Ánh sáng mặt trời từ ngoài hắc vào làm Thuận khó chịu mà mở đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà, Thuận Lầm bầm:
" Mơ sao.? Là mơ thôi phải không.... Chắc hẳn là mơ rồi, Sao Mỹ Liên có thể bỏ mình lại mà đi chứ... Ha ha ha.... Hức ... Hu hu hu ..."
Thuận cười rồi lại bật khóc, Cậu vừa nhìn qua cái chiếu đang đấp vội lên người Mỹ Liên, Thuận ngồi dậy bước xuống giường tiến đến chỗ xác Mỹ Liên... Mới đi được hai bước thì Thuận đã quỳ gối xuống :
"... .... Tại sao... Tại sao không Phải là mơ chứ.? .... Liên ơi... sao mày bỏ tao lại rồi hả.? ... Hức... Không phải chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau làm giàu sao.? Giờ mày để tao một mình thế sao.? Liên ơi... Tao còn chưa nói là.... Anh yêu Em mà.... Tại sao... Tại sao... ông trời ơi sao ông lại cướp em ấy khỏi tay tôi.... Thế này.? .... Hức.... "
" Cậu cứ khóc như thế mãi cũng chẳng làm cô ấy sống lại được đâu.! "
Sau lưng Thuận suốt hiện một giọng nói kèm theo một bóng người thướt tha, Thuận quay đầu lại nhìn cô gái phía sau rồi hỏi :
" Cô là ai.? đến.. đây làm gì.!? "
Cô gái khẽ cười dịu dàng, đôi môi mềm mại mấp máy :
" Tôi đến đây để bắt Thủy Quái.! Và cứu làng của cậu khỏi những cái chết không đáng.! "
Thuận nghi hoặc :
" Cái gì chứ.? Cô đang nói cái quái gì vậy.? "
" Cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ.? Nhất là Mẹ cậu cũng là một Thủy Quái.! "
Cô gái nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng từng lời từng chữ khiến Thuận phải run bần bật lên ... Nhất là Đôi mắt màu đỏ nổi bật giữa làng da trắng mịn và mái tóc trắng bạch kim kia cũng làm Thuận phải run rẩy sợ hãi... Cô gái tiếp :
" Tôi tên là Minh, Còn cậu chắc là Thuận nhỉ.? Cậu có biết ai tên An không.? "
Thuận nuốt nước bọt nhìn chằm chằm cô gái Tên Minh trước mắt, Cậu không biết làm cách mà cô ta lại biết tên cậu nữa... Và đặt biệt hơn nữa là cô ta đến đây để tìm An sao.?
Thấy Thuận cứ nhìn mình mãi mà không trả lời Minh đành chẹp miệng nói :
" Chẹp.... tôi không đến đây để giết cậu ta đâu mà lo.! Tôi chỉ muốn biết cậu ta có ở đây không thôi... "
Thuận lại im lặng khiến cho Minh tức giận mặt nổi đầy gân xanh, Cô đến đây để Tìm An cùng tiêu diệt máy con Thủy Quái đã trốn khỏi Làng ' Ka Thích ' , Minh đưa tay xoa nhẹ trán rồi thở hắc ra :
" Ai Da... Tôi đã nói đến như thế mà cậu còn không tin tôi nữa sao.? " - Thấy Thuận vẫn im lặng chẳng nói gì, Minh quay người đi ra ngoài :
" Thôi vậy.! Tôi sẽ tự đi tìm cậu ta vậy... Đúng là tốn thời gian thật đó.! "
Thuận Khó khăn đứng lên nhìn bóng lưng cô gái khi nãy rồi nói :
" Có thật cô sẽ cứu làng của tôi không.? "
Minh quay lại nhìn Thuận :
" Thật.! Nếu cậu cho tôi biết người tên An giờ đang ở đâu.? "
Thuận cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
" Cậu ấy giờ đang ở nhà tôi... Nếu cô muốn gặp cậu ấy ngây thì tôi có thể dẫn cô đi.! "
Minh mỉm cười như đã đạt được mục đích, cô gật đầu đồng ý... Thuận lau nước mắt rồi chầm chậm đi ra ngoài, Minh đi theo phía sau... Đám đông bàn tán ngoài ao cũng không làm Thuận chú ý đến, Cậu chỉ muốn dẫn cô gái tên Minh này gặp mẹ mình xem cô ta có cứu được mẹ cậu không.!
