Sao tiếng la của Thuận thì người ở dưới nước kia lại lên tiếng :
" Cứu... Tôi... Với... Tôi còn... Sống...."
Thuận tay chân mềm nhũn mồ hôi nhễ nhại, cậu đưa tay lên lau mồ hôi, nuốt nước bọt mà bò đến thành thuyền ngó xuống, người thanh niên khi nãy vẫn còn núp mặt xuống nước giờ đã ngữa người lên, mắt cậu ta nhìn chằm chằm Thuận... đôi mắt màu xanh dương làm Thuận ngơ ngẩn nhìn xuống, cậu ta thấy vậy thì lại thều thào nói :
" Cậu .. Gì.. ơi... Cứu tôi với... "
Thuận giật mình luống cuống tay chân lấy cây chèo thả xuống để cậu ta bám vào... khi thấy cậu ta đã nắm chặt cây chèo Thuận dùng hết sức mình có mà kéo lên, Chật vật một lúc lâu thì Thuận cũng kéo được cậu ta lên thuyền của mình, Người thanh niên trước mắt Thuận có làng da trắng đến nỗi Thuận cứ nghĩ cậu ta là... xác chết không ấy chứ... Thuận ấp úng hỏi :
" Cậu.... Làm sao mà lại lền bền trên biển thế kia.? Bộ thuyền gặp bão sao .? "
Người Thanh Niên kia đưa đôi mắt màu xanh dương nhìn Thuận một cánh rầu rĩ rồi lắc đầu :
" Không.! Tôi đi tự tử mà không thể chết, nên cứ nổi lền bền như thế đó... "
Thuận nghe xong mà cả người tê cứng, Chưa bao giờ Thuận nghĩ sẽ có người thả mình xuống biển mà không chết cả .! Thuận nheo mắt nhìn kĩ Người con trai trước mặt, cậu ta có một đôi mắt màu xanh dương, một mái tóc đen nhánh, và một cái cơ bụng sáu múi... Vừa đảo mắt xuống ấy thì Thuận liền lún túng mà nhìn chỗ khác, Cậu ta thấy Thuận như thế thì hỏi :
" Làm sao vậy.? Cậu bị trúng nắng sao.? "
Thuận chẹp miệng :
" chẹp... Tôi mà trúng nắng gì chứ.? Cậu không thấy da của tôi nó đen nhẻm sao.? tôi còn phải lo cho cậu liệu cậu có trúng nắng rồi bỏ mạng ở đây không đó.! "
Cậu ta Lắc đầu nhìn Thuận :
" Nếu chết được thì tôi chả ngồi đây nữa rồi. Tôi đã lền bền trên biển suốt 1 tháng trời rồi đó.! "
Thuận há hốc miệng nhìn cậu ta như quái vật. Cậu ta thấy vậy thì quay đầu nhìn biển rồi nói :
" Tôi tên là An. đến từ làng ' Ka Thích '. Còn cậu.? "
Thuận nghe vậy liền trả lời luôn :
" còn tôi là Thuận đến từ làng ' Nhân Ngư ' "
An vừa nghe hai chữ Nhân Ngư thì nét mặt ngạc nhiên hỏi lại :
" Làng Nhân Ngư.? Ở đó có Nhân Ngư sao.? "
Thuận lắc đầu :
" Không có. Lúc trước làng tôi tên là Làng Khói Trắng, 20 năm gần đây trưởng làng của chúng tôi vừa đổi tên làng ấy mà. Chứ làm gì có Nhân Ngư ở đấy chứ.! "
An thở dài giống như trúc được gánh nặng gì đó, Thuận nhìn An mà trong lòng đầy thắc mắc cậu bèn hỏi :
" Khi nãy... Cậu nói... Cậu đi tự tử mà không chết sao .? "
An nhìn Thuận rồi cười :
" ha ha ha... Nếu tôi nói, tôi là người Bất Tử vậy cậu có tin không.? "
Thuận xua tay :
" ôi lại nữa. Trên đời này làm gì có Người nào mà Bất Tử chứ.? Cậu đùa hơi quá rồi đấy.! "
