn trợ lý, nói: “Trước không trở về công ty.”
Thư ký kinh ngạc: “Hứa tổng, vậy chị muốn đi đâu?”
“Trước tìm một chỗ cho em phát tiết một chút, để bớt giận.”
Thư ký gãi đầu, xấu hổ cười cười: “Hứa tổng, em chỉ là không nuốt nổi cục tức.”
Cô hiểu được, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tan tầm tắc đường, đến công ty đã gần đến 6 giờ.
Lê Thần nghe nói cô trở về lập tức chạy tới văn phòng hỏi han: “Nói như thế nào?”
Thư ký đứng bên cạnh Hứa Nhược Tinh giải thích, một năm một mười, Lê Thần líu lưỡi: “Trước kia cũng không cảm thấy hắn coi trọng Triệu Tam lắm mà? Thật sự sẵn lòng vì Triệu Tam mà bỏ hợp tác với chúng ta sao?”
“Cậu ngày mai tiếp tục qua đi.”
Lê Thần khó hiểu: “Đều như vậy còn đi sao?”
Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Đi là được.”
“Được rồi đi thì đi, ngày mai tớ đi, đồ đạc đi công tác cậu chuẩn bị xong chưa? Muốn tan làm sớm một chút hay không?”
“Ừm, tớ trở về lấy đồ, lập tức liền đi.”
Lê Thần gật đầu: “Trở về phòng không gối chiếc.”
Hứa Nhược Tinh nhìn cô, Lê Thần nói: “Vợ cậu đang tăng ca kìa.”
Hôm nay toàn bộ phòng thiết kế đều ở tăng ca, để điều chỉnh bộ sưu tập mùa hạ. Vốn là buổi chiều phải làm, lại có chuyện giữa Triệu Tam và Đào Nguyệt, bị trì hoãn, dồn tới buổi tối. Cũng không phải ép buộc tăng ca, Tô Nghi để mọi người xong việc thì về trước, nhưng thật ra cô vẫn luôn ở văn phòng không rời vị trí.
Các đồng nghiệp thấy cô ấy như thế, càng ngượng ngùng đi trước, đương nhiên một số người không biết Tô Nghi có tính nết như thế nào. Tục ngữ nói quan mới nhận chức như ba đốm lửa, mọi người không muốn đốm lửa cháy lan sang người mình nên cũng tăng ca.
Phòng thiết kế bận rộn, khí thế ngất trời, nhà thiết kế tới tới lui lui đi lại, mấy người mẫu thử trang phục cũng ra ra vào vào.
Hứa Nhược Tinh đứng ở cửa, nhìn đèn đuốc sáng trưng cả phòng thiết kế, cửa văn phòng tổng giám vẫn rộng mở, Đào Nguyệt đứng ở bên trong. Tô Nghi đang điều chỉnh trang phục, trên tay cầm bút, mắt đẹp nhíu lại, ngẫu nhiên hạ nét bút trên giấy, gương mặt nghiêm túc chăm chú.
Hứa Nhược Tinh nhìn một lát mới rời đi.
Tô Nghi bận đến 9 giờ hơn mới tan làm, còn chưa rời đi công ty đã nhận được tin nhắn của Triệu Dư: “Cậu người đâu rồi? Đêm nay không định tan làm sao?”
Cô xem tin nhắn, 8 giờ rưỡi gửi tới, không có thời gian xem cũng không trả lời. Tô Nghi cắn môi, gửi tin nhắn cho Triệu Dư: “Cậu còn ở trong tiệm không?”
Triệu Dư: “Tớ về quê rồi, nhưng tớ bảo mọi người để cửa cho cậu, cậu đi trực tiếp lấy, hoa đặt trên bệ đó.”
Tô Nghi thở phào: “Ừm, cảm ơn.”
Triệu Dư thấy tin nhắn này, nhịn không được gọi điện thoại cho Tô Nghi: “Cậu thật sự quyết định xong rồi à?”
Tô Nghi cắn môi, môi phiếm hồng, cô nói: “Ừm.”
“Quyết định xong rồi thì tớ ủng hộ cậu, nếu...”
Nếu Hứa Nhược Tinh không nhận lời thì...
Phủi phủi cái miệng, Hứa Nhược Tinh chắc chắn sẽ nhận lời.
Tô Nghi bên này yên tĩnh, Triệu Dư dặn dò: “Trên đường cẩn thận.”
Cô gật đầu trả lời: “Ừm.”