Đi một lúc cũng đến nhà Thuận Từ trong An bước ra nhìn Cô gái phía sau Thuận rồi hô:
" Cô đến Tìm Tôi Sao.? Giờ tôi mới biết cô cũng cần người dẫn đường nữa đấy.! Không phải cô đến tìm Mẹ Con Thuận Sao.? Cô Lại nói dối à.? "
Thuận đứng giữ hai người nghe An nói cậu liền quay lại sau lưng nhìn Minh, Minh chẹp miệng trả lời An :
" Chặc.... Tinh ý hơn rồi nhỉ.? Lâu quá không gặp cậu mà cậu bắt lỗi tôi quá đó.! An à.! Cậu nên nhớ Chuyện này ngoài tầm tay của cậu đấy.! "
An Đáp Ngây :
" Đúng rồi.! Chuyện này ngoài tầm tay của tôi nên cô mới suốt hiện ở đây nhỉ.? Cô đừng quên giao kèo của chúng ta vẫn còn hiệu lực đấy.! "
Minh cau mày :
" ồ.! Cậu cũng biết giao kèo còn hiệu lực sao.? Vậy thì im lặng mà đi theo tôi đi.! Đừng có tách ra nữa, Chúng ta cần xử lý hết đống Thủy quái của Làng ' Ka Thích ' đó.! "
Thuận gãi đầu hỏi :
" Hai người đang nói cái gì vậy.? Hai người quen nhau từ trước rồi sao.? "
An xoay người đi vào lại trong nhà không thèm trả lời câu hỏi của Thuận, Minh đặt tay lên vai Thuận rồi thủ thỉ vào tai cậu :
" Đúng.! Chúng tôi quen nhau, nhưng An là người hầu của tôi.! Và giờ cậu cũng vậy đó.! "- Nói xong Minh cũng đi thẳng vào nhà, Thuận đứng ngơ ngác chưa hiểu cái quái gì cả.
Minh Tiến đến chỗ Mẹ Thuận đang nằm nhìn bà ấy chăm chú, An đứng bên cạnh ra phần khó chịu , Minh nhìn một lúc cũng lên tiếng :
" Vẫn còn cứu được.! Nhưng mà... " - Nói giữa chừng Minh quay sang nhìn Thuận :
" Tôi có một đề nghị.! Nếu cậu chấp nhận thì tôi sẽ cứu mẹ cậu.! "
Thuận nghe vậy liền hỏi :
" Đề nghị gì.? Nếu nó không quá đáng thì tôi sẽ chấp nhận nó... "
Minh cười tà mị nhìn Thuận, An đứng bên cạnh gân xanh nổi lên đầy mặt , An biết Minh đang muốn đề nghị gì nên nói :
" Cô lại muốn thu nhận cậu ta à.? Hay là nói muốn cậu ta làm người hầu thứ hai của cô.? Minh à.! Tôi quá hiểu cái trò vô sỉ này của cô rồi đó.!!! "
Minh đáp lại An ngây :
" Ai... Da... Sao lại nói tôi như thế chứ.? Không phải cậu có được hình người nhờ việc làm người hầu cho tôi sao.? Có qua có lại thôi.! Không ai lỗ cả... "
Thuận nghe hai người trước mặt nói mà chả hiểu cái gì cả, Mặt cậu nghệt ra cứng ngắc... Minh liếc sang thấy Thuận như thế nên nói :
" Cậu có đồng ý không.? Tôi sẽ vừa cứu mẹ cậu, và cả ngôi làng này nữa.... Kể cả chính cậu nữa đó.! "
Thuận nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu... Thuận nghĩ nếu tin cô gái trước mắt thì làng sẽ được cứu sao.? Thuận hỏi :
" Nếu tôi không đồng ý thì sao.? "
Minh cười chỉ vào tay Thuận :
" Cậu cũng sẽ biến thành thủy quái đó, Con của Thủy quái thì cũng là thủy quái mà thôi.! "
Thuận nhìn xuống cánh tay mình thì thấy có mấy vết bớp màu đen li ti giống như của mẹ cậu , Thuận run run nhìn An rồi lại nhìn Minh, Thuận gật đầu đồng ý.!
Hành trình Tiêu Diệt Thủy Quái : Bắt Đầu.!