Nhân Sinh Như Bèo Dạt, Tình Yêu Tựa Bão Tố

Chương 20


13

 

Liễu di nương thậm chí không cần người đỡ: "Vương gia..."

 

Vừa thấy ta ngồi trên ngựa, ánh mắt nàng liền lập tức thay đổi.

 

"Vương gia."

 

Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn nàng, nhưng không xuống ngựa: "Có việc gì?"

 

"Cũng không có việc gì, chỉ là Vương gia về phủ, thiếp thân chưa... bái kiến."

 

Đôi mắt to tròn ngấn nước, ngẩng đầu trông mong nhìn Nhiếp Hàn Sơn.

 

Lại thêm bộ y phục màu trắng ngọc này, quả thật xứng đáng câu "ai thấy cũng thương tiếc."

 

Ta quay đầu nhìn Nhiếp Hàn Sơn.

 

Nếu là bình thường, hắn sớm đã xuống ngựa an ủi.

 

Lúc này lại không có phản ứng gì nhiều.

 

Chỉ thấy hắn hạ mi: "Vậy bây giờ đã gặp rồi, hôm nay trời lạnh, thân thể nàng không tốt, nên sớm về phòng nghỉ ngơi."

 

Nói xong cũng không đợi Liễu di nương mở miệng, trực tiếp sai người đưa nàng về.

 

Liễu di nương sững sờ tại chỗ, dường như không ngờ lại như vậy, đôi mắt nàng lập tức tối sầm lại.

 

Ta nhìn nàng, trong lòng lại không sinh ra nhiều thương cảm.

 

Hôm qua từ miệng quản gia biết được, từ khi ta rời đi, không còn ta quản lý, Vương phủ liền trở thành thiên hạ của nàng ta.

 

Mọi người đều biết nàng ta là bảo bối trong lòng Vương gia, ai dám đắc tội nàng?



 

Trong khoảng thời gian này, Liễu di nương cùng với biểu đệ xa không ít lần làm điều xằng bậy trong kinh thành, cướp đoạt dân nữ, chiếm đất của dân ở ngoại ô kinh thành, mua lại cửa hàng trên phố thương mại với giá thấp... có thể nói là việc xấu làm không ít.

 

Chỉ là Nhiếp Hàn Sơn đang trong lúc chiến đấu quan trọng với Hung Nô, nên không truyền tới.

 

Nhưng trong kinh thành cũng đã tích lũy không ít tấu chương buộc tội.

 

Ta thực ra rất không hiểu, nàng ta rốt cuộc cần nhiều bạc như vậy để làm gì?

 

Sự yêu thương và nuông chiều của Nhiếp Hàn Sơn đối với nàng ta, mọi người đều thấy rõ, có Nhiếp Hàn Sơn ở đây, nàng ta cả đời này đủ để không lo cơm áo, thậm chí còn sống tốt hơn nhiều người khác.

 

Tham lam không biết đủ là tội lỗi.

 

Sắc mặt của đám hạ nhân tại hiện trường đều có phần thay đổi, ánh mắt nhìn Liễu di nương cũng có phần chế nhạo kín đáo.

 

Ta không nói gì, Bạch Tuyết đứng đã có chút không kiên nhẫn, Nhiếp Hàn Sơn giật dây cương, nó liền phóng ra ngoài, dù là đường lớn trong thành vẫn không khống chế được động tác của nó.

 

Gió trên lưng ngựa lớn, Nhiếp Hàn Sơn nhẹ nhàng choàng mũ của áo choàng lên đầu ta.

 

Bạch Tuyết chạy thẳng về phía bắc, cho đến khi ra khỏi thành, mới bung hoàn toàn sức mạnh.

 

Ta nhìn về phía trước, bên tai là tiếng gió vù vù, sau lưng là lồng n.g.ự.c rắn chắc mạnh mẽ của hắn, nóng bỏng.

 

Bạch Tuyết chạy mãi đến chân núi Phổ Đà mới giảm tốc độ, trước mắt là một con đường nhỏ hẹp lát đá xanh, xung quanh mọc đầy cỏ dại mới nhú.

 

Bạch Tuyết rất quen thuộc nơi này, chúng ta xuống ngựa, nó tự mình đi lên trước.

 

Ta chỉ thầm mừng vì đã sáng suốt lựa chọn cách ăn mặc đơn giản.

 

Nhiếp Hàn Sơn thần sắc nghiêm nghị, như kẻ hành hương cầm kiếm đi trước, mở đường cho ta, dọn sạch cỏ dại trên đường.

 

Ta mơ hồ cảm thấy nơi này hôm nay sẽ đến không phải tầm thường, im lặng không hỏi nhiều, chỉ bước từng bước theo sau hắn.

 



Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi.

 

Ta mỏi chân đến đau nhức, đứng yên nghỉ ngơi, trước mắt là một vách đá cheo leo, dưới vách đá là một thung lũng lõm xuống, bên trong thung lũng cây cỏ xanh tươi khắp nơi, mơ hồ có thể thấy nhiều tấm bia gỗ cắm xen lẫn.

 

Nhiếp Hàn Sơn hiếm khi bộc lộ nét mặt đau buồn và bàng hoàng.

 

"Vi Vi, đi thôi, chúng ta xuống dưới."

 

"Được." Ta gật đầu.

 

Hắn đưa tay nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ta vô thức muốn giật ra, do dự một chút rốt cuộc cũng từ bỏ.

 

Bạch Tuyết vốn hoạt bát nay cũng trở nên đặc biệt trầm lặng, mỗi bước đi xuống thung lũng đều đầy trang nghiêm.

 

Nhìn từ trên núi xuống và trong thung lũng hoàn toàn khác nhau.

 

Lúc này ta mới nhìn rõ những tấm bia gỗ, trên đó đều viết tên người, trong đất ẩm còn lẫn với những cán kiếm rìu mục nát, nói là thung lũng nhưng có lẽ dùng từ "loạn táng cương" thì hợp hơn.

 

Nhiếp Hàn Sơn từ trên Bạch Tuyết tháo xuống bọc hành lý, không ngẩng đầu nói: "Đây là nghĩa trang của Trấn Bắc quân, những binh sĩ không tìm được thân nhân, chúng ta đều sẽ giữ lại một số vật dụng gần gũi của họ và chôn cất ở đây."

 

"Tổ tiên nhà họ Nhiếp cũng đều ở đây."

 

"Nàng biết nấu cơm không, Vi Vi?"

 

"Biết."

 

Ta đại khái đoán được hắn muốn làm gì, mở bọc ra, bên trong quả nhiên là gạo thịt cùng d.a.o nồi và những thứ khác.

 

Trên cùng là một bó hương đỏ.

 

Nhiếp Hàn Sơn dựng lò tại chỗ, tìm củi xung quanh.

 

Ta dùng nồi đựng gạo đến bên suối rửa, vừa thấy Bạch Tuyết đứng cạnh một tấm bia gỗ, lưu luyến dùng đầu ngựa cọ không ngừng.