An im lặng không trả lời mà cậu ta lấy con dao ở mé thuyền của Thuận hay dùng cắt những chỗ lưới rối, Thuận thấy vậy thì lùi ra sau sợ cậu ta đâm mình :
" Nè.! Nè.! không chơi dao nhá.... ơ.. "
Thuận đơ cứng người khi thấy An dùng con dao ấy đâm vào ngực cậu ta, máu chảy ra từ vết đâm loang lổ trên chiếc áo trắng đã ước vì nước biển, An nhìn Thuận đang run lẩy bẩy miệng thì há hốc cậu ta rút con dao ra khỏi ngực rồi hô :
"Giờ thì tin chưa.? Tôi là người Bất Tử... Tôi sống hơn trăm năm rồi. "
Thuận nhìn vết thương đang lành lại một cách nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra, cả những vết máu cũng biến mất theo... Cậu lắp bắp :
" Thật... Sự.. Là người... Bất Tử.? "
An gật đầu, Thuận đảo mắt rồi hỏi về Nhân Ngư :
" Nếu cậu đã sống lâu như thế... vậy... Cậu có từng gặp Nhân Ngư bao giờ chưa.? "
Vẻ mặt của An bỗng gượng gạo cậu ta không thể nói là Mình từng ăn Thịt Nhân Ngư nên bèn nói dối :
" Chưa... Tôi chưa gặp Nhân Ngư bao giờ cả. Cậu muốn gặp để làm gì vậy.? "
Thuận buồn bã đáp :
" Tôi muốn gặp họ để xin một ít máu... để cứu mẹ tôi, bà ấy đang bệnh rất nặng... "
An nghe vậy liền đề nghị :
" Tôi cũng có thể cứu mẹ cậu đấy... Nếu cậu không ngại để tôi về làng của cậu... "
Thuận nghe xong lưỡng lự không biết phải làm sao, dẫn người lạ về làng thì có chúc không nên huống chi chỉ vừa gặp... Nhưng Cậu ta lại có thể cứu mẹ Thuận, hai dòng suy nghĩ liên tục mâu thuẫn nhau, nên hay không đây.? Thuận hít một hơi sâu rồi gật đầu đồng ý, An thấy vậy thì cười hì hì... Cậu ta nằm xuống thuyền nhìn lên trời cao, còn Thuận thì bắt đầu thu lưới để về Làng... Thuận thầm nghĩ trong bụng :
[ Chắc sẽ không sao đâu nhỉ... Chỉ là một người lạ thôi, chắc Bác Đình sẽ chấp nhận mà ha... Cái quang trọng là cậu ta có thể cứu mẹ mình...]
An nhìn Thuận đang châm chú thu lưới mà nghĩ :
[ Mẹ cậu ta mắt bệnh gì mà trên cơ thể cậu ta cũng vướng mùi tanh tưởi vậy chứ.? Tại sao nhìn cậu ta mình lại tưởng tượng ra chị Nhân Ngư ấy chứ.? Không phải là trùng hợp chứ.? ]
Về phía Mẹ Thuận, Bà là người trong làng ' Ka Thích ' . Bà từng uống máu Nhân Ngư nhưng chỉ sau 80 năm bà đã phải trả giá vì hành động đó... Bà mắc Bệnh nằm liệt trên giường từ khi vừa Sanh Thuận ra đời. Còn Chồng Bà thì lên huyện tìm những người từng ăn Thịt Nhân Ngư để cầu cứu... Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Bà vẫn giữ được tỉnh táo nhưng lại chẳng thể nào mở mắt ra... Bà luôn nhìn thấy một đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Bà, Lúc trước Bà cứ ngỡ là đi khỏi làng ' Ka Thích ' thì sẽ không bị Nhân Ngư Trả Thù nhưng Bà đã sai... Dù Bà có ở đâu đi nữa thì vẫn sẽ bị nhìn chằm chằm...
