Thấy Thuận Đã Đồng ý, Minh liền Bước đến gần chỗ Thuận đứng, Cô đưa ngón tay điểm vào mi tâm trên trán Thuận... Từ chỗ ngón tay chảy ra một dòng máu màu đỏ sẫm, Dòng máu không theo chiều hướng mà chảy xuống đất mà Nó chảy vào mắt Thuận như có một lực vô hình đang điều khiển...
" A A A A A ... Đau Quá.! Đau Quá.! " - khi dòng máu vừa chạm vào mắt Thuận cũng là lúc Cậu đau đớn, ôm mặt kêu la.!
An Thở dài lắc đầu rồi cũng nhanh bước đến khống chế Thuận để cậu không tự móc mắt mình... Minh khoanh tay ung dung ngồi xuống giường cạnh Bà Hoa, Cô híp đôi mắt có hai đồng tử màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm Thuận, còn Thuận thì đang cắn răng để không phải gào lên, đôi mắt Thuận như bị hàng ngàn con kiến cắn xé vậy...
An nhìn Minh đang mỉm cười mà càu nhàu :
" Có Thể Thông Báo Trước rồi hả Làm Không.? Cô không sợ cậu ta móc mắt ra sao.? Với lại cất cái nụ cười thích thú đó đi.! "
" Tôi chỉ muốn xem xem cậu ta có mạnh mẽ như cậu không thôi An à.! Mà chắc có lẽ không bằng rồi, hi hi hi " - Minh vừa nói cô còn che miệng cười thích thú, Nhìn thấy cảnh đó mặt An nhăng nhó khó chịu đáp :
" Thích thì tự đến đây mà giữ cậu ta đi.! "
Nụ cười trên môi Minh bỗng tắc ngúm khi thấy Thuận mở đôi mắt lên, Một đôi mắt mà cô đã không được nhìn thấy suốt gần trăm năm này, Một đôi mắt mà cả đời này cô cũng muốn nhìn lại một lần nữa... Minh run run đứng lên bước từng bước nặng nề đến chỗ Thuận và An.
Còn An thì chẳng hiểu sao Minh lại đưa bộ mặt ngạc nhiên, mắt thì tròn do nhìn về phía này... An đứng phía sau lưng Thuận nên cậu ta cũng chẳng biết là Thuận đã mở mắt...
" Là em... Là em... Đúng không... Ngọc....? " - Minh tay run run mà sờ vào mặt Thuận, An bỏ tay ra khi thấy Thuận đã không còn giãy giụa nữa, Cơ thể Thuận sắp ngã xuống đất thì Được Minh ôm lấy. An trợn mắt hỏi :
" Quái.! Cô làm cái gì vậy.? Cô thân với cậu ta thế sao.? "
Minh không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy Thuận, Cô cười vì đã nhìn thấy lại đôi mắt long lanh ấy của em gái mình.! An thấy mình bị bơ nên thôi không thèm hỏi nữa, cậu ta bước đến giường tức tối ngồi xuống... Vừa đưa mắt nhìn lại mặt Thuận, An đã sốc đến cực điểm miệng há hốc không nói lên lời...
Đôi mắt hờ hững nhìn xuống mặt đất của Thuận có một Màu Trắng.! Nó làm An liên tưởng đến cô gái Nhân Ngư bị làng ' Ka Thích ' ăn thịt kia... Thuận nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :
" Bỏ tôi ra.! Sao cô lại ôm tôi.? "
Minh lúng túng bỏ hai tay ra khỏi người Thuận, Cô đứng lên phủi phủi để bớt ngượng... Thuận đưa tay dụi mắt rồi nhìn cô gái đang phủi không khí câu mày hỏi :
" Cô làm cái gì vậy.? Không khí có bụi sao.? "
" Tôi... Tôi... " - Minh lắp bắp không biết đường trả lời, An ngồi phía sau mặt dù đang sốc nhưng cũng phải bật cười.
