Nhân Ngư Trả Thù

Chương 4: Hậu Duệ Cuối Cùng.


 Thuận dẫn An đến một căn nhà có phần hơi Lụp xụp, Thuận gãi đầu ngại ngùng nói :

" Nhà tôi khá lụp xụp, Nên có gì không vừa ý cậu thì cho tôi Xin Lỗi nhé... "

An vỗ vai Thuận rồi đáp :

" Không có gì đâu. có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi, tôi nào giám đồi hỏi thêm đâu ... Vào nhà đi tôi muốn xem tình hình của mẹ cậu hơn đó."

Thuận nghe vậy liền mở cửa rồi bước vào trong cùng An. Vừa nhìn thấy người nằm trên giường An đã nhận ra đó là Cô Hoa ở trong Làng ' Ka Thích '. Nhưng sao dáng vẻ của cô ấy lại già như thế chứ.? An khó hiểu nghĩ :

[ Gì vậy... Là Cô Hoa nhưng sao cô ấy lại già như thế vậy chứ.? Không phải cô ấy đã uống máu Nhân Ngư rồi sao.? ]

Thuận thấy An đứng đờ người thì quơ quơ tay trước mặt cậu ta rồi hỏi :

" Nè. Cậu bị làm sao vậy.? "

An không nhìn Thuận mà vẫn nhìn người nằm trên giường chậm rãi đáp :

" Mẹ cậu bệnh bao lâu rồi.? Tôi muốn biết bao quát tình hình của Bà ấy.! "

Thuận buồn bã nói :

" Từ khi tôi vừa được sinh ra thì mẹ tôi đã vậy rồi... đến cả cha tôi cũng bỏ lên huyện làm ăn, Tôi khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn thôi, làm sao mà biết mẹ tôi bị gì chứ... Bác Đình trưởng làng đã chăm sóc tôi từ bé đến giờ nên tôi chỉ biết là mẹ mình mắc một căn bệnh kì lạ mà thôi .... "

An quay qua nhìn Thuận rồi thở dài :

" hazzzz.... Nếu tôi nói mẹ cậu bị Nguyền rủa cậu có tin không.? "

Thuận đứng im bất động vì câu nói ấy. An thấy vậy thì chầm chậm đi về phía mẹ Thuận rồi nói :

" Mẹ cậu là một người dân trong làng ' Ka Thích ' của tôi. Bà ấy đã bỏ trốn khỏi đó vì sợ bị Trả Thù... Tôi không biết sao bà ấy lại có thể sanh ra cậu nữa... Vì những người ở Làng ' Ka Thích ' điều không thể sanh con nói giỏi... Còn nếu cậu muốn biết Lý do thì là ... Chúng tôi bị Nguyền rủa....."



Thuận càng nghe càng sốc, Cậu chưa bao giờ nghĩ mẹ mình bị Nguyền rủa cả, Mặt dù từ bé đến giờ cậu luôn chăm nôm cho bà nhưng cậu vẫn nghĩ đó là bệnh, một loại bệnh kì lạ mà thôi... Miệng Thuận lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. An cầm tay Cô Hoa lên rồi nói tiếp :

" Triệu chứng khi bị Nguyền rủa của người dân làng ' Ka Thích ' Rất dễ nhận ra đó là bị những vết bớp thâm đen toàn cơ thể, Lưng nổi mề đai giống như vảy cá, Và không thể nào tỉnh lại... Theo tôi dự đoán thì Bà ấy đã Ngủ say gần 20 năm rồi phải không.? "

Thuận nuốt nước bọt đáp:

" Đúng ... Bảy ngày nữa là tôi tròn 20 tuổi cũng là ngày mà mẹ tôi đã bất tỉnh đến giờ."