Người Dân trong Làng ' Ka Thích ' đã dính phải một lời nguyền rủa, ai từng ăn Thịt hay uống máu Nhân Ngư điều phải trả giá cho hành động đó của mình.... là chính mạng sống của họ sau 100 năm.... Và giờ thời gian đã sắp tròn ....
Ông Đình trưởng làng đang ngồi ở mỏm đá nhỏ nhìn ra biển, những cơn sóng chập chờn nhấp nhô làm ông nhớ đến cái ngày mà ông gặp được cô Nhân Ngư ấy. Hôm đó cũng là một ngày trời nắng như thế này... ông đang đi dạo trên cát thì thấy một chiếc đuôi cá lắp lánh đang vẫy vẫy trên mỏm đá cách đất liền không xa. ông tò mò mà núp xuống tản đá gần đó quang sát xem là thứ gì... Khi đã nhìn được thứ gì thì trong mắt ông là một cô gái với mái tóc trắng đôi mắt đỏ như máu nhưng lại lắp lánh như Kim Cương, và một chiếc đuôi đủ loại màu sắc đang lắp lánh dưới ánh mặt trời... ông lúc đó cứ tưởng là mình mơ nhưng giọng hát cất lên làm ông mê mẩn mà nhìn chằm chằm cô gái ấy...
" Bầu trời xanh, Gió Thổi Lên Đênh, Sắp tròn Trăm năm, Liệu Có an toàn.? Này Người Ơi.... Người Đang ở đâu.? Nơi Nào chẳng thấy... Trốn Cho kĩ Vào... Kẻo Bị ta Nhìn Thấy.... Hí hí hí hí hí ... "
Mặt dù ông nghe nhưng ông chẳng hiểu là cô ấy hát hay đọc gì cả, Ông Đình thở dài nhìn ra biển thì thấy chiếc Thuyền của Thuận vừa về tới.
" Nay Thằng Thuận về sớm thế nhỉ.? Bộ nó chúng mẻ lớn sao ta.? "
Nói xong ông Đình cũng đứng lên đi chầm chậm ra chỗ Thuyền Thuận vừa cập bến, Thuận thấy Ông thì chào :
" Cháu Chào Bác Đình. Bác ra đây chi vậy ạ, trời nắng thấy mồ luôn.! "
Ông Đình không trả lời mà Nhìn cậu thiếu niên Da trắng phía sau Thuận, Ông cau mày hỏi :
" Ai Vậy Thuận.? "
Thuận cố nghĩ ra lý do hợp lý nhất để trả lời Ông Đình :
" Cháu thấy cậu ta bị đấm Thuyền... Nên cháu cứu cậu ta đó Bác... Bác cho cậu ta vào làng mình được không ạ.? Bác yêu tâm Cháu sẽ lo chỗ ở cho cậu ta ạ .... "
Mồ hôi trên trán Thuận bắt đầu túa ra, đây là lần đầu Thuận nói dối nên Cậu cảm thấy tội lỗi đầy đầu ... Nhưng nói sự thật thì nó quá lố bịch, ai đời mà đi tự tử mà không chết còn nổi lền bền trên biển cả 1 tháng trời đâu.? Còn là người Bất Tử nữa chứ... Nói ra Thuận sợ Bác Đình đuổi cậu ta đi luôn quá. Sau một lúc cân nhắc thì Bác Đình cũng gật đầu, Thuận thở phào nhẹ nhõm coi như là qua kiếp nạn đầu tiên rồi. Thuận và An chào ông Đình rồi đi vào làng... Trên đường đi An cứ cảm giác ngôi làng này sắp có chuyện chẳng lành gì đó :
[ Sao Không Khí trong Làng cứ quái quái thế nào ấy nhỉ.!? ]