Thuận và Minh nghe tiếng cười giòn tan thì quay lại nhìn An, Thấy bị hai cặp mặt hai màu nhìn cũng làm An rén mà ho ' Khụ Khụ ' vài tiếng rồi đảo mắt nhìn xung quanh như chưa từng cười...
" Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy.? Cô đã làm gì tôi.? " - Thuận lên tiếng hỏi những thắc mắc mà cậu đang băng khoăn, Nghe thế Minh liền từ tốn nói :
" Tôi chỉ giúp cậu nhìn được những thứ không phải người.! Và giúp cậu giữa được bảng tính con người thôi... "
An lên tiếng nói thêm :
" cô ta còn bang cho cậu một đôi mắt có thể nhìn thấu lòng dạ con người nữa đó.! tôi không biết là cậu may mắn hay xui xẻo nữa... vì đôi mắt mà cậu đang sở hữu bây giờ nó rất là đặt biệt đó... "
Nghe An nói Thuận liền đưa tay sờ vào mắt mình, Minh thấy Thuận muốn biết Mắt cậu thây đổi ra sao nên liền đưa ngón tay vẫy vẫy trong không khí... Từ dưới đất một dòng nước chảy ngược lên trên tạo thành một hình tròn, Thuận nhìn quả bong bóng nước đang lơ lửng giữa không trung mà há hốc mồm... Cậu chưa từng nghĩ nước cũng có thể bây lơ lửng như thế này,
Thuận đưa mặt đến gần bong bóng nước nhìn vào ấy... Cậu kinh ngạc lắp bắp :
" Mắt... Mắt... Tôi... Chuyển màu rồi.! Làm sao có thể chứ.! Chuyện này quá phi lý... "
" Không Phi lý đâu.! Thứ mà cô ta đưa vào cơ thể của cậu là Máu của cô ta đó.... Với lại cô ta là một Nhân Ngư đấy.! " - An chầm chậm nói ra làm Thuận theo phản xạ tự nhiên quay qua nhìn Minh, Thấy ánh nhìn đó Minh khó hiểu hỏi:
" Có gì sao.? Lời An nói là sự thật đó tin đi... Vì lúc đầu tôi lên đất liền cũng là vì trả thù cho em gái thôi... Nhưng khi tôi tìm được đến làng của An thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn.... Tôi không nghĩ là em gái mình lại có thể Chết thảm như thế... Cũng vì quá thảm mà nó đã nguyền rủa cả ngôi làng ấy.... Và giờ tôi không biết mình nên trả thù hay nên thương hại nữa... " - Minh nói xong nhìn qua Cô Hoa đang nằm trên giường, Cô nói tiếp :
" Tôi đã quyết định sẽ đi khắp nơi để bắt những con Thủy Quái đã trốn thoát khỏi làng ' Ka Thích ' .... Vì những người vô tội không đáng phải chết... Tôi cũng sẽ trả thù cho em gái là tiêu diệt những con Thủy Quái ấy... " - Minh nhìn qua An rồi lại nhìn Thuận, Cô cười rồi lại Tiếp Tục nói :
" Hai người là Con của những Kẻ đã từng nhún tay vào vụ việc của em gái tôi, Nên giờ hai người có nhiệm vụ là cùng tôi đi bắt và tiêu diệt những con Thủy Quái kia.! Không có lựa chọn khác đâu vì nếu không đồng ý tôi sẽ giết hai người ngây tại đây rồi cúng tế máu thịt của hai người cho em gái tôi.!! "
Vừa nói Minh vừa lắc lắc ngón tay tạo ra hai khối nước sắt nhọn chĩa vào cổ họng của Thuận và An ... Minh quả thật rất thông minh vì cô ta biết một mình cô ta không thể tìm được tất thẩy những kẻ từng ăn Thịt em gái cô ta nên cô ta mới đến tìm An và Thuận uy hiếp họ, đi cùng cô ta.!