Tô Nghi lái xe đến cửa hàng của Triệu Dư, còn một cô bé đang trông coi cửa hàng. Khi tới mới biết được Triệu Dư chuẩn bị hoa cho cô là 99 đóa hoa hồng đỏ, còn khoa trương viết tấm thiệp, mang thêm một cái lời âu yếm buồn nôn. Khó trách nói đây là hoa không cần thổ lộ, ai nhìn đến mà không cảm thấy thái quá?
Tô Nghi hoài nghi Triệu Dư xem phim truyền hình quá nhiều.
“Có thể làm bó khác cho tôi được không?”
Cô gái gật đầu: “Đương nhiên có thể, chị muốn bó như nào?”
Lúc này mới nhớ tới, cô không biết Hứa Nhược Tinh thích hoa gì, suy nghĩ nửa ngày cô nói: “Một bó hoa baby đi.”
“Cả một bó ạ? Không cần phối thêm hoa khác ạ?”
Ngắm nhìn hoa hồng, từ bên trong chọn mấy bông cắm vào giữa, cô gái rất nhanh đã bó hoa xong cho cô, hỏi cô có cần thêm thiệp hay không, Tô Nghi đáp: “Không cần.”
Những lời tỏ tình đó, cô muốn chính miệng nói cho Hứa Nhược Tinh.
Cô cầm hoa lên xe, trong xe không đèn, chỉ có đèn đường luân phiên chiếu vào, ghế phụ là bó hoa baby tản mát mùi hương, nhàn nhạt. Càng tới gần nhà, Tô Nghi càng thấy căng thẳng. Cô nhớ trước kia ra nước ngoài, lần đầu tiên bắt đầu đi làm cũng không căng thẳng như thế.
Tô Nghi hít sâu, tay nắm tay lái tràn đầy mồ hôi, trước khi xuống xe còn không quên trang điểm lại, sửa sửa vạt áo. Tuy rằng biết giờ này, Hứa Nhược Tinh rất có thể đã tắm rửa xong vào phòng.
Hứa Nhược Tinh đúng là mới vừa tắm rửa xong, ngồi ở trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng, màn hình di động hiện lên tin nhắn của Tô Nghi, ngắn gọn hỏi chuyện: “Ở nhà không chị?”
Mở khóa màn hình trả lời: “Có, làm sao vậy?”
Tô Nghi đứng ở cửa nhận được tin nhắn của Hứa Nhược Tinh.
Chị ấy ở nhà, còn chưa nghỉ ngơi.
Cô một bàn tay cầm chìa khóa, một bàn tay giấu ở sau người, cầm lấy bó hoa. Giây phút chìa khóa chạm vào ổ khóa, tim đập mau không kiềm chế được, máu dồn dập lại xao động. Thân người cùng cảm xúc căng chặt đến tận cùng, trước mắt choáng váng một chút, tay cầm then cửa.
Răng rắc một tiếng.
Cửa mở.
Hứa Nhược Tinh từ trong phòng ra ngoài.
Cô liếc mắt một cái, không kịp thể hiện biểu cảm gì, liền nhìn thấy cạnh cửa có vali hành lý, màu đen, không lớn.
Nhưng cô nhận ra được, là vali ngày đó Hứa Nhược Tinh từ phòng ở mang lại đây.
Chìa khóa trên tay rớt trên mặt đất, lạch cạch một tiếng.
Trên mặt Tô Nghi nhanh chóng mất huyết sắc, vội cúi đầu, vẫn là Hứa Nhược Tinh đến trước mặt cô, cúi lưng nhặt chìa khóa, hỏi: “Tăng ca đến bây giờ?”
“Dạ.” Tô Nghi thấy trong đầu choáng váng, cũng không biết mình vừa nói gì.
Tay cầm chìa khóa đưa cho cô, Tô Nghi duỗi tay cầm lấy, sau lưng bó hoa thập thò, Hứa Nhược Tinh nhìn đến: “Hoa này...”
Tô Nghi sợ hãi mở miệng: “Bạn em tặng.”
Bạn tặng?
Hứa Nhược Tinh có chút không vui, tức khắc hỏi: “Lam tiểu thư?”
Tô Nghi căn bản không biết bản thân đang nói cái gì, màng tai ong ong, hoảng hốt đến không xong, ý thức hỗn loạn, đầu óc đều là Hứa Nhược Tinh phải đi. Cô rũ mắt, trước mắt mông lung, khí nóng dâng lên, nghe được Hứa Nhược Tinh hỏi chuyện, không chút suy nghĩ gật đầu: “Dạ.”