An trầm ngâm nhìn Cô Hoa một lúc lâu cậu ta nheo mày như đang muốn nhớ lại cái gì đó. Thuận đứng sau lưng An cũng đang rất bối rối về cái thông tin mà mình vừa nghe. Thuận Nghĩ :

[ Mẹ Mình là người trong làng ' Ka Thích ' sao.? Nếu vậy mẹ cũng là Người Bất Tử ư... Nhưng sao mẹ lại bị bệnh được, trong khi An dùng dao đâm vào tim còn không chết chứ.? Sao kỳ vậy nhỉ.? ]

An đưa tay Xoa trán rồi quay lại nhìn Thuận từ tốn hỏi :

" Cậu Thật sự chưa bao giờ nói chuyện với Cha hay Mẹ Mình sao.? "

Thuận gật đầu cái nhẹ, Thật sự để nói thì Thuận có Cha có mẹ nhưng chưa một lần nào Thuận được nói chuyện với họ cả, Mẹ Thuận thì nằm bệnh trên giường từ lúc Thuận vừa chào đời... Còn Cha thì đi lên huyện khi Mẹ Thuận vừa sanh xong, Thuận còn không biết mặt Cha mình nữa huống chi là Nói chuyện...

" Tôi có câu chuyện muốn kể cho cậu nghe.... Nhưng khi nghe xong cậu phải hứa với tôi là không được nói với bất kỳ ai.! được không.? "

Nghe An nói khá nghiêm trọng làm Thuận có chúc giật mình, Thuận hỏi :

" Là Chuyện gì... Mà thần bí dữ vậy.? "

An nhìn Cô Hoa rồi trả lời :

" Câu chuyện về lời Nguyền rủa của Người Dân làng ' Ka Thích '.... Và Nhân Ngư.! "

Thuận tròn mắt :

" Nhân... Nhân Ngư.? Không phải cậu nói là cậu chưa bao giờ gặp Nhân Ngư sao.? Mà bây giờ lại có hẳng một câu chuyện thế này.? "



" Rất Xin Lỗi Vì đã nói dối cậu là tôi chưa gặp Nhân Ngư... Nhưng mà chuyện này đối với tôi nó là ám ảnh... Chứ không phải là một chuyện vui vẻ gì đâu... " - Giọng nói của An chứa rất nhiều tâm sự, nét mặt cậu ta buồn bã...

Thuận lấy cái ghế ngồi xuống rồi mới nói:

" Vậy Cậu Kể đi. Tôi cũng muốn biết nơi mà Mẹ tôi được sinh nữa."

An nhìn nét mặt Thuận Hào hứng mà có chúc chạnh lòng, An không muốn Thuận nghĩ xấu về Cô Hoa nhưng phải cho Thuận biết mới có cách cứu cô ấy... An ngồi lên giường chỗ cô Hoa nằm rồi mở lời :

" Năm đó Làng tôi vẫn là Một ngôi làng rất bình thường... Cho đến một hôm Bà Ánh tìm được một Nhân Ngư đang bị thương rất nặng chỉ còn lại 1 hơi thở..."

" Vậy là Cả Làng của cậu cứu cô Nhân Ngư ấy sao.? " - Thuận chen lời nhưng An nghe xong thì Lắc đầu :

" Không... .... Nếu cứu thì chúng tôi sẽ không bị Nguyền rủa rồi.... "

" Vậy Là Sao.? Không cứu vậy Để cô ấy Chết sao.? " - Thuận có chúc cấu .

An lại lắc đầu làm cho Thuận ngày càng không hiểu gì cả, Không cứu cũng không để cô ấy chết vậy thì làm gì chứ.? Thuận hỏi :

" Vậy người trong Làng làm gì cô ấy vậy.? Tôi thắc mắc quá.! ."

" Ăn Thịt. "

An thốt ra một câu làm cho Thuận như Hóa đá. Cậu không tin vào tai mình nữa... Thuận trợn mắt nhìn Mặt An đang rầu rĩ mà lắp bắp :

" Cậu... Vừa... Nói... Cái.. Cái Gì vậy? Tôi nghe.. Nhầm đúng không.? "

Đôi mắt màu xanh dương của An nhìn thẳng vào Thuận như muốn khẳng định lời nói khi nãy không phải đùa .... Thuận run run hỏi :

" Là... Thật... Sao .? "

" Đúng vậy. Những thứ cậu vừa nghe là thật đó. Cũng đã gần Trăm năm từ cái ngày đó rồi, và bây giờ tôi sẽ kể toàn bộ cho cậu nghe nhé.! Hậu duệ Cuối cùng của Làng ' Ka Thích.' "